Chương 1
Đợi tới chừng kẻ kia hoàn toàn khuất bóng, Bình Bình cũng vì mệt mỏi mà rũ rượi cả người, phần mất sức do đột nhiên sử dụng quá nhiều yêu lực, phần bởi sốc nặng trước cái chết của mẹ, án tử của cha. Tiểu hồ ly ngồi sụp xuống đất, trên mặt vẫn còn vết lệ chưa khô, ánh mắt thẫn thờ xoáy vào khoảng không vô định. Vừa nãy vì bi phẫn nên không để ý, giờ hoàn hồn ngẫm lại...
Gì... gì chứ, kẻ đó mới nói hắn là... Na Tra hả?
Đó không phải đệ nhất Sát Thần của Thiên giới sao?
Mặc dù quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng chưa từng rời Hỏa Diệm Sơn, nhưng bởi thủ hạ dưới trướng phụ vương đa phần là yêu quái đổ về từ tứ xứ, nên Bình Bình ít nhiều cũng từng nghe không ít truyền miệng về các thần tiên trên Thiên Đình, trong đó nổi bật nhất không ai khác ngoài Trung Đàn Nguyên Soái, Tam thái tử Lý Na Tra. Nổi tiếng nhất không có nghĩa vì hắn mạnh nhất, mà là bởi bản tính hiếu chiến hiếu sát, lại thêm tính khí thất thường, thích gì làm nấy.
Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán. Theo lời mấy tên tiểu yêu gác núi thì đã không ít yêu quái bỏ mạng một cách thảm khốc dưới tay Na Tra chỉ vì đắc tội với hắn. Vậy mà hồi nãy, nàng còn vừa tấn công liên tiếp, vừa đe dọa, thậm chí một mũi tên còn ghim thẳng vào bả vai hắn.
Bây giờ hắn không giết mình có phải vì chưa có hứng, đợi sau này nổi hứng sẽ trở lại truy sát nàng không?
Nếu giả thuyết này là đúng, Bình Bình nghĩ, vậy thì chẳng khác gì bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn nhất trần đời. Tài bắn cung của nàng mặc dù giỏi nhất Hỏa Diệm Sơn, nhưng chắc chắn không thể mạnh bằng một vị chiến thần từng bóc gân rồng dễ như tước lá. Đợi phụ vương khỏe lại, xem chừng nàng phải tức tốc nhờ người giúp nàng rèn luyện cung thuật và kĩ năng chiến đấu thôi.
Chỉ có điều...
Bình Bình bỗng đỏ mặt, trái tim không an phận cứ thình thịch liên hồi. Khoảnh khắc thiếu niên ấy ngoảnh đầu, dù vạn lần không muốn, nhưng tiểu hồ ly có thể thề rằng giây phút đó, tim nàng quả đã chệch đi một nhịp, chỉ là cảm xúc thoáng qua nọ sớm đã nhường chỗ cho căm hận và đau lòng.
Hắn... thật sự đẹp trai quá mức tưởng tượng của nàng.
Không được! Bình Bình tự tát mình một cái, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Hắn là kẻ vừa chém đầu phụ vương, đồng bọn của hắn còn giết mẹ ruột nàng và ép dưỡng mẫu nàng phải giao ra bảo vật, hơn nữa chính nàng cũng khó thể bảo đảm liệu mình còn giữ nổi mạng nếu mai này hắn nhớ lại mối thù bị tên bắn trúng hay không. Việc cấp bách bây giờ là phải trở về chăm sóc phụ vương, dưỡng mẫu, sau đó cố gắng tu hành, không phải trầm mê vì nam sắc.
Tiểu hồ ly lau nước mắt, siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm từ giờ phải tránh Na Tra càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này không gặp lại.
Nhưng trớ trêu thay, sợi tơ duyên âm thầm dệt nên trong cõi mơ hồ từ thời khắc bốn mắt chạm nhau, đã định trước cho cả hai mọi khổ đau đến đời đời kiếp kiếp.
...
Đã cách Hỏa Diệm Sơn một quãng rất xa mà Na Tra vẫn chưa thoát được mớ suy nghĩ không đầu không cuối đang quanh quẩn trong đầu. Qua mấy lần bất đắc dĩ phải đứng lại chờ Lý Tịnh tán gẫu với tiên hữu của ông ta, hắn biết Ngưu Ma Vương ngoài Hồng Hài Nhi ra thì vẫn còn một cô con gái, hình như do tiểu thiếp Ngọc Diện hạ sinh. Tuy nhiên chỉ vậy là hết, chứ hắn cũng hoàn toàn không ngờ được nữ tử đó lại... xinh đẹp đến nhường này.
Hơn nữa...
Tam thái tử giơ tay, khẽ chạm vào vị trí nơi bả vai vừa bị tên bắn. Máu đã ngừng chảy từ lâu, miệng vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Loại thương tổn cỏn con này căn bản không làm hại được hắn, chỉ là nếu nàng ta bắn lệch thêm một chút, chạm vào vị trí Linh Châu tụ hồn thì cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cung thuật cũng cừ phết! Mà quan trọng nhất là, trước giờ yêu quái khi đối mặt với Na Tra đều chỉ rơi vào hai trường hợp, hoặc ngưỡng mộ tướng mạo hắn, hoặc khiếp sợ trước sức mạnh của hắn, nên việc có một tiểu yêu hồ không những dám tấn công mà còn buông lời đe dọa, với Na Tra mà nói vẫn là lần đầu tiên.
Thú vị, thật sự quá thú vị!
Thiếu niên rũ mắt, cố nén sự phấn khích đang cuồn cuộn dâng trào, khóe môi cũng không kiềm được nhếch lên. Nói thẳng ra, cảm xúc ngẩn ngơ trước nhan sắc diễm lệ của Bình Bình chẳng qua là kinh hồng nhất diện. Thứ thật sự khiến hắn khắc sâu ấn tượng, trái lại là tính cách dũng cảm, không chịu khuất phục của nàng. Biết rõ kẻ trước mặt mạnh hơn rất nhiều mà vẫn không chần chừ giương cung nhắm bắn chỉ vì muốn trả thù cho mẹ cha, mặc kệ bản thân có gặp cản trở thậm chí mất mạng cũng nhất quyết không cúi đầu. Quật cường chẳng khác Na Tra ở cái thời hắn muốn phanh thây Lý Tịnh để huyết tế mẫu thân năm ấy.
"Na Tra, tới nơi rồi."
Lời Lý Tịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Na Tra. Hắn giật mình, bực bội liếc lão cha một cái, rồi như chợt nghĩ tới chuyện gì mà lập tức triệu hồi Phong Hỏa Luân, bay về hướng ngược với Thiên Đình.
"Khoan đã, sắp vào báo cáo Ngọc Đế kết quả lần chinh phạt này mà ngươi còn định đi đâu?"
"Tôi có tí việc, báo cáo ông tự đi mà làm."
Na Tra nói mà chẳng buồn ngoảnh đầu. Phong Hỏa Luân xoay tròn với tốc độ chóng mặt chẳng mấy chốc đã đưa hắn bay đi rất xa, bỏ lại Lý Tịnh đứng như trời trồng tại chỗ cùng mớ chấm hỏi đầy đầu.
...
Hôm nay Bình Bình vẫn luyện bắn cung trên Hôi Tẫn Đài như thường lệ. Nàng giương cung, vận yêu lực, bắn từng mũi tên vun vút nhắm chuẩn hồng tâm, không phát nào mảy may lệch hướng.
"Yo tiểu hồ ly, chăm chỉ quá nhỉ?"
Đang chuẩn bị cho phát tiễn tiếp theo thì bị giọng nói đột ngột vang lên dọa cho giật bắn cả người. Bình Bình run tay, mũi tên cũng vì vậy mà trật khỏi quỹ đạo ban đầu, xé gió lao thẳng tới người nào đó, nhưng lại bị hắn dễ dàng chụp được.
"Kĩ thuật rất khá, nhưng sức không đủ, yêu lực phân bố cũng không đều."
Na Tra nhảy xuống khỏi gò đất cách đó không xa, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy mũi tên đang cầm, cười nhếch mép nhìn tiểu hồ ly đang dần biến sắc:
"Bắn như ngươi chỉ tổ phí tên, phí sức!"
Hơn nữa, tu vi của nha đầu này cũng không cao. Hắn đã ngồi quan sát cả buổi trời mà nàng ta vẫn chẳng hề hay biết.
"Ngươi... ngươi... ngươi tới đây làm gì?"
Bình Bình sợ tái mặt, lắp bắp mãi mới nói trọn một câu. Suốt ba tháng trời, ngoài việc vẫn chưa nguôi ngoai mỗi lần nghĩ đến cái chết của mẫu thân, thì cuộc sống với nàng cũng xem như tạm ổn. Vết thương của phụ vương đã lành, quạt Ba Tiêu của dưỡng mẫu đã được Tôn Ngộ Không trả lại sau khi sử dụng xong, cả Na Tra cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Mọi thứ dường như chậm rãi trở lại quỹ tích ban đầu, song Bình Bình vẫn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân phải cố gắng tu hành, không được chểnh mảng để phòng ngừa vạn nhất.
Vạn nhất một ngày hắn trở lại.
Hôm nay, quả nhiên hắn đã trở lại. Lần này rốt cuộc hắn đã quyết định là sẽ giết nàng đúng không?
Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly cố nén sợ hãi, lần nữa giương cung. Nàng biết mình không phải đối thủ của hắn, nên đang định bắn trước vài phát tên để gây nhiễu chú ý, sau đó hóa về nguyên hình hồ ly rồi bỏ chạy. Chỉ là tiễn còn chưa kịp lắp, cả người nàng đã bị một sợi dây đỏ quấn lên, trói chặt.
"Bỏ đi, với khả năng của ngươi bây giờ thì không làm gì được ta đâu!"
"Trung Đàn Nguyên Soái, ngươi muốn giết ta chứ gì?"
Bình Bình hét to, nỗi sợ lạnh toát cũng như dải Hỗn Thiên Lăng quấn chặt khắp người, chảy tràn cốt tủy. Nước mắt không tự chủ ứa ra, nàng chưa báo hiếu cho phụ vương và dưỡng mẫu, chưa trả thù được cho mẹ ruột, chưa đợi được ca ca trở về. Nàng không muốn chết.
"Giết ngươi? Không hứng thú."
Trái với suy nghĩ của Bình Bình, người trước mặt nàng chỉ khẽ cười một tiếng, thanh âm trong trẻo tựa phong linh. Thoắt một cái, hắn đã vòng ra phía sau nàng, áp cả thân hình mềm mại của nàng vào vòm ngực rắn chắc. Thiếu nữ vô thức đỏ mặt, lại nghe giọng nói tà mị của kẻ nọ ngân khẽ bên tai:
"Có điều cung thuật của ta cũng thuộc hàng cự phách. Không bằng ngươi bái ta làm sư phụ, thế nào?"
Nói đoạn, hắn cắn nhẹ vào vành tai nàng khiến tiểu hồ ly lập tức xù đuôi, lông tóc dựng đứng, cả người giật nảy như có luồng điện vừa chạy qua. Mặt Bình Bình nóng rần như phải bỏng, vội dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh kẻ đang ôm mình ra, hai tay che ngực thủ thế:
"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Có tin là ta hét lên không?"
"Ngươi muốn hét thì hét đi, hét cho to vào!"
Tam thái tử bật cười, đắc ý nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa tức của tiểu hồ ly. Hắn khẽ phất tay, Hỗn Thiên Lăng nghe lệnh tự động nới lỏng, sau đó nhẹ nhàng xoay quanh Bình Bình một vòng. Đợi nàng hoàn hồn, dải lụa đỏ đã trở về trong tay chủ nhân nó, còn trên tay nàng lại là một cây ngân cung lấp lánh thần khí thay cho cây cung gỗ vừa cầm, trên thân còn khắc hai chữ "Ly Tương".
"Đây... ngươi rốt cuộc có ý gì?"
"Ý gì là ý gì, quà nhập môn tặng ngươi thôi. Cung này là ta đến núi Đại Dư phía đông Bồng Lai lấy gỗ Phù Tang Thần Mộc và gân chân Tam Túc Kim Ô, rồi nhờ Dần Hổ Tinh Quân chế tạo thành. Kim Ô thuộc hỏa, linh lực của ngươi cũng là hệ Hỏa, sử dụng nhiều có thể giúp tăng tu vi."
Hắn búng nhẹ vào trán tiểu hồ ly một cái: "Thế nhé, cố gắng luyện tập, hai ngày sau ta trở lại kiểm tra."
Dứt lời, Tam thái tử không đợi Bình Bình kịp phản ứng thì đã nhảy tót lên Phong Hỏa Luân bay đi, để lại thiếu nữ mơ hồ trong mớ cảm xúc xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, từ sợ hãi tột cùng đến ngượng chín cả mặt, từ tim đập gia tốc, tới cuối cùng chỉ nhớ được một câu...
Bình Bình cứng người, đỏ mặt hét: "Chờ chút, ai thèm làm đệ tử của ngươi???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip