Chương 2

"Na Tra, qua giờ ngươi đi đâu vậy?"

Lý Tịnh hỏi khi nhác thấy bóng thằng con trở về sau một ngày một đêm mất tăm mất tích. Trông thằng bé phờ phạc hẳn đi, áo quần có vết lửa thiêu, cổ tay còn sém một mảng lớn. Hơn nữa, cái nhánh cây khổng lồ mà nó đang vác... nếu ông không nhầm thì đấy là Phù Tang Thần Mộc đúng không???

"Tôi đến núi Đại Dư một chuyến." - Na Tra đáp gọn, hai bánh xe Phong Hỏa xoay tròn ngùn ngụt giúp chủ nhân nó giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung: "Tìm nguyên liệu chế một bộ cung tên."

"Mày đã có cả đống pháp bảo rồi, còn cần cung tên làm gì nữa?"

Lý Tịnh hỏi mà trong lòng không khỏi đổ mồ hôi. Chả có nhẽ thằng này nó thấy giết ông bằng thương không khả thi nên giờ tính chuyển sang đánh tầm xa hả?

"Tôi đâu có nói là để tôi dùng."

Na Tra bắt đầu không kiên nhẫn. Vốn hắn chỉ định tạt về nhà thay bộ y phục bị lửa thiêu nham nhở này rồi đi, ai ngờ lại gặp ngay lão già phiền phức. Dù không muốn nói chuyện, nhưng ngẫm kĩ nếu lão hỏi mà không trả lời, nhỡ bị nhốt vào tháp thì e rách việc, nên chỉ đành đứng lại "trò chuyện" vài câu.

"Vậy thì cho ai?"

Ơ hay cái lão này nhây thế nhỉ? Na Tra vừa thầm chửi trong lòng, vừa tự nhủ "chỉ cần mất tháp, chỉ cần mất tháp", rồi mới đáp lời:

"Đồ đệ, không được à? Tìm được mớ nguyên liệu này cũng vất vả phải biết. Nhánh Phù Tang thì dễ, chỉ cần bẩm với Hi Hòa nương nương là xong, nhưng bọn Tam Túc Kim Ô thì phiền hơn tôi tưởng."

"Cái gì Tam Túc Kim Ô? Mày lại gây họa gì đấy phỏng?"

Thác Tháp Thiên Vương hỏi câu này bằng chất giọng run run, cùng một linh cảm... cực kỳ không tốt.

"Xin nhẹ sợi gân thôi, có gì mà to tát. Gân rồng tôi còn rút được thì tụi chim chóc này có là gì."

Na Tra lạnh mặt, giọng nói nhuốm dần sát ý: "Chỉ là Thái Dương Thần Hỏa của bọn chúng hơi khó nhằn, nên tôi phải mất suốt một ngày một đêm."

Dứt lời, hắn lập tức điều khiển Phong Hỏa Luân bay đi, phần vì không muốn tốn thêm thời gian, phần vì muốn nhân lúc lão cha chưa tiêu hóa kịp rồi tung tháp thì lánh đi cho khỏe.

"..."

Quả nhiên chỉ nửa khắc sau, cả Vân Lâu Cung đã rung lên bởi tiếng gầm như thét ra lửa của Thiên Vương nhà họ:

"NGHỊCH TỬ... LẠI BÁO TA NỮA RỒI!!!"

...

Trở về hiện tại.

Na Tra ngồi xếp bằng trên bảo tọa trong thiên điện, Hỗn Thiên Lăng lơ lửng quanh thân, trên vẫn còn vương hương hoa thoang thoảng.

Hắn phải công nhận là, con tiểu hồ ly này không chỉ xinh mà còn thơm khủng khiếp. Hơn nữa bộ dạng ngân ngấn nước mắt, hai má bầu bĩnh ửng hồng, dù vừa sợ vừa thẹn vừa tức nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ của nàng ta thật sự trông... buồn cười ứ chịu được, chẳng khác một chú cáo nhỏ đang xù lông tơ, giương vuốt gầm gừ giọng sữa, khiến hắn càng không nhịn được muốn trêu chọc nàng.

Chết tiệt!

Lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm lên thần, Tam thái tử nghĩ mình đã... bắt đầu hiểu cảm giác của Trụ Vương.

Cơ mà, nhiêu đó cũng không thể át đi việc tiềm năng của nha đầu kia thật sự đáng nể. Na Tra nhận ra chuyện đấy ngay lần chạm mặt đầu tiên. Từng phát tiễn nàng bắn ra đều vô cùng thuần thục, góc độ cũng chuẩn xác cực kỳ. Lần đó nếu không nhờ bản thân mạnh hơn hẳn nàng, chắc hắn đã bị bắn thành con nhím từ lâu. Mặc dù không chạm vào Linh Châu thì không chết được, nhưng giả sử thế thật thì cũng mất mặt bỏ xừ.

Tam thái tử chợt cong khóe môi, ánh mắt ngập đầy hứng thú.

Một hạt giống tốt dẫu còn non thơ, song nếu bồi dưỡng tận tình sẽ có ngày biến thành đại thụ. Con gái của Đại Lực Vương Bình Thiên Đại Thánh, ắt cũng chẳng phải loại chân yếu tay mềm.

Na Tra vốn thích người có thiên phú. Thế nên hắn mới không ngại gian khổ đi đến tận núi Đại Dư tìm nguyên liệu tốt nhất nhằm tạo ra thứ vũ khí phù hợp nhất tặng nàng, thậm chí còn hứng thú dâng trào muốn dạy nàng cung thuật.

Hắn muốn biết, tiểu hồ ly dưới sự bồi dưỡng của hắn sẽ có thể mạnh đến đâu. Và trên hết, Na Tra thật sự rất muốn gặp lại nàng. Nếu không phải lão Dần Hổ Tinh Quân bảo muốn luyện hóa ngân cung đến mức chín muồi phải đợi ba tháng, hắn đã chẳng cần mất tận ba tháng thời gian.

Ba tháng trôi qua, xem ra Bình Bình vẫn còn nhớ hắn. Mà cũng chẳng biết nàng có thích món quà này của hắn hay không.

Trung Đàn Nguyên Soái càng nghĩ, càng không kiềm nổi ý cười. Cái hẹn hai ngày đã điểm, hắn phải tới "kiểm tra" tiến độ tập luyện của "đồ đệ" nhà mình thôi.

Nghĩ rồi, hắn lập tức gọi tiên đồng vào căn dặn: "Ta có việc gấp cần hạ phàm. Hôm nay không nhận cúng dường, chỉ nghe cầu khẩn!"

"Vâng, thưa Tam thái tử."

Tiên đồng chắp tay, cung kính cúi đầu, giữa lúc vô tình lại vẳng nghe tiếng cười khe khẽ. Gã vội ngẩng nhìn, thì người đã chẳng thấy đâu.

Cái gì vừa xảy ra vậy? Tiên đồng ngớ người, đần mặt. Ý là, Thái tử nhà gã vừa tự-cười-một-mình mà không phải vì uống rượu với Chân Quân và Đại Thánh á?

Chao ôi, đúng là chuyện hiếm ngàn năm có một.

...

"Bình Bình."

"Bình Bình."

"Bình Bình, trà đổ hết rồi kìa con."

Ngưu Ma Vương phải gọi tới lần thứ ba thì đứa con gái cưng của ông mới như giật mình khỏi cơn mộng mị. Ông thở dài, nhìn con bé hoảng hốt lau nước vương vãi ra bàn rồi nhanh nhẹn đặt bình trà xuống, sau đó luống cuống đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao.

"Mệt thì về phòng nghỉ đi con, cứ để đấy cho người hầu dọn dẹp."

"Con gái vụng về khiến phụ vương phật ý, con gái xin phép cáo lui!"

"Ừ, cố về nghỉ ngơi cho khỏe!"

"Vâng ạ."

Bình Bình lễ phép cúi người, nhẹ nhàng quay đi. Lão Ngưu nhìn theo bóng con gái, lại thở ra một tiếng não nề. Từ sau cái chết của Ngọc Diện và thất bại của ông, suốt mấy tháng nay con bé chẳng khác chi người mất hồn, lúc nào cũng nom nớp lo sợ. Ông và Thiết Phiến cố gạn hỏi nhiều lần, nhưng nó nhất mực không nói, chỉ càng quấn quýt cha mẹ và chăm chỉ luyện công. Có điều hai bữa nay, ông nghe người hầu báo lại là không thấy tiểu thư lên Hôi Tẫn Đài luyện bắn cung như thường ngày nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa con gái này của ông vốn hiền lành an phận, chả có lẽ vì cảnh máu tanh ngày đó mà khiến con bé gặp cú sốc tâm lý hay sao?

Tạo hóa trêu người, đã từng là Đại Lực Vương hùng bá một phương, vậy mà giờ đây phải chịu cảnh con trai lớn bị cưỡng ép tới chỗ Quan Âm tu hành, tiểu thiếp bị giết oan, bản thân thì bị đánh cho dở sống dở chết. Nếu cả Bình Bình cũng xảy ra chuyện, Ngưu Ma Vương nghĩ, chắc ông sẽ gục ngã ngay, chứ không thể gượng thêm bất kỳ một giây nào hết.

...

Bình Bình lầm lũi trở về phòng, cõi lòng nặng trĩu. Nàng lại khiến phụ vương buồn, thật là đứa con bất hiếu. Thân đã yếu đuối không giúp được gì, trái lại còn hại phụ mẫu phải lo lắng suốt mấy tháng qua.

Cơ mà, tất cả cũng tại tên Na Tra đáng ghét! Nếu không phải bị hắn hù dọa thì nàng cũng chẳng đến mức mất hồn mất vía như này.

Nếu hỏi Bình Bình có sợ Na Tra không, đáp án dĩ nhiên là có, thậm chí nỗi sợ ấy đủ mạnh để lấn át cảm giác ghét bỏ và tức giận hắn vì đã làm mấy trò cợt nhả với nàng. Ký ức về nhát chém sắc ngọt, máu tươi và hằng hà sa số thiên binh giáo mác rợp trời vẫn còn sờ sờ trước mắt, áp lực từ sự trấn áp tuyệt đối của những kẻ trên Thượng giới khiến Bình Bình không khỏi nảy sinh ảo giác bản thân chẳng khác gì con sâu cái kiến nhỏ nhoi, chỉ cần một ý niệm của "đấng bề trên" liền sẽ hôi phi yên diệt.

Hơn nữa, Trung Đàn Nguyên Soái vốn nổi danh tàn nhẫn vô tình, với kẻ hại mình tuyệt không tha thứ, thì thử hỏi làm sao có thể tốt bụng tha thứ cho một tiểu yêu hồ dám đả thương hắn như nàng, đã vậy còn tặng nàng lễ vật? Ai biết hắn có hạ chú yểm gì trong cây ngân cung đó để hại nàng hay không?

Vì thế từ cuộc gặp gỡ lần trước đến nay, Bình Bình không dám chạm vào cây cung khắc chữ "Ly Tương" kia lần nào nữa. Nàng không rõ tại sao, nhưng tóm lại đấy không phải vật tốt gì. Từ lúc giấu nó trong phòng để tìm cơ hội vứt đi, đêm nào nàng cũng triền miên mộng mị, mà cảnh mộng nào cũng lù lù mặt hắn, cảnh mộng nào cũng khiến người khác... tim đập chân run.

Nhớ lại những cảnh trong mơ, gò má thiếu nữ không khỏi nóng bừng, nắm tay trái lại càng thêm siết chặt. Nàng hậm hực nghĩ, cứ tưởng thần tiên Thiên giới đạo mạo như nào, hóa ra chỉ toàn một lũ háo sắc. Như tên Trư Bát Giới không phải cũng vì trêu ghẹo Hằng Nga nên mới bị đày xuống hạ giới làm lợn đó sao?

"XẤU TÍNH, HÁO SẮC, VÔ S..."

Bình Bình vòng qua một lối rẽ vắng thì không nhịn nổi nữa mà tức giận mắng to. Có điều chưa kịp dứt câu, một ánh lụa đỏ đã xẹt qua trước mặt.

"..."

Tiểu hồ ly cứng người, hai mắt trừng lớn. Nàng biết lai lịch của thứ đang lơ lửng này, và bản năng cũng đang điên cuồng mách bảo ngay bây giờ nàng phải bỏ chạy, phải chạy trốn ngay...

... Nếu không cảm giác ớn lạnh thân quen sẽ thành công tập kích.

"Tiểu hồ ly, sao hôm nay không thấy ngươi ra Hôi Tẫn Đài luyện cung thuật? Có phải lười biếng rồi không?"

Cánh tay mạnh mẽ ôm trọn vòng eo mảnh mai, đôi môi thiếu niên dán sát bên cổ, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, khiến tóc gáy Bình Bình không hẹn mà cùng dựng đứng.

"Nếu vậy, hay để "sư phụ" luyện cùng ngươi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip