Chương 3

"Tiểu hồ ly, hay để "sư phụ" luyện cùng ngươi nhé!"

"..."

Dù đã hơi chuẩn bị tâm lý từ thời điểm nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng, nhưng khoảnh khắc chất giọng trầm trầm bất thình lình vang lên bên tai, Bình Bình vẫn bị dọa suýt thì vỡ tim mà chết.

CÁI...QUÁI...GÌ...ĐANG...DIỄN...RA...VẬY??

Nàng điếng người, bắp thịt toàn thân căng cứng, thậm chí hãi tới mức không dám thở mạnh, càng không dám quay lại nhìn kẻ đứng sau lưng.

Tại sao hắn lại ở đây? Mà khoan, làm sao hắn vào đây được? Hơn nữa hắn nói muốn "luyện" cùng mình là có mục đích gì? Nghe đồn ngày xưa hắn từng dùng Hiên Viên Tiễn bắn chết đệ tử Thạch Cơ, giờ chẳng lẽ lại muốn dùng cung tên bắn mình đến chết? Với lại hồi nãy hắn chạm vào cổ, có phải là đã trù yểm gì mình đúng không?

Vô số ý nghĩ chạy vùn vụt qua đầu Bình Bình như cả vạn chiếc Ngũ Hành Chiến Xa. Nàng càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng túa ra đầm đìa.

Giờ kêu cứu có còn kịp không? Nhưng hiện tại nàng đã đi đến khu vực Viêm Hà cách tẩm điện của phụ vương và dưỡng mẫu rất xa, xung quanh chỉ toàn lũ Thạch tinh yếu đuối, hơn nữa đừng nói bọn chúng, trong cả Hỏa Diệm Sơn trừ phụ vương và quạt Ba Tiêu của dưỡng mẫu, chắc chắn không kẻ nào là đối thủ của tên Na Tra này. Mà nàng thì bản lĩnh chẳng được bao nhiêu, không lẽ hôm nay thật sự phải bỏ mạng vào tay hắn?

Giữa cơn bấn loạn, tiểu hồ ly thậm chí không ý thức được kẻ đằng sau đang càng lúc càng vùi mặt sâu hơn vào cổ mình. Đợi tới chừng nàng nhận ra, thì đầu kẻ kia đã thỏa thích cọ nhẹ vùng cổ thon dài, chóp mũi cao cao xẹt qua làn tóc tơ mềm mại.

"..."

Tới nước này thì thật sự vượt quá khả năng chịu đựng. Bình Bình rùng mình, tay chân bủn rủn, đầu óc hiện tại đã triệt để đình công không còn suy nghĩ được gì. Một luồng điện rần rật từ cánh môi nơi cổ chạy dọc tứ chi bách hài chẳng khác gì bị Lôi Công bổ liên tục một trăm lẻ tám phát, bổ đến nàng hoàn toàn xụi lơ.

"Tiểu hồ ly, bộ ở chỗ này nóng quá hả? Sao người ngươi nóng rần lên vậy?"

Na Tra cảm nhận được thân nhiệt thiếu nữ trong lòng ngày một tăng mạnh thì mới chịu buông Bình Bình, sau đó nhẹ nhàng xoay nàng lại, giơ tay toan áp lên trán nàng kiểm tra. Chẳng ngờ tay hắn còn chưa kịp chạm vào, tiểu nha đầu trước mặt đã hét lên một tiếng kinh hoàng rồi mềm oặt cả người, hôn mê bất tỉnh.

Na Tra: "..."

ỦA??? Ê!!!

...

"Vậy, hóa ra lời đồn là thật?"

Tuất Cẩu Tinh Quân thong thả châm trà, không quên rót mời Na Tra một chén.

"Đồn gì?"

Chả có nhẽ dạo này hắn mải lo ra quá nên bỏ sót vụ gì đó chấn động trên Thiên Đình? Na Tra vừa nghĩ, vừa bưng chén trà lên nốc ực một hơi. Lão Tuất Cẩu này không chỉ giỏi luyện đan, mà tài pha trà cũng ngon phải biết.

"Thì... đồn Tam thái tử đã có người trong lòng, còn hao hết tâm sức chuẩn bị quà tặng người ta."

"PHỤT!!!"

Ngụm trà chưa kịp nuốt vào họng lại bị phun ngược trở ra. Na Tra cố ghìm cơn ho xộc lên do ngứa cổ, đoạn quắc mắt nhìn lão cẩu già:

"Cái đéo gì thế? Ngươi nghe ai đồn vậy?"

Tuất Cẩu Tinh Quân vẫn ung dung thưởng trà, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như muốn giết thần của người nào đó: "Ôi, ta nghe ai đồn đâu quan trọng. Quan trọng là ngài thật sự thích tiểu yêu hồ đó còn gì."

"Ta không có!"

"Không có thì sao ngài lại đưa cô ta đến chỗ ta?"

"Ta..."

Mặt thiếu niên đối diện thoắt đỏ bừng, trong khi Tuất Cẩu chỉ cười tủm tỉm. Lão và Dần Hổ thỉnh thoảng chén chú chén anh, giữa lúc rượu vào lời ra cũng nghe phong phanh chuyện ba tháng trước lão ta được Tam thái tử nhờ chế tạo một cây cung từ gỗ Phù Tang Thần Mộc. Còn vụ bảo Na Tra có người trong lòng, thì thực chất chả có tin đồn nào cả, chẳng qua lão chỉ thử đoán dựa trên phản ứng của hắn khi nhìn tiểu yêu hồ nọ mà thôi.

Giờ xem ra... mười phần chắc chín rồi nhỉ?

Ô hô!!! Tuất Cẩu Tinh Quân sung sướng thầm nghĩ, không ngờ có ngày lão đây được chứng kiến cái vẻ quẫn bách như thế của tên sát thần nổi tiếng ngang ngược bố láo này. Công chọc ghẹo nãy giờ đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

"Ta chẳng qua..." Na Tra hắng giọng, cố giải thích bằng lý do thuyết phục nhất mà hắn vừa nghĩ ra: "Chẳng qua vì ta lỡ dọa con hồ ly đó chết ngất, e hồn phách nàng ta bị tổn hại, nên mới tìm ngươi xin chút đan dược bổ hồn."

Tuất Cẩu Tinh Quân: "..."

"Ngài đùa vui thật." Lão cẩu già nghe xong cũng đến cạn lời: "Hỏa Diệm Sơn ở ngay gần đó, dưỡng mẫu Thiết Phiến của nha đầu này lại là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân. Lúc ấy ngài chỉ việc trao cô ta tận tay phụ mẫu cô ta là xong, hà tất phải lặn lội đến nơi trần giới xa xôi này xin chút đan dược quèn của lão?"

"Ngày xưa ta từng chém đầu Ngưu Ma Vương, nếu giờ để ông ta biết thêm chuyện này thì lại phiền phức."

"Tính ngài mà sợ phiền phức? Trời có sập xuống tôi cũng đéo tin."

"Là do con nha đầu kia từng đả thương ta nên ta phải giữ sát nàng ta bên mình, đợi dịp tính sổ."

"Vậy Tầm Tung Chú ngài hạ vào cây ngân cung đấy là để trưng à?"

Na Tra: "..."

"Tí quên, hôm nay trần giới có hội hoa đăng đẹp phết."

Tuất Cẩu cười gian, Hỗn Thiên Lăng lập tức bay đến quấn chặt mồm lão ta lại.

"Mm mm mm..."

"Cho chừa cái thói chọc ngoáy!"

Na Tra vừa nghĩ, vừa hậm hực bước ra khỏi phòng.

...

Bình Bình mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nàng như được trở về thời thơ bé, cái thuở mẫu thân nàng vẫn còn, phụ vương chưa bị Thiên Đình hạ lệnh hành quyết, ca ca cũng chưa bị ép đi theo Quan Âm, làm chức Thiện Tài Đồng Tử hữu danh vô thực.

Với Bình Bình mà nói, đoạn quá khứ đã qua ấy đơn giản là ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời, khiến nàng không kiềm được nảy sinh khát vọng muốn mãi mãi ngủ vùi trong cõi mơ, không bao giờ tỉnh giấc. Bởi lẽ chỉ có ở đấy, nàng mới lại được hưởng trọn hơi ấm gia đình, có phụ vương cưng chiều, có mẹ ruột chăm lo, có ca ca chở che. Lại thêm dẫu mang phận thứ xuất, song dưỡng mẫu Thiết Phiến chưa một lần tỏ ra khinh thị nàng, trái lại còn đối đãi với nàng chẳng khác gì con ruột.

Đấy mới là chốn nàng thuộc về. Bình Bình nghĩ, thứ nàng hy vọng bất quá là cuộc sống không tranh với đời, không mong muốn thành tiên, chỉ cầu được mãi mãi an yên trong vòng tay ấp yêu của người thân, như chú cáo con suốt đời chẳng cần đối mặt với trời cao biển lớn.

Nhưng chưa để Bình Bình kịp tận hưởng dài lâu, mộng cảnh đã biến chất.

Thiên binh, vũ khí, tiếng trống trận, tiếng hò hét đen kịt khắp trời. Thiên la địa võng giăng kín mọi nơi, phụ vương chạy đến đâu cũng bị chặn không còn đường thoát.

Giữa khung cảnh đó, hắn xuất hiện, ánh mắt bễ nghễ thiên hạ, tay vung thanh kiếm sắc mạnh mẽ và dứt khoát chém liên tục xuống cổ phụ vương, sức mạnh tuyệt đối làm phai mờ cả vầng trăng đang lơ lửng. Máu tươi của người tung tóe khắp nơi, văng trúng khuôn mặt Bình Bình, xộc lên thứ mùi tanh nồng ngai ngái.

Không khí đặc quánh tới nghẹt thở, tiếng rống thê lương của phụ vương và tiếng reo vang của thập vạn thiên binh Thiên Đình hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh như quỷ mị khóc gào vẳng lên từ cõi địa ngục Cửu U. Và nàng, trong tình cảnh ấy hoàn toàn bị trấn áp đến mức không thể chạy, không thể khóc, chỉ còn có thể mở to mắt giữa cảnh nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, nhìn hắn cầm kiếm từng bước tiến về phía mình.

Cảnh mộng lại đổi khác.

Lần này, Bình Bình thấy bản thân bị ném mạnh lên giường, y phục không ngừng bị x.é. Thân thể cường tráng của thiếu niên đè lên thân thể mềm mại của nàng, tay chân nàng cũng như bị gông cùm trói nghiến, không thể động đậy mảy may, thậm chí kẻ phía trên không cho nàng cơ hội mở miệng phản kháng đã mạnh mẽ động thân chiếm đoạt.

Bình Bình chỉ kịp hức lên một tiếng đau đớn, cánh môi liền bị khóa chặt. Hơi thở nóng rực của hắn cướp lấy hơi thở nàng, giọng nói khàn đặc vì dục vọng và tức giận không thể kiềm chế quanh quẩn bên tai:

"Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại muốn rời xa ta?"

"Ta đối xử với nàng chưa đủ tốt ư?"

"Nàng là của ta. Thân thể, trái tim, tâm trí, linh hồn nàng đều phải là của ta, chỉ được phép thuộc về một mình ta."

"Nếu còn dám bỏ trốn, ta nhất định sẽ không tha cho nàng!"

Hai mắt tiểu hồ ly trợn tròn, đồng tử dần mất tiêu cự theo từng nhịp cử động thô bạo của người phía trên. Đau đớn xen lẫn cảm giác kỳ quái lan tỏa khắp người đánh thẳng vào thức hải khiến ý thức nàng mờ đi, ý nghĩ rời rạc trong đầu cũng không tài nào sắp xếp.

Nàng chỉ biết mọi thứ mình phải trải qua hiện tại quá hoang đường, cũng quá đáng sợ.

Phụ vương, dưỡng mẫu, ca ca, mọi người... làm ơn đến cứu Bình Bình với.

Nàng thật sự không muốn tiếp tục giấc mơ này.

...

Na Tra ngồi bên giường tiểu hồ ly, khoanh tay sầm mặt.

Thú thực, hắn cũng chả biết bản thân bị gì.

Mục đích tới tìm Bình Bình, một mặt vì muốn thực hiện lời hứa giúp nàng luyện bắn cung, mặt khác là bởi hắn thật sự muốn gặp lại nàng. Trên Ly Tương Cung hắn tặng nàng đã hạ kèm Tầm Tung Chú, chú này ngoài việc giúp chủ nhân nhanh chóng triệu hồi vũ khí, còn có công dụng giúp người hạ chú chỉ cần đọc pháp quyết là có thể nháy mắt di chuyển tới bên cạnh người cầm cung.

Na Tra cho rằng, chỉ cần làm vậy là hắn có thể gặp Bình Bình bất cứ khi nào mình muốn. Ai mà ngờ được nàng ra ngoài lại không chịu đem theo cung, hại hắn phải bay vòng vòng tìm kiếm suốt nửa ngày trời. Tới chừng tìm được, thì lại nghe nàng hậm hực mắng gì mà vô sỉ háo sắc, khiến hắn đột nhiên lại nổi máu muốn trêu chọc nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như lúc đấy mình làm hơi quá. Cơ mà cũng tại tiểu yêu hồ kia thơm quá trời. Ban đầu hắn chỉ tính ghẹo chút thôi, không ngờ bản thân càng trêu càng nghiện, tới mức không muốn dứt ra, chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.

Chết tiệt! Thường nghe nói tộc yêu hồ sở hữu mị thuật trời sinh, chỉ một cái đánh mắt nhướng mày cũng đủ khiến chúng sinh thần hồn điên đảo. Đây nha đầu này không đánh mắt cũng chẳng nhướng mày, chỉ bắn một mũi tên mà đã làm hắn gần như không thể tự kiểm soát.

Chẳng lẽ trong mũi tên ngày đó của nàng có tẩm kèm ma dược?

Mạch não của Na Tra càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Hắn biết rõ mình là củ sen tái sinh, miễn nhiễm với mọi loại thuật dụ dỗ, nhiếp hồn, nhưng cũng không tài nào hiểu nổi bản thân vì sao cứ vô thức muốn gần gũi Bình Bình, vì sao lúc Bình Bình ngất xỉu lại không muốn trả về cho phu phụ Ngưu Ma Vương, trái lại muốn dẫn nàng đến phàm gian một chuyến, chỉ vì khi ấy hắn sực nhớ mấy hôm trước có vô tình nghe tiên đồng trong điện bảo nhau thành Trường An dưới trần sắp tổ chức hội hoa đăng rất đẹp.

"Uhm..."

Tiểu hồ ly chợt phát ra một tiếng nho nhỏ, đánh thức Na Tra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn hoàn hồn, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang còn mải mê say giấc.

Căn nhà gỗ nơi lão Tuất Cẩu dùng ẩn mình nằm nép ở một góc ngoại ô thành Trường An, trong viện trồng mấy cây đào. Lúc này đang độ tiết xuân, hoa đào đua nhau khoe sắc, vài cánh hoa nghịch ngợm theo gió ngoài cửa sổ bay vào, đậu lại trên gò má Bình Bình, khung cảnh thanh bình mà mỹ lệ.

Khứ niên, kim nhật, thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Trái tim Na Tra chợt hẫng một nhịp, không tự chủ nhớ lại hai câu thơ từng nghe phàm nhân ngâm ngợi khi vào miếu Tam thái tử cầu tình duyên. Bàn tay bất giác đưa lên phủi đi cánh hoa trên gò má nàng, xúc cảm dưới ngón còn mềm mại gấp vạn lần hoa, khiến cõi lòng thiếu niên không khỏi dấy lên từng hồi xao động, cảm xúc mới mẻ không tên chầm chậm lấp đầy.

Nàng mặc dù ngủ say, nhưng hình như ngủ cũng không yên ổn. Đôi mày thanh tú chốc chốc cau lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu rịn ra.

Chuyện này khiến Na Tra có phần lo lắng. Hắn nhíu mày, tự hỏi không lẽ đệ tử nhà mình gặp phải yêu tà gì xâm nhập rồi quấy phá trong mơ? Loại tà ma này không phải không tồn tại, lúc trước hắn cũng từng diệt không ít lần.

Có nên xuất hồn vào giấc mơ của nàng ta để thăm dò không nhỉ?

Song hắn chưa kịp hành động, tiểu yêu hồ trên giường đã bất ngờ hét thảm một tiếng, đôi mắt to tròn cũng đột ngột mở ra.

Na Tra: "Đồ đệ, ngươi tỉnh r..."

"Á Á Á Á Á Á A A A..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip