Chapter 7: Màu sắc trong mắt Erik

Note:
Chào mọi người, lại là mình đây. Chap này nội dung nó hơi u tối một chút, lâu lâu deep một tí.

Update tiếp theo các bạn muốn là mạch chuyện chính hay phần ngoại truyện? Có gì các bạn cho mình biết nha :<3

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ
----------------------------------------------

Trắng

Đen

Là hai màu sắc duy nhất Erik Killmonger có thể thấy khi ngước nhìn lên bầu trời khói đạn giữa Irak. Mùi máu ở trên mọi ngóc ngách nơi đây. Anh nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng vẫn còn ấm nòng, bàn tay anh dính đầy máu kẻ thù và của chính mình.

Và tất cả những gì anh thấy

Chỉ là những vệt nước đen thấm đẫm trên tay.

Từ khi anh lên 10 tuổi, tự mình mưu sinh trên khu ổ chuột vì người cha đã bị giết hại ngay trong chính khu chung cư đổ nát nơi anh sống hồi bé. Từ lúc đó, anh chỉ còn có thể nhìn nhận thế giới bằng hai màu đen và trắng trong khi một đứa trẻ đã có thể cảm nhận nó bằng tất cả mọi sắc thái của cầu vồng. Erik nhìn nhận nó với một khía cạnh tích cực hơn một chút, ít ra anh có thể đủ nhẫn tâm để xuống tay. Tâm hồn Erik trống rỗng, có lẽ đây được gọi là nỗi cô đơn. Mỗi khi anh giết một người, anh sẽ khắc một dấu lên cơ thể như một minh chứng. Đôi khi, Erik cũng tự hỏi, mục đích của việc này là gì, chỉ là để lấp đầy lỗ hổng trong người hay chỉ là để ghi nhớ bao nhiêu người vô danh anh đã giết. Tới tận bây giờ, Killmonger vẫn có thể cảm nhận nỗi rát trên từng vết sẹo đã phủ kín thân trên. Một chiến tích khẳng định cái danh 'Killmonger'.

Bản thân Erik là một Alpha nên chắc chắn rằng ở ngoài kia, một nửa định mệnh của anh đang ở đâu đó. Thật ra Erik cũng chẳng mong đợi nhiều từ việc này, chẳng ai vui mừng khi có bạn đời là một kẻ giết người cả. Nghĩ đến đây, anh không khởi cười mỉa mai trong lòng. Người ta thường nói, khi yêu, con người ta sẽ thấy mọi thứ màu hồng. Màu hồng! Nghe thật nực cười, giờ có thể trông chờ anh thấy cái màu đó hay sao.

Người mà anh gần gũi hơn sau đó là Linda- đồng nghiệp làm việc của anh. Cô cũng giống như anh, là trẻ mồ côi và cũng chẳng còn gì để mất cả. Cô và anh đã có ngủ với nhau vài đêm, cũng có chia sẻ một số chuyện tư cho người kia nghe, vào sinh ra tử cùng nhau, tính ra là thân thiết hơn những người khác. Dù thế, thế giới quang của anh vẫn là trắng và đen, không có gì thay đổi cả. Ngay cả khi lúc anh là người chính tay hạ sát Linda trong lúc giết Klaw. Liệu anh có hối hận hay có cảm giác một xíu gì đó trong lòng? Erik không hối hận vì điều mình làm, đó là nhiệm vụ, khi đã là một người lính thì việc chết trong chiến trường là điều dễ hiểu. Còn nếu nói anh không cảm thấy gì thì sẽ là nói dối, tại thời điểm đó, máu Linda trong mắt anh có màu đỏ.

Thế rồi, cuối cùng Erik cũng có thể đặt chân lên Wakanda để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Công nhận rằng, tất cả mọi thứ đằng sau vòng bảo vệ quá khác biệt so với thế giới bên ngoài, khung cảnh thịnh vượng, người dân chung sống hoà bình, kĩ thuật tiên tiến. Ít ra ở đây, anh không còn nghe thấy tiếng gào thét, tiếng súng bên tai mình nữa. Nhưng sẽ sớm thôi, âm thanh đó sẽ bao trùm nơi đây. Erik đang bị còng tay ra sau lưng và được dắt đi bởi W'kabi, mặt anh vẫn không biến sắc, vãn giữ một thái độ ngạo nghễ thường thấy của mình. Anh từ từ tiến vào căn phòng lớn trong cung điện nơi mà các bậc trưởng lão sẽ họp với nhà vua ở đó. Đi vào, khung cảnh đập vào mắt anh là bô lão đang ngồi tụ họp xung quanh chiếc ngai lớn giữa phòng nơi nhà vua tại vị, nhà vua cất giọng hỏi danh tính của Erik. Khi nghe giọng nói ấy, bên trong người anh đã có một thứ gì đó biến động không ngừng. Và rồi, chủ nhân của giọng nói đó tiến ra gặp mặt Erik, vị vua trẻ mới lên ngôi của Wakanda- T'Challa.

Hồng

Là màu đầu tiên anh nhìn thấy xung quanh T'Challa. Erik đứng lặng nhìn người trước mặt. Cũng thật trớ trêu thay, bạn đời của anh là người anh quyết tâm trả thù. Trong cuộc đấu để quyết định xem ai xứng đáng với ngôi vương. Erik nhìn T'Challs gần bất động ở dưới chân anh, toàn bộ khung cảnh anh thấy mang một màu xanh lạnh lẽo và đỏ từ vết thương trên người T'Challa. Nhìn thấy xác T'Challa dần trôi xuống con thác, một cảm xúc kì lạ diễn ra. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực giống y như lúc anh ôm cái xác nguội lạnh của cha mình vào trong lòng.

Không!

Không!

Erik không cho phép mình có loại cảm xúc đó. Anh không cần nó, thế giới chỉ cần hai màu đen và trắng là quá đủ rồi. Sâu trong thâm tâm Erik, anh vẫn mong rằng có một điều gì đó có thể thay đổi cuộc sống vô vị này.

Thế rồi, con người ấy vẫn có thể đứng trước mặt anh thêm một lần nữa. Tim anh đập rộn ràng vì vui mừng khi thấy T'Challa vẫn còn sống. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài lâu, hai người vẫn phải tử chiến với nhau trận cuối cùng. Và cũng thật trớ trêu, lần này đến lượt Erik Killmonger phải ngã xuống. Lần cuối cùng trong cuộc đời mình, thứ mà anh nhìn thấy không còn là trắng và đen nữa, thay vào đó là màu sắc của ánh hoàng hôn rực rỡ. Erik thầm nghĩ mình chết theo kiểu này cũng không đến nỗi tệ, ít ra còn dễ chịu hơn so với việc phải bỏ mạng ở một nơi xó xỉnh nào đó. Anh cảm nhận thấy những giọt nước mắt ấm ở trên mặt mình. Thật kì lạ, lẽ ra đã không còn ai khóc thương cho N'Jadaka này ấy vậy mà con người kia- T'Challa- đang khóc vì anh.

Đó là điều cuối cùng Erik nhìn thấy trước khi mọi thứ chỉ còn là một màu đen.

Nhưng đó là tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ rồi

-----Hiện tại-----

Erik đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng, quay đầu sang hướng chiếc nôi của Kwelanga. Mèo con của anh đang bé thằng bé trên tay, một tay cầm món đồ chơi nhỏ mua vui và cùng với Shuri đứng cạnh bên làm các kiểu mặt ngớ ngẩn. Erik bất giác cười mỉm, nụ cười luôn ngự trên môi anh. Giờ đây thế giới trong mắt anh đầy sắc màu hơn trước, nhiều khi anh còn thấy nó quá mức cho phép nhưng điều đó không tệ chút nào. Sau một hồi mới ru được thằng bé đi ngủ, T'Challa ngồi xuống bên cạnh Erik, tựa đầu mình vào vai báo đốm.

'Hôm nay lại là một ngày mới từ khi chúng ta có Kwelanga'

Erik lấy tay xoa nhẹ đầu T'Challa.

'Mỗi ngày ở bên em và con chúng ta đối với anh là những ngày hạnh phúc nhất'

T'Challa bị Erik kéo tay lại, giờ anh đang ngồi trên đùi em ấy, mặt đối mặt. Báo đốm nhìn chằm chằm vào người vợ của mình, bất giác buột miệng nói.

'...Hồng'

T'Challa ngây ngốc nhìn Erik, hỏi lại xem em ấy vừa nói gì và lấy tay chạm lên mặt mình.

'Hồng? Trên mặt anh dính gì sao?'

Erik cười nhếch mép, hôn lên chóp mũi Mèo con rồi ôm chặt T'Challa vào trong lòng.

'Này, Mèo con đã bao giờ nghe câu tình yêu là một màu hồng chưa? Nghe thì thật ngớ ngẩn nhưng đó lại là sự thật và Mèo con lúc nào cũng có cái màu đó xung quanh người. Anh có tin được không?'

'Anh có một phần hiểu được ý em nói, từ lúc ban đầu gặp em, anh đã luôn thấy một vầng hào quang xung quanh em rồi'

'Thật sao, thế còn bây giờ, anh vẫn còn nhìn thấy nó chứ?'

'Luôn luôn'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip