Chapter 10
Cậu bé, ngươi phải là một thánh nhân chứ? Những vị thánh luôn luôn tốt bụng. Vậy, chúng ta phải gọi ngươi là gì, hả vị thánh bé nhỏ, người đã phải lòng một tên sát nhân? Đừng tự lừa dối bản thân và những người xung quanh nữa. Đó là cách duy nhất có thể giúp ngươi ngừng gây tổn thương cho chính bản thân mình.
---
Taekwoon bật cười khô khốc, cậu đang đứng đằng sau cánh cửa phòng mình, tay đặt trên nắm cửa. Cậu biết nghe lén thực sự là một sai lầm, nhưng Taekwoon không thể quyết định rằng nên tránh khỏi cánh cửa và quay lại giường hay ra ngoài và hành xử như chưa hề nghe thấy gì hết, mặc dù, đương nhiên, cậu đã hoàn toàn lường trước được điều này từ Wonshik.
Taekwoon thở dài và định mở cửa thì chợt nghe thấy một tiếng mở và đóng cửa khác. Không lâu sau đó, cậu nghe thấy giọng của Hakyeon, có vẻ như đang nói chuyện với hai cậu bé ở bên ngoài. "Em không được nói về chuyện đó, Wonshik." Hakyeon nói với Wonshik, giọng nói vui tươi hàng ngày của cậu ấy đã biến mất. Cậu bé trẻ hơn lầm bầm câu trả lời, khiến Taekwoon khó có thể nghe được.
Cậu cuối cùng cũng nhận ra việc mình đang làm và bước ra xa khỏi cánh cửa. Taekwoon luồn tay qua tóc và thở dài khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Không lâu sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, giọng Hakyeon tiếp ngay sau đó. "T-Taekwoon, nhanh lên nào, chúng ta phải đi rồi." Cậu nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu ấy.
Đương nhiên, Taekwoon không hề nói gì về chuyện này. Kể cả khi hai bọn họ đi ra chỗ thang máy và Hakyeon vẫn tiếp tục nói, cậu im lặng. Kể cả khi họ đi qua Jaehwan, người trẻ hơn hỏi họ đang đi đâu và Hakyeon bịa ra một lời nói dối rõ rành rành (với Taekwoon là thế), cậu im lặng. Kể cả khi họ bước xuống xe sau khi di chuyển được vài tiếng và dừng lại trước một toà nhà cũ, cậu vẫn im lặng. Tuy nhiên, lần này, không phải là cố tình ; Jung Taekwoon không biết phải nói gì.
Hai cậu bé đang đứng trước một toà nhà cũ, đâu đó quanh vùng ngoại ô Seoul. Taekwoon có thể chắc chắn rằng nó phải cách thành phố vài dặm vì cậu không còn thấy những toà nhà cao ngất ngưởng mà chỉ thành phố mới có nữa. Tất cả những gì cậu thấy là cây, cây và nhiều cây hơn nữa. Có một khoảng không tưởng chừng như vô tận và chẳng có gì khác ngoài cây cối cùng với cái toà nhà cũ này.
Taekwoon đang chuẩn bị hỏi người kia rằng họ sẽ làm gì ở đây, nhưng quyết định thôi khi thấy cậu ấy đang lo lắng. Kể cả khi hai cậu bé đang đứng cách nhau tận mấy mét, Taekwoon vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hakyeon, nó thậm chí còn tăng lên khi cậu ấy quyết định mở miệng. "C-cùng đi v-vào thôi, Taekwoon, chúng ta không nên bắt họ đợi." Hakyeon nói, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Cậu trai trẻ hơn chỉ gật đầu và im lặng đi theo Hakyeon. Bên trong hoàn toàn giống hệt so với những gì Taekwoon đã tưởng tượng ; nó cũ và xám xịt. Có một vài góc thậm chí còn bị mốc, nhưng Taekwoon cũng chẳng để ý lắm.
Taekwoon cuối cùng cũng mở miệng khi Hakyeon bị kéo đi. "Các người sẽ làm gì cậu ấy?" Taekwoon hỏi người lớn. Khuôn mặt và giọng nói của cậu đều vô cảm nhưng đôi mắt như đang phóng hàng loạt mũi dao nhọn về phía họ. Ánh nhìn của họ hơi ngập ngừng trước khi đôi mắt trống rỗng thường ngày quay về.
"Chuyện này không liên quan đến ngươi, cậu bé. Hãy ở lại đây và đợi sự hướng dẫn của cấp trên." Người lớn nói rồi quay lại kéo Hakyeon đi. Taekwoon nhìn cậu trai lớn hơn, người thậm chí còn chẳng buồn chống trả lại. Cậu ấy trông thực sự mệt mỏi ; như kiểu cậu ấy đã phải làm cái việc này đến cả nghìn lần rồi. Khi đó Taekwoon tự dưng đưa ra một kết luận kinh hoàng : Hakyeon đã làm việc này tới hàng nghìn lần rồi. Cậu rùng mình khi Hakyeon quay sang nhìn cậu - ánh mắt lạc lõng và đôi đồng tử vô hồn.
"Hãy làm cho xong cái chuyện này đi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip