Chapter 18

Một tuần đã trôi qua và vẫn chưa có bất kì tin tức gì từ ba cậu trai kia. Hakyeon và Sanghyuk đã đi làm nhiệm vụ, nghĩa là Jaehwan đang ở Thiên đường một mình - mà đấy cũng chẳng phải là vấn đề. Thẳng thắn mà nói, thật tốt khi có chút "thời gian riêng tư", tuy nhiên, Jaehwan chưa bao giờ thật sự thích ở một mình. Nó khiến cậu nghe thấy được một số thứ; những thứ mà cậu không hề muốn nghe.

Jaehwan thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang có một trận bão tuyết; có lẽ đó là lí do vì sao không có ai ghé qua toà nhà suốt mấy ngày nay. Vào những ngày khác, Jaehwan có thể sẽ rất biết ơn sự bình yên và yên tĩnh này, nhưng đã vài ngày trôi qua rồi và nó đang dần khiến cậu phát điên.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi tiếng đóng mở cửa vang lên. Jaehwan lưỡng lự và cầm lấy thứ gần nhất bên cạnh cậu; một cây gậy gỗ cậu thường dùng để luyện tập. Nắm chặt cây gậy, Jaehwan chuẩn bị phòng thủ nhưng cánh cửa chợt mở và Hakyeon bước vào phòng, mũi đỏ ửng và tuyết phủ đầy tóc anh ấy.

Jaehwan cuối cùng cũng thở bình thường lại sau khi nhận ra mình đang nín thở. Cậu chuẩn bị mở miệng nói thì Hakyeon nhanh chóng bước đến chỗ cậu và đưa tay bịt miệng cậu. "Ssh, đừng nói gì, Jaehwan-ah." Hakyeon nói. Jaehwan gật đầu và Hakyeon nắm lấy tay cậu. Hai cậu trai giữ im lặng một lúc; Jaehwan không biết nói gì còn Hakyeon thì đang đợi đến đúng thời điểm.

Một vài phút trôi qua trước khi Hakyeon cuối cùng cũng thở lại bình thường và nhìn Jaehwan. "Sửa soạn đồ đạc đi, Jaehwan. Mang theo mọi thứ em sẽ cần nhưng đừng mang nhiều quá. Với cả, nhớ mặc ấm vào. Em nên sẵn sàng lúc anh quay lại." Jaehwan nhìn Hakyeon, tìm kiếm một lời giải thích. Hakyeon không nói gì mà chỉ lầm bầm trước khi ra khỏi phòng. "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Hakyeon rời đi, để Jaehwan ở lại nghĩ về những lời vừa rồi. Họ rời đi sao? Họ sẽ đi đâu? Có phải họ lại bị gọi đi làm nhiệm vụ không? Nếu họ rời đi, chuyện gì sẽ xảy ra với những người còn lại? Những người còn lại đâu? Taekwoon, Hongbin và Wonshik đang ở đâu? Sanghyuk có đi cùng họ không? Và, tại sao Hakyeon lại trông hoảng hốt như vậy?

Mặc dù có chút ngạc nhiên, Jaehwan vẫn làm theo chính xác những gì Hakyeon bảo. Cậu lấy balo ra và đi tới chỗ tủ, lấy ra ít quần áo và bỏ hết vào trong túi. Cậu bước đến chỗ bàn rồi lấy ra quyển nhật kí và cây bút. Cậu nhìn những bức ảnh đính ở trên tường; một bức với gia đình cậu và một bức sáu người chụp với nhau. Cậu gỡ hết cả hai ra khỏi tường và kẹp chúng vào giữa quyển nhật kí trước khi gấp nó lại rồi bỏ vào trong túi.

Soạn sửa đồ xong, Jaehwan chẳng biết làm gì ngoài đợi cậu trai lớn hơn quay lại. Cậu cố gắng nhớ xem cuộc đời mình đã như thế nào trước khi chuyện này bắt đầu nhưng chẳng thể nhớ được gì. Jaehwan thở dài rồi nhìn vào tay mình; bàn tay có thể trông sạch sẽ ở bên ngoài nhưng có Chúa mới biết được chúng thực sự nhơ nhuốc đến thế nào, dơ bẩn vì máu. Cậu mới có 16 tuổi nhưng cậu đã giết người. Jaehwan nhìn lên trần nhà. Cậu sẽ không thừa nhận nó và cũng sẽ không thể hiện nó ra với mọi người, nhưng cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Chúng bây giờ đều đã hoàn toàn lành lặn, nhưng các thành viên không biết rằng, Jaehwan đã cố gắng tự tử; rất nhiều lần. Tất nhiên, không lần nào thành công cả. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vết xước nhẹ; chẳng còn gì hơn. Nó thậm chí còn khiến cậu nghi ngờ những cậu trai còn lại; một việc mà cậu không bao giờ nên nghĩ tới. Có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ nếu cố gắng hơn nữa, cậu có thể ném đi mọi suy nghĩ bất an và trở về làm mình của ngày xưa; nhưng tất nhiên, cậu biết rằng điều đó là bất khả thi.

"Không còn đường quay lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip