Chapter 19

Trời đã gần bình minh khi hai cậu trai đến ga tàu. Suốt quãng đường đi, Jaehwan chỉ giữ im lặng mặc dù cậu đang tò mò muốn chết. Cậu muốn hỏi Hakyeon tại sao lại chỉ có hai người họ. Sanghyuk và ba người kia đâu rồi? Nhưng cậu biết Hakyeon làm những gì anh ấy phải làm cũng có lí do cả, vậy nên, cậu quyết định tin tưởng anh.

Đến gần sân ga, Jaehwan thấy một bóng người đang ngồi trên băng ghế. Tới gần hơn chút nữa, cậu nhận ra đó là Sanghyuk. Quên đi sự mệt mỏi và cơn đau ở chân, Jaehwan chạy đến bên Sanghyuk và nhấn chìm cậu bé trong một cái ôm. "Sanghyuk-ah, anh tưởng là mình sẽ không được gặp em nữa chứ."

Sanghyuk không nói gì và chỉ vỗ vai Jaehwan. Hai cậu trai cuối cùng cũng thả nhau ra khi Hakyeon hắng giọng. "Ừm, chuyến tàu tiếp theo sẽ tới trong vài tiếng nữa, vậy nên anh nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ cần rất nhiều sức đấy." Hakyeon nói, kéo lại dây túi của mình.

Jaehwan cuối cùng cũng mở lời về câu hỏi đã bám lấy cậu kể từ khi họ rời đi. "Taekwoon-hyung, Wonshik và Hongbin đâu rồi, hyung? Sao họ không đi cùng chúng ta? Chúng ta bỏ họ lại sao hyung? Hay là họ đã đi trước rồi và sẽ chờ chúng ta ở đó?" Với suy nghĩ đó, Jaehwan mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi ngay khi cậu thấy biểu cảm của hai cậu trai còn lại. "Có gì- Anh đang giấu em điều gì sao?"

Hakyeon và Sanghyuk nhìn nhau trước khi quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu Jaehwan biết được sự thật. Hakyeon hắng giọng, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. "Nhớ những gì anh đã từng nói với em không, Jaehwan-ah? Khi mà một ngày, quản trị viên sẽ muốn tống khứ chúng ta đi ấy? H-họ đã tiêm thứ huyết thanh cuối cùng vào ba người kia. Họ không còn là họ nữa, Jaehwan-ah." Hakyeon nói. Lúc này cậu đã chẳng thể ngăn được những giọt lệ nữa rồi.

"N-nhưng mình đang nói về họ mà hyung, ý em là, chẳng có gì-" Jaehwan không thể hoàn thành câu nói khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của Hakyeon. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hakyeon khóc. Vẫn là Hakyeon luôn mỉm cười và pha trò với họ đấy, nhưng giờ đây anh ấy chẳng khác gì một đống đổ nát. Jaehwan biết đó là một lựa chọn khó khăn cho Hakyeon khi anh phải bỏ lại những người kia. Nó khó khăn với cậu, và còn khó hơn gấp bội với Hakyeon. "Em xin lỗi hyung."

Hakyeon lắc đầu. "Em chẳng có lí do gì để xin lỗi cả, Jaehwan-ah. Là lỗi của anh vì đã không nói cho em. Tất nhiên, anh không nói hai đứa phải quên họ đi. Không, nhưng hai đứa phải cẩn thận. Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ hai đứa nhưng hai đứa cũng phải tự bảo vệ bản thân. Ừm, chúng ta vẫn còn vài tiếng nữa trước khi tàu đến, hai đứa nên nghỉ chút đi."

Hai cậu trai, cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân đã quá mệt nên chỉ gật đầu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hakyeon chỉ ngồi đó, nhớ về cuộc đối thoại với Wonshik hồi tháng trước. Với mẩu kí ức đó, Hakyeon tỏ vẻ không bằng lòng khi nghĩ về việc bị phản bội bởi những người cậu gọi là bạn; bởi những người cậu gọi là gia đình và đặc biệt là bởi người cậu yêu thương nhất. Đó không phải lỗi của cậu ấy; đó chẳng phải là lỗi của ai cả nhưng một phần trong cậu rất muốn đổ lỗi cho ai đó.

"Wonshik-ah." Hakyeon gọi cậu trai trẻ hơn. Wonshik ngừng lại bất kể cái việc gì cậu đang làm và mở cửa cho cậu trai lớn hơn vào. Họ đã không gặp nhau khá lâu rồi, Wonshik đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ một thời gian. "Wonshik-ah, em là người anh tin tưởng nhất trong tất cả mọi người, nên anh sẽ hỏi em cái này; nếu em được lựa chọn giết anh hoặc không, em sẽ kéo cò súng chứ?"

Lần đó, Wonshik chỉ cười với cậu như kiểu đó là câu chuyện hài hước nhất trên đời. "Anh nói gì vậy hả hyung? Em sẽ không làm vậy đâu, tất nhiên rồi. Ý em là, chúng ta là gia đình mà, phải không? Tại sao gia đình lại làm hại nhau cơ chứ? Nghe chẳng lọt tai nổi. Sao anh lại hỏi em cái câu mà anh đã biết rõ câu trả lời đến thế chứ?" Wonshik cười nói và vỗ vai Hakyeon, người chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Em còn chẳng kịp nghĩ đến lần thứ hai khi kéo cò súng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip