Chapter 2

Ngươi là một đứa trẻ ngoan, phải không? Đúng, đúng vậy. Những đứa trẻ ngoan luôn làm theo điều chúng được bảo, phải không? Ngươi có thấy người đàn ông ở kia? Không không, ngươi sẽ không làm hắn đau. Thật ra, ngươi sẽ giúp hắn chấm dứt mọi đau khổ ; ngươi sẽ ban phước cho hắn. Đúng rồi, ngươi đang làm điều đúng đắn. Chỉ việc đặt ngón tay lên cò súng và ngắm vào hắn. Đúng vậy, little angel, ngươi đang làm điều đúng đắn. Không kéo cò súng. Ngoan lắm.

---

[ SEOUL - Năm 20XX ]

CHA HAKYEON cười rạng rỡ khi nhìn thấy hai cậu bé trước mặt mình. Cả hai đều trong tầm tuổi cậu (mặc dù một trong số hai người có vẻ trẻ hơn) và cậu chắc chắn rằng họ sẽ trở thành bạn mình. Bạn bè, Hakyeon không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến việc có bạn. Họ sẽ là những người bạn đầu tiên của cậu nên mặc dù cảm thấy háo hức, cậu vẫn lo rằng họ sẽ không thích nghi được. Gạt cái ý nghĩ đó sang một bên, cậu mỉm cười với những người mới tới.

"Xin chào, ừm, chào mừng tới thiên đường, mình nghĩ vậy." Hakyeon nói, ngại ngùng gãi đầu. Bây giờ khi mà cậu đã chính thức nói chuyện với hai cậu bé rồi, cậu nhận ra là mình chẳng thể nói thêm điều gì nữa, ngoài "chào mừng". "Thực sự thì sống ở đây không quá tệ đâu, ý mình là vậy." Cậu thêm vào khi nghe thấy một trong hai cậu bé tỏ vẻ chế giễu.

Taekwoon đảo mắt khi nghe lời chào mừng của cậu bé kia. "Tiện thể, tên mình là Hakyeon, Cha Hakyeon. Mình 10 tuổi, còn hai cậu thì sao?" - Hakyeon tự giới thiệu bản thân. Vậy ra cậu ta cùng tuổi với cậu.

"Xin chào Hakyeon-hyung, rất vui được gặp anh. Tên em là Jaehwan, Lee Jaehwan. Em 8 tuổi, vậy là em trẻ hơn anh rồi." Jaehwan cười toe khi giới thiệu bản thân mình. Hakyeon ngay lập tức có cảm tình với cậu bé này, có lẽ tại vì họ đều ở trong cùng một tình huống và có vẻ như họ đều có chung quan điểm.

Hakyeon đợi cậu bé còn lại mở miệng. "Jung Taekwoon." Cậu ta nói bằng tông giọng gần như không thể nghe thấy được, nhưng tất nhiên, Hakyeon có thể nghe thấy giọng nói ấy to và rõ ràng. Cậu mỉm cười với hai cậu bé, biết rằng họ sẽ chung sống với nhau từ giờ trở đi.

"Vậy thì, để mình dẫn các cậu đi thăm quan nhà mới của chúng ta nha." Hakyeon nói rồi cầm tay hai cậu bé và kéo họ về phía cậu, thúc giục họ đi theo mình. Cậu nghe tiếng Taekwoon gầm gừ, nhưng khi cậu bé còn lại không có chút ý định phản kháng nào cả ; Hakyeon cho rằng đó là một dấu hiệu tốt và tiếp tục dẫn hai cậu bé đi xung quanh.

"Toàn bộ toà nhà này là của chúng ta và chỉ của chúng ta thôi. Chúng ta là những người duy nhất phải ở đây, nếu mình nhớ không nhầm. Mình nghĩ có gì đó liên quan đến việc chúng ta trở nên đặc biệt hay đại loại thế." Hakyeon giải thích, đẩy một cánh cửa mở ra. "Dù thi thoảng một vài người lớn sẽ ghé qua."

Hai cậu bé phải trầm trồ ngay giây phút họ bước chân vào căn phòng. Nhìn phản ứng của họ, Hakyeon không thể ngừng mỉm cười và cảm thấy tự hào khi có thể giới thiệu cho họ một trong những nơi cậu thích nhất. Đó là nơi duy nhất trong cái chốn địa ngục này trông giống như thiên đường, mặc dù chỉ là chút ít.

"Đây là nơi yêu thích của mình trong toàn bộ khu này, vì công nhận đi, nó trông giống thiên đường thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip