Chapter 29
Hongbin cau có vò rối tóc với sự thất vọng tột cùng. Cậu nhìn hai người kia, tay cậu nắm lại thành quyền. Họ đang bị mất đi sự kiên định - họ đang bị dao động. "Điều đó thật nhảm nhí hyung à, hai người phải biết rõ điều ấy nhất chứ ?" Hongbin hỏi, nhìn thẳng vào mắt Taekwoon. "Sẽ không đời nào em tin những lời hai người nói đâu. Nhìn hai người đi kìa ! Hai người đang bị lung lay quá rồi. Hai người tin những lời dối trá mà anh ta nói. Bằng cách nào đó, em có thể không rõ, nhưng em có biết một điều ; em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, dù có sự giúp đỡ của hai người hay không." Hongbin nói trước khi túm lấy chiếc áo khoác và rời đi.
Wonshik bật dậy khỏi giường và gọi với theo Hongbin trước khi bị Taekwoon kéo lại, cậu ấy chỉ lắc đầu rồi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng kín. "Cứ kệ thằng bé. Nó cần thời gian để chấp nhận sự thật. Nó phải chấp nhận điều này." Taekwoon nói, giọng cậu ấy trầm và biểu cảm thật tàn nhẫn. Wonshik nhíu mày trước khi chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cánh cửa kể từ khi Hongbin đóng sập nó vài phút trước.
Hongbin quấn chiếc áo khoác chặt hơn quanh người, cậu cảm thấy sự giận dữ của mình càng ngày càng tăng lên thật dữ dội. Tay cậu chậm rãi nắm thành quyền khi cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không thể. Cậu biết - cậu biết Taekwoon đang nói sự thật. Cậu cũng cảm thấy nó, cái cảm giác hoài niệm về quá khứ quen thuộc mỗi khi cậu nhìn thấy Hakyeon. Nó như kiểu gặp lại một người họ hàng đã xa cách lâu năm vậy. Cậu biết điều ấy, nhưng một phần trong cậu không hề muốn tin ; cậu không muốn chấp nhận điều này.
Đi lòng vòng một hồi, Hongbin thấy bản thân đang đứng trước một sân chơi nhỏ, và để ý một thân ảnh mặc áo hoodie ngồi khom người trên chiếc xích đu. Cậu nắm chặt tay lại và nâng cao cảnh giác của mình, thân ảnh kia mới thật quen thuộc làm sao - Sanghyuk. Đây chính là khoảnh khắc của cậu, Hongbin biết rằng khi Sanghyuk mất cảnh giác, cậu có thể đối phó với chuyện này, tuy nhiên, khi cậu tới gần cậu nhóc, cậu thấy rằng cậu ấy đang run rẩy. Cậu ấy...đang khóc sao ?
Sanghyuk cứng người khi cậu cảm nhận được ai đó đang bước tới chỗ mình, nhưng ngay khi nhận ra tiếng bước chân của người đó, cậu cho phép mình buông lỏng sự cảnh giác. Cậu vẫn giữ đầu mình cúi thấp, kể cả khi người kia dừng lại vài feet trước mình. "Anh sẽ giết em sao, hyung ?" Sanghyuk hỏi sau một khoảng im lặng. Hongbin cứng người. Cậu nắm chặt hơn con dao bên trong túi áo khoác khi thấy Sanghyuk chẳng có phản ứng gì hết. "Em không phiền nếu anh giết em đâu, hyung. Nhưng nếu anh muốn vượt qua chuyện này, làm ơn hãy thực hiện nó nhanh nhất có thể. Hah. Em luôn biết là em sẽ chết dưới tay anh mà." Sanghyuk bật cười khô khốc.
Điều này khiến dây thần kinh của Hongbin như bị kích động, điều tiếp theo cậu biết là cậu đã túm lấy cổ áo Sanghyuk và nhấc bổng cậu nhóc lên để hai người cùng đứng ngang bằng nhau. "Cậu bị cái quái gì vậy hả ?!" Hongbin nói, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Sanghyuk. "Tôi sẽ thật sự giết cậu nếu cậu không chống trả đấy, cậu biết không."
"Em biết mà, đó là lí do vì sao em lại để anh làm vậy." Sanghyuk nói, giọng cậu ấy vang lên đều đều. Điều này chỉ khiến cơn giận của Hongbin tăng thêm, cậu đấm mạnh vào băng ghế dài bên cạnh họ với bàn tay còn lại, khiến chiếc ghế vỡ ra thành từng mảnh. Hongbin nghiến răng, cậu siết mạnh cổ áo Sanghyuk trước khi nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm "Chẳng còn lí do gì để sống cả..."
Hongbin mở to mắt, cậu dần thả lỏng cổ áo Sanghyuk. "Cậu đang nói gì vậy ? Ý cậu là sao ? Tại sao cậu lại bỏ cuộc ? Tại sao..." Hongbin nói, cậu thả Sanghyuk ra và cậu ấy từ từ ngã khuỵu xuống. "Cậu được tạo ra vì một thế giới tốt đẹp hơn nhưng cậu vứt hết tất cả điều đó đi và phản bội lại những người đã nuôi nấng-"
Hongbin không thể hoàn thành câu nói khi cậu cảm nhận được bàn tay Sanghyuk trên má mình. Cậu bực bội nhìn lên, nhưng rồi lại chợt trở nên ngập ngừng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Sanghyuk. "Đó là lời nói dối ! Nuôi nấng em ? Họ không hề nuôi em một ngày nào cả ! Họ không hề nuôi dạy chúng ta ! Anh bị mù hay sao mà không thể thấy được sự thật hả ? Chúng ta đã BỊ LỢI DỤNG ! Bị lợi dụng bởi chính những người mà anh cho là đã nuôi nấng chúng ta. Chúng ta đã bị ép buộc phải làm những việc dơ bẩn cho bọn họ ! Họ không nuôi chúng ta. Họ chia rẽ chúng ta !"
"Không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip