Chapter 3

Tay ngươi thật đỏ, cậu bé. Có phải đó là máu của người đàn ông kia không? Chuyện gì vậy? Ngươi muốn được cảm nhận điều đó lần nữa ; cảm giác máu nhuộm đỏ tay ngươi? Sao vậy, cậu bé? Ngươi muốn được nghe tiếng nạn nhân của ngươi cầu xin sự tha thứ? Vậy thì, tất cả những gì ngươi phải làm là nghe theo những điều ta bảo. Ngươi phải nghe theo mọi điều ta nói. Đúng rồi đó, little devil, ngươi phải làm theo chính xác những gì ta bảo ngươi.

---

[ SEOUL - Năm 20XX ]

LEE JAEHWAN không thể ngừng cười khi cùng Hakyeon chạy quanh chỗ này. Taekwoon đang ngồi dưới bóng cây, im lặng quan sát họ và thưởng thức khung cảnh xung quanh. Hakyeon đã rất đúng khi gọi nơi này là thiên đường, bởi vì nó hoàn toàn giống những gì quyển sách cũ của Jaehwan miêu tả về thiên đường. Hoa cỏ và cây cối khắp mọi nơi, chính giữa còn có một cái ao nhỏ. Mặc dù nhìn qua thì chỉ giống một khu vườn nhỏ thôi, nhưng vì nó xuất hiện ở khu nhà mới kì lạ của họ - điều đó mới làm nó trở nên thật đặc biệt. Không may, mọi điều tốt đẹp luôn phải tới hồi kết.

Những cậu bé giật mình khi cánh cửa bật mở. Jaehwan nhận ra Hakyeon bỗng trở nên do dự khi một người đàn ông mặc đồng phục bước vào phòng. Người đó chỉ để mắt tới một mình Hakyeon khi ông bước tới chỗ họ. Khẽ liếc ra phía sau, Jaehwan thấy Taekwoon đã đứng dậy và đang chậm rãi bước về phía này. Hakyeon đứng giữa hai cậu bé và người đàn ông nhưng Jaehwan có thể rõ ràng nhận ra rằng cậu bé lớn hơn đang run.

"Đ-đó không phải là lỗi c-của họ." Hakyeon nói, nhìn về phía người đàn ông. "Tôi mới là người đưa họ tới đây. Tôi chỉ muốn chỉ cho họ quanh toà nhà, vậy thôi. Chúng tôi chưa làm gì hết. Chúng tôi chỉ chơi thôi. Tôi thề đó, chúng tôi chưa chạm vào thứ gì hết." Hakyeon cố mỉm cười nhưng cậu biết điều đó hoàn toàn vô dụng. Người đó đã nhìn thấy bằng chính mắt mình và không gì có thể thay đổi điều đó.

Không nói thêm lời nào nữa, người đang ông mặc đồng phục xoay người rời đi, Hakyeon đi theo ngay sau đó. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu nhìn về phía hai cậu bé rồi mỉm cười. "Mình xin lỗi, mình không dẫn các cậu đi xung quanh được nữa. Nhưng, đừng lo lắng ; chúng ta sẽ có thêm thời gian cho việc đó sau. Mình sẽ gặp mấy cậu sau nha." Cậu nở nụ cười.

Tuy nhiên, Jaehwan nhận ra rằng nụ cười của Hakyeon biến mất nhanh như khi nó xuất hiện vậy. Cậu đưa ánh nhìn đầy lo lắng về phía Taekwoon và nhận ra mặc dù trên mặt anh ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, đôi mắt anh lại nói khác ; Taekwoon đang cảm thấy lo lắng (và một chút tò mò) về những chuyện sẽ xảy ra với Hakyeon.

"Họ sẽ không làm anh ấy đau đâu." Jaehwan nói với Taekwoon nhưng thực chất là đang nói với chính mình. Cậu muốn tự cam đoan với bản thân là người kia sẽ không bị tổn hại gì. Họ sẽ không làm hại anh ấy đâu, phải không? Nếu họ thực sự quan trọng với tương lai của ngành khoa học, mấy người đó sẽ không làm đau bất kì ai trong số họ đâu, phải không?

Taekwoon không nói bất cứ điều gì và quan sát một người đàn ông khác tiến vào khu vườn, đi về phía họ. Người đàn ông - trông trẻ hơn người tới trước đó và trông tốt bụng hơn ; ít nhất, trong mắt Jaehwan là thế. "Ta sẽ đưa mấy đứa về phòng."

Không một lời thắc mắc, hai đứa trẻ đi theo người đàn ông mặc đồng phục vào sâu hơn trong toà nhà, đến khi họ dừng lại trước một cái thang máy. Lên tới tầng 3, họ tiến vào một nơi trông có vẻ như là khu kí túc của toà nhà. "Đây là nơi mấy đứa sẽ ở. Taekwoon, phòng ngươi là phòng 3 và Jaehwan, phòng ngươi là phòng 5. Bữa tối sẽ có trong hai tiếng nữa."

Jaehwan nhìn vào mắt Taekwoon ; tìm kiếm sự an ủi trong đó. Tất nhiên, cậu chẳng thấy được gì ngoài đôi đồng tử nâu lạnh lùng nhìn lại mình. Cậu bé còn lại xoay người và đối mặt với cánh cửa phòng cậu ấy trước khi vặn nắm cửa và bước vào, đóng cửa lại trong nháy mắt. Jaehwan thở dài và bước về phía phòng mình.

Đóng cánh cửa lại, Jaehwan rất nhanh chóng khuỵu xuống nền nhà, run rẩy. Cậu có một dự cảm chẳng lành rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng cậu không muốn nó trở thành hiện thực. Cậu không hề muốn bất cứ điều gì không hay xảy ra. Jaehwan cắn môi dưới của mình để cố quên đi cảm giác đáng sợ này. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và đứng dậy để chuẩn bị sắp xếp đồ đạc của mình.

Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng điều mình đã cảm thấy chính là một dấu hiệu. Cho tới tận tối muộn hôm đó, khi cậu đang bận rộn viết nhật kí thì chợt nghe thấy tiếng ai đó chạy rồi mở cửa vào phòng cậu. Vì trong phòng rất tối, lại chỉ có một ánh đèn bàn le lói, Jaehwan lập tức cảm thấy lo lắng khi nghe tiếng ai đó thở dốc một cách nặng nề. "A-Ai..."

"Im lặng đi đồ ngốc, hoặc cả hai chúng ta sẽ bị thương đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip