Chapter 6

Cậu bé, tại sao ngươi lại do dự? Ngươi không bao giờ nên cảm thấy do dự. Ngươi không muốn chấp nhận điều này sao? Nếu chấp nhận thì ngươi phải làm việc này ; ngươi phải nghe lời ta. Cho tới lúc đó, ngươi sẽ chẳng là gì ngoài một cái bóng. Ngươi có muốn làm một cái bóng vĩnh viễn không? Ngươi không muốn, đúng không? Vậy tất cả những gì ngươi phải làm là nghe lời ta, ngươi có hiểu không, little fool? Chỉ việc nghe mọi điều ta nói và ngươi sẽ biết cách chấp nhận thôi.

---

Taekwoon im lặng đi vào phòng và thở dài ngay khi ngồi xuống giường. Cuộc đối thoại với Wonshik lúc trước quay trở lại tâm trí cậu và cậu lại cau mày. Cậu trai nhỏ tuổi hơn đã đúng về một điều ; Taekwoon có biết về Hakyeon và cậu biết, hoặc ít nhất, đã nhận ra điều gì đó về cuộc thí nghiệm này từ vài năm trước.

Taekwoon đã quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không để ý rằng có người vừa đi vào phòng mình, điều đó lí giải tại sao cậu lại suýt nhảy dựng lên khi thấy một gương mặt xuất hiện ngay trước mắt mình, chỉ là suýt thôi. Cậu nhíu mày với cậu bé lớn hơn. "Cậu muốn gì, Cha Hakyeon-ssi." Taekwoon đã dự đoán là Hakyeon sẽ nhăn nhó trước cách ăn nói thường ngày này của cậu, nên khi thấy Hakyeon không biểu lộ một chút cảm xúc nào, Taekwoon đã rất ngạc nhiên.

Thay vì bĩu môi và than thở như Taekwoon đã nghĩ, Hakyeon chỉ đứng trước mặt cậu, môi mím lại thành một đường thẳng và khuôn mặt trống rỗng không chút cảm xúc. Taekwoon còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra cậu đang nửa-chờ-đợi người kia bất ngờ bật cười và nói đùa lung tung - nhưng cậu ấy không làm vậy.

Hakyeon kéo một cái ghế ra và ngồi đối diện Taekwoon. Cậu không rõ tại sao mình lại quyết định tới thăm người kia một chuyến nhưng cậu biết cậu phải làm vậy ; cậu phải nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ khi đã ở trước mặt cậu ấy rồi, cậu lại không thể bắt đầu cuộc đối thoại mà không đi thẳng vào vấn đề.

May mắn thay, Taekwoon đã nhận ra điều này và quyết định giúp cậu. "Vào khoảng một năm trước, tôi bắt đầu để ý tới những triệu chứng. Nhưng cậu." Taekwoon chỉ vào Hakyeon. "Cậu nhận ra điều này sớm hơn tôi, đúng không? Cả cậu Wonshik và cậu Hongbin đó nữa, tôi nói có đúng không?"

Cậu bé còn lại nhíu mày sâu hơn và đôi mắt cậu ấy bỗng trở nên thoáng buồn. Đó là khi Taekwoon biết cậu đã đề cập tới đúng chuyện. Cậu bé lớn hơn trả lời, tuy nhiên, điều cậu ấy nói lại là một điều mà bản thân Taekwoon chưa bao giờ ngờ tới. "Hồi Wonshik được đưa tới đây, em ấy mới có 2 tuổi, nhưng em ấy được rời đi năm 4 tuổi và trở lại khi lên 5. Còn với Hongbin và mình, tụi mình chưa bao giờ được thực sự rời khỏi nơi này." Hakyeon giải thích với một nụ cười buồn.

Taekwoon ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cái tông giọng mình đã dùng để nói với cậu bé lớn hơn. "Đừng cảm thấy tội nghiệp tụi mình chứ, chuyện thực ra không tệ đến thế đâu. Tụi mình vẫn được gặp gia đình vào các dịp nghỉ lễ, mặc dù từ đó đến nay đã lâu đến mức mình quên luôn đó là lễ gì rồi." Hakyeon cố pha trò nhưng Taekwoon không thể dời mắt khỏi đôi đồng tử nâu của người con trai trước mặt. Cậu có thể cảm thấy nỗi buồn đang cuộn xoáy trong đôi mắt đó; một điều mà cậu chưa từng thấy từ những ngày trước đây.

Taekwoon cảm thấy tội lỗi và muốn xin lỗi vì khiến cậu ấy nhớ lại những kí ức tồi tệ, nhưng cậu không thể tìm được từ ngữ thích hợp để nói, nên cậu quyết định chỉ lắng nghe cậu ấy kể câu chuyện của mình. "Sau cuộc thí nghiệm, sau khi đã tìm ra sự thật về những gì đang xảy ra với tụi mình, các nhà khoa học đã quyết định chấm dứt hẳn dự án và để mắt tới tất cả bọn mình. Cha mẹ các cậu đưa các cậu về nhà sống cuộc sống bình thường, ít nhất là cho tới khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Còn với Hongbin và mình, họ bảo Tổ chức nói rằng cha mẹ không thích hợp để chăm sóc tụi mình. Thật lòng mà nói, mình nghĩ họ sợ cái thứ mà tụi mình đang trở thành thì đúng hơn."

Taekwoon không biết nói gì với cậu bé lớn hơn. Cậu biết không từ ngữ nào có thể làm dịu đi những năm tháng đau khổ và thất vọng cậu ấy phải nếm trải, và Taekwoon không biết liệu mình có phù hợp để nói những lời an ủi với cậu ấy không, nên hai người chỉ ngồi đó trong im lặng, đảo mắt nhìn xung quanh, cho tới khi cánh cửa bật mở và Wonshik xuất hiện.

"Đứa nhỏ đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip