Chapter 8
Thiên thần bé nhỏ trao tất cả những gì mình có cho những người xung quanh. Vị tha và chu đáo, cậu không hề nhìn thấy bất cứ điểm xấu nào ở họ. Nhưng nếu như thiên thần bé nhỏ này, kẻ không biết tới những điều xấu xa, không thực sự rộng lượng như mọi người luôn lầm tưởng?
---
Jaehwan nhíu mày bước ra khỏi hành lang. Sau khi lỡ nghe được cuộc đối thoại của Sanghyuk và Wonshik, cậu cảm thấy tim mình như bị hẫng một nhịp. Cậu tự hỏi bản thân, ý họ là gì khi nói rằng không thể nào rời khỏi nơi này. Jaehwan đã quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến mức cậu không thể thấy được thân ảnh ở phía trước mình và lập tức đụng phải cậu bé kia.
"Ôi, thực xin lỗi!" Jaehwan ngay lập tức nói. Nhìn về phía trước, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc; chính là cậu bé tối qua. Jaehwan mở to mắt khi nhận ra điều này. "C-cậu là cậu bé tối qua!"
Cậu bé đó - Hongbin - mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. "Rất vui được gặp anh, em đoán thế, nhưng em không nhớ là đã nhìn thấy anh tối qua? Hôm qua em phải ra ngoài mà." Hongbin giải thích, đứng dậy và chìa tay để giúp Jaehwan đứng dậy. Cậu nắm lấy tay người kia và đứng dậy, phủi bụi trên người nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bé trẻ hơn.
Jaehwan nhìn vào mắt Hongbin và không hề thấy sự thù địch lạnh lùng của đêm hôm trước. Cậu cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường sau khi nhận ra mình đã nín thở cả buổi. "Tiện thể, em không nghĩ là mình đã được giới thiệu về nhau. Tên em là Lee Hongbin, còn anh là?"
"Anh là Jaehwan, Lee Jaehwan. Chúng ta có cùng họ này, biết đâu mình là họ hàng đó." Jaehwan nói đùa và nở một nụ cười lớn. Hongbin mỉm cười lại rồi bắt tay người kia. "À này, Hongbin, em có chắc là không nhớ chúng ta đã gặp nhau tối qua không?" Jaehwan hỏi, vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ.
Hongbin gật đầu. "Em đã ra ngoài, Jaehwan-hyung ; em có thể gọi anh vậy, đúng không?" Jaehwan gật đầu với câu hỏi. "Với cả, em chắc chắn là mình sẽ nhớ anh, nếu có gặp anh tối qua. Mà hôm qua em còn chẳng ở đây. Em vừa quay lại được một lúc, hình như còn hơi sớm so với dự định ấy." Hongbin nhỏ giọng khi nói câu cuối.
Jaehwan gật đầu. "Oh, đúng rồi. Anh nhớ là Sanghyuk đang tìm em đấy, Hongbin. Anh nghĩ em nên đi gặp em ấy đi." Jaehwan nói, bất ngờ nhớ ra Sanghyuk đang tìm cậu bé lúc trước. Hongbin gật đầu, xoay người và bước đi, vẫy tay với cậu trước khi biến mất.
Hongbin thở dài và đi chậm lại khi bóng dáng người kia không còn trong tầm mắt nữa. Cậu nghĩ lại về cuộc gặp gỡ với Jaehwan và thắc mắc tại sao người anh lớn lại có vẻ như biết mình, trong khi rõ ràng đây là lần đầu họ gặp nhau. Quyết định gạt suy nghĩ đó sang một bên, nụ cười của Hongbin trở lại khi cậu đối mặt với cánh cửa phòng Sanghyuk.
Hongbin khẽ gõ cửa. Cậu không phải đợi quá lâu khi cánh cửa bất chợt mở tung ra. "Sangh-" Hongbin không thể hoàn thành màn chào hỏi của mình khi cậu bé bất ngờ nhấn chìm cậu trong một cái ôm chặt.
"Em đã rất sợ, hyung. Em tưởng điều gì kinh khủng đã xảy ra với anh khi em nghe các hyung nói anh bị gọi. Thật mừng là anh vẫn an toàn." Sanghyuk nói trước khi thả người cậu ra. Hongbin xoa đầu cậu bé và bước vào trong phòng.
Hai cậu bé cùng ngồi trên giường, Sanghyuk ôm lấy chiếc gối của mình. "Còn em thì sao, Sanghyuk, anh nghe nói em đã bị triệu tập hôm qua. Anh xin lỗi vì không thể gặp em lúc rời đi. Anh phải ra ngoài." Hongbin xin lỗi, một nụ cười buồn xuất hiện trên mặt cậu. Sanghyuk lắc đầu.
"Không sao đâu hyung. Em hiểu mà. Và, yeah, hôm qua họ triệu tập em. Thật ra cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là cái thủ tục đó, mặc dù em nghĩ là có chút khác so với trước..." Sanghyuk dừng lại, không chắc liệu có nên nói tiếp không. Hongbin gật đầu, thúc giục cậu tiếp tục.
"Có vẻ như họ đang dần trở nên hoang tưởng. Nhưng mà em không biết vì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip