CHƯƠNG IV: GIA ĐÌNH MỚI


 Khi đó, tại căn cứ của Zhenviz, tiếng gõ bàn phím máy tính và bước chân chạy không dứt. Xen lẫn trong không khí đó là tiếng quát tháo của Zhenviz, hắn như phát điên khi Amada biến mất :

- Lũ vô tích sự, có biết con bé quan trọng lắm không, hả?

Hắn đẩy cửa phòng nơi giam giữ Amada, túm lấy cổ áo của một cô bé khác, hét lớn:

- Mày, mày đã để con bé đi, con bé đi đâu hả? Nói !

Cô bé tội nghiệp sợ hãi, giọng nói xen lẫn tiếng khóc lóc, van xin:

- Cháu không biết, ông tha cho cháu, cháu không biết mà

- Mấy đứa khác có biết 06 đi đâu không? Hả?

Hắn vừa nói vừa dùng tay siết cổ đứa bé - Không nói thì con bé này sẽ phải chết, nào, chọn đi, chính chúng mày cũng sẽ được tiêm đấy - Hắn giơ ra một ống tiêm, dí sát cổ đứa bé

- Đi từ tối qua rồi - Một đứa trẻ khác lớn hơn trả lời. Nó là thí nghiệm số 19, bằng tuổi Amada nhưng lại không có gan chạy trốn

- Đi đâu? Nói - Hắn bỏ đứa nhỏ ra rồi dùng tay siết chặt cổ nó

- Đi men theo bìa rừng rồi rẽ phải, sau đó đi đâu tôi không biết - Nó trả lời, giọng không chút sợ hãi

- Đừng có khai gian, không thì mày biết hậu quả rồi chứ - Zhenviz tiếp tục đe doạ

- Đấy là những gì tôi biết, còn 06 đi đâu, không phải việc của tôi. Mà rẽ phải thì có phố để kêu cứu, rẽ trái thì đâu có gì. Mà chẳng phải chỉ cần kiểm tra báo thì sẽ biết được hay sao?

Hắn quay ra ngoài, hét lớn, tay túm cổ áo cô bé lôi đi:

- Có thông tin gì về 06 không?

- Thưa ngài. Có một hình ảnh mở được chụp lại từ tháp Clavis ở phố Sandrey, tuy nhiên bài đã bị gỡ rồi.

- Đúng là từ đây, rẽ phải đến phố Sandrey - Hắn lầm bầm rồi bắt đầu hét lớn - Mau đến đó, tìm con bé.

Hắn quay lại nhìn 19:

- Tại sao mày biết, mày đã lập kế hoạch trốn thoát cùng con bé phải không?

- Nếu vậy tại sao tôi còn ở đây? Đêm hôm trước, tôi đã thấy cậu ấy hỏi tôi về việc trốn thoát, tôi tưởng đó là đùa thôi

- Vậy tại sao nó biết được rẽ phải sẽ có trốn được, nó đã ra ngoài bao giờ đâu

- Không phải ông quên là phòng thí nghiệm của ông bị cháy mấy lần rồi ư, sau đó, ông đưa cậu ấy đi ra ngoài vài lần, trong rừng lại không có thú lớn, thì chắc chắn là gần đây có khu phố, điều này bọn tôi cũng thừa biết. 

Ngừng lại một lúc, con bé giương đôi mắt bướng bỉnh lên nhìn lão tiến sĩ, với một nụ cười mỉa mai:

- Nếu không dời phòng thí nghiệm đi thì sẽ có nhiều người trốn đấy

- Ai cho phép mày nói điều đó - Zhenviz hét lớn, và siết mạnh cổ 19 - Vậy thì tao sẽ giết mày trước khi mày thoát ra

19 không chút sợ hãi, lấy tay bóp chặt cổ tay Zhenviz, nó bình thản nhếch mép lên nói :

- Tôi là bạn thân của 06, cái gì liên quan đến nó tôi cũng biết. Việc nó trốn, tôi sẽ bị tiêm thuốc nhiều hơn, dĩ nhiên tôi sẽ giúp ông tìm nó. Hoặc ông giết tôi và 06 đã thoát, hoặc ông để tôi sống và tìm 06. Không phải ông nói 06 rất quan trọng sao? Ông chọn đi.

Zhenviz từ từ thả lỏng tay khỏi cổ 19. Hắn lôi nó vào một phòng riêng và khoá cửa lại, kèm theo câu nói:

- Từ nay mày sẽ ở đây.

- Ồ vậy tốt quá, hoá ra giá trị của tôi đã tăng vài bậc rồi nhỉ? Đỡ phải ở chung với lũ nhiều chuyện kia - 19 nói vọng ra trêu tức hắn - Phòng này phải đến 6 người ở mới vừa nhỉ?

Zhenviz tức tối mở cửa rồi kéo 19 ra, đẩy vào trong căn phòng cũ rồi khoá cửa lại.

Số 19 nhận được những ánh mắt trách móc của những người cùng phòng. Đứa lớn nhất, số 10, nhìn 19 với ánh mắt khinh bỉ, những đứa còn lại đều sợ hãi núp sau lưng. Số 19 làm như không nhìn thấy, nó trèo lên giường. Điệu bộ đó của nó đã khiến số 10 tức giận, nó chỉ tay vào số 19 mà quát :

- Em làm vậy để làm gì? Amada ra ngoài thì mới có cơ hội cho chúng ta được giải thoát, nó là hi vọng cuối cùng của chúng ta rồi. Em chỉ biết mỗi mình em thôi sao?

Nó trả lời trống không, vẫn giữ vẻ mặt bất cần:

- Cơ hội ra ngoài thì chẳng biết nhưng nó đi như thế thì chúng ta mới là người gánh hậu quả đấy. chị giữ lời nói của chị đi, tiến sĩ nghe được thì chỉ thiệt cho chị thôi...

- Chị không quan tâm, chị nhớ thế giới ở ngoài, chị còn nhiều điều cần làm, chẳng lẽ cả đời chỉ ở trong đây à? - Số 10 vừa mắng, vừa khóc, những đứa nhỏ hơn cũng khóc theo - Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chị đã làm tội tình gì mà bị nhốt...

- Đó là chị nghĩ, cuộc đời của chị thì quan trọng còn của mấy nhóc này thì không ư? Lúc đấy em không nói thì hắn sẽ làm gì con bé, chị không nghĩ sao?- Số 19 ngắt lời

- Vậy tại sao em phải khai đúng sự thật, tại sao?

- Vì Amada không xứng được ở ngoài đó khi em chưa được, chị hiểu chưa? - Số 19 nói vậy rồi liếc ra ngoài cửa, theo dõi động tĩnh của Zhenviz ở ngoài

Biết được vị trí của Amada, hắn ta ra lệnh :

- Chúng mày còn không bằng một đứa nhỏ sao? Mau đi tìm nó, đến tháp Clavis! Nhanh lên! Bắt sống nó về!

*

*********************************************************************************************************

- Có thông tin rồi, con nhận đi. - Người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ khá tiều tuỵ ngồi trên chiếc ghế lớn trong căn phòng đóng kín cửa sổ. Ông nói với một thanh niên cao ráo một cách nghiêm trọng

- Nhưng.. Tại sao? - Thanh niên ấy trả lời - Con còn quá trẻ mà

- Đấy là trách nhiệm, hãy nghĩ đến mẹ con. Con bé này có thể là manh mối quan trọng để tìm được mẹ con đấy - Người đàn ông vừa nói, vừa ho, giọng nghẹn lại như được lọc qua một lớp khăn.

- Sao con lại có thể nuôi một đứa nhóc 15 tuổi lai lịch không rõ ràng, con vừa mới ra trường mà. Rồi nó là nhân chứng nữa chứ. Chắc chắn là đời tư của con cũng bị theo dõi luôn - Thanh niên đó khăng khăng từ chối -Tại sao bố không nhận nuôi nó đi...

- Vì bố không muốn nhìn thấy mặt nó, nhưng bố muốn con phải nhận nó.  Quyết định vậy rồi, con phải làm cho bằng được. - Người đàn ông xẵng giọng - Con chỉ cần đưa nó về, thuê một căn hộ nào đó, mỗi đứa một phòng, cả ngày cũng chẳng nhìn mặt nhau đâu. Chỉ cần lo cho nó một ngày ba bữa, sống an toàn đến lúc tìm được mẹ con về là được. Chi phí bố sẽ lo.

Người thanh niên khó chịu đi ra ngoài đóng chặt cửa phòng. Anh siết chặt tay của mình và đấm liên tục vào tường. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp đầy đủ gia đình trên bàn học, anh dừng lại, đi đến ôm chặt bức ảnh rồi nức nở khóc.

Ngoài phòng khách, người đàn ông vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa cũ, vài chỗ đã bị sờn, ông cứ ngồi như vậy, im lặng, đôi lúc thở dài. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới rời khỏi chiếc ghế, tiến đến chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, nhấc điện thoại lên rồi nói:

- Tôi quyết định nhận con bé

Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nữ trong trẻo cất lên: " Nếu vậy, chú phải đảm bảo những điều luật sau đây : thứ nhất, cô bé phải được...."

Nghe điện thoại xong, ông lại đi ra chỗ cửa sổ lớn, mở tung cửa sổ ra. Một cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trắng lùa vào trong phòng. Ông cứ đứng đó, mắt nhìn về phía mặt trăng ở xa. Đã rất lâu rồi ông không nhìn lên ánh trăng êm dịu ấy, kể từ khi vợ ông không còn bên cạnh ông nữa. Ông yêu trăng, yêu đàn hát, thơ ca, và cũng chính ở khung cửa sổ này, vợ chồng ông có những ngày tháng êm đềm. Một điệu nhạc ngân lên, trong vô thức, ông đã để cho tâm hồn nghệ sĩ lướt tay trên những phím dương cầm. Say sưa như chưa từng được đánh, khúc nhạc ông đánh trầm bổng những nỗi niềm của ông, vui có, buồn có, tiếng cười có, nước mắt có, da diết như những nuối tiếc trong cuộc đời của ông. Tiếng đàn vọng vào căn phòng nhỏ của Darren. Anh giật mình chạy đến nơi phát ra tiếng nhạc. Đến nơi, anh không thể tin vào mắt mình, đã lâu lắm rồi, anh không thấy cha mình đánh đàn, lâu đến mức những phím dương cầm đã phủ một lớp bụi. Anh đứng đó, nhìn cha mình một lúc rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông, đánh đệm theo những phím đàn. Trong buổi tối hôm ấy, đoạn nhạc ấy đã vang lên rất lâu, một đoạn nhạc không biết tên, đoạn nhạc như dang dở chất chứa nỗi niềm của cả hai cha con.

Sau đó, hai cha con đã có một cuộc nói chuyện ngắn, và sau cùng Darren cũng đồng thuận làm theo lời cha.

*

* *

- Chào cảnh sát trưởng - Valeria hớn hở chạy vào

- Chào cậu - Noah cười - Có gì vui à?

- Ừ, cậu đoán xem có tin gì đi- Valeria chạy vào, một tay kéo ghế, một tay để vài tờ giấy lên bàn

- Tớ không biết 

- Có người nhận nuôi Amada rồi đó

- Thật á! Nhanh vậy sao? Sao không nói tớ từ tối qua - Noah bất ngờ

- Ừ, theo đúng lời cậu thì tớ gửi cô bé vào một nhà họ hàng xa của tớ, kinh tế của họ đủ nuôi cô bé, cho cô bé ăn học, ngoài ra, tớ đã yêu cầu họ kí xác nhận và bảo vệ cô bé tốt nhất có thể.

Noah cầm tập giấy trên bàn lên đọc, một lúc sau, anh hỏi:

- Người đàn ông này nhận nuôi cô bé à?

- Ừm, cậu mất ngủ à? - Valeria hỏi - Cứ cái gì liên quan đến em gái, cậu lại suy nghĩ nhiều...

- Cậu có biết vì sao ông ấy nhận nuôi cô bé không?- Noah hỏi, dường như không quan tâm Valeria nói gì

- Tớ có hỏi, chú ấy bảo rằng con trai chú sắp đi lập nghiệp rồi, anh ta không tiếp quản công ty của chú, nên chú muốn nhận con nuôi để thừa kế

- Nhưng... có bao nhiêu đứa trẻ, vậy tại sao ông ấy lại chọn cô bé - Noah hạ giọng, gần như thì thầm - Dù tớ không phân biệt nhưng Amada rất phức tạp, hơn nữa, Amada cũng chẳng phải cô bé bình thường..

*Reng reng*

Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng chuông điện thoại ngắt đứt, Noah áp một đầu ống nghe lên tai:

- Cảnh sát địa phương đây...

- Ồ chào anh, hình như con gái tôi có đi lạc vào thành phố, anh tìm nó giúp tôi nhé.

- Cô bé trông như thế nào vậy?

- Ồ, cô bé khá trắng, tóc cũng màu trắng, nó bị bạch tạng. Hôm qua tôi thấy nó trên báo trước khi bị gỡ xuống, tại tháp Clavis, tôi đã đến đây nhưng không thấy con bé - Đầu dây bên kia nghèn nghẹn như vừa nói vừa khóc - Các anh hãy giúp tôi

- Được rồi, tôi cần ảnh của cô bé, sáng mai anh lên trụ sở gặp trực tiếp nhé. - Noah cúp máy.

Anh quay người lại chỗ Valeria, với vẻ mặt hoảng hốt, anh nói gấp gáp :

- Zhenviz... hắn hành động rồi, cậu liên hệ lại với gia đình đó đi, chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi cho cô bé, càng sớm càng tốt.

- Hắn gọi điện cho cậu à?

- Mạo danh là bố của Amada...

- Được rồi, tớ làm ngay đây. Hắn gọi để tìm trẻ lạc phải không?

- Ừ

- Vậy giờ cậu định làm gì?

- Tớ có hẹn với hắn ngày mai gặp. - Noah vừa trả lời vừa vội vàng viết lên tờ giấy kế hoạch để tìm gia đình cho Amada

Valeria thì khác, cô không vội vã mà ngược lại, cô đứng khoanh suy nghĩ một lúc lâu. Rồi quay ra nói với Noah :

- Nếu đúng là Zhenviz gọi, tớ không nghĩ ngày mai hắn sẽ đến đâu.

- Ừm, tớ cũng đoán vậy, hy vọng người gọi đến không phải Zhenviz

- Hắn gọi đến để xem thái độ của cậu thôi... Mà tớ nghĩ, một người thông minh như hắn, không dễ từ bỏ đâu.

- Ý cậu là sao? - Noah nhìn Valeria với ánh mắt khó hiểu

- Nếu đúng như tớ hiểu, Amada chưa bao giờ ra khỏi căn cứ, tại sao hắn lại nghĩ rằng Amada có thể tìm đến trụ sở cảnh sát? Còn bài báo về tháp Clavis nữa...

Noah đặt tay xuống bàn, thở dài :

- Dù sao cũng cần cho cô bé một gia đình càng sớm càng tốt.

*

* *

- Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chia ra một đội 10 người vào thành phố để tìm con nhãi đó theo lệnh của Tiến sĩ - Một người đàn ông cao lớn nói với giọng to và tức giận - Phải bắt cho bằng được nó mới được về!

Trong lúc người đàn ông ở ngoài quát tháo những trợ lí, Zhenviz tiến đến phòng giam giữ và túm cổ số 19 ra ngoài, hắn gườm ghè:

- Nếu như tao bắt được nó, thì mày sẽ có thưởng, nếu không, mày sẽ phải thay thế nó, liệu mà hợp tác cho đàng hoàng - Nói xong, hắn nhếch mép cười, đôi mắt sáng rực những ý nghĩ u tối nhìn chằm chằm vào mắt số 19

- Được thôi!- Số 19 cũng không sợ hãi

- Giọng đanh thép gớm nhỉ, tao ghét nhất là sự phản bội, mày hiểu ý tao chứ ?

Zhenviz ra ngoài, ông thét lớn với đám trợ lí đang cặm cụi cải trang với những chiếc mặt nạ:

- Khỏi! dùng mặt thật của chúng mày ấy, bọn cảnh sát tinh lắm, phát hiện ra được thì khốn. Nghe cho kĩ này, nhìn thấy ai đáng nghi ấy thì đến mà hỏi đường, hay bắt chuyện gì cũng được, ta sẽ ở đó tầm 2 ngày, nhất định phải tìm cho được nó.

- Rõ!

- Này, tóc trắng. - Số 19 hất hàm nói - Con bé đó tóc trắng, và tóc của nó khá đặc biệt đấy.

- Tìm người nào đó tóc màu trắng ấy - Zhenviz quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip