Chapter 1: Shagai
Trước khi mọi thứ thay đổi, Shagai là một thiếu niên sống tại rìa phía nam của Mông Cổ, nơi những thảo nguyên xanh gặp gỡ các dãy núi đá u tịch. Cậu có thân hình rắn rỏi và một đôi chân khỏe, mái tóc đen dài thường buộc gọn phía sau gáy. Mỗi ngày, cậu đều chạy băng qua các sườn đồi để chuyển thực phẩm từ làng đi bán. Cậu coi công việc ấy là một niềm vui, vì có thể cảm nhận sự tự do , nơi tiếng gió rít qua tai át đi những suy nghĩ mông lung về tương lai mà cậu chẳng mấy bận tâm.Shagai rất năng động, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong làng. Thời gian rảnh, cậu thường lùa gia súc, săn thỏ, và đôi khi nấu ăn giúp bà. Mẹ cậu mất sớm, chỉ còn lại bà và bố. Bố cậu là quân nhân , người được cả làng kính trọng nên ai cũng yêu quý bố con cậu.~~Gió chiều hôm đó khô khốc, đặc mùi như sắp có chiến sự – lặng và căng đến nghẹt thở.Gần trưa hôm ấy, Shagai vừa hoàn thành chuyến chuyển hàng cuối cùng và quay về thì thấy bố mình đang cột lại bao lương khô, kiểm tra kỹ lưỡng từng món đồ, từng vết khâu trên bộ quân phục đã cũ.– "Bố lại có nhiệm vụ à?" – Shagai hỏi, cố giữ giọng nhẹ.– "Ừ. Có chuyện ở phía nam. Họ điều động bố gấp." – Ông trả lời, không quay đầu lại. Giọng nói trầm đều như mọi khi. – "Có gì đó... không bình thường."Shagai không hỏi thêm, cậu đã quen với việc bố ra đi bất ngờ như vậy. Nhưng lần này, trong lòng lại dấy lên một linh cảm bất an.– "Ở nhà chăm sóc bà, nghe chưa? Bố sẽ về sớm thôi." – Ông cười nhẹ, vỗ vai cậu như trấn an.Shagai gật đầu, rồi giơ tay làm kiểu chào của lính – vừa đùa, vừa kính trọng.Chiều hôm ấy, ông cưỡi ngựa rời khỏi làng. Mọi người đứng hai bên đường, tiễn những người lính lên đường làm nhiệm vụ. Shagai nhìn theo bóng ngựa nhỏ dần giữa thảo nguyên, tiếng vó lẫn trong gió – như một lời hứa xa vời.Ba ngày trôi qua kể từ khi bố Shagai rời làng. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng cậu không khỏi cảm thấy gió dạo này trở nên kỳ lạ. Không phải cái lạnh đêm, mà là mùi sắt gỉ của vết thương chưa lành.Tối hôm đó, khi đang nhóm lửa nấu bữa cơm cho bà, Shagai nghe thấy tiếng kèn báo động vọng từ phía đồi – một điều hiếm khi xảy ra. Cậu vội vã lao ra ngoài, thấy những người canh gác trên vọng gác đang chạy tán loạn, ánh đuốc hất qua gương mặt hoảng hốt.– "Có gì đó... thứ gì đó đang tới!" – Một người hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.Ban đầu là một thứ âm thanh lạ – như tiếng rít nhỏ, rít rất sâu trong cổ họng. Sau đó là tiếng loạt soạt đều đặn, như móng vuốt cào lên mặt đất. Những con gia súc trong chuồng bắt đầu kêu inh ỏi, náo loạn như phát điên. Không khí đặc quánh, lạnh ngắt, ngột ngạt như có thứ gì đó đang siết chặt lấy ngực từng người.Và rồi cậu thấy nó.Một cái bóng – cao lêu nghêu, méo mó, như thể được dệt từ khói đặc. Nó lao đi với tốc độ không thể tin nổi, để lại những vết cào sâu hoắm trên nền đất. Không mắt, không tiếng... nhưng nó vẫn thấy. Nó săn bằng âm thanh.Một cái bóng – cao lớn, mảnh khảnh nhưng di chuyển với tốc độ điên cuồng. Cơ thể nó đen tuyền, méo mó, không rõ hình dạng – như thể được đúc từ khói đặc, nhưng lại để lại dấu vết móng vuốt sâu trên nền đất.Nó không có mắt, nhưng lại nhìn được. Và nó ngửi được – bằng tiếng động. Bất cứ ai la hét hay chạy vội đều bị nó lao tới, cắm móng xuyên qua người họ chỉ trong chớp mắt.– "Đừng phát ra tiếng động!" – Một người hét lên, nhưng đã quá muộn.Cả làng trở thành cơn hỗn loạn. Tiếng la hét vang khắp nơi, máu và lửa hòa quyện thành một cơn ác mộng không tên. Bóng đen di chuyển như một con thú hoang, chém giết không mục đích – chỉ để tìm thấy chuyển động và tiếng động. Nó không săn mồi – nó hủy diệt.Shagai kéo bà mình trốn ra phía sau chuồng ngựa. Mắt cậu đỏ hoe, bàn tay siết chặt thanh sào tre khô – vô dụng trước thứ sinh vật kia. Nhưng cậu không thể bỏ chạy.Và rồi, điều đó xảy ra.Khi một người dân bị bóng đen đuổi sát tới, ông ta hét lớn, đánh lạc hướng để vài người khác kịp trốn. Shagai, vì âm thanh ấy, đã vô thức lao ra định cứu họ... và lúc đó, đôi chân cậu phát sáng.Không rực rỡ, không huy hoàng – mà là sâu sắc, bùng nổ từ bên trong.Cơ thể cậu chuyển động nhanh hơn cả gió. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết bóng đen đó đã bị hất văng bởi một cú đá mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện. Nhưng nó không chết – chỉ bị trì hoãn.Một vài người còn sống lao tới giúp. Trong cơn tuyệt vọng, họ hy sinh, cản đường, chỉ để Shagai – người đầu tiên có sức mạnh – có thể ra đòn chí mạng cuối cùng.Bóng đen gào rú, tan rã thành những mảnh tro đen bay lên trời.Và rồi... im lặng.Chỉ còn Shagai thở dốc, máu của chính mình và người khác nhuộm đầy đôi tay run rẩy. Đêm ấy, trời không có sao. Chỉ có một cậu bé – lần đầu tiên giết một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, và không biết rằng... đây chỉ là khởi đầu.... Gió thổi qua những căn nhà cháy dở, mang theo mùi khét và lặng như tiễn biệt. Mùi máu, khói và tro bụi quện vào nhau, phủ mờ cả chân trời.Shagai quỳ gục bên tảng đá, bàn tay nắm chặt lấy cỏ. Cậu chưa từng cảm thấy sức mạnh – và cả sự bất lực lại gần nhau đến vậy. Vài người còn sống đang băng bó cho nhau trong lặng lẽ. Không ai dám lên tiếng. Mỗi tiếng thì thầm đều như kéo theo nỗi sợ.Trong đống tro tàn mà bóng đen để lại, một thứ gì đó lóe lên ánh sáng yếu ớt. Cậu tiến lại gần.Lẫn giữa những mảnh xám vỡ vụn là một bảng tên kim loại cháy xém – bảng tên của một quân nhân.Cậu khựng lại. Rồi run rẩy nhặt nó lên.Trên bề mặt méo mó, khắc mờ dòng chữ: "Sukhbaatar N."Một người lính trong làng. Cậu còn nhớ – ông từng hay mang đường khô cho Shagai khi bố cậu vắng nhà. Một người vui vẻ, hay cười, thân thiện... và đã rời làng cùng đoàn lính của bố cậu ba ngày trước.Shagai chết lặng. Vậy là những người thân quen... đang dần trở lại theo cách không ai muốn.Cậu nhìn lên bầu trời đêm, nơi không còn lấy một vì sao. "Bố... đang ở đâu?" Không có câu trả lời. Chỉ có gió – vẫn thổi, vẫn lạnh, vẫn mang theo lời thì thầm của những linh hồn không về.Sáng hôm sau.Không còn tiếng chim. Chỉ có gió, luồn qua những đống tro tàn và xác nhà cháy đen. Những người còn sống tụ lại bên nhau, ánh mắt họ trống rỗng – không khóc nổi nữa. Bà của Shagai ngồi run rẩy, bàn tay khô cằn nắm chặt bức hình cũ của con trai.Shagai đứng ở rìa làng, nơi cậu từng chạy qua mỗi sáng. Đất dưới chân không còn là nơi thân thuộc nữa, mà là một tấm vải đẫm máu và tro.Từ đằng xa, một đoàn xe dân sự đến. Là nhóm tình nguyện viên và phóng viên từ thành phố gần nhất. Họ xuống xe, bối rối nhìn cảnh tượng hoang tàn, rồi lặng lẽ bắt đầu hỗ trợ người bị thương, chụp ảnh và ghi chú.Một người đàn ông trung niên, đeo máy ảnh, hỏi Shagai khi thấy dấu vết sáng trên cánh tay cậu – thứ vẫn âm ỉ như vết nứt của một ngọn núi lửa.– "Cậu... là một trong những người thức tỉnh à?"Shagai không biết trả lời thế nào. Cậu chỉ nhìn xuống lòng bàn tay, nhớ lại khoảnh khắc một người đã hy sinh để cậu có thể bật ra sức mạnh đó... và giết con bóng.– "Tôi không biết..."Người đàn ông gật nhẹ, như đã quen với sự mơ hồ ấy.– "Cậu không phải người đầu tiên. Không phải duy nhất. Ở các vùng khác, cũng có người như cậu. Tin tức truyền đến liên tục... Có vẻ như... cái gì đó đã thay đổi thế giới."Anh ta rút ra một tờ giấy bị nhàu, là bản đồ thế giới với những dấu chấm đỏ.– "Chúng tôi đang lập danh sách. Nhưng... vẫn chưa ai biết chuyện này bắt đầu từ đâu."Một ngày sau.Sau vài cuộc thảo luận, nhóm tình nguyện và những binh sĩ còn lại quyết định đưa những người sống sót tới một trung tâm tạm cư quân sự ở thành phố gần biên giới phía nam. Shagai đi cùng bà và vài người trong làng, tuy cơ thể đã kiệt sức nhưng tâm trí vẫn chộn rộn những câu hỏi về thứ sức mạnh bộc phát hôm qua.Chiếc xe bọc thép đưa họ đi xuyên qua đồng bằng cằn cỗi. Bầu trời xám xịt. Không ai nói gì. Một sự yên lặng kỳ lạ bao phủ tất cả.Đến trung tâm, những người dân được dẫn vào khu y tế để kiểm tra và ổn định tinh thần. Nhưng khi đến lượt Shagai, có điều gì đó lạ. Hai người lính cao lớn không nói không rằng đỡ cậu sang một lối khác.– "Khoan đã... tôi đi với bà tôi mà!" – Shagai gắt lên, cố vùng khỏi tay họ.– "Cậu sẽ được chăm sóc riêng." – Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau, thuộc về một người mặc áo blouse trắng pha giáp chống đạn. Cô ta cầm ống tiêm, rất điềm tĩnh.Trước khi Shagai có thể phản ứng, cảm giác châm nhẹ ở cổ. Mắt cậu dần nhoè đi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.Ý thức quay lại chậm chạp, như thể bơi trong một làn sương đặc. Shagai mở mắt – và ánh đèn huỳnh quang trắng lóa quất thẳng vào mặt. Cậu nằm trong một căn phòng kín, tay bị khóa vào giường bằng thiết bị kim loại lạ. Cổ tay bị khoá bằng thiết bị kim loại vào giường, nhưng không quá chặt – như thể họ không chắc cậu có nguy hiểm hay không. Trong góc phòng có một camera quay chậm.Giọng người phụ nữ từ phía sau tấm kính một chiều vang lên.– "Cậu là trường hợp thứ 37 trong khu vực này. Nhưng là trường hợp đầu tiên sống sót sau khi tự mình tiêu diệt một cá thể Bóng."Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một nhóm người mặc đồ phòng hộ bước vào, trên áo có phù hiệu lạ mà cậu chưa từng thấy – không thuộc quân đội Mông Cổ.– "Chúng tôi sẽ đặt vài câu hỏi. Nếu hợp tác, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn cho cậu."Căn phòng trắng, không cửa sổ. 07:34 sáng.Shagai ngồi thẳng trên giường, ánh mắt hướng vào tấm kính phản chiếu bóng chính mình. Cậu vẫn còn mặc đồ dân thường – nhưng cổ tay đang bị khoá bởi còng kim loại bạc ánh, có những đường mạch điện xanh chạy dọc. Một thiết bị giám sát sinh học gắn trên ngực trái."Nếu mình muốn, chỉ một cú giật cũng đủ để bẻ gãy nó."Nhưng Shagai không nhúc nhích. Không vùng vẫy. Không thách thức. Cậu hiểu rõ – nếu bị xem là mối đe dọa, có thể cả làng của cậu sẽ bị liệt vào "khu vực cần theo dõi". Cậu chọn cách kiềm chế.Cánh cửa bật mở.Ba người bước vào. Hai người mặc đồ bảo hộ mang súng sốc điện, đứng yên hai bên. Ở giữa là một người đàn ông mặc áo khoác dài, đeo kính viền mảnh, trên áo thêu một logo lạ – một hình xoáy tròn bao quanh ba đường thẳng giao nhau.– "Tôi là đại diện của Liên minh An ninh Phiên bản Sự kiện Số." – Ông ta lên tiếng, không nói tên. Giọng nói đều đều, không mang chút cảm xúc. – "Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ buổi thẩm vấn này."Ông ta rút một cuốn sổ điện tử.– "Cậu tên?"– "Shagai."– "Tuổi?"– "Mười sáu."– "Cậu có biết mình đã làm gì hôm qua không?"– "Tôi... đánh lại nó. Cái bóng ấy."Giọng Shagai không cao, không yếu – chỉ là một sự thật. Ánh mắt cậu không run, nhưng trong đó có một điều gì đó chưa kịp gọi tên – như nỗi ám ảnh chưa kịp đóng thành sẹo.– "Cậu có thể mô tả lại thời điểm chính xác sức mạnh của cậu kích hoạt?"Shagai ngừng lại. Một thoáng hình ảnh lửa cháy, máu, tiếng hét, và ánh mắt cuối cùng của những người bạn chạy cùng cậu hiện lên.– "Lúc mọi người ngã xuống... Tôi thấy tay mình sáng lên, và tôi cảm thấy... không thể không làm gì cả."– "Cậu có cảm giác bị chi phối, hay mất kiểm soát bản thân không?"– "Không. Tôi... chọn làm điều đó. Tôi biết mình có thể đập nó. Và tôi làm vậy."Đại diện im lặng. Một vài ghi chú được thêm vào thiết bị.– "Cậu có biết tại sao mình có sức mạnh không?"– "Không." – Shagai trả lời – "Nhưng... tôi nghĩ mình được chọn. Hoặc... bị chọn."Không khí lặng xuống. Người đàn ông khẽ gật đầu.– "Cảm ơn vì hợp tác. Cậu... khác với những trường hợp trước."Rồi ông ta quay đi, ra hiệu cho hai lính rời khỏi. Trước khi cánh cửa khép lại, ông dừng bước, nhìn cậu lần nữa.– "Giữ tinh thần đó, Shagai. Vì chúng tôi sẽ sớm kiểm tra khả năng thật sự của cậu."Cạch.Cửa đóng lại. Trong phòng, Shagai nắm nhẹ tay lại. Mạch điện trên còng tay khẽ rung lên, như nhận được phản hồi sinh học bất thường... nhưng rồi lại ổn định.KHU CĂN CỨ SỐ 7 – TRẠI KIỂM SOÁT TÂY NAM Ngày thứ 4 sau sự kiện "Thảo Nguyên"Căn trại nằm lọt giữa thung lũng hẹp, xung quanh là núi đá phủ tuyết. Những chiếc container cũ được cải tạo thành phòng giám sát, nhà kho và khu huấn luyện đơn sơ – vỏn vẹn chỉ có sân đất, vài mô hình gỗ và hàng rào dây thép.Shagai bị đánh thức từ sớm bởi tiếng còi báo động. Người lính kéo cậu ra khỏi giường, đưa tới sân chính. Một nhóm ba sĩ quan đang đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu.– "Chúng tôi cần kiểm tra khả năng thể chất của cậu." – Một người nói, tay cầm bảng ghi chép. – "Không phải để huấn luyện. Mà để... đánh giá xem có thể kiểm soát được hay không."Cậu bị bắt chạy vòng quanh trại, mang tạ, chống đẩy bằng một tay. Sau đó là thử nghiệm đối kháng – với một binh sĩ mặc giáp cứng.– "Anh ta sẽ đánh thật. Nếu cậu không chống lại, sẽ bị thương." – Người giám sát nói.Shagai không trả lời, nhưng ánh mắt không dao động.Khi đòn đầu tiên lao tới, Shagai tránh được. Cú thứ hai, cậu đỡ bằng khuỷu tay. Đòn thứ ba – cậu đã đổi thế và đẩy mạnh đối thủ ngã nhào ra đất.Không ai nói gì. Nhưng sự bất an đã rõ trên gương mặt họ.Lúc nghỉ giữa giờ, Tướng Erdene gọi riêng Shagai nói chuyện:– "Cậu biết mình mạnh. Nhưng cậu có biết... đã bao nhiêu người như cậu đã chết không?"– "Người có sức mạnh như tôi?"– "Phải. Tụi tôi đã ghi nhận ít nhất 50 người có dấu hiệu 'thức tỉnh'... chỉ trong khu vực này. Chỉ còn vài người còn sống. Phần lớn bị chính những con Bóng giết... còn lại là bị người thường giết vì sợ hãi."Erdene dừng lại, nhìn lên núi phủ sương.– "Cậu là trường hợp đặc biệt. Con Bóng tới làng cậu chỉ có một mình. Điều đó... trái với hành vi thông thường. Chúng thường đi theo đàn. Chúng bị thu hút bởi âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ... và số lượng con người. Cậu biết vì sao chúng tôi chưa bị tấn công ở đây không?"– "Vì... nơi này vắng?"– "Và lạnh. Lạnh tới mức gần như không có sự sống."Erdene quay lại nhìn cậu.– "Nếu muốn sống sót, Shagai... đừng dựa vào sức mạnh. Hãy học cách hiểu nỗi sợ của chính mình trước."Tướng Erdene rút ra một tấm ảnh vệ tinh, đặt lên bàn kim loại. Gương mặt ông nghiêm trọng, ánh mắt dán vào Shagai.– "Có một điều mà chúng tôi chưa công bố rộng rãi... Bốn ngày trước khi Bóng đồng loạt xuất hiện, một thành phố ở Việt Nam đã hoàn toàn biến mất."Shagai ngẩng đầu lên, lặng người.– "Biến mất?"– "Không phải bị tấn công... không có đống đổ nát, không có lửa cháy. Chỉ còn lại một mảnh đất trơ trụi, không có lấy một công trình, một dấu vết sinh hoạt. Như thể chưa từng có ai sống ở đó."Tướng Erdene mở thêm một vài báo cáo, lật tới đoạn ghi chú.– "Những nhân chứng sống ở khu vực gần đó nói rằng... họ chỉ thấy ánh sáng chớp lên rồi mọi thứ im lặng. Khi chạy đến nơi, nơi đó đã chỉ còn lại một khoảng đất chết. Không có người sống sót."Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống:– "Chúng tôi không thể chắc chắn đó là do Bóng gây ra, nhưng thời điểm và quy mô... khiến chúng tôi không thể bỏ qua khả năng đó."Shagai siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự chấn động.– "Và nếu không phải do Bóng thì là cái gì?"Erdene nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như đã biết nhiều hơn những gì ông vừa nói:– "Đó là điều khiến chúng tôi lo lắng nhất."Sau buổi kiểm tra thể lực, Shagai ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, tay vẫn còn quấn băng do va chạm nhẹ ở bài tập mô phỏng. Một sĩ quan quân đội bước vào – không trẻ, không già, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có chút thiện cảm.– "Cảm ơn cậu đã hợp tác, Shagai," ông nói, ngồi xuống đối diện. "Cậu chắc đang có rất nhiều câu hỏi."Shagai khẽ gật đầu. Sau một nhịp ngập ngừng, cậu cất giọng:– "Tôi... không phải người duy nhất, đúng không? Những người... có sức mạnh như tôi?"Sĩ quan hơi nghiêng đầu, ánh nhìn thẳng vào mắt Shagai.– "Không. Cậu không phải người duy nhất. Thật ra, trên toàn cầu, số lượng người thức tỉnh đang tăng rất nhanh. Chúng tôi ước tính... trung bình cứ một nghìn người thì có một người sở hữu sức mạnh đặc biệt."Shagai mở to mắt. Con số đó vượt xa những gì cậu tưởng tượng.– "Vậy là... hàng trăm nghìn người?"– "Có thể còn hơn thế. Nhưng đa số không kiểm soát được sức mạnh, và nhiều người đã thiệt mạng ngay trong lần đầu thức tỉnh... vì gặp phải bóng. Cũng có những người chọn giấu đi, sợ bị lợi dụng."Shagai siết nhẹ chiếc thẻ từ trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào viên sĩ quan trước mặt.– "Tôi... sẽ gặp những người khác chứ?"Người sĩ quan gật đầu, giọng chậm rãi:– "Sẽ thôi. Ở Mông Cổ, chúng tôi đã xác nhận được bảy người thức tỉnh còn sống, tính cả cậu. Ba người đang ở trung tâm này cùng cậu, hai người khác đang trên đường tới – hiện giờ vẫn còn được theo dõi sát sao."Ông hơi ngừng lại, như đang lựa lời.– "Còn hai người nữa... do họ ở sát biên giới Trung Quốc, chúng tôi đã chuyển họ sang phía Trung Quốc để tiện việc bảo vệ và nghiên cứu chung. Chúng tôi đang phối hợp với phía bên đó."Shagai lặng đi vài giây. Bảy người – trên cả một đất nước rộng lớn. Cậu khẽ rũ vai, trầm giọng:– "Vậy là chúng tôi... đang trở thành một phần trong cái gì đó rất lớn."– "Rất lớn, và rất nguy hiểm," người sĩ quan đáp. "Và những gì cậu chọn làm với sức mạnh của mình... sẽ quyết định cả một phần tương lai."Ông đứng dậy, nhìn Shagai lần cuối với ánh mắt đầy hàm ý.– "8 giờ sáng mai. Phòng E3. Đừng trễ."Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng trắng toát, chỉ còn lại tiếng thở của một cậu bé – lặng, đều... nhưng phía sau đó là một thứ gì đó đã thức dậy. Và sẽ không dễ ngủ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip