Chapter 2 : Dante
Thành phố Dante sống không có tên trên bản đồ du lịch, chỉ là một mảng bê tông tạm bợ ven ngoại ô Rio. Những ngõ nhỏ, nhà chắp vá bằng tôn và gạch vụn, dây điện loằng ngoằng như mạng nhện, và ánh mắt luôn đề phòng của những người sống nơi này – khu ổ chuột chẳng ai muốn đặt chân vào.Nhưng với Dante Carvalho, nơi đây là tất cả. Là nơi mẹ từng dạy cậu thêu một đường kim. Là góc ngõ nơi cậu đấm gãy răng thằng cha say xỉn dám động vào mẹ. Là mái nhà ọp ẹp nhưng ấm khi trời mưa.Cho đến ngày mọi thứ cháy thành tro.Khi tiếng rít đầu tiên vang lên từ bầu trời – không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trời đột ngột tối sầm, gió mang theo mùi khét như thịt cháy. Tiếng la hét vang lên từ khu phố bên kia. Và rồi... lũ Bóng xuất hiện.Không người báo trước. Không ánh sáng cảnh báo. Chúng lao vào như cơn thủy triều đen – lặng lẽ nhưng tàn bạo.Dante đang trên đường về nhà. Tay cậu còn ôm hộp thuốc mẹ nhờ mua. Nhưng vừa quẹo vào ngõ chính, một con Bóng lù lù xuất hiện giữa đường. Nó nhìn thẳng vào cậu – không có mắt, nhưng Dante cảm thấy rõ ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào ruột gan mình.Cậu định chạy. Nhưng chân không nhúc nhích. Mọi thứ đông cứng.Tiếng la hét. Tiếng súng. Tiếng nổ từ nhà bên. Mùi thịt cháy.Rồi... một điều gì đó trong Dante bùng nổ.Ngực cậu đau nhói. Mắt đỏ rực. Hộp thuốc rơi xuống đất, tan chảy dưới sức nóng từ chính lòng bàn tay cậu. Ngọn lửa phụt ra từ hai tay như sinh ra từ da thịt, như cơn nôn cảm xúc dồn nén quá lâu.Dante gào lên. Cả ngõ ngập trong lửa.Người dân chạy tán loạn. Bóng bị thiêu cháy – la hét, vặn vẹo, rồi tan thành tro. Nhưng lửa không dừng lại ở đó.Một chiếc xe đổ xăng gần đó bắt lửa. Căn nhà bên trái bốc cháy. Một đứa bé bị bỏng do tường phát nổ. Có người hét lên: "Cậu ta làm gì thế?! Dừng lại!"Nhưng Dante không nghe thấy. Cậu cứ tiếp tục tung đòn. Đá lửa, đấm cháy, hét lửa. Ngọn lửa ấy không cần lý do – chỉ cần cơn giận.Binh lính địa phương và một nhóm gangster quen mẹ Dante kéo tới – họ dùng mọi cách để giữ vững tuyến phòng thủ. Dante được bảo vệ như một vũ khí, nhưng không ai dám đến gần.Cuối cùng, đợt tấn công qua đi. Những bóng đen bị đẩy lùi – lần đầu tiên một khu ổ chuột phòng thủ thành công. Nhưng chiến thắng không được ăn mừng.Dante đứng giữa quảng trường đổ nát, mắt vẫn còn lửa, người dân nhìn cậu như nhìn tai họa. Họ thầm thì:"Nếu nó không xuất hiện, chắc nhà tôi còn nguyên.""Lửa nó giết nhiều người hơn cả lũ kia...""Là quái vật chứ còn gì nữa."Không ai cảm ơn. Chỉ có tro tàn và ánh nhìn ghét bỏ.Dante lặng lẽ rời đi. Về nhà. Hy vọng mẹ đang trốn đâu đó. Còn sống.Nhưng cánh cửa nhà đã bị phá. Bên trong là một cảnh tượng Dante không bao giờ quên.Mẹ cậu nằm sấp dưới đất. Mặt bị móng vuốt xé nát. Căn phòng tan hoang. Khăn tay mẹ thường dùng rơi cạnh xác bà – cháy xém một góc.Dante quỳ sụp. Không nước mắt. Chỉ tiếng thở đứt quãng."Con đã... cố về kịp..."Cơn đau dâng lên như thủy triều. Mắt cậu đỏ rực. Ngực phập phồng. Không còn gì giữ lại lửa nữa.Cậu gào lên. Lửa trào ra – bản năng thuần túy, không hình, không đích. Căn nhà thành tro. Mẹ cậu cũng vậy.Một người lính gần đó không kịp chạy – bị cuốn theo cơn nóng. Một cô gái hoảng loạn ngã xuống khi áo bốc cháy.Dante chẳng thấy gì. Chỉ lửa và xác.Khi cậu ngã xuống, xung quanh chỉ còn lửa và xác.Một ngày sau, người ta đưa cậu về trung tâm y tế khẩn cấp. Trói chặt. Theo dõi. Không ai dám lại gần quá 5 mét.Bản tin thời sự chỉ nói: "Một thiếu niên sử dụng năng lực thiêu hủy hơn 30 căn hộ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em."Họ không nói về Bóng. Không nói về mẹ cậu. Không nói về sự thật cậu là người giúp đẩy lùi đợt tấn công.Dante ngồi một mình trong phòng trắng. Bàn tay bị khóa lại, nhưng vẫn có vết cháy trên da.Cậu thì thầm:"Giá như... mình không làm gì cả... có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn."Tay cậu nguội dần, nhưng trong mắt – vẫn còn lửa.Ngọn lửa ấy... không cần ánh sáng để tồn tại.Ba ngày sau. Một căn phòng khác. Không còn khóa tay, nhưng vẫn có camera. Trước mặt Dante là ba người mặc vest – đại diện từ quân đội Brazil.Họ nhìn cậu như thể đang quyết định mạng sống của cậu. Không một ai nói gì trong phút đầu.Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng:"Cậu có biết... cậu đã giết bao nhiêu người không?"Dante không đáp. Chỉ nhìn xuống đôi tay mình."Chúng tôi biết cậu đã thức tỉnh. Nhưng lửa của cậu – không kiểm soát được. Nó không chỉ giết Bóng, nó giết cả người. Trẻ em. Phụ nữ. Hàng xóm của cậu."Cậu ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe nhưng giọng bình tĩnh:"Tôi biết. Và tôi hối hận. Tôi... không thể tha thứ cho mình."Người thứ hai lên tiếng:"Ở Brazil, đã có hơn 200 người thức tỉnh mà chúng tôi đã xác nhận. Hơn một nửa trong số đó... đã bị chính người xung quanh giết chết. Bị thiêu sống. Bị treo lên cột. Vì họ nghĩ sức mạnh đó là tà đạo."Ông dừng lại, giọng chậm lại:"Brazil có gần 90% dân số theo tôn giáo. Công giáo, Tin Lành, Phúc Âm. Nhiều người tin sức mạnh như của cậu là biểu hiện của quỷ."Dante siết nắm tay.Người cuối cùng – một phụ nữ trẻ, nói khẽ:"Nhưng cậu không phải quỷ. Cậu hối hận. Cậu còn nhân tính. Và chúng tôi... đang cần những người như vậy để hiểu được bản chất của sức mạnh."Bà nhìn thẳng vào cậu:"Cậu được phép sống. Nhưng sẽ bị theo dõi. Kiểm soát. Kiểm tra. Nếu một lần nữa cậu mất kiểm soát, chúng tôi sẽ không khoan nhượng."Dante gật đầu."Tôi không muốn tha thứ. Tôi chỉ muốn... không lặp lại điều đó nữa."Người lính ghi chép. Một ánh đèn xanh hiện trên màn hình sau lưng họ.Dante chính thức được đưa vào danh sách "người thức tỉnh được quản chế" – mã số #BRZ-14.Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình camera đang chiếu lại cảnh thẩm vấn. Người chỉ huy Brazil đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào biểu đồ sinh học của Dante đang nhấp nháy.Phía sau, một người đàn ông khác – tóc bạc, vest sẫm, giọng trầm và mệt mỏi – lên tiếng:"Ông chắc chứ? Binh lính của ông đã viết đơn phản đối, họ không muốn cùng trại với một kẻ... gần như đã thiêu sống cả khu phố."Người chỉ huy không quay lại, chỉ khẽ siết tay."Tôi biết." – ông đáp – "Nhưng tôi cũng thấy cậu ta – một mình đẩy lùi cả đàn Bóng. Cậu ta có kiểm soát. Ít nhất là khi muốn."Người đàn ông tóc bạc thở dài:"Nếu cậu ta mất kiểm soát lần nữa, ông hiểu hậu quả sẽ là gì chứ?"Chỉ huy quay lại, ánh mắt không dao động:"Tôi hiểu. Nhưng nếu không cho cậu ta cơ hội kiểm soát, chúng ta sẽ mất nhiều hơn thế. Một Dante giận dữ là tai họa. Một Dante tỉnh táo... có thể cứu sống cả thành phố."Người lãnh đạo nhìn ông thật lâu, rồi gật đầu:"Tôi sẽ ký duyệt. Nhưng ông chịu trách nhiệm toàn bộ."Ánh sáng màn hình phản chiếu vào khuôn mặt chỉ huy, khắc lên đó một biểu cảm không rõ là tin tưởng... hay sợ hãi.Khi cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, một người lính đưa Dante đi qua dãy hành lang dài, ánh đèn trắng chập chờn. Họ bước vào một khu vực nghỉ tạm – một căn phòng nhỏ có quầy cà phê, vài ghế gấp, và một chiếc tivi cũ đang phát sóng.Trên màn hình, một bản tin thời sự hiện lên. Người dẫn chương trình với vẻ mặt căng thẳng nói bằng tiếng Bồ Đào Nha:"...nhiều đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương và một số quốc gia tại châu Phi đã bị bóng đen tấn công. Những quốc gia này có lực lượng quân sự mỏng, hạ tầng kém – không thể phản kháng. Ít nhất sáu nước đã hoàn toàn mất liên lạc. Liên Hợp Quốc đang triệu tập phiên họp khẩn để đề xuất hỗ trợ giải cứu quy mô toàn cầu."Một bản đồ hiện lên, các vùng đỏ loang rộng ra từng khu vực nhỏ bé vốn đã nghèo.Người lính đứng bên cạnh liếc nhìn Dante:"Thế giới đang sụp đổ từng mảng. Nếu cậu... kiểm soát được sức mạnh của mình, thì sớm muộn cũng sẽ phải dùng đến nó ở những nơi như vậy."Dante không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình – nơi những đốm đỏ không ngừng lan ra như máu trong nước.Khi người lính dẫn Dante rời khỏi khu nghỉ, họ rẽ sang một hành lang khác – rộng và sáng hơn. Cuối hành lang là một cánh cửa thép mở hé, phía sau là một khoảng sân bê tông.Dante bước ra ngoài.Không khí lạnh hơn một chút. Có khoảng sáu, bảy người trẻ đang đứng rải rác – người dựa tường, người đang luyện tập, có người chỉ ngồi lặng yên trên băng ghế.Một cô gái làm nước đọng lại trong tay rồi biến mất như sương. Một chàng trai đấm không khí, tạo sóng xung kích nhẹ. Một người lớn tuổi hơn thì nhắm mắt – xung quanh rung nhẹ như có từ trường.Không ai nói gì. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dante.Ánh mắt họ không sợ hãi, cũng không thân thiện. Chỉ như những tấm gương mờ – phản chiếu sự cô lập quen thuộc.Dante đứng lặng.Một nhân viên mặc áo giáp mềm bước ra từ cửa phụ, tay cầm bảng điều khiển và micro."Dante Carvalho. Kiểm tra khả năng – giai đoạn 1. Mục tiêu là bù nhìn chịu nhiệt. Xin di chuyển vào khu vực giữa sân."Dante lườm nhẹ, rồi nhét hai tay vào túi quần, bước tới giữa khoảng trống.Hai con bù nhìn kim loại được đẩy lên bằng đường ray cơ khí từ dưới đất. Một số người xung quanh dừng tay, bắt đầu quan sát.Dante liếc quanh. Hơi khó chịu khi nhận ra tất cả đều đang nhìn mình.Cậu rút tay ra khỏi túi, hít nhẹ một hơi."Này... tránh xa tôi một chút. Không muốn làm mấy người cháy tóc đâu." – Cậu nói, giọng trầm và khô như than cháy. Đôi lông mày nhướng lên, chẳng rõ đang cảnh báo hay đe dọa.Một số người cau mày. Một cô gái lắc đầu. Có tiếng xì xào nhỏ.Dante nhếch môi cười nhạt, rồi bước tới gần bù nhìn.Cậu biết họ không thích mình.Cậu cũng không quan tâm.Cậu nhận ra – mình không phải quái vật duy nhất.Nhưng... cũng chưa chắc đã là người.Dante đứng giữa sân. Không gian yên ắng lạ thường. Điều hòa vẫn đang chạy, nhưng ai cũng bắt đầu toát mồ hôi. Một số người nhăn mặt, có người tháo áo khoác ngoài.Một luồng nhiệt vô hình đang lan ra từ chính chỗ cậu đứng.Dante siết tay. Trong đầu, hình ảnh mẹ cậu – khuôn mặt bị xé nát, căn nhà đang cháy, khăn tay cháy xém – lướt qua như một cú đánh bất ngờ.Ngực cậu phập phồng. Hai bàn tay bắt đầu rực lên ánh lửa đỏ sậm."Nhiệt độ tăng nhanh quá..." – Một người lẩm bẩm."Dừng kiểm tra đi?" – Một người khác nhìn nhân viên điều khiển.Nhân viên giật nhẹ tay, định bấm nút an toàn, thì Dante hít sâu một cái.Cậu mở mắt. Lửa rút lại.Cậu thì thầm, gần như chỉ đủ mình nghe:"Không... mình kiểm soát được... lần này phải kiểm soát được."Dante lao tới.Một cú đấm. Một tia lửa phụt ra. Rồi một luồng lửa xoắn mạnh mẽ phóng thẳng từ tay phải, bao trùm lấy một trong hai con bù nhìn.Tiếng khét lẹt, kim loại biến dạng... rồi *tan chảy*.Mọi người nín lặng.Nhân viên điều khiển thốt lên:"Cái đó... chịu nhiệt đến 2.000 độ mà vẫn tan..."Dante bước lùi lại một bước, thở dốc. Lửa tắt hẳn. Tay run nhẹ, nhưng mắt cậu – lần đầu tiên – không còn hoảng loạn.Cậu biết mình vừa kiểm soát được ngọn lửa.Ít nhất... là trong một khoảnh khắc.Trong phòng giám sát phía trên, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, vai đeo lon chỉ huy, khoanh tay trước màn hình theo dõi. Ánh sáng từ các camera chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ông.Khi thấy bù nhìn tan chảy, ông khẽ gật đầu."Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ta có thể tiêu diệt nhiều Bóng đến thế..."Một sĩ quan trẻ bên cạnh hơi nhíu mày:"Ngay cả một cá thể Bóng cũng đủ khiến cả tiểu đội hỗn loạn – kể cả khi có người thức tỉnh hỗ trợ. Nhưng cậu ta... một mình?"Người chỉ huy trầm giọng:"Không phải một mình. Là một mình... và giận dữ. Sức mạnh từ đó không thể xem thường. Nhưng cũng không thể buông lỏng."Và lần đầu tiên... Dante tự hỏi: **Nếu mình có thể giữ được thứ mình trân trọng khỏi lửa, thì có lẽ... mình cũng có thể bảo vệ được ai đó.**---Tối hôm đó.Dante ngồi một mình trong phòng trắng. Tay cậu nắm lấy một mảnh vải nhỏ – cháy xém gần hết.Nhưng có một điều kỳ lạ.Ngay đoạn có tên cậu – "Dante" – được mẹ thêu bằng tay... không cháy. Không nhòe, không mòn.Cậu đã nhặt nó từ đống tro của căn nhà. Lúc ấy, chẳng ai để ý.Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chỉ run rẩy kia.Tại sao phần đó lại không cháy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip