Chapter 3: Kenji

Kenji sống ở Kasukabe, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Saitama – yên bình, không xa Tokyo nhưng cũng chẳng bao giờ lọt vào ống kính truyền hình. Ở đó, mọi thứ luôn đúng giờ, luôn đủ lễ nghi, luôn sạch sẽ — và luôn dễ quên.Giống như Kenji Ishikawa.Cậu từng là một đứa trẻ ngoan, thích vẽ manga và được cô giáo khen là rất có tiềm năng trong hội họa. Nhưng bố mẹ của cậu lại không thấy điều đó là tự hào và muốn cậu học những môn học thiết thực hơn. Vài năm sau em trai cậu lớn lên và chiếm trọn tình cảm của bố mẹ cậu khi là một "thiên tài toán học". Bố mẹ cậu ta rất tự hào về điều đó và bắt đầu phớt lờ kenji.Cậu từng nghe lời bố mẹ, thi vào một trường đại học công lập ở Tokyo – chuyên ngành kinh tế, "ổn định và thực tế" như họ nói. Nhưng càng học, Kenji càng lạc lõng. Những con số, biểu đồ và bài luận phân tích không mang lại gì ngoài nhức đầu. Ban ngày cậu đến lớp, tối về chui vào phòng – căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai trong chính ngôi nhà của bố mẹ – và bắt đầu vẽ.Không phải lần đầu cậu vẽ truyện. Nhưng lần này, cậu thật sự nghiêm túc. Kenji viết một câu chuyện về một cậu bé có thể nhìn thấy những cảm xúc bị bỏ quên trong nhà – những món đồ cũ biết nói, ánh sáng mờ có hình dáng, và nỗi cô đơn ẩn trong từng vết nứt trên tường. Cậu đặt tên nó là "Những thứ không ai cần."Ba tháng trôi qua, bảy mươi ba trang hoàn chỉnh. Đóng gáy cẩn thận, nét mực còn nguyên mùi mới. Kenji giấu tập truyện trong ngăn bàn, chưa dám cho ai xem – cho đến khi em trai cậu, Kaito, vô tình tìm thấy.Kaito lúc ấy đang học lớp 10, đã là "thiên tài toán học" trong mắt mọi người – nhưng với Kenji, nó vẫn là thằng bé hay leo lên giường anh, giật gối, và thì thầm "anh kể chuyện đi."Và lần này, Kaito không cần anh kể. Cậu bé ngồi trên sàn, ôm tập truyện đọc một mạch. Mắt sáng rực. Cuối cùng ngẩng lên, cười:"Anh ơi... hay lắm luôn. Có phần hai không? Em muốn biết đoạn sau!"Đó là lần đầu sau rất lâu, Kenji cảm thấy... mình có thể là một người anh trai đúng nghĩa.Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu.Buổi tối hôm đó, bố mẹ về nhà. Mẹ thấy Kaito đọc gì đó, liền giật lấy. Bố bước tới, liếc qua vài trang rồi nhìn thẳng vào Kenji:"Mày vẫn còn vẽ mấy thứ này à?""Con chỉ... thử xem sao. Em con cũng thích mà."Mẹ cậu ngắt lời, giọng gắt:"Thích thì làm gì? Nó sắp thi học kỳ! Mày định làm nó mất tập trung à?""Nó chỉ đọc có mấy trang thôi mà...""Chính vì 'mấy trang thôi' mà nhiều đứa hỏng cả sự nghiệp đấy. Kaito không được như mày, Kenji."Câu đó... như một lưỡi dao mỏng, cắt ngang lồng ngực cậu.Bố cậu thì lạnh lùng hơn:"Nếu mày không chịu lớn, thì tự sống cuộc đời của mày đi. Ra ngoài ở riêng, đừng làm ảnh hưởng đến em mày nữa."Kenji không cãi. Cậu chỉ gật đầu.Vài ngày sau, cậu dọn ra. Không một lời tiễn biệt. Không ai giữ lại.Kaito lặng lẽ để lại trong balo anh hai một tờ giấy gấp gọn:"Em vẫn muốn đọc phần tiếp theo."Nhưng Kenji chưa bao giờ vẽ nữa.-------------------------------------------Một ngày sau.Không ai động vào Kenji. Cơ thể cậu vẫn bất động, vỏ cây bao phủ từ cổ xuống dưới, ngực dường như không còn phập phồng. Người ta tưởng cậu đã chết – hoặc ít nhất là không còn tỉnh lại được nữa.Nhưng họ sai.Kenji đang mơ.Cậu đứng giữa một khu rừng — không ai gọi tên được. Ánh nắng xuyên qua tán lá cao vút, phủ lên mặt đất thứ ánh sáng màu xanh lục mịn màng. Gió thổi nhẹ. Có tiếng chim. Tiếng suối. Mùi cỏ non và nhựa cây.Kenji ngồi giữa thiên nhiên, không sợ hãi.Cậu bắt đầu tìm lối ra khỏi khu rừngNhưng rồi... cậu nhận ra — không có lối ra.Cậu đi mãi. Cây vẫn vậy. Đá vẫn vậy. Cảnh vật lặp lại như một khung tranh bị treo ngược. Những bông hoa cười với cậu. Nhưng chẳng có ai ở đó."Cho dù cậu đi đâu... thì cậu vẫn là cậu thôi, Kenji."Giọng ai đó thì thầm. Hay chính cậu tự nói?"Tại sao... mình lại cứu nó?""Nếu mình không cứu, thì có ai trách mình đâu...""Chỉ là một đứa bé... không quen biết... mà giờ mình... thành cái gì vậy?"Kenji bắt đầu chạy. Bỏ qua cây. Bỏ qua hoa. Bỏ qua tất cả. Nhưng đất dưới chân cứ mềm ra – rễ cây mọc ngược lên, níu lấy mắt cá, gối, eo...Cậu hét lên trong giấc mơ. Hét đến mức cổ họng tê cứng."Tại sao mình lại cứu đứa bé đó... chết tiệt..."Giọng nói không chỉ vang trong mơ. Mà bật ra thành tiếng thật.Nhẹ. Khàn. Đứt quãng.Nhưng đủ để người sĩ quan đứng cạnh giật mình. Ông lập tức cúi xuống, kề gần Kenji, mắt lóe lên:"...Cậu nghe thấy tôi không?"Một tiếng bíp nhỏ vang lên từ thiết bị theo dõi sinh học – nhịp não bộ khẽ tăng. Ánh mắt Kenji động đậy. Mí mắt trái chớp nhẹ.Người sĩ quan khẽ gật đầu, giọng hạ xuống nghiêm nhưng trầm ổn:"Kenji Ishikawa. Nếu nghe thấy tôi, hãy tập trung vào âm thanh này."Âm thanh đó... như một sợi chỉ kéo giấc mơ rừng rậm rơi rụng từng mảnh.Kenji cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt không phải từ ngực, mà từ chính thái dương. Mắt trái cậu nhúc nhích. Tai nghe được tiếng máy móc, tiếng dây điện khẽ rung, và một giọng người – trầm, rõ, như đang nói sát tai.Cậu muốn quay đầu nhìn. Nhưng không được.Phần cổ cậu... cứng như đá. Không, cứng như thân gỗ già. Lạnh. Nặng. Chết.Một cảm giác rỗng rỗng lan ra từ gáy. Không có vai. Không có lưng. Không có bất kỳ phần nào khác — chỉ còn cái đầu. Lơ lửng trên một cơ thể đã không còn là người.Cậu cố mở miệng. Âm thanh bật ra như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt:"...Tôi... còn sống không?"Giọng người kia đáp, chậm rãi – không chắc chắn, nhưng rõ ràng:"Chúng tôi... không biết. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một trường hợp như cậu.""Cơ thể cậu gần như hoàn toàn bị thực vật hóa, nhưng các chỉ số thần kinh vẫn hoạt động. Cậu... không nên tỉnh lại. Nhưng cậu vừa làm điều đó."Kenji im lặng. Mắt trái nhìn lên trần phòng trắng – lặng lẽ như người đang nhớ lại giấc mơ cũ."...Tôi không cảm thấy gì cả...""Cụ thể?""Không có tay. Không có chân. Không có lưng, ngực... Tôi chỉ là cái đầu biết thở."Người sĩ quan lùi lại nửa bước, đưa tay chỉnh nhẹ thiết bị theo dõi trên bảng điện tử treo tường. Ông không còn giữ giọng cứng nhắc như trước. Lần này, âm sắc có chút gì đó... như đang động viên."Một ngày trước, tình trạng của cậu tệ hơn rất nhiều. Nhất là phần mặt bên phải – nó gần như bị vỏ cây bọc kín. Vết thực vật hóa ăn sâu vào tận xương gò má."Ông dừng lại, như đang dò xét phản ứng từ Kenji."Nhưng hiện giờ, nó đã rút lại đáng kể. Có thể... tôi nói là có thể, cậu sẽ hồi phục. Chậm, nhưng dần dần."Cửa phòng bật mở.Tiếng giày vang lạch cạch. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài trắng pha giáp mềm, bước nhanh vào với vẻ mặt vừa hào hứng vừa tò mò đến mức gần như... hớn hở.Trên áo ông ta có đeo thẻ kim loại khắc logo xoáy tròn – biểu tượng của tổ chức."Là cậu đây rồi!" – Ông cúi thấp xuống sát Kenji như thể vừa tìm thấy một cổ vật biết thở. – "Nhìn tốt hơn tôi tưởng. Mắt vẫn động được, phản ứng còn đầy đủ. Cậu cảm thấy thế nào, anh bạn?"Kenji nheo mắt, giọng khàn đặc:"...Như một khúc củi biết thở."Người đàn ông bật cười sảng khoái:"Tuyệt. Khiếu hài hước vẫn nguyên vẹn. Dấu hiệu tốt. Tôi xin giới thiệu tôi là Tsukimura!"Ông ta quay sang sĩ quan bên cạnh, nói gì đó nhanh gọn rồi bước tới gần chỗ Kenji – nơi phần đầu cậu đang được nâng đỡ bằng một giá đỡ sinh học bán động, cố định bằng khung mềm gắn cáp.Ông cúi người sát hơn, đôi mắt lóe sáng như thể vừa tìm được một vật thể ngoài hành tinh còn thở được.Ông cẩn thận rút ra một bảng điện tử từ túi áo, vừa quan sát Kenji, vừa lướt tay trên màn hình, ánh sáng dữ liệu phản chiếu lên cặp kính mảnh trên gương mặt:"Mắt trái phản xạ tốt. Giác mạc vẫn còn độ ẩm. Nhịp não ổn định. Khả năng cảm nhận bên ngoài vẫn duy trì được..."Rồi ông mỉm cười nhẹ:"Tuyệt thật. Cái đầu biết thở này vẫn hoạt động hoàn hảo."Tsukimura nhướng mày nhìn Kenji, rồi ngồi xuống chiếc ghế gấp cạnh bảng điều khiển, chống khuỷu tay lên đùi, nhìn nghiêng về phía "cái đầu biết thở" vẫn còn đang dính dây truyền."Cậu chắc đang thắc mắc chuyện quái gì đang xảy ra ngoài kia."Ông ta nở một nụ cười hơi... vô duyên nhưng đầy hứng thú."Tôi sẽ ở lại đây. Vừa quan sát tiến triển hồi phục của cậu, vừa kể lại những gì tôi biết.""Yên tâm, không có gì để làm thì nghe tôi nói cũng đỡ buồn ngủ."Tsukimura bắt đầu nói – bằng giọng của một người từng phải chứng kiến quá nhiều sự kiện bất thường liên tục trong hai ngày. Còn Kenji... chỉ có thể nằm đó, mắt trái khẽ chớp, nghe từng lời trôi qua như tiếng vọng từ thế giới mà cậu chưa thể trở lại.Hai ngày sau.Kenji ngồi trên giường bệnh – lần này là giường thật, trong một căn phòng sáng đèn, có cửa sổ nhìn ra mảnh vườn nhỏ phía sau khu nghiên cứu. Cậu đã có thể cử động tay chân, thở đều, ăn bằng miệng, và nói chuyện bình thường. Lớp vỏ cây từng bao phủ nửa người đã rút gần hết, chỉ còn vài vết sẫm màu như sẹo bỏng.Tsukimura ngồi ở ghế cạnh giường, vẫn không rời mắt khỏi bảng theo dõi sinh học.Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tích tắc của thiết bị, và tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ.Kenji nhìn tay mình – bàn tay từng phát sáng, từng cứu người.Giờ đây, chỉ là một bàn tay... không muốn chìa ra nữa.Cậu khẽ nói, giọng như thì thầm giữa căn phòng trắng:"Tôi không biết... nếu lại gặp một người hấp hối trước mặt... liệu tôi có còn dám chạm tay vào họ không."Tsukimura dừng tay. Ông ngẩng đầu nhìn Kenji – không phải bằng ánh mắt của một nhà nghiên cứu, mà là của một con người nhìn một con người khác, đang cố thở trong nỗi sợ không ai dạy cách đối mặt.Ông trả lời, nhẹ nhàng:"Tôi không phải là cậu... nên tôi cũng không biết.""Nhưng cậu được quyền sống theo cách cậu muốn sống – miễn là đến cuối cùng, nó không khiến cậu hối hận."Ngoài khung cửa kính, một bông hoa nhỏ trắng nhú lên giữa đất cát trong chậu – mảnh mai, yếu ớt, nhưng vẫn vươn lên phía ánh sáng.Không ai tưới.Nhưng nó vẫn mọc.Kenji lặng lẽ dõi theo cánh hoa ấy vài giây, rồi ánh mắt cậu dịch sang một khoảng sân phía xa – nơi kính mờ chỉ hé ra một góc đủ thấy thế giới bên ngoài đang dần nhộn nhịp.Một nhóm người trẻ đang luyện tập.Có người tung đấm vào khoảng không, sóng khí tỏa ra từng vòng như sóng nước. Một người khác ngồi thiền giữa bãi cỏ, xung quanh gió lặng bất thường như bị khóa lại.Nhưng có hai người khiến Kenji không thể rời mắt.Một chàng trai cầm kiếm gỗ, động tác chậm rãi ban đầu, rồi bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn – chỉ còn lại đường gió xé rít qua không khí. Khi cậu ta dừng lại ở cuối sân, đầu tóc còn văng nhẹ vì gia tốc, Kenji khẽ nheo mắt: nhanh như... sấm sét.Người kia là một cô gái mặc đồng phục xanh nhạt, đứng giữa sân với ba con vật xung quanh – một chó, một mèo, một chim nhỏ. Dưới giọng lệnh ngắn gọn, từng con di chuyển như theo vũ đạo: nhảy, leo, chạy vượt chướng ngại vật, thậm chí leo lên vai cô như tạo hình đồng bộ.Kenji chưa từng thấy ai... điều khiển được động vật như vậy. Mắt cậu mở to một chút.Rồi khẽ khép lại.Trong lòng, không biết vì tò mò... hay vì một cảm giác gì đó giống như: có lẽ... mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shadow