bonus story

---Tại Winterbell bản sao---

"Tôi xin cô, bác sĩ Florence!"

Tại một bệnh viện lớn giữa vùng đất đầy tuyết rơi, bên ngoài tòa nhà được xây bằng đá và bên trong là sàn gỗ của những năm đầu thế kỷ 19. Bên trong bệnh viện, tại phòng của một bác sĩ, tôi đang cúi đầu cầu xin. Đối diện tôi là một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, trên đầu đội băng đô xanh, trên mái tóc cô đôi tai loài chó. Cô ấy diện bộ váy xanh đeo tạp dề trắng, trên tay là băng rôn chữ thập. Đó là Florence, nữ bác sĩ đã từng ở Wonderland và Winterbell gốc. Cô ấy đã từng bị điều sang Winterbell khi cơ thể bị biến đổi thành người chó. Tại miền đất phủ tuyết ấy trong quá khứ, chiến tranh giữa sư tử Leiden và kỳ lân Unis đã gây vô số thương vong, và Florence đã cật lực cứu chữa những người nạn nhân chiến tranh ấy. Giờ đây, bằng sức mạnh Creator tôi nắm giữ, cô ấy đã trở lại miền đất này sau khi bị giết bởi một Demon.

"Tôi không thể làm thế, đặc biệt là với người ân nhân đã giúp chúng tôi." Nữ bác sĩ lắc đầu, một sự ưu uất hằn trên khuôn mặt cô. "Anh đã tái sinh tôi và Blackwell với hình hài gần nhất với ngày trước, trao cho liều thuốc quý, đã thế còn bảo vệ nhiều người nhất có thể nữa. Làm sao tôi có thể can tâm dùng anh làm vật thí nghiệm để thử thuốc chứ?"

"Tôi xin cô đấy!" Tôi bắt đầu quỳ rạp xuống, đầu chạm xuống sàn nhà. Tư thế dogeza này chính là sức mạnh thuyết phục và bày tỏ lòng quyết tâm của bạn lên cao nhất theo linh hồn người Japan (nhật bản) trong tôi. "Nếu không còn mẫu vật thử nghiệm xin cứ lấy tôi ra xài! Tôi muốn cứu Red Hood sớm nhất có thể!"

"Tôi không thể làm việc đi ngược với lời thề của một bác sĩ..." Florence ôm hai cánh tay lại, mắt tránh nhìn thẳng vào tôi.

"Làm ơn!" Tôi bắt đầu đứng ngược hoàn toàn. Hai tay giương ra hai bên, đầu chống xuống đất, hai chân thẳng lên trời, hình thành nên T pose (tư thế chữ T).

"Mong anh hiểu cho, Sabata. Điều này là vì lợi ích cho anh cả." Nữ bác sĩ tai cún vẫn kiên định, không lay chuyển bởi quyết tâm của tôi.

"Đành phải dùng phương án cuối cùng thôi." Tôi nằm ra đất sau khi đứng T pose bằng đầu thất bại. Tôi bắt đầu khua tay múa chân với lưng vẫn dán chặt xuống đất, miệng thì bắt đầu kêu lớn."AAAAAAAH, KHÔNG CHỊU ĐÂU! MOMMY (mẹ) FLORENCE KEO KIỆT!"

"...Thật tội nghiệp." Florence nhìn tôi, gương mặt đượm buồn thay vì hoảng loạn. Nhìn lại tình hình, xem ra phương pháp của tôi phản tác dụng rồi...

"Cậu không cần vội vã thế đâu, Sabata."

Một người phụ nữ trong bộ đồ nâu của bác sĩ dịch hạch bước vào phòng. Không còn đeo chiếc mặt nạ, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt phẳng và da láng bóng, mái tóc đen dài có chút rối bù, giọng nói quen thuộc đã có phần nghe trong hơn. Bấy giờ, tôi mới ngừng khua tay múa chân, miệng cũng hết hò hét ăn vạ.

"Ah, Blackwell." Florence nhìn sang người phụ nữ tóc đen, khuôn mặt cô từ lo lắng chuyển sang mỉm cười dịu hiền.

"Tôi không làm gián đoạn gì đó chứ, bạn hiền?" Blackwell mỉm cười điềm tĩnh đáp lại người đồng nghiệp.

"Không đâu, chỉ là tôi đang thảo luận với anh ta thôi." Florence lắc đầu rồi đáp. "Liệu cô có thể nói vài lời với Sabata chứ? Anh ta sẽ không dễ gì chấp nhận lời thuyết phục từ tôi."

"Nhờ cậu mà tôi không lưng và khớp tôi khỏe mạnh như hồi xuân, vô cùng cảm ơn." Blackwell bước đến, tay đặt trước miệng mà cười khúc khích.

"Không có chi, giúp đỡ lẫn nhau bằng những gì có trong khả năng là điều nên làm mà." tôi nằm dài dưới đất, trả lời một cách bình thường trở lại.

"Ngày trước chúng ta thiếu nhân lực, vật liệu và thời gian nên phải rất nhiều thứ không thể làm được." Nữ bác sĩ tóc đen cúi xuống, tay đặt lên vai tôi và nói lý lẽ. "Muốn cứu chữa người khác, cậu cần phải đảm bảo bản thân ổn định, khi đó mới có thể giúp người khác ổn, bác sĩ Sabata."

"Bác sĩ Blackwell..." Nghe những lời nói đó, coi bộ tôi không thể thuyết phục được nốt...

"Về mặt kỹ thuật thì gọi anh ta là người chữa trị thì đúng hơn nhỉ?" Florence đính chính.

"Hãy kiên nhẫn, mong muốn cứu lấy người khác của cậu, chúng tôi hiểu hơn ai khác." Blackwell đưa bàn tay ra rồi kéo tôi đứng dậy. "Thứ chúng ta đối mặt không chỉ là một căn bệnh, mà còn là tai họa một vị thần giáng xuống cho người thân của cậu. Chúng ta phải làm một cách chỉn chu, đặc biệt là khi đặt sinh mạng lên bàn cân."

"... tôi hiểu rồi." Tôi buông thõng hai vai kèm một tiếng thở dài.

"Cậu đã làm tốt phần việc của mình rồi, thế nên hãy giao việc còn lại cho chúng tôi." nữ bác sĩ tóc đen mỉm cười gật gù ưng ý.

"Một ít đồ ngọt có thể giúp anh cảm thấy khá hơn đấy."

Florence đem một rổ kẹo đến tôi. Thấy họ nhiệt tình và kiên định thế, tôi chẳng nỡ ép buộc thêm. Tôi lẳng lặng lấy một cây kẹo rồi rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên, kẹo của họ là dạng vitamine, nó không phải mấy viên kẹo khiến người ta phát cuồng đến hóa rồ như ở Wonderland. Tôi ra vách đá phủ đầy tuyết ở ven biển, mở phần vỏ kẹo ra mà ngậm. Ngồi giữa xung quanh lạnh giá ấy và trời đã ngưng rơi tuyết xuống, tôi ngắm nhìn thị trấn cạnh lâu đài trắng muốt Winterbell - một bản sao miền đất của Node, nơi cô ấy tạo ra và ngự trị khi còn là White Queen. Không còn mùi tanh chết chóc của máu trong không khí, người dân thì đang tưng bừng trước nhạc và thức ăn của lễ hội. Nhìn khung cảnh ấy, tôi vừa mừng vì có thể thấy khung cảnh yên bình của mảnh đất này đã từng có. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại bị thôi thúc cảm giác muốn dùng họ để làm mẫu vật thí nghiệm cho hai vị bác sĩ. Đằng nào thì khi vòng lặp trở lại, họ sẽ bình thường trở lại và đâu nhớ gì?

"Không không... mình bắt đầu nghĩ giống Nyalice và Leaf rồi..."

Tôi lắc đầu mấy cái nhằm rũ bỏ suy nghĩ đen tối đó. Node, Prickett, và Mabel đã bảo vệ linh hồn đen tối của tôi không bị tha hóa hơn. Ấy vậy, tôi suýt nữa đã trở thành thứ mà họ đã nỗ lực chống lại. Có lẽ tôi nên làm theo lời họ và một bá tước nào đó, đợi chờ và hy vọng...

Splash

"AAAAAAAAAH!"

Âm thanh chất lỏng bị va chạm mạnh vang lên, kéo theo đó là tràng tiếng thét thất thanh của vô số người. Nhìn kỹ lại đường phố thị trấn, tôi thấy vô số vũng máu và những tảng thịt vụn vỡ lẫn với xương tô điểm tuyết trắng xóa trên mặt đất. Một nhóm gồm bốn cô gái trông không giống người dân của mảnh đất này. Một trong số đó khuôn mặt quen thuộc, một cô gái mặc đồ lót, đôi cánh lông vũ trắng sau lưng nhưng lại có phần đen ẩn phía dưới lớp lông, trên đầu là vòng hào quang có thể thấy rõ phần gậy nối dính vào phía sau đầu.

"Ahahahaha, lại cứu được vô số linh hồn đáng thương rồi." nữ thiên thần giả ấy nhảy cẫng lên vui sướng trước cái chết của những người dân vô tội, không thể phản kháng.

"Nếu em thấy chỗ này săn ổn rồi thì bọn chị đi đây." Cô gái trong bộ đồ đen cùng cây cọc trong tay bình luận.

"Heheh, để chị vất vả rồi ~." nữ thiên thần giả trong bộ đồ lót nhún nhảy trên tuyết hí hửng. "Hỡi những con người đáng thương, thiên thần của chúa sẽ đến cứu rỗi các vị đây-"

"Raise."

Tôi bất thình lình đến trước mặt những người phụ nữ đó, miệng thì thầm câu thần chú. Những vũng máu và khối xương thịt vụn trên đất lập tức khôi phục lại nguyên trạng, những người dân Winterbell đã sống dậy trở lại.

"...Eh?" Nữ thiên thần giả ngớ người ra.

"Tên này là!" Trong khi đó, người phụ nữ trong bộ đồ đen giơ cây cọc lên

"Xin chào, thiên thần mông căng ~." Tôi vãy tay chào Lingeriena, kẻ đã giết Florence hồi trước. "Còn nhớ vị chúa của cô chứ ~."

"EEEK!" Nhận ra tôi, Lingeriena nhảy dựng lên."T-tại sao ngươi lại ở đây chứ?"

"Xem ra con mồi em giết hụt lần đó vẫn sống quá khỏe." Nữ Demon áo đen đó chĩa cọc vào tôi, đôi mắt đằng đằng sát khí, cả cô gái còn lại phía sau cũng phản ứng tương tự.

"Cảnh báo trước, ta không chỉ là thần hàng xịn đã kiến tạo miền đất này, mà còn là chủ nhân của Victoria thân mến nữa đấy."

Tôi nói với giọng nghiêm nghị hơn. Nhớ lại lời Victoria đã từng chia sẻ, tôi dựa theo đó mà đoán hai người bên cạnh Lingerina. Courtisane và Kitty Fisher, cả ba nữ Demon này chắc hẵng là những kẻ hâm mộ nữ hầu Succubus đó!

"Huh! Hắn là tên Undead quen biết chị đại Vitoria sao!" Courtisane tròn mắt, cây cọc đen trong tay cô ta hạ xuống.

"Eh, hạ được Lingerina và còn là túi thịt của chị đại thì hắn cũng ra gì đấy ~." Kitty Fisher che miệng cười khúc khích.

"Liệu hồn mà ngoan ngoãn rời đi trong yên bình, hoặc mấy cô muốn nếm mùi vị kiếm ma thuật và kiếm thịt của ta?" Một tay tôi chống hông, đầu ngả sang một bên, miệng nhếch lên đầy tự tin, đôi mắt nhìn trêu ghẹo đối phương.

"..." Lingerina không nói gì nhiều, cô ta lập tức quay đầu bỏ chạy."Chạy thôi chị em!"

"Tch." Courtisane tặc lưỡi rồi cũng quay đầu đi.

"Lần sau bọn em sẽ đến gặp anh nhé ~."

Kitty Fisher cười tinh nghịch rồi cũng đi theo hai người kia. Cả ba chạy qua một cánh cửa xuất hiện từ hư không, cánh cửa biến mất một cách đột ngột như cách mà nó xuất hiện. Những cư dân Winterbell thấy tôi đẩy lùi mối nguy hiểm, họ tiến đến tôi và trao cho những lời tán dương, thậm chí là chúc tụng tôi như một anh hùng, một đấng cứu thế. Tôi lập tức biến mất khỏi thị trấn và trở lại vách đá cạnh biển trước đó. Lấy que kẹo đã ăn xong ra, tôi vứt nó đi rồi thở dài. Tuy họ nghĩ về tôi tích cực, nhưng lương tâm tôi không thể vui với điều đó. Thành thật mà nói, họ là những linh hồn vốn đã chết tại thế giới thức tỉnh và được mời đến Garden này, ngoài việc cho họ một nơi yên nghỉ, tôi cũng âm thầm đợi họ bị thương, hoặc phạm tội. Khi đó, họ sẽ trở thành mẫu vật thí nghiệm cho nghiên cứu thuốc bất tử của Florence và Blackwell.

"...Nên làm việc khác thôi."

Biết rằng suy nghĩ thêm, mọi thứ sẽ chẳng đến đâu. Tôi chỉ có thể ráng làm tốt hết sức và tránh làm điều tồi tệ hơn. Tôi tạo ra một quyển sổ và bắt đầu viết thư.

[Gửi Node. Anh có 23 điều ước nhỏ, thứ mà có lẽ anh sẽ không nhớ hết được chúng. Vậy nên anh đã gom chúng lại thành một điều ước, anh muốn gặp lại em, thỏ trắng thân mến. Từ Sabata.]

Tôi viết lá thư thứ 89 này với nội dung không quá khác mấy lần trước. Một cách nào đó, nội dung tôi viết hình như có hơi giống một tựa game ảo mộng mãi chưa thấy cuối cùng. Xong bức đó, tôi viết sang bức thư tiếp theo.

[Gửi Maymay, anh biết em vẫn ở đâu đó ngoài kia, như các vì sao trên bầu trời đêm đầy sao. Anh mong có thể gặp lại được em và cùng chơi cờ, điều mà ngày trước anh đã không có dịp làm khi tâm trí quá ám ảnh Alice. Từ Sabata.]

Viết xong lá thư cho Mabel, tôi không khỏi cười tủm tỉm. Không rõ nếu chơi cờ với cô ấy, tôi sẽ thắng như một trò đùa, hay tôi sẽ thành trò cười trước trí tuệ của Outer One nổi tiếng toàn tri ấy?

[Gửi Prickett, cảm ơn vì ngày ấy đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng Nyalice. Trong thời gian không có mặt, anh đã viết vài câu chuyện và vài chuyến đi muốn kể cho em. Hy vọng ngày gặp lại, anh đã luyện giọng đủ hay để song ca cùng em, my dear little girl. Từ Grimm.]

Sau khi hoàn thành ba bức thư, tôi tạo nên bao thư với tên người gửi và nhận bọc lấy chúng. Bằng ma thuật của một Creator, tôi khảm lên chúng trở nen cứng cáp, không thể mở, không thể chỉnh sửa ngoài người nhận. Tôi đưa ba bức thư lên không khí, chúng biến mất khỏi Garden này. Hơi tiếc khi hồi đó tôi không hỏi Node cách gửi thư cho những Outer One thế nào. Nếu biết thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi. Còn gọi tên họ như cách khiến Nyalice và Mary Sue xuất hiện thì đã thất bại. Còn phép để triệu hồi họ thì tôi lại càng không có.

"Kihihihi, thư tình anh muốn gửi ai thế, Grimm thân mến?"

Một điệu cười với giọng rất cao đến chói tai cất lên ngay phía sau. Nó khiên tôi sởn gai óc, hai chân tôi lập tức nhảy một phát ra thật xa khỏi nó. Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy một nàng Fairy (tiên) với bộ đồ một mảnh xanh lá, mái tóc dài mang cùng màu với tên của cô ấy, Leaf (lá cây).

" ...Mary Sue."

Tôi ráng kìm nén sự điên tiết của mình, cùng như ráng không tỏ ra quá kinh ngạc. Khắp Garden tôi đều đã được khắc Elder Sign, không lý nào có Outer One có thể đi vào được mà không có sự cho phép của tôi. Hiện tại, giả định khả thi nhất mà tôi nghĩ được thì Mary Sue này không phải người thật, có lẽ chỉ là vật chứa...

"Nhớ em đến nói không nên lời à, Grimm?" Mary Sue che miệng cười khúc khích, đôi cánh Fairy của cô ấy chỉ đung đưa nhẹ, đôi chân đang lơ lửng trên mặt đất.

"Lâu rồi không gặp..." Tôi nuốt lấy nỗi hận thù trước người đồng hành đầu tiên, kiêm luôn là cội nguồn bi kịch của tôi. Giọng kìm xuống mức bình thường nhất có thể, tôi nói lời chào hỏi. "Lâu ngày không gặp, em đẹp hơn thì phải ~."

"Ahahahah, tất nhiên rồi." cô ta cười hào hứng, không hề có biểu hiện tức giận hay khó chịu vì lần trước đã bị tôi và Red Hood đánh hội đồng. "Nhờ anh hạ con rối đó, em đã lấy lại quyền năng của mình rồi ~."

"Chà, chúc mừng em ~."

Tôi ráng vỗ tay và nói lời chúc mừng, miệng nuốt nước bọt trong rùng mình. Cô ta đã lấy lại sức mạnh, còn tôi không có Prickett, Mabel hay Node bên cạnh nữa! Vì lẽ đó, tôi liền tạo nên một bàn tiệc trà, miệng dùng hết mọi lời lẽ tốt đẹp để nói chuyện với nữ Outer One xanh lá đó.

"Hmhmhm, không ngờ Grimm lại yêu em nhiều đến thế cơ đấy ~." Mary Sue cười khúc khích đắc chí bởi lời đường mật.

"Vậy nên, sao anh có rất nhiều trò thú vị cho những câu chuyện bi kịch, nếu em có thể giúp anh tăng tuổi thọ Red Hood phát." Tôi rót trà nóng và mật ngọt vào tách trà của Mary Sue, miệng không dừng nói lời thuyết phục.

"Eh, nghe thú vị đấy ~." Cô ta nói giọng bông đùa, nụ cười tự mãn vẫn trên khuôn mặt.

ZAP

BOOM

Một chuỗi những đốm sáng trắng xuất hiện xung quanh tôi, chúng đồng loạt biến thành tia sáng lao đến, và khiến cả tôi cùng bàn tiệc trà cuốn vào một vụ nổ!

"Kihihihi. Xin lỗi nhé Grimm, nhưng nhìn anh khổ sở tuyệt vời hơn nhiều. Đừng nghĩ xấu em nhé, chẳng qua đó là cách em yêu anh thôi ~." Mary Sue ôm bụng cười hả hê. "Và anh nghĩ em không hiểu anh tuyệt vọng muốn hồi sinh con nhỏ diễn viên phụ xấu xí đó à?"

Sau lời Mary Sue nói, cả bầu trời lúc này là vô số đốm sáng hình thành từ ma thuật Soul. Dù tôi không bị thương tích gì nhiều, do sức mạnh vô số linh hồn tích tụ trong tôi.

"Mà, phải tịch thu lại cơ thể bất tử của anh mới được, bởi Grimm nghịch ngợm lắm ~."

Sau lời nữ Outer One lốt Fairy đó nói. Sinh lực của tôi có dấu hiệu giảm dần, một vài mảnh da thịt của tôi côi tan biến đi. Thế nhưng, tất cả những gì cô ấy có thể làm mất là một nửa cơ thể tôi. Đáng lý ra việc này sẽ khá đau đớn, kiệt sức. Thế nhưng, sức mạnh và cơn tức giận của tôi lấn át nó hoàn toàn.

"...Eh?"

Mary Sue tròn mắt khi thấy tôi vẫn đứng vững, thậm chí là cơ thể tôi đã hồi phục dần. Cô ta kinh ngạc cũng phải, bởi vì cơ thể Undead tôi có hiện tại là mới và tạo ra bởi chính tay tôi. Thành ra quyền năng của cô ta không còn ảnh hưởng được nhiều.

"...Con mắm tiên xanh chết tiệt, ta nhịn đủ rồi đấy!" Cả khuôn mặt tôi tối sầm lại, ngón tay giữa đặt lên ngón trỏ đang giơ lên. Miệng thì thầm lời nói chậm rãi, lời nói điên cuồng như lửa như lũ được thốt ra một cách chậm rãi! "Domain expansion – Trial by Fist (bành trướng lãnh địa – hành quyết bằng đấm)."

Tiếng đàn piano được cất lên tại đất Italy bắt đầu bao trùm khắp cánh đồng tuyết.

"Gomen, Arisu-chan (Xin lỗi em, Alice- chan). Anh không giận gì em đâu. Anh cũng không hận thù gì người trên cõi đời này. Anh thấy, thế gian này thật lắm bất công. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn (trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất). Cái lợi của một Creator là kiến tạo thế giới và xoay chuyển theo hướng họ muốn. Nhưng đi kèm theo đó là rất dễ bị nhiều Outer One nhòm ngó đến và tước đoạt." Tôi nói với cơ thể lơ lửng lên không trung, hào quang trắng rực rỡ tỏa ra từ tôi bủa vây lấy cả cánh đồng tuyết.

"Uh... Grimm?"

Nụ cười Mary Sue cứng đờ lại khi chứng kiến khung cảnh đang bị biến đổi không thể thấy bằng mắt thường. Ánh sáng ma thuật tuôn trào như thác đổ, cơ thể cô ấy bỗng chốc tràn trề năng lượng. Điều đó càng khiến nữ Outer One xanh lá ấy không hiểu mục đích từ hành động của tôi!

"Việc cô cũng là một Creator nên biết rất rõ hạn chế của quyền năng này. Nhưng kể cả thế không phải ai cũng biết tận dụng một cách triệt để khả năng của Liddell-mea. Bất tử và sức mạnh tột cùng, trường tồn và bộc phát, hai thứ quyền năng xung khắc nhau này sẽ tạo nên một chiến trường không hồi kết. Spirit Technique – Golden Experience (Linh Thức - Trải Nghiệm Hoàng Kim)!" Tôi dứt lời, một sinh vật hình người màu đen xuất hiện đang đứng ngay cạnh. Cơ thể nó chằn chịt bắp thịt và cao lớn gấp đôi tôi!

"Kh-khoan, làm thế quái nào anh lại thành Creator được cơ chứ!"

Mary Sue bắt đầu hoảng loạn, cô ta giải phóng toàn bộ ma thuật Soul nhắm vào tôi. Sinh vật tôi triệu hồi ra vung lên nắm đấm vô số lần, nó chặn lại toàn bộ đòn tấn công đó hoàn toàn. Thực thế ấy lướt đến trước mặt Mary Sue trong cái chớp mắt. Còn tôi hít một hơi thật sâu và rồi hô lên bằng toàn bộ hơi dồn trong hai lá phổi, bằng nguồn nhiệt của ngọn lửa phẫn uất tích tụ trong linh hồn đen tối của tôi suốt thời gian qua!

MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUMUDAMUDAMUDAMUDA

MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDA
WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Cơ thể Mary Sue bị đóng dấu bằng vô số hình dạng nắm đấm. Cơ thể cô ta bình thường đáng lẽ đã tan vỡ thành vũng máu bởi sức mạnh tràn trề của tôi, thế nhưng Domain của tôi đã ngăn điều đó. Xương nữ Outer One đó liên tục bị gãy vụn như cành cây khô, để rồi bị cưỡng ép nốii lại vừa đủ để không chết. Bằng cách đó, tôi có thể khiến cô ta phải cảm nhận sự thống khổ linh hồn tôi đã phải gánh chịu! 10 phút ấy dài đằng đẵng, âm thanh gió bị xé toạc, tuyết bị vụn vỡ cùng đất đá, hòa với nó là tiếng hét của Mary Sue. Khi bình tĩnh lại, tôi mới thấy bản thân đã chìm xuống đáy biển lạnh giá, trước mặt là một cái hố sâu.

"Hah..."

Tôi thở một tiếng dài, nhìn vũng máu màu đỏ đã hòa với làn nước mặn. Tôi ngửi nó và thấy mùi của Outer One quá ít ỏi, có lẽ dự đoán của tôi là đúng. Mary Sue này chỉ là vật chứa tới đây để thăm dò tôi.

"Haiz..."

Sau một tiếng thở dài, tôi tạo ra giấy và bút. Tôi viết ghi chú của mình thật kỹ những gì xảy ra xuyên suốt mấy ngày nay. Viết xong, tôi gửi nó ra thế giới bên ngoài Winterbell bản sao này, để rồi bắt đầu thực hiện bước cuối cùng.

"Bite the dust (cạp bụi)."

Nắm đấm được giơ lên, ngón cái nhấn vào ngón trỏ như bấm công tắc. Và rồi thời gian của Garden này được tua ngược một lần nữa, một vòng lặp mới của tôi lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip