Chương 4

Đau đầu, những cơn đau vào bây giờ đang tiến tới ngày một mạnh hơn. Nó cứ từ từ tiến đến, như đang ăn sâu hơn vào não bộ của cậu học sinh Miyamura u ám này. Cậu cảm thấy như cả cơ thể mình đang được một áp lực nhấc bổng lên thì phải, một cảm giác khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng.

Miyamura liền giật bắn người, cậu vội vàng tỉnh dậy bên trên chiếc giường trắng được trải ga êm ái trong phòng Katou. Đầu cậu, nó vần còn đau. Miyamura chỉ đặt nhẹ bàn tay lên trên trán của mình, những giọt mồ hôi bây giờ vẫn còn thấm ướt trên đó. Tuy có hơi nhức một chút nhưng Miyamura cũng có thể cảm nhận được đôi chút về mọi thứ xung quanh, cậu đang dần có được ý thức trở lại.

Cậu chàng u ám liền hướng ánh mắt mình lên phía trước, trông nơi đây quả thật quá lạ lẫm đối với cậu. Dường như đây không phải là ngôi nhà thân thuộc trước kia của Miyamura, nó là nhà của một người khác.

Miyamura đảo mắt định hình lại mọi thứ xung quanh mình, bản thân cậu bây giờ đã đỡ hơn khá nhiều. Miyamura không hề nhớ được gì, cậu chỉ nhớ mình đã bị ngất xỉu tại khu phố ngoài kia. Cậu chàng không hề biết nguyên nhân tại sao, nhưng có lẽ cậu đã cảm thấy kì lạ từ khi bước chân đến thị trấn này.

Bỗng dưng có những âm thanh dở sách phát ra ngay bên tai Miyamura, từng trang sách liên tục cọ sát vào nhau khiến cho cậu phải chú ý. Miyamura liền quay sang nhìn bên phải của mình, với đôi mắt vô hồn kèm theo sự bất ngờ. Cậu trai u ám bây giờ thấy được trước mặt chính kẻ mà hôm qua vừa mới làm phiền cậu, Katou Yuichiro. Cậu ta đang đọc sách trên mặt bàn của mình, vẻ mặt rất chăm chú.

"Quái lạ, tên này là kẻ mà mình mới gặp hôm qua. Sao mình lại ở nhà hắn nhỉ?" Miyamura thắc mắc.

Katou lúc này vẫn đang đưa tay để lật từng những trang sách trước mặt mình thì bỗng nhiên nhận thấy được đằng sau mình có một bóng người, có vẻ như tên học sinh mới u ám mà cậu vừa cứu hồi sáng đã hoàn toàn tỉnh dạy.

Cậu chàng liền xoay nhẹ chiếc ghế gỗ của mình, mắt hướng thẳng vào chỗ Miyamura.

"Chào, cuối cùng thì cậu cũng dạy rồi à!" Katou mừng rỡ.

"Cậu là kẻ hôm qua đúng không, tại sao tôi lại ở đây vậy?"

"Thực ra có nhiều chuyện lắm."

Miyamura không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này cả, tại sao cậu lại ngủ ở trong phòng của tên Katou này chứ. Cậu ta không hề nhớ ra điều gì cả, thật sự rất kì lạ.

Katou lúc này cũng đã thấy Miyamura tỉnh dậy cũng liền mừng rỡ đôi chút, dù bên trong cậu vẫn còn thấy hơi ghét tên này. Tất cả bắt đầu từ buổi tối hôm qua, từ lúc mà con mèo mắt đỏ đã dẫn Katou đến với vị trí của Miyamura.

Cậu chàng lúc đầu cũng thấy có đôi chút ngỡ ngàng và bỡ ngỡ khi nhìn thấy được Miyamura đã bị ngất nhưng sau đó thì khác. Katou cũng đã cõng lấy cậu ta dậy và đem về nhà của mình. Vì cậu cũng không hề biết được nhà của Miyamura ở đâu cả nên đem về Katou lúc này chính là một lựa chọn tốt nhất, chưa kể là có thể sơ cứu được nữa.

Tuy rằng lúc đầu thì Katou cũng có tức giận đôi chút vì cái vụ hồi sáng thật, tên này đã quá cư xử vô lễ với cậu. Nhưng sau đó thì Katou cũng cho qua và dẹp hết tất cả những thù hận sang một bên, lấy hết sức mình cõng tên học sinh mới này về.

Tính từ thời điểm Katou mang Miyamura về cho đến bây giờ cũng đã tầm được chín tiếng rồi, tên này cũng đã ngủ lâu phết đấy.

Do không thể để Miyamura chịu lạnh được nên Katou đã để cho cậu ta ngủ trên giường của mình, còn bản thân cậu ấy thì ngủ ở dưới sàn. Nhưng do trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được nên Katou cũng đã đành dậy sớm để đọc sách, bây giờ cũng đã tầm năm giờ sáng rồi. Vào thời điểm mà cậu đang đọc giở trang sách cũng là lúc Miyamura tỉnh lại, có lẽ cậu sẽ có nhiều điều cần hỏi tên này đây.

Katou liền đưa tay bật công tắc đèn điện ở phía bên phải của mình lên, vừa nãy cậu đã tắt nó đi để không làm ảnh hưởng đến Miyamura.

Mắt của Miyamura lúc này vẫn vô hồn như trước, trên mặt chẳng hề có bất cứ biểu cảm gì. Dù rằng đã được Katou đưa về nhà mình nhưng cậu ta chỉ dụi nhẹ lấy mắt mình, khuôn mặt vẫn đang tỏ vẻ ngơ ngác trong lúc này.

Thấy băn khoăn, cậu trai u ám liền tiến lên hỏi Katou vào lúc này.

"Cậu có thể cho tôi biết lí do được không, tôi không thể nhớ được gì từ sau đêm hôm qua cả." Miyamura lấy tay ôm đầu mình.

"Thực ra thì tối hôm qua tôi cũng đã bất ngờ y như cậu vậy, tôi chẳng thể ngờ được rằng tên học sinh mới mà mình vừa mới gặp buổi sáng lại bị ngất xỉu ngoài đường thế cả."

Vậy thật sự là Miyamura không hề nhớ về những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua, thậm chí cả tên này cũng bất ngờ cơ mà. Điều mà Katou vẫn thấy kì lạ vào ngày hôm qua đó chính là về con mèo đen đã dẫn cậu đến nơi của Miyamura đang bị ngất, liệu đó có phải sự trùng hợp hay nó muốn dẫn cậu đến nơi đó?

Từng câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Katou khiến cho cậu chàng không thể nào nghĩ thêm được nữa, não cậu sắp xẹp lại như bóng hơi rồi. Mà có hỏi bây giờ thì Miyamura cũng chẳng nói được gì đâu, tên này vừa mới tỉnh lại mà.

Thôi dù gì cũng kệ đi, Katou cũng nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bắt cướp. Dù gì thì thị trấn này cũng là hang ổ của mấy tên giang hồ rồi, cũng có khả năng nhưng điều mà khiến cho Katou băn khoăn nhất chính là vết thương trên cổ Miyamura mà cậu chàng đã tìm thấy tối hôm qua.

Nó hiện lên với hai lỗ có kích thước bé và khá nhỏ, khác hẳn với những vết thương đã bị kim loại gây ra. Katou ban đầu khi nhìn thấy cũng nghĩ đó là do "ma cà rồng" cắn, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Dù gì thì cậu cũng đã xem phim nhiều quá rồi, làm gì có chuyện mà bọn chúng xuất hiện ngoài đời chứ.

Thấy lạ nên Katou liền hỏi Miyamura, về vết thương trên cổ cậu ta. Katou cũng đã sơ cứu cho nó một chút ít, hi vọng là Miyamura sẽ không bị sao.

"Này, vết thương trên cổ cậu là như thế nào..."

"Không phải việc của cậu đâu!"

Miyamura ngay lập tức ngắt lời Katou khi mà cậu chàng còn chưa kịp nói hết câu, khiến cho Katou rất khó chịu. Chẳng nhẽ tên mà cậu vừa mang về không tỏ ra một tí biết ơn tí nào à, nó khiến cho Katou cảm thấy khá là khó chịu đây.

Cậu đã dẹp bỏ qua tất cả mọi thứ để cứu tên này về, cho Miyamura nằm trên cả giường của mình nữa mà cậu ta vẫn tỏ ra một thái độ như vậy. Katou cũng cảm thấy hơi bực đấy, như ngày hôm qua vậy.

Miyamura đưa lấy bàn tay của mình lên chạm vào cổ, cậu cảm thấy bất ngờ khi thứ mà mình sờ vào không phải là làn da mềm mại như mọi khi nữa.

Cổ của cậu trai u ám này, nơi chứa vết thương nhỏ đã được Katou băng lại bằng những cuộn băng gạc trông khá chắc chắn. Tuy rằng nó có hơi khó chịu một chút nhưng mà Katou cũng làm thế để không cho máu chảy ra nữa, cậu đã sơ cứu tất cả từ hôm qua.

"Vết băng này là cậu đã băng à, trông khó chịu và làm nặng cổ tôi quá." Miyamura nói với giọng thờ ơ.

"Thằng này vẫn không thôi thái độ đi à, nếu như không phải mình thì chẳng biết nó có ngồi được ở đây mà nói không nữa." Katou tạch lưỡi.

Nhưng thôi cứ nhịn vậy, đằng nào cậu cung chẳng muốn dây dưa với tên này. Hình như thằng Miyamura này vẫn muốn tỏ ra mình ngầu đối với cậu, nhìn động tác tên đó uốn lọn tóc của mình kia kia. Nhìn tức đến phát điên thật, đang trong phòng cậu mà lại.

"Cậu nói thế không phải là chê à, nếu như hôm qua tôi không hốt cậu về thì sáng nay còn căng hơn đấy." Katou nói với giọng điệu khiêu khích.

"Vậy cậu nghĩ là tôi cần cậu cứu sao, dù tôi không nhớ gì nhưng kiểu gì tôi cũng sẽ tự về được thôi." Miyamura ngáp một hơi.

"Nó mất bao nhiêu công sức của tôi đấy, nếu như không phải tại cậu thì tôi sẽ không phải thiếu ngủ trong đêm nay!"

"Ừ vậy đó là lỗi của cậu đấy, là cậu đã cứu tên u ám này."

Hai người dí sát lấy mặt mình vào nhau, cùng với đó chính là ánh mắt đùng đùng sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ rồi, tuy chưa tìm hiểu sâu về nhau nhưng nhìn từ bên ngoài qua cũng không thể nào ưa nổi rồi.

Cả hai lúc này có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi rồi, vì Katou vẫn còn tức vì vụ hôm qua nữa. Vết đấm của Miyamura vẫn còn lưu lại trên bụng cậu đây này, hiện tại Katou vẫn chưa muốn nói gì về nó đâu.

"Tại sao số phận của mình cứ phải dính liền với thằng này thế nhỉ, từ hôm qua đến giờ mình cứ đụng phải nó suốt thôi." Katou thở dài với sự chán nản.

Khéo hôm nay phải dậy cho tên này một bài học vậy, dù gì thì đây cũng là sân nhà cậu mà. Đấm nhau một chút cũng không sao đâu, đằng nào thì bố mẹ cậu cũng vắng nhá. Có vẻ như cảm thấy cơ hội đang đến với mình nên Katou liền thủ thế, mặt cứ liên tục khiêu khích Miyamura.

Tên u ám đối diện cậu cũng chẳng hề vừa, Miyamura vẫn cứ lì lợm như vậy. Cậu ta tạch lưỡi cùng với đó chính là nắm chặt lấy nắm đấm của mình, không biết là cậu ta đang muốn nghĩ gì nữa.

Dù người đang đứng trước mặt chính là người đã cứu mạng Miyamura, nhưng cậu vẫn không hề tỏ ra biết ơn. Thái độ này thì ai ưa nổi cơ chứ, kể cả Katou cũng thế cơ mà.

Hai người lúc này đang chuẩn bị va vào nhau cùng với đó chính là những động tác chân tay của họ, rõ ràng chắc chắn những sự việc sắp tiếp diễn sẽ là như thế cho đến khi một âm thanh quen thuộc đối với Katou liền vang lên đã chặn đứng xung đột giữa hai người bọn họ.

Đó chính là tiếng chuông báo thức, thứ âm thanh được vang lên bởi chiếc điện thoại mà Katou đang sạc trên bàn kia. Nó cứ rung mạnh lên, vang vào tai hai người những âm thanh chói tai. Hình như Katou vẫn chưa tắt nó thì phải, mọi lần cậu vẫn chán ghét mấy thứ âm thanh phiền phức này.

Cậu lớp trưởng liền tiến đến bàn học của mình, đưa tay lên vội tắt đi chuông báo thức ấy. Katou liền thở phào một cái, đây đúng là âm thanh gây ám ảnh đối với những học sinh cao trung thật. Hình như bây giờ cũng là thời điểm bắt đầu ngày học mới rồi đây, những tia nắng mặt trời lúc này cũng bắt đầu xuyên qua phòng cậu rồi.

Miyamura dường như bây giờ cũng đã biết ý và liền dừng lại, tuy khuôn mặt vẫn trơ ra vẻ u ám như mọi khi. Vết thương trên cổ cậu hình như đang đau nhói thêm rồi, mặc dù cậu còn chẳng thể nhớ gì về nó.

Trong những lúc như thế này thì có vẻ như những chiếc băng gạc của Katou thật sự quan trọng với cậu, chắc là Miyamura đã sai khi tỏ ra thái độ đối với cậu ta. Một phần cũng là do cậu quá kích động và hoang mang khi bản thân mình đang bị ngất ở đây thôi, tên này đã cứu cậu một mạng cơ mà.

Nghĩ một hồi Miyamura liền gục mặt xuống, miệng lắp bắp vài từ.

"Xin lỗi cậu nhiều, tôi đã sai khi tỏ ra vẻ như thế!"

Miyamura trông ăn năn, dù sao thì Katou trong trường hợp này cũng rất đúng rồi. Dù khuôn mặt vẫn đang khá thờ ơ và không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng cậu cũng mong muốn giảng hòa với Katou, lí do đánh nhau thật chẳng đâu vào đâu thật.

"Thằng này trông cũng biết ý phết nhỉ, nhưng mà mình vẫn chưa thấy nó thành tâm lắm."

Katou lúc này cũng có bất ngờ đôi chút khi kẻ đang đứng trước mắt hôm qua vẫn còn thái độ với cậu nay lại tỏ ra xin lỗi như vậy, tên này cũng có một chút điểm tốt đấy chứ. Bỏ qua khuôn mặt vẫn đang u ám như kia đi thì Miyamura cũng đang hối lỗi một phần rồi, Katou chắc cũng nên bỏ qua vì chả có gì để làm to ra cả.

"Không sao đâu, lần đầu tiên tôi thấy cậu nói cậu này đấy nhỉ."

"Có vấn đề gì sao, vậy là cậu không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?" Miyamura gãi nhẹ đầu mình.

"Chậc, bây giờ mà vẫn thái độ khiếp."

"À không sao đâu, dù gì thì chúng ta cũng học cũng một lớp mà. Nên hòa giải sớm chút đúng không, nếu để lâu dài thì không vui đâu." Katou nhắm mắt cười trừ.

"Thực ra một phần cũng là vì tối hôm qua thôi, tôi còn không nhớ tại sao mình đã bị ngất xỉu nữa."

Miyamura liền liếc nhẹ đôi mắt mình xuống sàn nhà, giọng điệu tỏ vẻ trầm ngâm. Cậu ta vẫn không hề biết được lí do tại sao mình lại ngất xỉu nữa, tất cả chỉ mang đến cho Miyamura những cảm xúc hỗn loạn.

Vết thương trên cổ cậu, chắc chắn không phải là bình thường đâu. Miyamura nghĩ rằng là như vậy, tại sao trên cổ bỗng lành lặn lại lòi ra một vết thương nhỏ cơ chứ. Tuy chưa tận mắt xem qua nhưng cậu ta cũng cảm nhận được gì đó, sự bất thường trong cơ thể mình. Có thể cảm nhận như thể cả người cậu đang thay đổi từng chút một vậy, trông khá bất thường.

~Meo, meo~

Bỗng nhiên một tiếng kêu quen thuộc liền phát ra ở gần phòng Katou, đó là một âm thanh mà cậu chàng cảm thấy vô cùng là quen thuộc. Cũng phải thôi, vì Katou đã từng nghe nó vào tối ngày hôm qua rồi.

Thứ mà phát ra âm thanh đó đã khiến cho cả hai người phải chú ý và nhìn về hướng cửa sổ đôi chút, Katou cảm thấy như cảnh tượng này có chút lập lại vậy.

Trên cửa sổ phòng cậu, con mèo đen mắt đỏ tối hôm qua đang ngồi ở trên đó. Vẫn với sự đẹp đẽ và tráng lệ từ tối hôm qua, sự xuất hiện của nó khiến cho cả hai người phải bất ngờ.

"Là mày sao!" Katou ngạc nhiên.

"Cái gì thế?" Miyamura hỏi.

"À nó đấy à, là ân nhân cứu mạng cậu đấy!" Katou cười sảng.

Con mèo đen này liền lấy đà một chút và lao mạnh đến đầu của Miyamura khiến cho cậu giật mình, cậu trai u ám lúc này cũng liền ngã xuống và hoảng hốt đôi chút. Cảnh tượng trước mặt cũng khiến cho Katou khá là ghen tị đây, cậu còn chưa được vuốt lấy bộ lông mềm mượt của nó chút nào mà tên Miyamura này đã được hưởng rồi. Đã thế nó còn đậu lên đầu cậu nữa chứ, trông thật bất công. Mà cậu cũng chẳng ngờ được con mèo này bây giờ vẫn ỏ đây, tưởng chỉ là một con mèo lạc thông thường.

Từ tối hôm qua đến giờ, sau khi cậu mang Miyamura về nhà mình thì con mèo đó cứ như không cánh mà bay vậy. Biến mất một lúc rồi bây giờ lại xuất hiện trở lại, không hiểu nó là giống mèo gì cơ nữa. Tại sao một loài mèo mà cặp mắt sáng như đá quý ấy lại đậu trên người của tên u ám này chứ, Katou khá là bực đấy.

"Nhột quá, cứu tôi đi..." Miyamura cười phá lên khi bị những sợi lông mèo cọ vào mũi.

"Như thế cũng đáng lắm đó, ai bảo thái độ với tôi làm gì." Katou nhếch miệng.

"Cứu tôi đi, nhanh!"

"Rồi rồi..." Katou liền thở dài.

Cậu liền từ từ lấy tay ôm nhẹ con mèo kia run, khuôn mặt không hề thể hiện sự sợ hãi. Chắc cũng do Katou đã quen đối với việc chăm sóc những con vật này rồi, nên đôi với cậu thì đây cũng là một điều bình thướng.

Miyamura lúc này liền chống mạnh tay xuống dưới nền, miệng thở dài cùng với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Tên u ám này bị dị ứng với các loài mèo nên dù chúng có dễ thương đến mấy thì Miyamura cũng sẽ không thể nào để cho chúng đến gần mình đâu.

"Hú hồn, tưởng chết mất."

"Tôi thì muốn con mèo này cho cậu hắt xì đến chết luôn đấy."

Con mèo đang được Katou cầm trên tay lúc này cũng cọ quậy nhẹ đôi chút, có vẻ như Katou đã tưởng nhầm. Trông nó cũng hiền đấy chứ thế mà từ đêm hôm qua cậu cứ tưởng nó hung dữ thật, một sự hiểu lầm tai hại.

Bây giờ cậu chàng không biết phải làm gì với nó nữa, chắc giữ con mèo này làm vật chưng quý hiếm trong nhà thôi. Theo như những việc nó làm thì con mèo này không hề có chủ thì phải, mà từ lúc Miyamura tỉnh dậy nó đã ở đây rồi. Chắc là cậu sẽ giữ lại nó ở đây một chút vậy, có thể là thế sẽ tốt hơn.

Miyamura lúc này từ từ đứng dậy, nhìn lên bầu trời đang từ từ sáng lên ngoài kia cậu ta có vẻ như đã nhận thấy gì đó. Hình như sắp đến lúc phải đi học rồi, cậu trai u ám lúc này liền tỏ vẻ hốt hoảng.

"Không sao tôi rồi!"

"Sao đấy?" Katou thắc mắc.

"Quần áo học sinh với cặp sách tôi để ở nhà của mình rồi, lần này sẽ không có gì để mang đi học mất."

Miyamura lúc này liền vội và chạy ra khỏi phòng của Katou, tiếng dậm chân của cậu ta xuống dưới cậu thang mang đến một âm thanh khá dữ dội. Katou liền từ từ thả nhẹ con mèo xuống dưới giường mình, vẻ mặt thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tên Miyamura này cũng đãng trí thật, có tí thế cũng quên cho được. Mà hôm qua Katou cũng chỉ thấy được Miyamura mặc áo phông trắng dài tay của mình thôi, cậu hoàn toàn không mang bên mình bộ trang phục nào lên người cả.

Katou lúc này cũng liền vội chạy xuống dưới tầng một theo Miyamura, cậu liền từ từ bước xuống dưới cầu thang đấy và vội lấy đôi giày của mình.

Miyamura lúc này đã ra đến cửa rồi thì phải, chắc là cậu ta phải về nhà của mình để lấy mấy vật dụng cần thiết cho mình đây. Chỉ có mấy chục phút nữa thôi là sắp bắt đầu vào học rồi, như vậy thì cậu ta sẽ không kịp mất.

Katou liền từ từ mở nhẹ cửa mình ra với Miyamura vẫn còn đang đứng ngoài đó, cậu ta vẫn với vẻ mặt u ám như mọi khi quay lại chỗ của Katou.

"Cậu vẫn còn xuống dưới này à, chắc hôm nay mọi thứ của tôi với cậu bây giờ là hết rồi nhỉ." Miyamura nói với giọng trầm.

"Chắc là như vậy đó, tôi ra đây chỉ để tiễn cậu thôi. Dù sao hãy về nhà bình an đấy!" Katou thở dốc.

Miyamura xoay thẳng mặt mình đi và không hề nhìn lại chỗ của Katou, cậu chỉ cười một chút nhẹ trên khuôn mặt mình. Cậu trai u ám lúc này liền đúc lấy đôi tay vào túi quần mình, mắt liền hướng về phía bầu trời trên cao.

Đúng là lúc bình minh có khác, trông nó thật đẹp đến kì lạ. Từng dải mây trắng như những cây kẹo bông cứ thể lướt qua hai người bọn họ, như soi rõ được khuôn mặt của Miyamura và Katou.

Cậu trai u ám lúc này trầm ngâm một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng quyết định nói hết ra, khiến cho Katou đang đứng đằng sau cũng phải bất ngờ. Cậu chàng không thể nào tưởng tượng rằng một kẻ u ám như Miyamura lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Miyamura, tên của tôi chính là Miyamura Shirou."

Dù trước kia, Katou cũng đã nghe được tên của Miyamura qua cô giáo chủ nhiệm của mình nhưng mà đây là lần đầu tiên mà cậu thực sự cảm thấy hài lòng như vậy. Tên học sinh mới u ám mà trước giờ cậu cảm thấy ngứa mắt đã thực ra một hành động mà cậu hằng mong muốn, đó chính là giới thiệu tên của mình.

Tuy không hề quay mặt lại nhìn Katou nhưng Miyamura dường như cũng đã một phần nào đó chấp nhận cậu, chàng trai này đã nói lấy tên của mình ra như một lời cảm ơn đối với Katou vì đã cứu mình.

Từng làn gió lúc này cứ thế lướt qua, thổi nhẹ vào cơ thể của cả hai người. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là khoảng khắc đáng nhớ của cả hai người này đây, một bước ngoặt của mỗi con người.

Katou bây giờ liền nở một nụ cười hạnh phúc trên mặt mình, cậu cũng liền giới thiệu lại trước mặt Miyamura.

"Được rồi, tên của tôi là Katou Yuichiro. Nếu được thì chúng ta có thể làm quen được chứ."

"Tất nhiên là không rồi, tôi không cần bạn bè mà lại."

Miyamura liền cười thầm một cái và từ từ đi khỏi nhà của Katou, khác với cái tông giọng luôn trầm như mọi khi thì dường như lần này đã cậu trai u ám này đã mở lòng hơn khá nhiều. Cậu ta đã không còn nói với giọng điệu như muốn xua đuổi Katou như mọi khi nữa, dường như từ trong lòng mình cậu ta cũng đang tôn trong lấy Katou.

"Thằng này vẫn muốn thể hiện mình như vậy mà, vẫn là một tên chỉ muốn tỏ ra vẻ mình ngầu thôi." Katou nhắm mắt cười trừ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip