hai mươi lăm.
đồ..đồ ngốc này.
tôi không sao rồi mà
cánh mũi em đỏ ửng và khóe mắt không thể kìm nổi những giọt lệ nóng hổi kia nữa rồi.
em khóc, muốn khóc thật to những vẫn nín lại những tiếng nức nở như một thói quen. em thật biết cách làm người khác đau lòng.
babo ya
hóa ra người mà anh yêu, trải qua 6 năm nay vẫn bé nhỏ như thế, chỉ cần anh ôm vào lòng thì sẽ nằm gọn trong đó, đôi bàn tay không tự chủ mà ghì chặt tấm lưng to lớn.
cái ôm của người mình yêu, quả thật là tuyệt vời nhất thế gian. ôm để sự ấm áp này chạy dọc cơ thể, để hai trái tim được gần nhau hơn. và rồi những tinh túy của tình yêu thuở còn ngây dại, sẽ một lần nữa sôi sục, hối hả, để ta nhận ra rằng trái đất rộng lớn như vậy, nhưng vì tiếng gọi của trái tim, xa đến mấy rồi cũng sẽ tìm được nhau.
nhất định phải ôm cô ấy thật chặt, giữ tay cô ấy thật lâu và không bao giờ để vuột mất.
phải vòng tay qua ôm lấy eo cô ấy, dụi đầu vào bờ vai bé nhỏ này, để hương thơm quen thuộc làm dịu đi những đắng cay, rồi xoa mái đầu, nhẹ nhàng như thuở nào.
mình..phải cưới thôi chứ nhỉ.
lâu quá rồi.
tôi xin lỗi
tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip