17. ừm thất vọng
taehyung
ủa jisoo
mày đánh con nhỏ chaeyoung hả?
jisoo
ừ, thì?
taehyung
mắc gì đánh nó?
jisoo
không ưa, được chưa
taehyung
không ưa thì cũng đâu được ra tay mạnh như vậy?
hại nó chảy máu mũi suốt kìa
mày đâu cần ra tay mạnh vậy?
jisoo
thích
taehyung
tao không ngờ
mày vẫn có thể ngang ngược như thế đó
quá khứ, mày cũng chưa chừa à?
lại muốn nó tiếp diễn?
muốn park chaeyoung sẽ trở thành bản sao của nó nữa hả?
jisoo
thôi mày câm mẹ mồm đi
mày biết đéo gì mà nói?
trước đó tao đã bảo cái chết của nó không phải do tao
cứ tưởng mày sẽ tin tưởng tao
nhưng không hề
mày vẫn xem tao là kẻ bắt nạt đúng chứ?
taehyung
đó là sự thật
jisoo
thất vọng vãi lồn kim taehyung ạ ^^
từ giờ mày đéo còn là bạn tao nữa
kim jisoo chả có thằng bạn nào như mày cả
cút đi thằng chó
jisoo đã chặn bạn
jisoo
mày chưa bao giờ tin tưởng tao (x)
mày cũng chẳng thấy chính park chaeyoung là người động vào tao trước (x)
tao cũng bị thương mà (x)
taehyung
thất vọng thật (x)
2 năm rồi tao cứ nghĩ mày đã thay đổi (x)
lẽ ra ngay từ đầu tao không nên thích mày, chấm dứt đoạn tình cảm không có kết cục này (x)
mày thật sự đã làm đau park chaeyoung, làm tao mất niềm tin vào mày (x)
mày chẳng phải là cô gái tao thích của trước kia nữa (x)
[ nếu không có niềm tin ở nhau, chúng ta chẳng cần phải nói thêm gì nữa ]
jisoo
namjoon..
namjoon
mày sao thế choo?
có chuyện gì sao?
jisoo
ừm.. tao đang khóc..
namjoon
cái djtme nín cho tao
ở đâu!? tao qua
jisoo
quán thịt nướng gần nhà tao
namjoon
trước khi tao tới mà mày không nín thì coi chừng tao!
jisoo
^^
kim namjom tức tốc chạy đến, chiếc áo mặc vội có chút xuề xòa, mái tóc cũng chả kịp chải chuốt, đội đại chiếc mũ lưỡi chai đen chạy đi
hướng mắt về phía bàn ở cuối kia, cả thân ảnh kim jisoo ngã ra bàn, đôi mắt thì đỏ húp, miệng không ngừng lầm bầm rồi lại tiếp tục bật khóc.
"namjoon...." giọng cô ngà ngà say, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc miệng vẽ lên nụ cười. tay cầm lon bia khoe khoang, "hết ba lon rồi nè, giỏi không?"
"mày làm sao thế hả!? còn uống nhiều như vậy?" kim namjoon cười khổ, giật lấy lon bia từ tay cô nàng, khiển trách
"cả mày cũng la tao? kim taehyung tên khốn đó, hai năm nay cậu ta không hề tin tưởng tao! còn đổ mọi tội lỗi gây ra với park chaeyoung lên người tao! rõ ràng là tao bị thương nặng hơn nhưng mà tại sao không một ai tin tao vô tội?"
kim jisoo cười to rồi bật khóc. kéo chiếc áo tay dài lên cao, từng vết hằn rõ rệt trên tay. chẳng ai tin mình cả, kim jisoo bất lực cười khổ, cầm lấy cái kẹp gắp đồ ăn còn nướng lên vỉ, liên tục đâm vào tay mình, đến khi nó bật máu, đỏ hết cả cánh tay. kim namjoon hớt hải kéo cô lại, cả quán ăn đều ngây ra trước hành động của cô.
sau hơn nhiều phút dọn dẹp lại bãi chiến do cô gây ra, kim namjoon cũng thành tâm gửi lời xin lỗi đến chủ quán, đến khi ra xem. kim jisoo lại ngồi ngây ngốc nhìn trời, cánh tay không ngừng rỉ máu, với kiến thức hạn hẹp về sơ cứu, khó khăn lắm kim namjoon mới tạm cầm máu được cho cô. kim jisoo một chút cũng chẳng thấy đau đớn, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn
"về thôi"
"chẳng ai tin tao cả. ai cũng ghét tao, ai cũng cho rằng tao sai..."
"có tao tin mày! đừng tự hành hạ bản thân nữa con ngốc này!"
"thì sao chứ? mày đâu phải kim taehyung?"
kim namjoon đứng hình, chẳng biết nên nói gì hơn. kim jisoo lại rơi nước mắt, ừ cậu ấy mãi mãi không phải là kim taehyung.
"tao sẽ không nói chuyện này với mẹ mày đâu, nhanh lên tối rồi"
"ừ..."
_________
quay xe khá mạnh daushere hít đi má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip