2_1#

Theo lời Blackhat.

"Nếu nàng là tôi

Thì nàng có.. cảm nhận được trái tim tôi..đang yêu nàng?"

  Tiếng nhạc đàn sao mà da diết thế, nhẹ nhàng, hoàn hảo như rập khuôn. Tôi có yêu cậu không? Như cách Finn yêu Fernandez đến tận lúc cả hai âm dương không đành?. Cậu đến bên tôi, nhấn chìm tôi trong chuông Hồ lạnh lẽo. Cậu yêu tôi tựa chiếc phin cà phê đang nhỏ từng giọt sâu thẳm. Để cho tôi cảm nhận được vị đắng ngọt của tình yêu mà không sao dứt ra được.

   Tiếng chuông hồ quay mờ đi trong gió. Tôi lại nhìn cậu tha thiết, như trước mắt tôi không còn là con người ấy nữa, mà là viên ngọc vô giá tuyệt đẹp, thứ mà không ai có thể vấy bẩn. Tôi biết, tôi say rồi.

    Đêm nay, sẽ không ai thấy tôi đã cầu nguyện với chúa Yqqaha như thế nào. Một vị thần đương đầu trong chiến tranh, bất chấp mọi thứ dành lại độc lập và bình yên trên vùng đất xa mạc cằn cõi. Nhưng sâu thẳm nơi tâm hồn, vị thần ấy vẫn chứa chan bóng hình của người con gái nơi non sông. Thứ cảm xúc quyến rũ con người đã xâm chiếm đầu óc, và vị thần hùng dũng vốn đã hoà mình theo sự êm ấm như tơ lụa của tình yêu. Tôi biết ngài sẽ tượng trưng cho sự cao cả nơi chiến trường, nhưng sẽ không ai nghĩ con người đứng trên vạn thứ đó cũng tượng trưng cho thứ tình yêu sâu đậm..

"Xin hãy để tôi được cạnh người tôi thương"

    Tôi yêu con người ấy. Tôi đã tự vùi mình đi trong trái tim, tôi đã tự lấy hình ảnh em là tựa những thứ xinh đẹp nhất. Tôi biết, tôi đã điên vì em. Tôi đã là kẻ lụy tình phía sau bóng tối, là kẻ nhớ nhung với viên ngọc quý giá trên trần đời..

   Thật tuyệt khi được gặp em. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi ta lại đối mặt với sự cay nghiệt cổ hủ, những lời nói tục tĩu miêu tả tình cảm giữa hai ta như một thứ bẩn thỉu, kinh tởm mà không thứ gì chấp nhận được. Tôi vẫn sẽ yêu em, vì tôi là kẻ điên lụy tình. Những định kiến của xã hội đã sớm đập tan thế giới tưởng đẹp trước mặt tôi. Chỉ còn lại vụn vỡ. Tôi vẫn sẽ sống, từng phút từng giây, vẫn sẽ tìm cách nối con đường tơ duyên trong mơ hồ. Kiếp này không được, vạn kiếp sau cũng không được, tất cả đều sẽ chấm hết bởi bản tính của con người.

   Tôi lại nhìn lên, radio đã yên đi từ lâu. Những ý nghĩ mong lung nãy giờ đã choáng hết đầu óc tôi, khiến tôi còn thời gian đâu để ngắm nhìn vẻ hoàng hôn vĩ đại này nữa? Thật đáng mừng khi mặt trời chưa khuất hẳn, tôi vẫn còn có thể đánh xe ra bờ biển để ngắm chút hơi tàn của chiều nay.

   Bức tranh tôi vẽ được treo trên tường. Nó được đính bằng khung gỗ bạch dương, nổi bật là ô ghi chú với dòng chữ chính tay tôi viết - Jevin. Tôi vẫn phủ lên bức chân dung một lớp vải đen. Tôi không muốn người đời nhìn em với ánh mắt kinh tởm, chỉ riêng tôi thôi, chỉ riêng tới mới đáng nhận những thứ chỉ trích từ bên ngoài. Nếu những buổi chiều tà quá rầu rĩ, tôi vẫn có thể vén lớp vải tối màu ấy lên, ngắm nhìn em, một bức hình do chính tay tôi khắc hoạ.

   Tôi đứng dậy. Cầm trên tay cuốn tự truyện "The King - My Love" do Mary Jane Crystal viết năm 1992. Những cuốn sách cũ thật sự rất hay. Nó đã hoà hợp những điều tinh tế nhất, cả tình yêu. Chàng trai trong truyện mãi không gặp được người mình thương, chỉ có thể ngắm nhìn nàng qua những trang viết miêu tả. Nếu xét đúng về mọi mặt, tôi cũng giống ít nhiều với chàng trai đó.

   "Black! Ăn tối chưa?"

Tôi nhìn xuống, là một đứa trẻ, đúng hơn là người bạn không bao giờ yên tĩnh của tôi.

   Tôi bước khỏi sân thượng, tôi không nghĩ một người dưới đất có thể dùng loa để hỏi tôi ăn uống chưa. Nhưng cậu ta cũng đã phá cái yên tĩnh của tôi lúc này.

  "Black! Giáng sinh là hôm nay, bộ anh thật sự chịu ở nhà và tương tư-?"

    Tôi đã sớm xuống, tay chặn miệng bạn mình.

    "Giáng sinh mọi người sẽ tụ họp đủ cả, kể cả Jevin!"

    Tôi im lặng.

   "Thôi nào, anh có thể đi gặp cậu ấy mà? Với cả không ai quan tâm anh ngồi ở góc nào đó rồi nhìn đâu"

    Kzari Sly. Edwards, một đứa trẻ nhi viện tại viện Victoria Beckham, đường số 6. Nó không còn khả năng ca hát, dây thanh quản từng bị chấn thương mạnh đến nỗi tưởng chừng sẽ câm mãi mãi. Nó có vẻ luôn nói nhiều vì sợ hãi. Sợ một lần nữa bản thân sẽ chìm vào sự im lặng vô đối.

     "Ở đâu?"

  Tôi hỏi cọc lóc.

  " Nhà Wenda và Gray! Em sẽ không đi. Dù gì một đứa không còn chút ca hát nào sao hoà hợp vào cả một đám người có tài năng âm nhạc?"

   Tôi quay thẳng vào nhà. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

   "Đúng 8h nhá!!"

  Tiếng nó vọng vào.

     Chẳng có gì thú vị cả. Nhưng, thông tin nó đem lại lại làm tôi hào hứng chút ít? Tôi ghét những buổi gặp mặt, nhưng từ Jevin đã choáng hết đầu óc tôi, làm sôi sục tinh thần tôi mất rồi..

   Tối, đồng hồ vừa điểm giờ đúng, tôi đánh xe qua đường số 7.

    Tiếng cười đùa vọng ra, Mr.Tree đang đi bộ tới. Tôi đậu xe gần đó, đợi ông ta đi vào rồi mới theo sau. Đêm Giáng sinh bên ngoài có chút tuyết lạnh, không khí ùa vào phổi, kéo theo cơn buốt giá. Nghe nói ngày này 19 năm trước từng có những vụ ám sát kinh hoàng, để lại nỗi ám ảnh gần như tuyệt vọng cho người ở lại. Khiến Con đường số 7 này yên ắng hơn những nơi khác.

    Tôi đẩy cửa, tiếng chuông vang lên trong vắt.

" Người thứ 7!"

"Wenda, cái đó chưa chín!"

" Ai phụ với, muối hay bột ngọt?

"KHÔNG, ĐỪNG ĐÚT VÀO LÒ, NỔ ĐẤY!"

Không có một sự yên tĩnh nào ở đây cả.

   Sự hỗn loạn cao trào. Tất cả đang chuẩn bị cho đêm giáng sinh, nhưng không mấy khả quan..

    Tôi mong mình sẽ không ăn phải thứ gì kinh khủng trong bữa tối.

    Trong góc, chiếc ghế sofa chỉ duy nhất một người ngồi. Cây thông đã che khuất đi một phần, cũng như con người đang ngồi ở đó - Jevin.

   Phải nói cậu ta lựa chỗ ngồi không ai sánh được. Trong góc, yên tĩnh, khuất tầm nhìn.

   Tôi bước đến, ngồi gần cậu ta. Sẽ không vấn đề gì đâu nhỉ? Phía trên đã có người ngồi, tiếp theo là đống đồ giáng sinh được đặt lộn xộn.

 ____

Ý tưởng: Me

Người viết: Me

đăng sớm cho mn bt tôi còn sống. Chứ chx có xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jevin