#2_2

"Này, làm ơn đừng cho muối nhiều quá nếu cậu không muốn tất cả bị sỏi thận"

"Cả tiểu đường nữa!"

Tiếng người vọng ra từ bếp.

"Đánh cờ không, hai người?"

Tôi nhìn lên, là Tunner, anh chàng với dáng vẻ cao bồi kinh điển.

"Tôi sẽ đánh cho hai người mất hậu và mã ngay từ đầu đấy!"

Vẻ thách thức của anh ta làm tôi khó chịu.
Đã hơn mười phút trôi qua. Chúng tôi thật sự đã đánh cờ với nhau. Phải nói Tunner đánh không kém gì tôi, anh ta có chiến lược đầy đủ, tấn công và quyết thắng.

"Chiếu tướng"

Trong một khoảng khắc, tôi thấy Tunner đã đẩy hậu lên, khiến quân mã của Jevin tiến tới đúng vị trí chiếu tướng. Anh ta nhường ư?

"Cậu giỏi đó, giờ, tôi đi phụ bếp đây"

Anh ta quẹt ngang bàn cờ, làm đổ những quân cờ ngả ngửa. Lúc này chỉ còn hai chúng tôi. Đến cả Jevin cũng ngạc nhiên, bởi Tunner đâu phải đã hết đường chơi? Nếu đẩy tượng lên ăn mã, rồi tiếp tục trận đấu, cậu ta sẽ thua. Chắc chắn. Rõ ràng Tunner cố tình bỏ đi, để lại tôi và Jevin cùng ván cờ lộn xộn.

Tôi nhặt mấy quân cờ rải rác dưới đất lên, xếp chúng vào bàn cờ, cả Jevin cũng thế. Cả hai đều im lặng, nhưng tôi nghe được trái tim tôi đang đập rộn ràng. Những người quanh đó đã biến đâu mất, tất cả như im lìm sau những bông tuyết, để cho tôi một vùng câm lặng với người tôi thương. Nhưng đó chỉ đối với tôi thôi, còn cậu ta, cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Cậu ta có thật sự yêu tôi sau chừng ấy thời gian thân nhau?

Tôi không chắc. Bởi, chỉ có tôi mới tha thiết người đó đến thế. Tình yêu cậu đem lại có phải là sự ảo tưởng hoang đường của tôi không? Vì tôi là kẻ điên lụy tình, là một kẻ điên yêu em..

"Một trận?"

Tiếng nói ấy kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ ngắn dài.

Tôi nhìn thấy Jevin đã sắp lại bàn cờ một cách ngay ngắn, và phần quân cờ đen đang chĩa về phía tôi.

Những bước đầu xuất hiện những con chốt, rồi mã, rồi tượng.. tôi đánh trong mơ hồ, như kẻ đã ám mùi men say. Đến cuối, cả ván cờ chỉ còn lại vài quân.

"Đến mã còn có cặp, ai mà biết được đó là đực hay cái? Nhưng quan trọng là tao sắp tới lúc chôn rồi mà chưa có mối tình vắt vai!" - tiếng ai đó vọng ra. Có lẽ do tôi không chú ý thôi, nãy giờ cả căn phòng vẫn ồn ào như vậy, sự im lặng vô đối chỉ bao trùm trên bàn cờ. "Đến mã còn có cặp" ý chỉ quân mã trên bàn cờ, " ai mà biết được đó là đực hay cái?" Đúng, ai mà biết được. Ý nghĩ đó tự nhiên làm tôi vui lên trông thấy. Nếu mã trên bàn cờ đều đồng tính thì không phải đôi ta cũng vậy sao? Vậy là đã có những thứ giống đôi ta rồi! Niềm an ủi của những kẻ như tôi đơn giản vậy đấy, chỉ một chút cũng xoa dịu tâm hồn tôi rồi.

Có phải do tôi tự tưởng không? Có phải những người còn lại đang nhìn chúng tôi và trộm cười?

Đã trôi qua hơn mười tới mười lăm phút. Tất cả đã tập trung trên bàn ăn. Đèn tắt, nến được thắp lên, chút ánh sáng rọi lên bàn.

"Không ai chơi được một bản à?"

"Ăn đi, ca hát hoài!"

Tiếng cười khúc khích từ mấy người quanh đó. Ánh nến rất nhỏ, như đang dần bị vùi đi trước màn đêm. Không ai nhìn rõ ai cả, chỉ có bàn ăn còn may mắn chút ánh sáng.

"Ai mua nến vậy, sáng có chút xíu"

"Thắp thêm mấy cây nữa đi, tối quá"

Tôi nghe tiếng ai đó than vãn.

"Trời ơi, bên này tối quá, Simon, mi đâu rồi"

"Chờ một chút, chờ một chút. Thưa mấy quý vị khách kính mến siêu cấp khó tính của tôi ơi"

Wenda lên tiếng giễu cợt.

"nếu Wenda không thắp nến nhiều gấp hai lúc ban đầu, có lẽ bây giờ tôi đang ăn dao và nĩa thay cho khoai tây nghiền và trứng!"

" thôi đi, mắt mày làm gì yếu đến thế, hỡi Loris bé nhỏ?

(chú thích: Loris, tên một nàng công chúa chuộng màu tím đến cuồng nhiệt theo truyền thuyết Angel Yel của Crystal. ý nói "hỡi Loris bé nhỏ" là câu nói cười đùa đến Durple)

"một hồi mày sẽ thấy mày nằm trong lò vi sóng."

Durple đưa mắt nhìn.

"thôi đi, lò vì sóng nào chứa nổi một Raddy như tôi đây?"

"hai người còn nói nữa là tôi đuổi đấy nhé. đây là bàn ăn, không phải chỗ để hai người tranh cãi đâu nhé"

Gray xuất hiện bất thình lình.

__

Còn sống còn viết, chx có xong cái oneshort này đâu 🕷️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jevin