CEO KIM & BABY NINI

Mình đang nằm trên giường chơi Animal Crossing rất hăng say thì thấy điện thoại để gần đó phát sáng, nhưng đang dở game rồi nên không bỏ đi được. Vì điện thoại ở cách mình chừng hơn cánh tay nên không thể nhìn rõ được là thông báo từ đâu đến. Mình chỉ chú ý được một tí rồi quay lại màn game, Limario với Somi, bọn nhóc đang hối mình muốn chết.

Nhưng mà đèn thông báo trên điện thoại cứ phát sáng mãi, tắt được một lát rồi lại chớp chớp, khiến Dalgom đang nằm gần đó không ngủ được nên bắt đầu gầm gừ lên. Mình cũng cảm thấy khó chịu vì ánh đèn ấy cứ chớp tắt mãi trong căn phòng gần như tắt hết đèn của mình, làm bản thân không thể tập trung vào game được. Vừa xong trận, mình phải liền bò lại lấy điện thoại kiểm tra để xem ai đang dám làm phiền đến thời gian luyện công của Kim Chichoo này...

Và chính lúc đó mình nhận ra bản thân đã gây ra một tai họa to lớn... Tá hỏa thật sự khi nhìn chuỗi dòng thông báo trên màn hình điện thoại, toàn là tin nhắn đến từ vị trí của bé bánh bao, nhất là câu cuối cùng có sức sát thương cực mạnh. Mình cảm thấy là bản thân sắp toi tới nơi rồi...

Tin nhắn từ Mandoo:

"Unnie!" - 15 phút trước

"Unnie ơi?" - 12 phút trước

"Soo à?" - 10 phút trước

"Kim Jisoo, unnie đâu rồi hả?!?!?" - 5 phút trước

"Em cho unnie 5 phút, không xuất hiện trước mặt em thì ngày mai đừng nói chuyện nữa!!!" - 3 phút trước

Ôi thôi thôi, chết mày rồi, Kim Jisoo. Mình liền ba chân bốn cẳng bỏ cả điện thoại, bỏ cả màn game kế tiếp trên Animal Crossing, bỏ tất mà chạy ùa qua phòng Jennie. Cứ như thể lúc này mình chỉ cần chạy chậm 1 giây thôi là chết toi ngay lập tức. Dù từ phòng mình sang phòng em ấy chỉ chừng vài bước chân thôi nhưng nhịp tim cứ tự dưng tăng cao lên, để rồi cuối cùng mình đứng trước cửa phòng em, chống tay xuống hai gối mà thở hổn hển. Ngẩn đầu lên thì liền nhận lấy ánh mắt hình viên đạn từ con người đang ngồi trên giường.

"I'm here! Jisoo ... is ... here ..."

Mình thật sự vừa thở muốn đứt cả hơi đấy! Chầm chậm lê cái thân "già" tới ngồi xuống bên cạnh Jendeuk mà cứ tưởng tượng như bây giờ mình đang ngồi ở Bắc Cực vậy, thật lạnh... Có mấy bộ đồ đang được xếp tạm trên giường, lại còn được ủi phẳng phiu trước, chắc là đồ để mai Jennie đi sự kiện khai trương BST mới nhất của em ấy với Gentle Monster. Nhưng rốt cuộc em ấy muốn nói chuyện gì với mình thì mình vẫn chưa biết được.

"Em muốn nói gì với eonie vậy?"

Mình hỏi với một tông giọng dè dặt nhất có thể, vừa lia mắt dò xét thật kĩ biểu cảm của Jennie. Vẫn cái bộ mặt lạnh tanh ấy, bây giờ còn không thèm nhìn mình nữa. Không lẽ là giận mình rồi ư? Thế thì toi rồi đấy Kim Jisoo. You won the game!

"Eonie xin nhỗi mà ~ chỉ là eonie mải ..."

"Mải chơi game phải không?"

Giọng nói nghe được liền đoán ra người nói đang cảm thấy như thế nào. Mình vừa muốn cười, vừa lại biết nếu cười không những sẽ liền bị đá ra khỏi phòng mà sẽ có người sẵn sàng làm nữ hoàng băng giá với mình. Thế nên, thà nhịn cười một lần nhưng hạnh phúc về sau, còn hơn làm ngọn lửa phấn khởi vụt sáng rồi tắt ngấm mấy ngày kế tiếp, Rabbit Kim này đối với chiến thuật chiến đấu không bao giờ có chuyện đi sai nước.

"Jendeuk à, eonie biết lỗi rồi mà ~"

Nếu không phải là Jennie, mình sẽ không có vận cái bộ mặt nũng nịu đang đeo trên mặt lúc này đâu! Thiệt là mất hết hình tượng hết sức! Mình là Kim 4D chứ đâu có phải Kim bánh bèo đâu nào! Đôi tay mình cũng vô thức siết lấy vòng eo mỏng manh bên cạnh. Thật may mắn là phòng ai cũng cách âm nên hai đứa nhỏ không biết được cảnh tượng này. Jennie có vẻ dần dần đã ngui giận, nhưng ai biết được Kim phu nhân bây giờ đang nghĩ gì trong đầu chứ? Dù cho mình được xem là người luôn có tâm linh tương thông với em ấy, nhưng đó không phải là mọi lúc.

"Sao unnie không ôm game mà đi ngủ luôn đi! Sang đây làm gì?"

Hey Jennie à, nếu ôm game mà luôn ngủ ngon mãi thì Kim ChiChoo đây đã làm điều đó lâu rồi nha!

"Vì em cần eonie.."

"Hứ!"

"Thôi mà ~"

Mình tựa cằm lên vai em, kéo cả thân thể nhỏ bé vào lòng. Nhìn hai cái bánh bao bây giờ, thật muốn cắn lấy ăn một miếng, nhưng sợ sẽ bị ăn tát vào mặt nên đành nhịn. Thật đói bụng!

Hình như Jendeuk không còn khó chịu nữa, cứ để yên cho mình ôm lấy. Tay em chuyển sang mân mê tà áo đang đặt trên giường. Một chiếc áo nhìn sơ có nét như một chiếc blazer nhưng được cắt tỉa lại thành dạng áo ôm sát người. Mình có chút tò mò rằng chiếc áo này sẽ mặc như thế nào đây, có hở phần nào không?

"Bộ này... mai em sẽ mặc khi đến Jentle Home à?"

"Ừm!" - Em gật đầu, môi có chút bặm lại, có chút trông giống ngập ngừng điều gì đó rồi lại nói tiếp - "Ban nãy em định nói với unnie về nó đấy! Mà giờ thì..."

"E hèm! Em nói tiếp đi!"

Mình vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt em ấy như thế, cằm vẫn tựa lên một bên vai của em, mắt nhìn chăm chú xuống chiếc áo đang nằm trên tay em. Thôi mà, đừng giận eonie nữa mà Nini...

Mình biết Jennie đang nhìn mình, còn nhoẻn miệng cười một nụ cười châm biếm. Nhưng mình mặc kệ, đôi mắt vẫn nhìn không chớp xuống lớp vải xám trên giường, một tay đã chuyển sang mân mê nó.

"Muốn em mặc nó thử cho xem không?"

Jendeuk đột nhiên lên tiếng hỏi mình một câu khiến mình có chút ngớ người, liền quay mặt lại tròn mắt nhìn em. Thế mà thứ mình nhận lại chỉ là một cái nhướn mày như muốn nhắc lại câu hỏi đó một lần nữa.

"Cũng được..." - Nhưng mình lại bĩu môi cơ.

Mình đành phải để em ấy rời khỏi vòng tay để thoải mái thử đồ. Chính vì thế, đã có một người rất tự nhiên thay đồ trước mặt mình như vậy đấy các bạn ạ! Lúc này mình lại mong đáng lẽ khi nãy phải mang theo cái Nintendo Switch để phân tâm đi sự tập trung vào cái gì đó đang diễn ra trước mặt. Phòng Jennie có bật máy lạnh mà trán mình như bắt đầu đã bịn rịn mồ hôi rồi. Mình phải bặm chặt môi để không phát ra những tiếng nuốt nước bọt xuống cổ họng, có khi còn phải cắn vào chính tay của mình.

Thật may khi Jennie quay lưng lại với mình, nhưng chỉ cần thấy bờ lưng ong đó thôi cũng đã khiến mình ngộp thở rồi. Tự dưng giờ nghĩ lại, mình thấy nể bản thân những lúc đứng trên sân khấu, tại sao có thể khắc chế tốt đến như vậy. Hay do tâm lý nãy giờ không tốt? Tấm lưng ấy trắng nõn nà, lại còn mềm mại, nhìn thôi là muốn chạm tay vào rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng phải cố gắng khắc chế bản thân.

"Unnie cài giúp em cái khuy áo với!"

"HẢ??"

Mình giật mình khi Jennie bỗng dưng lên tiếng, hai tay luống cuống cầm lấy hai vạt áo mà em đã chìa ra phía sau sẵn để mình cài khuy lại giúp. Ban đầu vì còn chút bất ngờ nên có phần run tay khi nhận lấy hai vạt áo ấy, phải hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi cài áo cho em. May mắn là Jendeuk không nhận ra sự bất thường của mình, chỉ ngồi im đợi mình cài xong rồi quay người lại.

"Unnie thấy thế nào?"

Jennie cười nhoẻn miệng chờ đợi lời nhận xét từ phía mình. Ừm thì... chiếc áo này trông cũng hợp với dáng em, không những thế còn tôn lên được hình mẫu một người phụ nữ thành đạt, một phong thái của một nữ doanh nhân. Mình chề môi, cảm giác không có gì có thể chê được chiếc áo này, dù Jennie chỉ mới mặc nửa phần trên thôi nhưng đã có thể mường tượng khi mặc đủ bộ sẽ như thế nào. Nhưng mà... hình như nó vừa hở eo rồi vừa hở cả lưng nữa, cả một mảng lớn tấm lưng ong của em ấy???

"Dạo này em thích mặc mấy cái áo dạng yếm nhỉ?"

Phát ngôn một câu chẳng liên quan gì đến điều mà Jennie trông chờ, nhưng chắc chắn em ấy nghe được hàm ý không hài lòng lắm trong câu nói của mình. Mà nghĩ lại, thật sự Jendeuk muốn mặc gì, mình cũng đâu có cái quyền quản lý quá được chứ? Mình thấy hai hàng chân mày của em bắt đầu chau lại như sắp chạm vào nhau, có lẽ đang khó hiểu trước câu nói của mình, tự trong lòng thở dài, có lẽ thành kiến này không vào đầu người ta được rồi.

"Unnie là không thích em mặc hở lưng?"

"Ừa... thì..."

Hóa ra em ấy cũng hiểu đó chứ, nhưng bị hỏi lại thế này khiến mình cứng họng mất.

"Phải vậy không?"

Mình không thể trả lời em. Là đúng như vậy nhưng không thể thừa nhận bản thân đang quá đáng mà tìm cách quản lý chuyện ăn mặc của em được. Mình quay mặt đi hướng khác, cố tránh ánh nhìn đang như xoáy sâu vào tận tâm can từ phía Jendeukie.

"Choo, nhìn em nè!"

Mình đành phải quay đầu lại nhìn em ấy. Một cách chậm còn hơn rùa...

"Mai em sẽ đeo cái nhẫn unnie tặng em, được không?"

"Hửm???" - Có chút cảm giác khó hiểu ập đến trong đầu. Hai mắt thì cứ nhìn Jennie chớp chớp liên tục.

"Em sẽ đeo nó được chứ? Yên tâm nha!"

Gương mặt mình bây giờ bí xị như than, nhưng không phải là vì tức giận hay buồn rầu mà do đang chứa cả một bầu trời khó hiểu không thể giải đáp. Thì em ấy bảo sẽ đeo cái nhẫn mình đã mua tặng hồi trước nhưng mà nó liên quan gì đến chuyện cái áo kia cơ chứ? Mình chỉ không muốn người khác cũng được chiêm ngưỡng tấm lưng ong đẹp đẽ, trắng nõn đó thôi mà! Dù cho là nó ích kỉ thật đấy!

Chính vì mải suy nghĩ nên tay chân hoạt động có phần rất máy móc. Jennie bảo mình cởi khuy áo ra giúp, mình vẫn đờ đẫn một hồi mới chịu đi mở ra cho em, rồi lại tiếp tục ngồi im một xó, mắt dù cứ nhìn trân trân về thân thể em nhưng chẳng còn có tí thèm thuồng như ban nãy. Não bộ bị ứ đọng với những câu hỏi không thể giải đáp về lời nói ban nãy của em ấy và chúng dần dần thể hiện ra hết trên gương mặt mình, càng ngày càng trông rất khó coi.

"Choo à, sao thế?"

"À ừ... thì..."

Jendeuk bây giờ đã quay lại ngồi đối mặt với mình, sau khi đã mặc lại chiếc áo cũ. Đúng thật là có muốn trốn đằng trời cũng không trốn được. Mình cúi đầu, lí nhí trong miệng, chẳng hiểu sao vừa muốn em ấy nghe thấy, cũng lại không muốn nghe được.

"Chỉ là cái áo hở nhiều quá, ừm... thì... Jisoo không thích... nhiều người nhìn vào da thịt Jendeuk..."

Và cả căn phòng chìm trong im lặng khi mình dứt câu nói...

Chợt bỗng dưng, mình cảm thấy hai má như bị ai véo lấy. Em ấy đang bóp méo hai cái má mình thật. Mình từ từ ngẩng mặt lên liền bắt gặp lấy cặp má bánh bao rung rinh vì nén cười của Mandeuk. Ơ sao lại cười?

Đột ngột hơn, môi em áp ngay vào môi mình, dù rất nhẹ nhàng và chỉ để yên như thế. Hai con mắt mình mở to hết cỡ và đến khi em ấy đã rời ra rồi vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

"Chichoo is so cute ~~"

"Cute?"

Jennie không nói gì nữa, chỉ rút ngay vào lòng mình, nũng nịu, cựa quậy như mấy con "heo" nhà Lisa. Dù vẫn còn ngu ngơ, nhưng tự dưng trong lòng mình cảm thấy một cỗi ấm áp lắm. Đôi tay mình dang ra ôm siết em vào lòng hơn, mình hết xoa đầu em, luồng tay vuốt lấy từng lọn tóc đen nhánh rồi tựa cả đầu lên đỉnh đầu em. Cứ như thế hai đứa ngồi yên lâu như vậy cả đêm.

.

Sáng hôm sau,...

Theo lịch trình hôm nay nên Jendeuk phải dậy sớm để chuẩn bị và cùng ekip đi đến địa điểm cho kịp giờ, cho nên khi mình thức dậy thì em ấy đã đi rồi. Vậy mà vẫn cố gắng dành thời gian làm cơm chiên kim chi cho ba con sâu ngủ còn lại. Mình bật cười, cảm thấy tinh thần hôm nay thật vui, tiện tay chuẩn bị sẵn ba phần cho bản thân và hai đứa nhỏ.

Vì hôm nay không có lịch trình nên mình muốn dành thời gian đi vận động một chút. Ở lì mãi trong nhà cũng không tốt, vả lại, lần trở lại này bọn mình còn định sẽ rất hoành tráng và cực lực nên cần phải chuẩn bị thật tốt hơn nữa.

Chính vì lí do đó, sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi và soạn đồ một chút, Lichaeng và mình đến phòng tập để luyện tập lại các vũ đạo. Cũng vì dịch bệnh mà bọn mình đã không thể đi ra ngoài nhiều 2 tháng nay rồi, nếu cứ ngồi không mãi sẽ bị cứng người mất.

Ba đứa tập hăng say đến gần như là quên mất cả thời gian đã trôi qua như thế nào, có lẽ giờ đã 4 giờ chiều mất rồi.

"Jisoo unnie ra nghỉ một lát nào! Chúng ta đã tập một lèo 4 tiếng đồng hồ rồi đó! Unnie không mệt sao?"

Con bé Chaeyoung dường như cảm thấy mình vẫn còn sung quá vậy. Mình định cười thoái thác bảo hai đứa cứ mặc kệ mình đi. Dù gì trước giờ mình luôn là người nhảy tệ nhất nhóm nên càng phải tập nhiều hơn nữa.

"Trên SNS có hình Jennie-ssi đi sự kiện sáng nay rồi nè! Unnie không muốn xem sao?"

"HẢ?!"

Mình đang nhảy liền nghe con khỉ con kia nói lớn lên cái gì mà Jennie, Jennie, xém xíu nữa bước hụt té chúi đầu xuống, phải đứng khuỵu gối thở hổn hển một lúc mới bước lại chỗ hai đứa nhóc đang ngồi ăn uống say sưa với nhau, chẹp miệng một cái rõ to.

"Em nói Jennie sao?"

"Thì mấy fansite có đăng hình Jennie unnie đi khai trương cửa hiệu Gentle Monster của chỉ sáng nay rồi đó! Cool ngầu lém!"

Mình thở hắc một cái rồi ngồi bệch xuống sàn thật mạnh như muốn thả phanh hết sự cố gắng mấy tiếng đồng hồ qua. Chaeng chuyền túi xách của mình cho mình. Một tay mình lôi từ trong đó ra một chiếc khăn để lau bớt đi mồ hôi đang ướt đẫm mặt, tay còn lại vừa bấm điện thoại lướt Twitter xem hình từ mấy fansite đăng lên. Trông cũng rất gì và này nọ đấy! Mình nhếch môi nhưng trong lòng rất hài lòng và vui cho Jennie.

À còn nữa, đúng như tối qua Jendeuk đã hứa, sáng nay thật sự là em đã đeo chiếc nhẫn Louquet mình mua tặng đó, tự nhiên trong lòng như thế càng vui hơn nữa. Thế là cứ vô thức trên môi luôn túc trực những nụ cười, tay mình thì lướt không ngừng trên trang chủ.

Bé cưng ban đầu cool ngầu bao nhiêu, trông ra dáng một nữ doanh nhân thành đạt thì lúc ra về lại thành Mandeukie dễ thương, như một cô nhóc học sinh tiểu học. Quả này thì mình không biết trước được rồi, nhưng trông em ấy dễ thương thật ấy! Mình chỉ muốn bay tới ngay lúc đó mà véo lấy hai cái má kia liền. This Mandoo is mine!!!

Và mình đã chẳng hề biết tất cả những biểu hiện cười ngờ nghệch đến tủm tỉm cười, đủ loại biểu cảm đã được con nhỏ khỉ con Lalisa Manoban cùng đồng phạm Park Chaeyoung thu hết vào điện thoại, rồi còn gửi ngay về đồn cảnh sát của cảnh sát trưởng Jennie Kim ...

Vậy nên tối đó, mình bị ai kia cười nắc nẻ vào mặt cả buổi, nhưng bù lại được em sắm cho vài đôi vớ và bộ đồ mới.

Nói chung là cũng không tệ.


End.

via

Sự kiện Jennie dự khai trương cửa hàng JENTLE HOME hợp tác cùng GENTLE MONSTER với hai kiểu trang phục khác nhau hoàn toàn lúc đến và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip