Bình minh.

   Em gặp nàng vào một ngày nắng nửa vời. Không phải cái nắng gay gắt khi mặt trời ngang qua đỉnh đầu, cũng chẳng phải tia nắng dịu nhẹ đậu lại bên hàng thược dược một góc sân trường. Nắng nửa vời, thế thôi. Nhưng em nào quan tâm đến nắng. Em quan tâm đến nàng, với mái tóc đen dài đến ngang vai, cùng đôi mắt xoe tròn, và đôi môi đỏ mọng chúm chím nét cười.

   Chao ôi, nàng đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip