Đêm.


   Nàng cứ thế lướt qua em, để lại bao vấn vương cùng thứ cảm xúc em từ chối gọi tên. Nàng mặc chiếc váy đỏ, đôi môi chúm chím khẽ gọi tên người lạ, và em lại hụt hẫng trong dòng suy nghĩ không đầu không đuôi.

   Nàng vẫn cười đẹp lắm.

   Mà nụ cười nàng, nào của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip