Thiên đỉnh.


   Và rồi tự lúc nào chẳng hay, em có thói quen đưa mắt liếc tìm nàng. Trong căn phòng nhỏ, giữa sân trường lớn. Như một điều kỳ diệu của định mệnh, em luôn thành công, và em thấy nàng cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, và gò má nàng ửng hồng. Nàng bẽn lẽn vén tóc ra sau tai, rồi lại ngại ngùng đưa mắt ngước nhìn.

   Nàng cười đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip