Chap 12 : Chuẩn bị

Lisa prov

Hmmm lần này  tôi không biết bà ấy sẽ đưa thứ gì về,nhưng nếu là hối thúc tôi đến thì có lẽ nó rất "giá trị" chăng ?

Nhưng dù sao là thứ gì cũng được,hôm nay tâm trạng tôi khá tốt trừ việc cái đầu vẫn còn hơi u lên đằng sau thì tất cả đều tốt,mở cái tủ ra..... không nhiều đồ lắm chỉ có bộ comple là dùng để đi tiệc còn lại đều là áo len

.....

Hình như có ai đó ngoài cửa,tôi nghĩ chắc là Luther,đi ra đó mở cửa ra Luther đang ở dưới đất cào cào lên cánh cửa.... à phải cô ta đang là mèo làm sao mở cửa được,cửa được mở cô ta liền luồn qua tôi đi vào bên trong rồi nhảy phóc ngay lên giường nhìn tôi hỏi

- " Cô định đi sao,có lâu không ? "

- " Có lẽ khoảng 1 tiếng nếu như tôi không bị mấy thằng cha trong đó làm phiền "

Tôi trả lời rồi nhớ tới lần đầu đi tới nơi chỗ đó,có lẽ do sự lạng lách trong cách nói mà tôi dành được cái nón May Rủi cái nón nhiều chuyện đó lúc nào cũng luyên thuyên cái miệng về mọi thứ xung quanh khiến cho bà ấy phải điên đầu và nhốt nó vào trong két sắt nhưng ít ra thì nó cũng có công dụng đúng với cái giá chát như nước gất và phải tốn cả tấn nước miếng để tôi có thể thắng trận đấu thầu đó,công việc của nó là cho biết ngày đó bạn sẽ gặp xui hay gặp may bằng cách đội lên nó

Còn về mặt mấy thằng cha trong đó,mặc áo thì bảnh bao khuôn mặt sáng sủa kể cả cái họ cũng thuộc loại có tiếng.....nhưng lại thích đi trêu gái ? Phải mấy thằng cha đó nói nghe già nhưng thật ra thì cũng hơn tôi vài chúc tuổi thôi và hơn nữa bọn họ phần lớn là vampire và thật may cho tên lần trước dám đụng vào váy tôi chỉ bị phù mỏ nếu như hắn ta sờ mó thứ khác thì tôi thề sẽ treo hắn ta lên cây và biến gã ta thành một con ếch

- " Vậy...... tôi đi theo được không ? " - Jennie đột nhiên hỏi

- " Đi tới đó ? "

- " Không được sao ? " - Jennie nghiêng đầu sang một bên

- " Không phải là không được,chỉ là sợ tới đó cô sẽ bị mấy gã kia đem đi đấu thầu luôn khi thấy một con mèo lông trắng biết nói chạy lon ton trong buổi đấu giá hơn hết mà nói nếu như mama tôi mà phát hiện thì bà ấy sẽ nhốt tôi trong phòng cả tháng "

- " Tôi sẽ im lặng " - Jennie mở to mắt ra điệu bộ cầu xin của bọn mèo,nhưng tất nhiên là trừ Keedo ra con vật ù lì nhất hành tinh và chả cái gì giống ở loài mèo chỉ trừ khuôn mặt

- " ...... được rồi đừng nhìn tôi như vậy,sẽ có ngày sự tò mò sẽ dìm chết cô đó Luther " - Tôi hiếp mắt lườm Jennie

- " Sẽ im lặng "

- " Tốt,bây giờ thì quay lại tôi cần thay đồ "

Tôi không đợi Luther quay lại mà xách người cô ta lên rồi quay mặt về phía góc tường

- " Này sau khi trở lại dạng người tôi..... vẫn được sang đây đúng không.... ý tôi là hai người là bạn hẳn sẽ qua nhà nhau.... đúng không ? "

- " Sao cô thích ở đây à,được thôi nếu như cô chuyển từ người phục dịch cho Jisoo sang làm cho tôi thì tôi cho cô cả căn nhà luôn "

- " Nếu như vậy thì tôi xin rút lại,tôi không muốn ngày nào cũng phải trở thành vật thí nghiệm cho sự nghiên cứu linh tinh của cô đâu "

- " Những thứ tôi nghiên cứu không linh tinh !!! "

Tôi hơi lớn giọng gài lại nút cuối rồi đi lại nắm lấy cô ta đi

- " Cô không làm cách khác được sao ? " - Jennie hỏi,cô nàng cảm thấy hơi khó chịu khi bị xách đi như xách giỏ vậy

- " Rút lại những gì cô nói lúc nảy,tôi sẽ bế cô đi " - Tôi đi xuống cầu thang bỏ Luther ra để mang giày

- " Tôi nói đúng mà "

Tôi dừng buộc giày lại hít một hơi dài rồi nói lại lần nữa,gằn giọng mạnh xuống lườm Jennie

- " Nếu như cô rút lại thì tôi sẽ cho cô ngồi trên một cái ghế êm đít ở đó còn không thì tôi sẽ cho cô ngồi trên bục đấu giá và yên tâm đi tôi có cách làm cô phải nói được đó Luther à "

Đuôi của cô ta liền rụt lại khi bị tôi đe dọa

- " Sao nào Jennie Luther " - Nhấn mạnh từ Luther

- " Tôi..... xin rút lại những gì vừa nói "

- " Tốt,được rồi đi thôi " - Tôi đứng dậy rồi khom người xuống ẩm Luther lên

_______________________________________________________________________

Dinh thự nhà Kingsley

Jisoo đang háo hức với món quà Wooduyn đã tặng nó có tới hai cái thì chắc chắn cô sẽ phải giao viên còn lại cho ai đó,nhưng ai đây ?

Wendy sao ? Hắc nó không cần đâu,goblins vốn dĩ có thuật dịch chuyển mà....hmmmm....... Seulgi ? Chắc cũng không đâu nhà nó nhiều " đá " lắm rồi, Lisa ? Mà thôi tên đó ngày nào mà chả gặp đưa làm gì. Còn Jennie à phải Luther hiện tại đang ở nhà Lisa cũng khoảng 1 tuần,chắc sẽ cần,nhưng nhìn hơi thô,không sao tao sẽ mài dũa mày lại Jennie đang ở dạng mèo chắc chỉ có thể đeo trên cổ hoặc bấm trên tai thôi

Jisoo vừa đi vừa suy nghĩ, ngồi xuống bàn cựa móng vào răng nanh rồi bắt đầu vào việc cầm cây dũa lên rồi mài nó,Wooduyn lúc đó bước vào dựa người vào mép cửa khiến Jisoo giật mình vốn dĩ vampire rất khẽ trong tiếng bước chân

- " Con nghĩ chú nên cần đeo chuông ở chân hay ít nhất là phải gõ cửa chứ,không chừng có ngày cháu sẽ đứng tim mà chết đó "

- " Do cháu không đóng cửa thôi và vampire ta chưa thấy trường hợp nào bệnh tim cả "

- " Nếu dùng đũa nhọn sẽ khiến nó bị sứt đó " - Wooduyn vừa ngắt lời một mảnh của nó liền vỡ ra,Jisoo dừng lại hành động lại  Wooduyn cười rồi bước lại chỗ Jisoo lấy một cái ghế ngồi rồi lấy đầu nhỏ hơn đưa cho

- " Cháu muốn nó như thế nào ? "

- " Làm nó thành một cái bông tai "

- " Được rồi hãy duỗi ở đầu theo hình tròn rồi dùng đá mài làm thon gọn đá lại,đây để chú làm thử "

Wooduyn cầm viên đá lên rồi bắt đầu mài nó

- " Chú học nó từ đâu vậy ? "

- " Từ một gã phù thủy ở trên núi,hình như lúc đó là tháng 12 ở Bỉ thì phải "

- " Chú kể tiếp đi " - Jisoo lại tiếp tục tò mò câu chuyện mới của Wooduyn,chú ta cũng vừa mài vừa kể lại

- " Lần đó là tháng 12 tuyết phủ trắng hết cả đỉnh núi,chú tình cờ gặp được hắn ta đang ngồi đằng sau tảng đá lớn và tay đang mò mẫn thứ gì đó dưới tuyết "

- " Nó là gì ! "

- " Một con thỏ "

- "  Sau đó ông ta bắt nó đem nướng ? "

- " Không,ông ta nhẹ nhàng nâng nó lên rồi quấn vào cái khăn choàng cổ của mình rồi đứng dậy đi "

- " Rồi chú theo gã ta lên nhà của gã ? "

- " Không đó chỉ là lần đầu ta gặp,còn lúc lên nhà của hắn ta là đang bị mất con dấu bằng sắt nên người ở đó chỉ ở trên đỉnh núi có một gã thợ rèn,tay nghề rất khá nên có thể sửa được con dấu, sau đó ta đã lên đỉnh núi đó và quả thật là có một căn nhà ở đó "

- " Và hai người gặp nhau rồi chú học được từ ông ta đúng không ? "

- " Chính xác,lần nó ta cũng rất ngạc nhiên "

- " Ngạc nhiên chuyện gì ! "

- " Lần đó ta đã ở lại rất lâu cũng khoảng 1 tháng mới rời đi,tuy nói là thợ rèn nhưng hắn ta cũng là phù thủy cách mài rèn mấy cái búa hay các viên đá cũng rất khác thường,ông ta lấy chỉ sử dụng duy nhất một viên đá mài một thao nước và một tờ giấy cứng,gã ta y như rằng đã phù phép lên nó nên nhữrng món cần mài nào chạm vào liền phát sáng lên " - Wooduyn kể lại nhưng cũng rất ngạc nhiên khi thấy những món đồ đó chỉ cần mài vài ba cái trên mỗi thứ đó  vật bạn yêu cầu liền lập tức hơn thành con dao dao bén ngọt hay một cây rìu sắt lẹm

- " Đây tới lượt cháu làm " - Wooduyn nói rồi đưa viên đá cho Jisoo rồi chỉ tay vào phần cần mài còn lại

- " Đối với vật nhẹ thì chúng ta cần mềm mỏng còn đối với những vật cứng như vậy ta lại càng mềm mỏng thêm nữa, gã ta đã nói với chú câu đó khi đang mài cục sắt thành một con dao,chúa hiểu nó không ? "

- " Không,gã ta thật là có nhiều suy nghĩ quái gở vậy chú biết không ? "

- " Hahha dĩ nhiên là không,nhưng có lẽ gã ta cũng muốn nói đến điều gì đó mà chỉ gã có thể hiểu được "

- " Được rồi,vậy cháu phải làm giống như gã ta nói sao ? Phải thật mềm mỏng ? "

- "  Phải,thật mềm mỏng "
_______________________________________________________________________

- " Chuẩn bị xong chưa "

- " Ra ngay đây " - Rosé từ trong phòng bước ra,diện bộ váy trắng tà ngắn trên gối,tóc cột xoắn lên để vài lọn ở ngoài

- " Nhìn ổn không ? " - Cô hỏi

- " Rất ổn,bây giờ đi thôi lần này chúng ta phải đấu thầu thắng món này "

- " Hôm nay ở đó có gì ? " - Rosé vừa nói vừa đi ra ngoài cửa cùng Nick gã ta hôm nay cũng ăn mặt rất bảnh bao chỉnh sửa lại carvat mình cho ngay ngắn rồi trả lời

- " Tôi không biết nhưng nghe nói là thứ gì đó rất đáng giá "

- " Thì ra là như vậy cậu với rủ tôi theo sao ? "

- " Đấu thầu mà miệng lưỡi không khôn khéo dù có tiền cũng chả thắng được " - Nick nhún vai

- " Tôi thấy anh miệng lưỡi rất gião hoạt mới đúng chứ,lần trước không phải nhờ mấy câu nói như rót mật vào tai của Slivia mà cô ta mà mới chịu lên giường cùng cậu sao ? "

- " Đó là chuyện trong tình cảm còn đây là phải đấu lí với cả chục người trong đó thì tôi biết nói gì đây ? Không lẽ tanq tỉnh họ rồi kêu họ đưa nó cho mình ? "

- " Cũng có thể lắm chứ,trên đời này..... chuyện gì......cũng có thể xảy ra hết,đúng không " - Rosé hướng mắt lên trời suy ngẫm

- " Ừm,chuyện gì cũng có thể xảy ra "

End chap 12 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip