chaelice × em say rồi (end)
Đừng im lặng nữa được không? Có thể hỏi em đang thế nào không? Dù chẳng mấy thành thật, nhưng quan tâm em lần cuối được không?
Nhỏ dựa cả người mệt mỏi vào chiếc kính ô tô, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật ngoài kia từ từ xẹt qua mắt mình, một cách chậm rãi- như điều nhỏ đã mong. Nhưng điều còn lại nhỏ muốn là nghe được giọng nói của cô, nhỏ muốn nghe cô hỏi han thỏ thẻ bên tai, với tư cách gì cũng được, và cô nguyện lừa dối bản thân là lời quan tâm của tình nhân.
Tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá này đâu, em cũng đã bảo đây là lần cuối còn gì, em nên nói gì đó đi chứ.
Cả Lisa cũng rất mong mỏi một câu nói của nhỏ, về chủ đề gì cũng được, hãy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của sự im lặng này đi. Làm ơn! Em hãy nói đi. Làm ơn! Bản thân tôi cũng nên nói gì đó đi.
"Li còn nhớ cô bạn tên Jennie không?"
Ơn giời, cuối cùng thì nhỏ cũng chịu nói. Một câu hỏi có thể chẳng mấy liên quan đến chuyện của hai người nhưng ít nhất là nhỏ cũng đã nói.
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
"Tháng sau, cô ấy cưới rồi! Cô ấy đã gửi thiệp mời cho em, trên ấy còn ghi gửi đôi tình nhân Manobal..."
Cô biết điều gì là đáng để lưu tâm trong lời nói vừa rồi của nhỏ. Đôi tình nhân Manobal sao? Nghe khắng khít thật.
Nhỏ lại cười trước khi nói tiếp:
"Buồn cười thật, từ bao giờ em mất đi cái tên của mình mà ghép với tên của Li chứ? Thậm chí bây giờ, điều đó lại càng quái gở làm sao, chúng ta chẳng còn mối liên quan nào để đứng chung như thế, hay là-"
Nhỏ cứ liên tục chớp mắt, ngăn cho nước mắt đừng rơi vào lúc này, một thời điểm mà nhỏ cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
"-người cũ từng thương có được tính là liên quan không Li nhỉ?"
"Xin lỗi". Đó là tất cả những gì cô có thể nói trong lúc này, dù rất muốn nói một câu gì đó vui vẻ và dài dòng hơn nhưng sao chiếc lưỡi phản chủ cứ cứng đờ.
"Không, không, em mới là người phải xin lỗi. Nửa đêm rồi mà còn bắt Li đến đón em trong một bộ dạng chẳng mấy đàng hoàng, thậm chí là rất dở hơi. Em phí thời gian của Li quá nhỉ?"
Nhỏ cứ tiếp tục nói, như một kịch bản đã dàn dựng sẵn, nhỏ nói một cách đều đều và rõ ràng như đang trả thoại cho một vai diễn do chính mình dựng nên.
"Có lẽ vì em đã say, nên chẳng biết được mình đang làm phiền Li mà liên tục gọi Li đến. Xin lỗi Li nhiều nhé, đây chắc chắn là lần cuối em làm như thế, sau hôm nay em sẽ không để Li rơi vào tình trạng thế này với một cô gái ngốc như em đâu. Có lẽ cô gái kia sẽ đau lòng lắm nếu em ở đây cùng Li nhỉ? Nói thay em lời xin lỗi với cô ấy nhé!"
Nhỏ liên tục nói, vì biểu hiện có vẻ là thờ ơ lúc này của cô khiến nhỏ nghĩ rằng nếu để cô nói, đó sẽ là một lời nói vô tâm và tàn nhẫn, nó còn đau hơn việc cô độc thoại một mình.
Cô gái kia sao? Làm gì có cô gái nào chứ, chỉ là một kẻ không có thật mà cô tự bịa ra thôi. Sẽ chẳng có ai ghen với em đâu, cô gái nhỏ ạ. Lời xin lỗi của em dù có thành thật thế nào nhưng nó đang làm tôi đau đấy.
"Li không phiền, được đưa em về thì Li cũng cảm thấy an tâm hơn"
Nhỏ ngơ mặt ra trước câu nói của cô, có thể tính là cô đang quan tâm nhỏ không? Nhỏ có nên vui mừng không nhỉ?
"Lần sau, đừng uống rượu đến say khướt như vậy nhé, đặc biệt là đừng vì tôi mà hành hạ bản thân, nó không đáng để em đối xử với mình như thế, tôi...tôi vốn là một kẻ chẳng ra gì mà!"
Không, Li rất tốt, em tin là vậy. Dù cho hôm ấy Li đã nói chia tay vì một cô gái khác, nhưng Li vẫn là người tình tốt nhất, nếu không, em đã không để bản thân ra thế này. Tháng ngày bên cạnh Li đủ cho em biết người em yêu như thế nào, Li rất ân cần và ấm áp. Nếu không thì Li đã bỏ mặc em, và Li đã không ngồi cùng em ở đây. Có được Li là một sự may mắn. Chỉ tiếc là em đã nhường điều may mắn đó cho người khác, dù em chẳng hề muốn chút nào. Em chưa bao giờ muốn mất Li, ít nhất là ở hiện tại.
"Có thể hỏi em đang cảm thấy thế nào không?"
"Hả?". Cô ngớ người vì lời đề nghị bất chợt và khó hiểu của nhỏ.
"Chỉ là một câu hỏi thôi, Li không tiếc với em đó chứ?"
Phải, cô đến đây là để dọn dẹp cơ mà, dọn dẹp nỗi đau của cô gái trước mặt. Vậy thì cô dĩ nhiên sẽ làm mọi điều mà nhỏ muốn, dù chẳng biết nó có giúp nhỏ khá khẩm hơn không, nhưng chỉ cần là điều nhỏ muốn. Mà thậm chí, lời nhỏ đề nghị cũng là điều mà thật tâm cô cũng rất muốn nói mà, cô rất muốn quan tâm nhỏ.
"Em...em có ổn không?"
Nghe được câu hỏi của cô, nhỏ hài lòng mà mỉm cười, một câu nói dù là lừa dối nhưng thà là được cô nói ra, phần nào cũng an ủi con tim khô cằn của nhỏ. Một con tim quá đỗi mệt mỏi vì tình yêu. Nhỏ chỉ muốn cô hỏi thế thôi, còn câu trả lời, chắc cô cũng không cần biết đâu nhỉ? Thôi thì nhỏ giữ nó lại vậy. Vì dù bây giờ nhỏ có nói cả thế giới như đổ sụp ngay trước mặt, hàng vạn tảng băng lạnh buốt đang dày vò con tim nhỏ thì cô cũng đâu có bận tâm đâu nhỉ? Cô không trách nhỏ điên dại đã đáng mừng lắm rồi.
"Dừng xe lại đi-"
"Vẫn chưa đến nhà mà"
"Chắc Li không muốn để mẹ em thấy Li đưa em về đâu nhỉ? Bà ấy sẽ nói những lời cay nghiệt với Li-". Nhỏ luôn biết từ khi nhỏ và cô bắt đầu đã chẳng nhận được bao nhiêu là sự ủng hộ của gia đình. Nhỏ cũng biết rằng gia đình mình vốn chưa bao giờ để Li vào mắt, nếu không muốn nói thẳng là họ vô cùng ghét bỏ. Trong mắt họ, chỉ có tên thiếu gia Kwon là người đáng nể trọng và thương yêu. Một lòng thành rẻ tiền.
Vậy là chiếc xe dừng lại ngay trước ngõ nhà nhỏ. Dù chẳng yên tâm để cô đi tiếp đoạn đường còn lại, nhưng cô cũng đành vậy.
Nhỏ chậm rãi tháo dây an toàn, đôi tay gầy đưa đến tay nắm cửa, nhưng đôi chân lại chẳng muốn đi chút nào. Nhỏ đột nhiên quay lại, chẳng màng cô có đồng ý hay không, nhỏ vội chồm người đến ôm chầm lấy cô, hai cánh tay nhỏ cứ sít sao níu lấy bã vai cô, cố ôm cho thật chặt dù không gian trong xe ít nhiều gây cản trở.
Lisa bàng hoàng vì chiếc ôm bất ngờ từ Chaeyoung, nhưng khi nghe tiếng khóc sụt sùi bên tai, đôi tay cô cũng bất giác đặt trên tấm lưng của nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nỗi đau từ phía sau.
Giờ phút chia tay kéo đến khiến nhỏ chẳng thể nào tiếp tục mạnh mẽ để diễn cho trọn vẹn vai diễn của mình- một vai diễn dở tệ. Cái đầu nhỏ đặt trên bờ vai ấm của cô khao khát được cảm nhận chút ấm áp vẫn luôn có ở nơi cô, một hơi ấm mà mãi sau này nhỏ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Nhỏ chỉ muốn ôm cô và khóc như thế, đó là điều duy nhất con tim cô đã thống thiết đòi hỏi.
Hơi thở nóng ran vì men rượu, tiếng khóc nức nở của nhỏ khiến nơi ngực trái của cô cứ từng hồi đau nhói. Có lẽ, nỗi đau lớn nhất không phải là hết yêu, mà là dù cả hai còn yêu đến cháy rụi con tim nhưng chẳng cách nào tiếp tục bên nhau. Buông tay khi còn yêu là một nỗi dằn vặt chẳng gì miêu tả nỗi, chỉ biết đó là tận cùng của nỗi đau.
Cả hai sít sao ôm lấy nhau cho đến khi tiếng nấc của nhỏ đã thôi vang lên bên tai, cũng là lúc nhỏ từ giã hơi ấm của cô. Nhỏ luyến tiếc buông thân thể của cô, bàn tay vẫn cố gắng rê qua hai cánh tay dài của cô. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải rời đi thôi, càng ở lâu sẽ lại càng chẳng muốn rời.
Nhỏ lau đi những vệt nước mắt bên đôi gò má, đôi mắt đỏ hoen vì khóc ngẩng lên nhìn cô, một ánh nhìn mà mỗi sau này luôn khiến cô ám ảnh trong những giấc mơ.
"Cảm ơn vì đã ở bên em tối nay! Em phải đi rồi! Tạm biệt..."
Nhỏ dứt khoát bước ra khỏi chiếc ô tô, mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa lại phát ra một âm thanh vô cùng lớn, như một cú đấm vào lồng ngực của người con gái trong xe. Chaeyoung quay lưng về phía cô, bước chân vẫn dùng dằng nán lại để kịp nói một câu trước khi rời đi:
"Thật ra...em vốn chưa từng say!"
Em chưa từng say, nhỏ đã luôn muốn nói như thế kể từ khi bước lên xe của cô. Nhỏ làm gì còn có thể say khi nỗi đau nơi tim cứ ép nhỏ phải tỉnh táo, tỉnh táo để đón nhận những vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Vì nhỏ chưa từng say nên lời yêu lời nhớ mà cô đã nghĩ đó là trong cơn mộng mị hoàn toàn là những lời mà nhỏ muốn nói với cô. Vì chưa từng say nên mới gọi cô đến để ở bên.
Và vì chưa từng say, nên chưa từng quên, chưa từng ngừng yêu...
Tạm biệt Li, người tình tuyệt vời nhất của em. Tạm biệt, tình yêu cuối cùng của em. Có lẽ ngày nào đó, khi nguôi ngoai nỗi đau này, em cũng không thể yêu tiếp một người khác với một con tim vụn vỡ chẳng thể rung động nữa.
🎶Chẳng phải là vì say mới muốn bên anh đâu
Chẳng phải là vì say mới nói còn yêu anh
Thật ra em đâu có say
Em đâu có say
Thật ra em đâu có say
Anh đâu có hay🎶
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip