Trên Đường 1
Chương 1: [BladeJing] Trên Đường
Mọi thứ... đã đến hồi kết.
Khi chú mèo đen nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái tường, đáp đất một cách thanh thoát, Nhận tự nói với chính mình rằng tất cả đã chấm dứt.
Kafka cụp mi mắt, nở một nụ cười nửa vời, như châm biếm, cũng như tiếc nuối. Silver Wolf kéo mũ trùm lên đầu, ánh mắt khép hờ, Firefly lặng lẽ bước tới phía trước, bộ giáp bạc lấp lánh ánh vàng kim dưới ánh sáng chiếu rọi. Họ đang chuẩn bị giao dịch những món hàng cuối cùng với Eliot, để rồi bước vào một tương lai mới.
Còn hắn người đã mòn mỏi chờ đợi cái chết cuối cùng cũng sắp được toại nguyện.
Khi điểm kết đang đến gần, trái tim Nhận lại dịu lại, bình thản hơn hắn từng tưởng tượng.
Dù là những ngày cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ. Buổi sáng thức dậy trong căn hộ nhỏ quen thuộc, giữa trưa hắn sẽ nằm dài trên khoảng trống của sofa, thi thoảng lại ngẩn người nhìn ánh sáng xuyên qua cánh cửa đổ bóng lên tấm rèm. Silver Wolf, thay vì né tránh như thường lệ, lại thường đi loanh quanh trong phòng hắn vài ba lượt, lặng lẽ không một tiếng động. Đôi khi chơi vài ván game trên chiếc bàn máy tính đã phủ bụi, có lúc ôm cả gối lẫn chăn to nằm lặng lẽ bên giường, có khi lại chẳng làm gì cả chỉ ngồi bên hắn, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại lặng. Cứ như thế lặp đi lặp lại như một nghi thức sẽ không bao giờ cất thành lời.
Đêm trước ngày giao dịch định mệnh, Silver Wolf lại bước vào phòng hắn như thường lệ yên lặng như đêm đen tĩnh mịch, chẳng nói một lời. Cô ngồi bên giường rất lâu, rất lâu, cho đến khi Nhận khẽ mở mắt giữa cơn mơ chập chờn...Cô mới nhẹ nhàng tựa vào người hắn, ôm hắn thật khẽ.
Giữa ranh giới mong manh giữa mộng và thực, hắn dần nhận ra - Silver Wolf đang nói lời từ biệt với hắn.
Khi trời vừa sáng, hắn rời khỏi giường, chỉnh lại chăn gối ngay ngắn như thường lệ, phủi lớp bụi mỏng ở góc bàn, cẩn thận sắp xếp lại những món đồ vụn vặt trên mặt bàn làm việc. Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc bàn một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ bước tới tủ quần áo, thay cho mình một bộ đồ mới. Kafka đã chuẩn bị cho hắn rất nhiều quần áo, chỉ là trước đây hắn chưa từng có cơ hội để mặc chúng.
Cái chết, với hắn là một nghi lễ sớm muộn gì cũng đến. Và hắn nên đón nhận nó bằng một diện mạo mới.
Hắn bước đi dọc hành lang phủ đầy những mảnh vụn lặng lẽ rơi rớt từ ký ức, men theo hành lang gỗ đã nhuốm màu thời gian, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng họp. Hắn đẩy cửa bước vào nhưng người đang đứng đó không phải Elio, mà là Kafka.
Kafka nghe thấy tiếng động, lặng lẽ quay người lại. Khi ánh mắt cô dừng nơi bộ quần áo hắn đang mặc, một thoáng chấn động khẽ lướt qua đáy mắt:
"Nhận, anh đến rồi."
"Kafka." hắn đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của mình."
"Tôi biết." Kafka gật đầu, ánh sáng buổi sáng dịu dàng phản chiếu trên gương mặt cô, ánh mắt cũng như dịu lại.
"Nhưng... tôi vẫn hy vọng anh có thể làm một việc cuối cùng."
Giao dịch đã kết thúc, hắn chẳng còn nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ yêu cầu nào nữa. Nhưng Kafka bằng ngôn từ dịu dàng và ma mị như phép thuật đã từng giúp hắn quá nhiều.
Vì thế, hắn gần như chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ khẽ hỏi lại:
"Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Không phải vì tôi" Kafka khẽ nói, "là vì chính anh."
Lời vừa dứt, một thoáng bối rối hiện lên nơi nét mặt Nhận.
Ngoài cái chết, dường như chẳng còn điều gì đáng để bận tâm. Hắn đã đi quá lâu trên hành trình tìm kiếm cái chết, đến nỗi chỉ biết chăm chăm nhìn vào một điểm mù trong quá khứ, để rồi dần dần trượt khỏi quỹ đạo của hiện tại.
Kafka tiếp lời, giọng trầm lắng mà dịu dàng:
"Nhận, tôi biết... anh đã khao khát cái chết từ rất lâu rồi. Nhưng trước khi rời đi, tôi mong anh có thể vì chính bản thân mình, làm xong việc cuối cùng.
Những điều còn vương vấn, những mối bận lòng, những thứ cần được buông bỏ hay giải thoát hãy nói lời tạm biệt với chúng, một cách trọn vẹn.
Rồi hãy bước tiếp, về phía điểm cuối."
Nhận lặng lẽ không đáp.
Chỉ một câu nói của Kafka đã khiến hắn không thể phản bác:
"Phải nói lời tạm biệt với tất cả... thì mới có thể thực sự chết đi, đúng không?"
Vậy là Nhận dành ra ba ngày để quay về căn phòng cũ ấy, nơi từng chất chứa hình bóng bạn bè, và cả những kỷ niệm đã hoá thành tro bụi. Hắn tự hỏi: Liệu còn điều gì cần phải từ biệt?
Hắn không nhớ rõ nữa thù oán đã tan, ân tình đã cạn, nỗi tiếc nuối và oán trách cũng như mây khói tan đi theo gió. Hắn vốn là kẻ cô độc, chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn nói một lời từ biệt.
Ngày tháng trôi qua, những ký ức hỗn độn cuồn cuộn hiện về như dòng xoáy không hồi kết. Đến ngày thứ tư, một hình ảnh bất ngờ lóe lên trong tâm trí hắn đôi mắt màu vàng rực rỡ ấy, ánh mắt từng chỉ thuộc về một người. Trong những ngày tháng ngắn ngủi khi cả hai còn nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, Nhận từng nghĩ đó là thứ hạnh phúc mỏng manh duy nhất mà mình có được.
Dù tất cả đã bị đập nát, chôn vùi dưới đống tàn tro lạnh lẽo, vẫn có một phần ký ức không thể bị xóa nhòa.
Đôi mắt hổ phách như đóng băng thời gian , khiến thời gian trở nên bất diệt.
Có lẽ... hắn nên đi đến đó một lần.
Vậy là vào ngày thứ năm, Nhận tìm đến Kafka, bình thản nhưng kiên quyết nói ra lựa chọn của mình:
"Tôi muốn đến La Phù một chuyến."
Kafka mỉm cười, giọng đầy dịu dàng và thấu hiểu:
"Ừ, Firefly đã tìm cho anh một chiếc phi thuyền rồi, Silver Wolf và tôi đã chọn vật dụng cần thiết cho chuyến đi của anh. Đi đi."
Phải chăng... Kafka đã đoán trước được quyết định này từ lâu?
Nhận không nói gì thêm, chỉ im lặng theo bước Kafka đến phi thuyền. Firefly đang đứng đợi ở đó, còn Silver Wolf thì tất bật giúp hắn chuẩn bị hành lý.
Trước khi lên tàu, Nhận ngoái đầu lại nhìn lần cuối. Kafka cũng đang lặng lẽ nhìn hắn, gió nhẹ đưa tay áo cô phất phơ. Cô mỉm cười, đưa tay khẽ đặt bên môi, như gửi theo gió lời nhắn vào khoang tàu nhỏ hẹp ấy:
"Nhận, không cần phải vội... Khi anh đã đến hết những nơi cần đến rồi, thì hãy quay về."
Hắn gật đầu, bước lên phi thuyền, như một chiếc lá lìa cành mà không còn luyến tiếc.
Thế nhưng lời Kafka không nói ra thành lời mới chính là điều quan trọng nhất:
"Nhận, điều anh thực sự cần... là cho phép bản thân được lạc lối, và được thay đổi."
Khi Nhận đặt chân xuống La Phù, từng bước chạm đất như thể khắc sâu vào tim rõ ràng cảm nhận được nơi đây đã đổi thay rất nhiều. So với ký ức mơ hồ năm nào, Là Phù nay đã thêm phần tráng lệ mà cũng lạnh lẽo hơn xưa.
Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Ánh mắt hắn chỉ hướng về nơi mình cần đến, bước chân cứ thế mà đi, đến trước một phủ đệ quen thuộc thì dừng lại trong giây lát rồi quyết định: trèo tường.
Nhận thoăn thoắt men theo con đường nhỏ phía sau, một tay vịn khung cửa sổ, nhẹ nhàng phóng mình vào trong. Ngẩng đầu nhìn, người đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là người hắn mong đợi mà là một thiếu nữ tóc hồng. Hắn đã từng thoáng gặp cô ấy vài lần ở bên cạnh Cảnh Nguyên.
Thiếu nữ cảnh giác bước lùi lại, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, bóng người bất ngờ nhảy vào phòng qua cửa sổ khiến cô nhất thời hốt hoảng, gương mặt sững sờ, ánh mắt mở lớn.
Nhận vẫn bình thản như không, không hề nao núng trước sự bối rối ấy, thản nhiên đáp đất, đối diện với người trước mặt, cất tiếng hỏi:
"Cô ở đây... Vậy Cảnh Nguyên đâu?"
Cô gái nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị:
"Ta nhớ ngươi, thợ săn stellaron."
Cô ôm lấy cánh tay, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Theo lý, với thân phận hiện tại, cô đáng lẽ phải lập tức gọi đội quân Vân Kỵ đến bắt giữ hắn. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại phức tạp, giọng nói cũng trầm xuống:
"Ta nay là Tướng quân Là Phù, nếu không ở đây thì ở đâu? ngươi và Cảnh Nguyên là người quen cũ, ta hiểu. Nhưng hôm nay ngươi lại đột nhiên lẻn vào phủ Thần Sách, còn dám hỏi chuyện của Cảnh Nguyên trước mặt ta, chẳng lẽ không nên để ta nghe xong đã rồi hãy giải thích?"
Nhận thản nhiên đáp, giọng không hề lay động:
"Đây là chuyện giữa ta và Cảnh Nguyên. Không liên quan gì đến cô."
Nếu là vài năm trước, nghe thấy câu nói ấy, chắc chắn Phù Xuân sẽ nổi trận lôi đình, khó mà kiềm chế.
Nhưng giờ đây, sau bao năm lăn lộn trên chiến trường, cô đã khác xưa - không còn là thiếu nữ dễ xúc động ngày nào. Cô khẽ nhíu mày, rồi bình thản nói, không khác gì khi đối mặt với Cảnh Nguyên:
"Được rồi. Nếu là việc riêng giữa hai người, ta cũng không tiện xen vào. Nếu ngươi muốn tìm Cảnh Nguyên, dù là đến nơi nào khác, cứ đi đi. Ta sẽ không ngăn cản."
Cô khẽ quay đầu, nhẹ giọng nói thêm:
"Giờ đây hắn đã khác xưa, thân thể chẳng còn như trước, cũng không đủ sức để cùng ngươi đấu kiếm như ngày nào nữa."
Thân thể đã không còn như xưa, Nhận chẳng thể hình dung nổi Cảnh Nguyên
giờ đã không còn là người năm đó.
Không còn là người từng ba câu hai lời đã có thể phối hợp ăn ý với hắn giữa chốn lao tù âm u, không còn là người chỉ với một nụ cười nghiêng nghiêng đã hóa giải cục diện hiểm nguy.
Thì ra... đã lâu như vậy rồi... hắn chưa từng gặp lại Cảnh Nguyên.
Chính ý nghĩ đó khiến Nhận khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt trống rỗng. Rồi hắn không nói một lời, xoay người rời đi.
Lần này, hắn chọn đi bằng cửa chính.
Cánh cổng viện không khóa. Mùi hương thoảng trong gió, hoa cỏ ngập lối, như thể mùa xuân của La Phù được đọng lại cả trong góc sân nhỏ bé này.
Trên phiến đá giữa sân, một bóng người ngồi đó không mặc giáp phục, chỉ khoác hờ một tấm áo choàng mỏng ngoài áo lót, như thể chẳng còn để tâm đến những nghi thức của thế nhân.
Cảnh Nguyên không tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, cậu như đã quen với việc chờ đợi tiếng bước chân dừng lại nơi cánh cổng ấy. Cậu chậm rãi đứng dậy, thu lại chiếc quạt giấy, đánh mắt nhìn hắn như đã đoán trước rồi bước vào trong, có lẽ chính Phù Xuân đã gửi tin báo cho cậu.
Cậu ngồi xuống giữa bóng hoa rực rỡ trong sân, ngẩng đầu nhìn Nhận đang đứng nơi cổng, khẽ gật đầu:
"Lâu rồi không gặp."
Nhận khựng lại giây lát, rồi lạnh nhạt cất lời câu trả lời chẳng có chút cảm xúc, nhưng cũng chẳng thể che giấu được điều gì:
"Đã lâu không gặp."
Cảnh Nguyên ngước mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn phảng phất nét dịu dàng hiếm có, như thể thấy lại bóng dáng thiếu niên năm xưa:
"...Lần trước anh đến La phù, anh và nơi này... dường như đều đã thay đổi rồi."
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Nhận mở mắt, khẽ đáp, "cậu cũng vậy."
Cảnh Nguyên nhìn hắn, khẽ thở dài:
"Mấy năm qua, bên ngoài La Phù đã xảy ra không ít chuyện."
Cậu rót một chén trà, đẩy về phía Nhận:
"Chuyện anh muốn làm... đã làm xong chưa?"
Nhận nâng chén trà, hơi nước nóng cuộn lên, mơ hồ như làn sương che khuất đôi mắt hắn. Trái tim hắn bỗng chùng xuống, một nỗi buốt giá len vào lồng ngực.
"Xong rồi." hắn đáp khẽ.
"Mọi thứ... đã kết thúc rồi."
Oán hận, giận dữ, những giấc mộng dang dở kéo dài hàng trăm năm, những giao dịch, những xiềng xích đã trói buộc bản thân.... tất cả đều đã hóa thành mây khói. Kẻ đi trên con đường khác với quá khứ, kẻ đã từng là một lưỡi đao của vận mệnh, nay sứ mệnh ấy đã khép lại. Kết thúc con đường đẫm máu không hồi kết ấy, chấm dứt tất cả.
Cảnh Nguyên lặng lẽ nhìn hắn, mỉm cười nụ cười ấy là thật lòng, là vì hắn mà cảm thấy vui mừng:
"Vậy thì... tốt rồi."
"Trước khi gia nhập thợ săn stellaron, chúng tôi đều phải đàm phán với Elio.
Chúng tôi thay hắn hoàn tất mọi việc.
Và hắn, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ trao lại cho chúng tôi thứ mà chúng tôi muốn"
Nhân ngẩng đầu nhìn vào nụ cười của Jing Yuan, hắn không muốn nụ cười ấy chỉ vì mọi thứ đã kết thúc mà rực rỡ đến vậy. Không thể kiềm chế được, hắn mở miệng, nói ra những lời mà chính mình cũng thấy dư thừa, nhưng không thể không nói:
"Cảnh Nguyên...cậu có biết tôi đã trao đổi với Elio điều gì không?"
Nụ cười trên mặt Cảnh Nguyên thoáng dịu lại:
"Là gì?"
"Là cái chết. Tôi đã xin Elio cho mình một cái chết."
Nhận nói,
"Với tôi, không có kết cục nào phù hợp hơn thế."
Cảnh Nguyên trầm mặc thật lâu, mới hỏi khẽ:
"Sau khi rời khỏi La Phù...anh sẽ thực hiện điều đó chứ?"
"Phải. Đáng lẽ tôi không nên quay về La Phù, nhưng Kafka, họ... và tôi... cuối cùng vẫn muốn nói lời từ biệt với vài người."
Nhận không hiểu vì sao mình lại tiết lộ tất cả, hắn không có nghĩa vụ phải báo cáo với Cảnh Nguyên, có lẽ cậu không muốn nghe, nhưng hắn vẫn sẽ nói.
"Họ đã chuẩn bị sẵn phi thuyền và lộ trình cho tôi có lẽ rời khỏi La Phù, tôi sẽ lập tức lên đường. Có lẽ sẽ trở về, cũng có thể... sẽ không."
Trong sân bóng hoa lay động theo một cơn gió, trận gió như có linh tính. Mang theo sự trùng hợp đến từ hàng thế kỷ trước. Hắn đã chuẩn bị để trở thành 'một hạt giống sinh mệnh ngắn ngủi', một hạt giống được sinh ra để rồi chấm dứt, nhưng cuối cùng hắn lại bị biến thành một 'hạt giống trường sinh'. Giờ đây sau hàng trăm năm, chủ nhân 'Trù Phú' nói với hắn:
"Cái chết đã đến như ngươi mong đợi"
Số phận tựa cơn gió, dù là người từng được nâng niu bởi vận mệnh, dù là cổ thụ sống lâu ngàn năm, cuối cùng cũng không thoát khỏi bị gió đời lay động ngã nghiên.
Cảnh Nguyên nâng chén trà lạnh đã nguội nhấp một ngụm, bỗng dưng nhắc đến một chuyện chẳng mấy liên quan:
"Kể từ khi trở lại La Phù, anh có để ý cảnh vật ven đường chứ?"
Nhận khựng lại, lắc đầu.
"Bây giờ đang là mùa xuân ở La Phù muôn vật sinh sôi, hoa nở khắp nơi, cảnh vật tươi tốt, lòng người khoan khoái. Hằng năm vào thời điểm này, dân chúng La Phù đều hồ hởi tổ chức du xuân, những người có điều kiện thì lên đường đến Trường Lạc Thiên, thậm chí còn lên phi thuyền du hành xuyên tinh hệ, đặt chân đến các hành tinh ngoài La Phù , rong ruổi chơi một năm rưỡi, rồi mang về cho La Phù một làn gió mới mẻ."
Nhận như mơ hồ nhận ra Cảnh Nguyên muốn nói gì đó, dù rằng từ trước đến giờ Cảnh Nguyên luôn thích giấu những điều thật lòng trong một chuỗi những lời bâng quơ nửa thật nửa đùa.
Hắn không quay đầu, nhưng cũng không kìm được ánh nhìn ngẩng đầu đối diện đôi mắt lấp lánh ánh sáng mơ hồ của Cảnh Nguyên.
"Nếu anh không vội trở về, vậy hãy mang tôi theo, cùng nhau du hành giữa các vì sao, trải nghiệm phong tục và văn hoa của các hành tinh khác, được không?"
Thế nhưng, từ trước đến nay Cảnh Nguyên chưa bao giờ tin vào số mệnh.
Như để chứng minh rằng mình đã buôn bỏ tất cả, Cảnh Nguyên nói tiếp, giọng thành khẩn hiếm thấy, như thể đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi:
"Giờ đây tôi đã thoái vị, không còn phải lo chuyện đại sự của Là Phù.
Lúc rảnh rỗi, ngắm cảnh nhiều, những võ học năm xưa cũng chưa hoàn toàn mai một. Nếu chẳng may gặp phải cướp vũ trụ, tôi vẫn có thể bảo vệ bản thân, không đến mức ăn không đủ no, sống không nổi, cũng chẳng làm tăng thêm chi phí hành trình của anh. Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ lập tức làm thủ tục báo danh, không khiến ai phải bận lòng, điểm đến thì do anh chọn, lộ trình cũng là anh quyết."
Hắn đáp lời trong im lặng gật đầu theo bản năng. Từ trong lời Cảnh Nguyên, Nhận nghe ra một câu nói chưa nói hết một ẩn ý bị che đậy rất vụng về:
"...cậu có biết mình đang nói gì không?"
Cảnh Nguyên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không gợn sóng:
"Tôi biết rất rõ mình đang nói gì."
Bộ não tưởng chừng như đã rỉ sét của hắn bắt đầu chậm chạp vận hành, ký ức mơ hồ chẳng thể cung cấp lấy một tia gợi ý rõ ràng. Nhận nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên cho đến khi cánh hoa rơi đầy trên vai người ấy, hắn mới dần dần nhận ra đây chính là cách mà Cảnh Nguyên ở hiện tại dùng để giữ chân hắn lại.
Cách đó, tuy có chút quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn giống ngày xưa. Không rõ ràng, chẳng nói thành lời, chỉ khi đi vòng thật xa, qua thật nhiều ngã rẽ, mới có thể hiểu được.
Lần này, Cảnh Nguyên muốn dùng một đoạn thời gian ngoài ý muốn để chính thức nói lời từ biệt với hắn.
Nhận vốn chỉ định liếc qua một cái rồi rời đi. Elio vẫn đang đợi lời hồi đáp của hắn, cái chết là nghi lễ long trọng mà hắn đã mơ ước từ lâu, quá trình này không nên vì những biến cố bất ngờ mà trì hoãn. Và sức khỏe của Cảnh Nguyên đã không còn tốt như trước không phải sao? Cậu không nên đi xa như vậy. Hắn biết rõ những người ở La Phù rất quan tâm đến cậu.
Nhận im một lúc.
Cuối cùng, hắn chỉ ép ra được một câu:
"Tôi không phải là người đồng hành mà cậu mong đợi."
Cảnh Nguyên mỉm cười, chậm rãi đáp:
"Nhưng tôi sẽ là một người đồng hành rất phù hợp."
---
Có lẽ hắn vẫn chưa thể dứt bỏ ánh nhìn lưu luyến dành cho đôi mắt hổ phách ấy, ánh nhìn ngập tràn yêu thương nhưng đã hóa thành viên ngọc lưu ly vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.
Thế nên trong lòng hắn chỉ thầm nghĩ:
> "Chỉ là một cuộc hành trình vô nghĩa, sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả."
Nhưng thực chất, đó là một cái cớ - cái cớ để bản thân không phải từ chối lời mời kia.
Và vì vậy, câu trả lời cuối cùng mà hắn dành cho Cảnh Nguyên là:
"Vậy thì... tôi sẽ đi cùng cậu."
___________________________
Thế là hết chương 1 rồi, vì otp với tui thấy bộ này hay với chữa lành vl nên mới làm không biết có sai sót gì ko, bộ này tui lụm đc trên ao3 mà hơn 30c lận không bt làm hết nổi ko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip