oneshot


 "Yanqing."

Không. Chắc hẳn Yanqing lại mơ tưởng điều gì đó vì ôi hỡi các Aeons, cái tên tự xưng là "Ren" đã ám em biết bao lần rồi. Chưa kịp lấy lại ý thức, môi em đã bị gã đoạt lấy, đầu lưỡi mềm mại cạy mở răng em trong khi hai tay thô bạo ghim em xuống như một con thú hoang thực thụ.

Để mà nói thì Yanqing quá quen rồi, hễ khi nhắm mắt và thả mình vào hư vô, Ren sẽ lại ở đó, chiếm lấy cơ thể em với đôi tay to lớn, chai sạn. Em đâu đồng tình, cũng chẳng cổ vũ mà cứ mặc gã làm vậy vì ừ...Yanqing tin rằng ấy chỉ là mơ, một cơn ác mộng ngọt ngào mà thôi.

"Ngươi thích chứ?"

"..."

Yanqing nhắm nghiền mắt lại, quay phắt đầu sang một bên chẳng đoái hoài đến việc đáp lời đối phương. Song, chuyện em làm tình với Ren đã đủ làm ô uế danh dự của em - của Yanqing, một vị kiếm sĩ tiếng tăm...và em thề, thật tốt khi đấy chỉ là một giấc mơ.

Yanqing không thể tưởng tượng được những giây phút ân ái với gã mà là thật thì sẽ ra sao. Liệu em sẽ nỉ non sung sướng, mặc hắn làm gì tùy thích như trong mơ? Yanqing không biết, em không muốn biết vì có lẽ Ren chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng em khắc nên thôi, nhỉ?

"Ta biết ngươi thích mà."

"Câm mồm—-"

Chưa dứt câu, hạ vật của Ren đã hôn lên miệng dưới của em, thành công đẩy từ cuống họng em một tiếng thét lớn. Yanqing điên cuồng giãy dụa, ôi em chết mất, dù có vỗ, có đập lên lưng Ren thì gã vẫn tiếp tục thúc mạnh, không hề và cũng chẳng có ý định trao em khoái cảm. Gã dùng em như một món đồ chơi, tay ghì mạnh Yanqing xuống chiếc sàn lạnh lẽo, áp thân dưới em lại gần. Lút cán, em chết mất. Nội tạng em như bị nghiền nát trước những cú thúc trời giáng của Ren; khuôn mặt xinh đẹp ám hồng đầm đìa mồ hôi.


"Ough...không–! Thả ta ra– ♡!"

"Ta biết ngươi thích mà, điếm đực à."

"Không... chậm lại... ư-"

"Thật hư hỏng làm sao, thằng điếm của riêng ta."
 
 Gã chẳng thể chối từ. Gã muốn tiếp tục, được ôm em, được vấy bẩn em.
Những tiếng lép nhép ám muội, những tiếng da thịt cọ xát ướt át – chúng hoà vào với tiếng rên mị người của Yanqing, đẩy dị vật bên trong em như muốn đâm xuyên cả ổ bụng. Những giấc mơ chân thực đến phát sợ, em thoáng muốn tỉnh lại nhưng đồng thời cũng không - khi bóng hình Ren đã in sâu trong tâm trí Yanqing như một liều thuốc phiện, thiếu gã, thiếu dương vật của gã thì em khó sống lắm.

 Thứ to lớn đó hằn trên bụng Yanqing, gồ lên, em sợ lắm nhưng em cũng thích chứ. Làm sao để thú nhận, nhưng cũng làm sao để chối từ? Em muốn nghĩ, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì nữa khi những cơn đau trộn lẫn khoái cảm cứ ào tới, tầng tầng lớp lớp. Đầu Yanqing trắng xóa, em lên đỉnh nhiêu lần rồi em cũng chẳng nhớ nữa, hai chân quẫy đạp giờ lại bấu víu lấy Ren như sắp phải xa gã - phải xa một tên bạo dâm bước vào đời em qua những giấc mơ huyền ảo.

 "Ren... ♡!!"

  "Hm."

   Ren bơm đầy dịch trắng vào trong Yanqing, gã nhìn em say đắm chẳng đoái hoài việc phải rút ra; lâu lâu lại vô thức thúc vào trong một nháy, lưu giữ vết tích của gã trên thân hình nhỏ bé của em.  
  Cứ như vậy một hồi, khi Yanqing vẫn còn run rẩy, toàn thân như bị tê, hai chân chẳng tài nào khép lại được thì Ren đã chuẩn bị rời đi. Trước khi quay lưng và biến mất như bao lần, gã lại nhắc nhở em hệt như mọi khi.
"Đừng quên ta."

 "... ♡"
 
 Và Yanqing cũng chẳng ngờ đó là lần cuối cùng em thấy Ren, em sẽ thở phào vì cuối cùng những cơn mộng tinh đã hết nhưng cũng thấy trống rỗng sao khi gã một đi chẳng trở lại....Cho đến khi em thấy gã, hàng thật giá thật bị truy nã khắp Luofu. Điều đó dậy lên trong Yanqing một suy nghĩ: Liệu Ren có nhớ những điều xảy ra trong giấc mơ không? - cái suy nghĩ em ắt hẳn sẽ giấu kín trong lòng, cái ý nghĩ em cho là nhục nhã, xấu hổ nhất trần đời.

Đừng quên Ren, nhưng chính Yanqing cũng không muốn mình bị quên đi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip