Change

Trời âm u, không khí ẩm ướt. Có vẻ như sắp mưa rồi.

Chiến trường nồng nặc mùi máu tanh. Chỉ là một cuộc càn quét dân Trù Phú nhỏ mà mọi thứ đã tan hoang như thế này. Thật sự Yanqing cũng không dám hình dung hết được chiến tranh Trù Phú lần 3 còn kinh khủng đến mức nào. 

Vân Kỵ Quân từ lâu đã lui về hết, chỉ còn em ở nơi này. Không hẳn là chỉ có một mình em, mà còn Blade ở đây nữa. Em rút kiếm ra chĩa vào người hắn, 5  phi kiếm xuất hiện sau lưng em.

-Phản đồ của XianZhou Luofu, kẻ nhận sự ban phước của "Thọ Ôn Họa Tổ", ngươi ở đây làm gì?

Hắn không trả lời, chỉ rút thanh kiếm ra, ngón tay khéo léo xoay vài vòng. Rồi nhanh chóng, tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm hướng về phía em.

-Yanqing, lâu rồi không gặp.

Em tặc lưỡi, chẳng nói với hắn thêm mà trực tiếp ra tay, phi kiếm lao về phía hắn. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, ngay lập tức có thể chém bay những phi kiếm kia. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu. Không bao lâu sau, kết quả đã được định rõ.

Em ngồi trên người hắn, thanh kiếm cắm xuống đất, ngay sát cổ họng hắn. Em thở mạnh, tay giữ chặt kiếm, mắt em đối mắt hắn. Hắn nhìn con người nỗ lực trước mắt rồi bất giác cười. Giọng hắn khàn khàn cất lên.

-Én nhỏ của ta, em mạnh lên rồi.

-Nhưng em cũng khác ngày xưa rồi.

-Im đi, ta không còn là của ngươi nữa rồi.

Hắn đưa tay qua đầu em rồi kéo nhẹ em xuống, đồng thời là rướn cổ lên môi đặt lên môi em. Em chẳng buồn kháng cự, cứ thế để hắn dây dưa với mình. Thậm chí đã có lúc tay em rời khỏi kiếm, ôm lấy đầu hắn để phối hợp cùng hắn. Em không hề phủ nhận em thích nó, nhưng em cũng chẳng khẳng định rằng mình muốn việc này tiếp diễn.

Hắn thừa nhận, hắn thích việc hôn em. Hắn thích mơn trớn cái môi mỏng, rồi từ từ cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của em để trêu đùa. Hắn vẫn nhớ lần đầu hôn em, em đã sợ hãi thế nào khi bị hắn mút lưỡi. Bây giờ thì em có vẻ đã đỡ sợ hơn rồi, nhưng cơ thể em vẫn có phản ứng run rẩy mỗi khi hắn làm thế.

-Ngoan ngoãn như này có phải hơn không?

-Ngươi... chơi đùa đủ chưa?

-Chưa đủ, ta thật sự muốn xé nát quần áo em ra, đè em ngay tại đây rồi thao em đến khi em khóc lóc và ngất lịm trong lòng ta én nhỏ ạ.

Em cau mày, chẳng biết từ bao giờ tay đã cầm lấy thanh kiếm. Một tay em giữ đầu hắn, một tay nhấc kiếm lên, mũi kiếm kề sát vào phần tim hắn. Hắn biết em tính làm gì, nhưng với một người đã bị giết quá nhiều lần như hắn, hắn đã không còn sợ việc bị kiếm đâm nữa rồi. Hắn tiếp tục nói.

-Yanqing, én nhỏ của ta, dẫu cho em có thay đổi như nào, em có giết ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không bao giờ phải trả giá.

"Phập"

------------------------------------------------------------------------------------

-Yanqing.

-Có ta, tướng quân Fu.

Fu Xuan cất tiếng gọi khi thấy Yanqing trở về. Người em ướt nhẹp, đã thế còn đầy máu. Nàng thở dài, tay ra hiệu cho người hầu đi lấy một chiếc khăn cho em. Nàng bước tới.

-Ngươi vừa đi đâu?

-Tà vật Trù Phú còn sót ở bên ngoài, ta đi xử lý chúng. Không đến mức ngài phải lo lắng đâu tướng quân Fu. 

-Pháp nhãn nói ngươi đang có tâm sự trong lòng, muốn tâm sự với ta không?

-Có lẽ là không. Phủ Thần Sách còn nhiều công văn, ta không thể làm phiền tướng quân Fu được.

Người hầu bước ra cùng một chiếc khăn bông. Em đưa tay đón lấy cảm ơn rồi trùm nó qua người, tay nắm lấy một phần khăn để lau nhẹ mặt cùng đầu. Em cúi đầu xin phép nàng lui vào trong để tắm rửa, nàng thở dài.

-Được rồi, nếu ngươi cần, ta sẽ lắng nghe ngươi bất cứ lúc nào.

-Cảm tạ tướng quân Fu.

Em vừa bước được vài bước, Fu Xuan đã cất tiếng giữ chân em lại.

-Từ sau cứ gọi ta là Fu Xuan, hoặc Chiêm tinh Fu như trước cũng được. Dù sao trong lòng ngươi, Jing Yuan là tướng quân duy nhất.

-Tướng quân Fu, người chết đã chết rồi. Ta giờ là thuộc hạ của ngài, nếu gọi ngài là "Chiêm tinh Fu" như trước, e rằng khó tránh khỏi tiếng xấu. Dù sao cũng cảm tạ tướng quân Fu có lòng tốt.

-Hừm, ngươi thay đổi rồi Yanqing.

Fu Xuan khoanh tay lại rồi bước đi. Em khẽ cười. Lại một người nữa nói rằng em thay đổi. Tại sao chỉ có em vẫn không nhận ra bản thân đã thay đổi nhỉ?

Em bước vào phòng tắm, trong lúc xả nước vào bồn thì cởi quần áo ra. Cơ thể em trắng trẻo, nhưng cũng thật mỏng manh. Em chẳng hiểu tại sao nữa. Em chăm chỉ tập luyện, ngày nào cũng ăn uống đầy đủ, thậm chí còn uống thuốc bổ của Long Nữ Bailu nữa, vậy mà cơ thể em chẳng lớn lên một chút nào. Họa chăng cũng là cao lên được vài phân so với lúc trước, chẳng đáng là bao. Vậy mà ai cũng bảo em thay đổi.

Nước đã đầy, em lấy một lọ thuốc ra rồi đổi một vài hạt xuống bồn. Thuốc dưỡng thể của Long nữ cấp cho em. Xong xuôi, em bước chân vào bồn. Ở chiến trường em tắm nước lạnh đã quen, bây giờ trở lại phủ, được ngâm mình trong nước nóng, cơ thể em lại run rẩy vì cái ấm áp này. Em thả lỏng người, cố gắng làm quen với nhiệt này. Thuốc này muốn phát huy tác dụng thì phải sử dụng nước nóng. Long nữ đã nói vậy, em không cãi.

Em ngửa đầu, chân tay duỗi ra, còn mắt thì nhắm lại. Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Em bắt đầu suy nghĩ mông lung về những lời của Blade và Fu Xuan.

Em đã thay đổi từ bao giờ nhỉ? Em cũng không biết nữa. Có  lẽ là từ ngày Jing Yuan nhập ma chăng?

"Yanqing, khanh là ai?"

"Ta là tùy tùng của tướng quân Jing Yuan, có ta ở đây, ta sẽ là người xử lý mối lo cho tướng quân"

"Ừm, thế thì được rồi. Hôm nay ta hơi mệt, muốn về phủ nghỉ chút. Phiền khanh báo lại với Qingzu"

Chẳng thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng Yanqing nói chuyện với Jing Yuan.

Jing Yuan sau đó rơi vào Xác Nhập Ma, một tay cầm trường đao tàn phá sở Đan Đỉnh của Luofu. 

Và Yanqing, dưới tư cách là đệ tử của ngài, đã tự tay kết liễu ngài, như cái cách năm xưa ngài "kết liễu" Jingliu.

Sở Thập Vương quản lý những người rơi vào Xác Nhập Ma, nhưng đối với Jing Yuan mà nói, họ bất lực hoàn toàn, bao nhiêu người xuất quân là bấy nhiêu người nằm rạp dưới trường đao của Jing Yuan. TIm em thắt lại. Trường đao đó năm xưa vung lên để bảo vệ con dân Luofu khỏi tai hại, giờ đây, nó lại nhuốm máu những người mà ngài dùng cả tính mạng để bảo vệ. Người duy nhất, và cũng là hi vọng của Luofu trong việc trấn áp "tướng quân Jing Yuan" là em- người có thể đánh ngang cơ với ngài từ khi còn trẻ.

Một mình em ở chiến trường tan hoang, nơi từng là sở đan đỉnh. Quân đã rút lui. Em rút kiếm ra, rồi đấu tay đôi với Jing Yuan. Lúc đó, em đã mạnh hơn rất nhiều, nhờ công dạy dỗ của Jing Yuan, đồng thời là sự khắc nghiệt trong những bài tập của Jingliu. Trước đường đao của Jing Yuan, em không khó để có thể né được. Em dù tinh thông kiếm thuật, nhưng cơ thể lại mảnh mai, em biết rõ nhược điểm đó của bản thân, vậy nên em đã rèn luyện bản thân điều khiển phi kiếm một cách thuần thục, từ đó mà đối thủ khó có thể tiếp cận em. Và trong trường hợp nếu họ vượt qua hàng tấn công của phi kiếm, thì đòn phòng thủ phản công sẽ kết liễu họ ngay khi họ vừa mất cảnh giác. Jing Yuan đã dạy em thế kiếm này, và giờ em lại phải dùng chính nó để chiến đấu với ngài.

Trận chiến kéo dài rất lâu sau đó. Trong một khoảnh khắc, khi ngài tiếp cận em, em thấy môi ngài mấp máy, em có thể nghe được giọng ngài.

-Yanqing... giúp ta... xử lý mối nguy hiểm này... của Luofu.

Em trong một giây đã mất tập trung, thanh trường đao đã vung đến ngang cổ em, đột nhiên lại dừng lại. Ngay lập tức, em sốc kịp lại tinh thần, rồi một kiếm xuyên qua ngực Jing Yuan.

Ngài trong thời khắc cuối cùng vẫn còn giữ được ý thức, vẫn bảo em rằng phải giết ngài để bảo vệ Luofu nơi ngài sinh ra. Và giờ, đây cũng là nơi mà ngài chết đi.

Em quỳ sụp xuống thân xác bất động của ngài, em tưởng bản thân đã không khóc, nhưng rồi cuối cùng, nước mắt em vẫn không cầm được mà trào ra. Em xé áo bản thân, lấy một phần vải trắng đắp lên mặt ngài. Em không dám nhìn ngài nữa. Cứ nghĩ đến cảnh người cha, người thầy hết mực thương yêu mình, giờ đây lại chết dưới tay mình, em không thể chịu nổi. Em cất tiếng gọi tên ngài, nhưng cuối cùng, thứ đáp lại em chỉ là sự im lặng.

Ngài đã về với cố nhân rồi.

Giá như hôm đó trời mưa, để những giọt mưa có thể xoa sự đau đớn của em, để xoa dịu cái đau đớn mà em phải chịu. Nhưng không. Chẳng có giọt mưa nào rơi xuống cả. Em khóc đến cạn nước mắt rồi, cuối cùng cũng đành chấp nhận ngài đã ra đi. Em đành quệt nước mắt, cố gắng lắm mới sốc lại tinh thần rồi trở về báo cáo tình hình với Sở Thập Vương. Tàn cuộc còn lại là họ dọn.

Trời đổ mưa vào ngày lễ truy điệu Thần Sách tướng quân Jing Yuan. Em chỉ dám đặt một nhành hoa lên thuyền sao chưa thi thể ngài, rồi sau đó quay mặt đi về. Em không đủ dũng cảm để đối diện với ngài phút cuối, vì em sợ rằng em sẽ khóc mất.

Có lẽ, Đế Cung trên cao vẫn muốn ngày hôm nay em phải khóc, khóc cho Jing Yuan và cũng khóc cho Jingliu.

Jingliu đến gặp em. Chẳng nói chẳng rằng, cô rút kiếm ra chĩa vào người em và bảo em đấu với cô một trận cuối cùng. Dù kết quả là thắng hay thua, em vẫn sẽ là người kết liễu sinh mạng cô.

Em chẳng nhớ rõ cuộc chiến đã diễn ra như nào, kết quả ra sao. Em chỉ nhớ rằng, thanh kiếm ngày trước xuyên qua ngực Jing Yuan, lúc đó cũng xuyên qua ngực Jingliu. Khoảnh khắc đó, con tim em vỡ tan, em bật khóc nức nở và quỳ xuống bên Jingliu. Cô đến cuối vẫn giữ nụ cười, chút sức tàn còn lại dùng hết vào việc trăng trối, cũng như nắm lấy tay em.

-Đồ tôn của ta... đã mạnh lên... giờ ta yên tâm chết... rồi...

-Thay ta.... giết Blade... cho đến ngày... hắn làm chủ Xác Nhập Ma....

-Sư tổ, con sẽ làm theo lời sư tổ, nhưng... hức.... người có thể đừng chết không? Con xin người đó sư tổ...

Em khóc to dưới cơn mưa rào, em gào lên trong tuyệt vọng. Jingliu chết rồi, chết dưới lưỡi kiếm của em. Tại sao phải là em, không là người khác được sao? Nhất định phải là em ư? Hà cớ gì em phải là người ra tay kết liễu những người em yêu thương vậy?

Phán quan Xueyi xuất hiện, em đã chẳng còn điên cuồng gào khóc nữa, em chỉ quỳ đó, mặc cho mưa xối rát mặt, em muốn để mưa che đi nước mắt của mình.

-Yanqing... à không, đội trưởng Vân Kị Quân, cậu là người giết kẻ phản đồ đó sao?

-.... Phải, là tôi...

-Chúng tôi nhận được tin kẻ phản đồ quay lại Luofu. Không ngờ rằng người này lại đến tìm cậu. Mặc dù cậu đã giết kẻ này trước khi chúng tôi có thể bắt giam và thẩm vấn, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp chúng tôi giải quyết một mối nguy hiểm tiềm tàng ở Luofu.

-Xueyi phán quan... dù cho Jingliu sư tổ là phản đồ, dẫu cho ngài ấy có làm bao nhiêu việc xấu, nhưng ngài ấy vẫn là cựu kiếm thủ hàng đầu Luofu, là sư phụ của tướng quân Jing Yuan, ngài ấy còn từng một thời bảo vệ an nguy cho Luofu.

-Liệu phán quan có thể an táng Jingliu sư tổ như 1 chiến binh từng bảo vệ Luofu không?

Xueyi nhìn em. Từ đầu đến cuối em chẳng quay mặt về phía cô nàng, nhưng chất giọng lại khàn khàn cầu khẩn một cách đáng thương. Xueyi ngưng một chút, rồi lắc đầu.

-Cái này tôi không nói trước được. Phán quyết cuối cùng phụ thuộc vào Sở Thập Vương. Tôi chỉ phụ trách bắt giữ những người rơi vào Xác Nhập Ma.

-Vậy phiền Xueyi phán quan. Tôi xin phép.

Em đứng lên, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Xueyi lần nào, lặng lẽ bước lướt qua cô nàng. Bóng dáng nhỏ bé của em tan dần trong mưa. Không ai biết em đã đi đâu.

Vài ngày sau, cái ngày mà Jingliu được đặc cách an táng như một anh hùng thầm lặng của XianZhou Luofu, Yanqing nhảy xuống Cố Hải, để dòng nước nhấn chìm em, nhấn chìm cả tội lỗi mà em mang theo.

------------------------

Fu Xuan trở thành tướng quân của XianZhou Luofu, còn em thì trở thành đội trưởng Vân Kị quân, thành thanh kiếm bảo vệ bên nàng. Thanh kiếm vô tình sẵn sàng chém bất cứ ai có ý định làm hại tân tướng quân. Phải nói rằng từ lúc lên chức đến khi Fu Xuan ngồi vững, công lao bảo vệ nàng lớn nhất vẫn là của Yanqing.

Em trở nên tàn nhẫn, cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Em đâm đầu vào luyện tập, để thanh kiếm em sắc bén hơn nữa. Giờ em chính là đệ nhất kiếm thủ của Luofu. Jingliu và Jing Yuan đã mất rồi, không còn ai tranh danh vị này của em nữa. Nhưng trớ trêu thay, vị trí lúc em muốn thì lại không được, lúc em muốn vứt bỏ để đổi lại những người em yêu thương, giờ em lại phải gánh vác. Giờ em chẳng thể quay đầu nữa rồi, đành phải tiếp tục hoàn thiện bản thân thôi.

Những lời thị phi về em, tất nhiên là em đã nghe rất nhiều. 

Họ nói em vô tình, đến người nuôi dạy cũng có thể xuống tay không nhân nhượng. Dù cho sự thật rằng nếu ngày hôm đó, nếu em không ra tay, có lẽ họ đã chết dưới tay tướng quân rồi.

Họ nói rằng, em là con chó trung thành của phủ Thần Sách. Dù cho tướng quân có là Jing Yuan hay Fu Xuan, em cũng đều theo sau và bảo vệ họ. Em không hiểu, những người đó nói không biết ngượng mồm sao? Nếu em không bảo vệ tướng quân, thì nếu tướng quân gặp chuyện, ai sẽ là người có thể giữ gìn sự ổn định và trị an cho Luofu đây?

Em nghe nhiều, dần dần những lời đó như gió thoảng qua tai. Em chẳng buồn để tâm nữa. Họ nói gì kệ họ, em tức cũng chẳng thể làm gì. Em đâu thể rút lưỡi họ bắt họ im được, đúng không? Nhưng chính những lúc em im, họ lại chẳng nói nữa.

Cũng phải thôi. Fu Xuan biết chuyện này. Nàng ta đã ra lệnh cho những người dưới trướng mình xử lý hết những tin đồn không hay về em. Bây giờ em là cận vệ của nàng rồi. Xúc phạm em chính là xúc phạm nàng, và nàng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cơn lạnh lẽo làm em chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Lạnh quá. Em nghĩ thầm. Cơ thể em nặng nề. Em đã ngủ quên trong bồn tắm thì phải. Nhưng có vẻ không đúng lắm. Giác quan của em không hề cảm nhận được cái lạnh lẽo của nước đã nguội, rõ ràng, đây là cái lạnh của không khí.

Em hé mở mắt. Trước mắt em mờ mờ ảo ảo. Đỏ và đen? Không, là xanh sẫm. Khứu giác em phát hiện ra mùi hương cơ thể quen thuộc.

-...Blade?

-Én nhỏ của ta tỉnh rồi sao?

Hắn đang bế em trên tay. Bằng động tác nhẹ nhàng, hắn lấy chiếc khăn bông vắt ở trên thành cửa để quàng qua người cho em, rồi sau đó mang em ra ngoài.

-Sao ngươi... vào được đây?

-Việc đó quan trọng hơn việc em đang sốt cao sao?

Hắn để em nằm úp trên giường, sau đó kéo chăn lên và đắp cho em. Hắn ngồi xuống cạnh em, tay đưa lên sờ trán em. Nóng. Quả nhiên là em đã ốm mà. Đã dầm mưa còn ngâm nước, hắn hôm nay mà không đến, kiểu gì em cũng ngủ trong bồn tắm đến sáng mai mất thôi.

-Blade ơi... Blade...

-Ta đây.

-Ôm... khó chịu quá... Blade ơi... ôm...

Em nỉ non gọi hắn. Cơ thể em nặng nề, đầu thì đau như búa bổ. Em cố vươn tay ra, mò mẫm trên đầu tìm tay của hắn để nắm lấy. Hắn rụt tay lại để trêu ngươi em. Trên chiến trường thì xiên hắn không nhân nhượng. Vậy mà đến khi ốm lại thành cái bộ dạng yếu đuối như này. Quả thật, em vẫn không thay đổi mà.

-Blade... hức...

-Được rồi, đừng khóc, ta ôm em.

Em vừa mới sụt sịt một chút thôi là hắn đã bắt đầu hoảng rồi, hắn đành phải bế em thôi. Hắn để em ngồi trên đùi, thân áp người vào thân mình. Cơ thể em lạnh, nhưng trán lại nóng hầm hập, thành ra hắn vẫn phải trùm chăn qua cả người em lẫn hắn để sưởi ấm cho em. Em áp tai vài ngực hắn, trong khi chân tay quắp chặt lấy thân hắn. Trong vô thức, em sợ rằng hắn sẽ rời bỏ em, như Jing Yuan hay Jingliu đã từng.

-Yanqing, há miệng ra.

Em lơ mơ ngẩng lên, ngay lập tức em bị hắn tóm lấy cằm. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em vẫn hé miệng ra. Cơn sốt khiến tầm nhìn em bị hạn chế. Nhưng há miệng và tóm cằm như này, có phải hắn muốn hôn em không?

Hắn dùng răng giữ lấy viên thuốc trên miệng, thấy em ngoan ngoãn làm theo lời mình thì trong lòng cũng có chút thích thú. Không nói không rằng, hắn ghé xuống hôn em, đồng thời đẩy viên thuốc vào miệng em.

Vị đắng nghét làm em tỉnh táo, mắt trợn trừng lên nhìn hắn. Em cố dứt môi ra khỏi môi hắn, nhưng hắn sớm nhanh tay hơn, tay giữ lấy đầu em bắt em uống thuốc. Cho đến khi em nuốt thuốc rồi thì hắn mới nhả môi em ra, tay còn lại đưa cốc nước lên kề môi em. Em cầm vội lấy cốc nước và uống lấy uống để như để làm dịu cái cơn đắng của viên thuốc mà hắn bắt em uống.

-Từ từ thôi én nhỏ, sặc nước bây giờ. 

Hắn vươn tay lấy chiếc lọ nhỏ cạnh giường đã đặt ra từ trước. Hắn đổ một viên kẹo ra tay rồi đưa viên kẹo đến gần miệng em. Em né đầu vì tưởng đó là thuốc tiếp. Phải đợi đến khi hắn mớm viên kẹo cho em thì em mới biết rằng thứ hắn vừa cầm dùng để làm dịu cơn đắng trong miệng em.

-Thuốc đó là gì vậy...?

-Em có thể gọi nó là thuốc trị bách bệnh. Nó có hơi đắng chút, nhưng hiệu quả cao.

Em từ từ khép mắt lại, đầu gục lên ngực hắn. Em lại lo xa quá rồi. Blade làm sao có thể làm hại em được chứ? Từ trước đến giờ, vẫn là hắn ở bên em mà?

Ngày Jing Yuan mất, hắn là người xuất hiện và ôm lấy em vào lòng, để em có thể khóc lóc cho đến khi nỗi buồn cùng đau đớn qua đi.

Ngày em tự tay kết liễu Jingliu, là hắn tìm thấy em núp một góc và dụi đến toác cả mi mắt vì sợ người khác phát hiện. Là hắn mua thuốc bôi lên mắt cho em, dỗ dành em để em có thể bình tĩnh lại.

Ngày em nhảy xuống Cố Hải, cũng là hắn bế em lên bờ. Nếu không có hắn, chắc chắn em đã chết mục xương ở Cố Hải rồi.

Em thực hiện nguyện vọng của Jingliu không lâu sau đó. Mỗi lần hắn xuất hiện, em sẽ giết hắn rồi bỏ đi. Hắn ban đầu rất sốc, đến lần thứ 2 thì có lẽ hắn đã hiểu, nên hắn chỉ cười với em. Hắn đấu kiếm với em không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả cũng chỉ có một. Em sẽ giết hắn. Còn hắn thì chẳng bao giờ xuống tay với em cả. Lưỡi kiếm của hắn bao lần kề đến cổ em rồi ngừng lại, để lại một vết rách nhỏ trên cổ em. Nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng bao bao giờ cứa sâu thêm.

Hắn có thể đấu kiếm với em, nhưng hắn cũng có thể ôm lấy em, hôn lấy em bất cứ khi nào hắn muốn. Em sẽ chẳng bao giờ kháng cự lại hắn. Kể cả khi hắn đề nghị làm tình, em cũng đồng ý.

Hắn biết em yêu hắn, và hắn cũng yêu em. Chỉ là hắn là tội phạm, còn em lại là người giữ trị an cho Luofu. Em thậm chí còn bị gò bó bởi nguyện vọng của Jingliu, vậy nên em sẽ giết hắn bất cứ khi nào có thể. Nhưng em cũng sẽ ôm lấy hắn, đòi hắn ôm hôn em, và nói với hắn rằng em yêu hắn nhiều như nào.

Én nhỏ của hắn như vậy, bảo sao hắn không yếu lòng cho được. Vậy nên hắn để em giết mình 485 lần. 485 lần cùng hơn 500 nhát kiếm. Hắn có biết rằng một lần em xiên hắn cũng là một lần tim em như bị bóp nát không? Có lẽ hắn không hiểu, vậy nên hắn mới để em giết mình nhiều như vậy.

Yanqing ngủ rồi. Tiếng thở đều đều của em phả lên ngực hắn. Hắn đưa tay lên đầu em sờ thử. Đã đỡ nóng hơn một chút. Có lẽ rằng đến sáng mai em sẽ đỡ ốm thôi. Nhưng để chắc ăn, hắn nghĩ rằng hắn vẫn nên ôm em ngủ thì hơn.

"Cộc cộc"

"Cạch"

Cánh cửa phòng em mở ra. Hắn ngẩng lên. Fu Xuan đứng khoanh tay ở cửa, mắt hướng vào trong. Chắc hẳn cô nàng đã chờ đến lúc Yanqing ngủ rồi mới vào, vậy nên mới có bộ dạng bình thản như này.

-Yanqing sao rồi?

-Tôi cho em ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Không cần lo nữa đâu.

Hắn vuốt tóc em, ánh mắt ôn nhu nhìn con người ngủ say trong lòng mình. Cô nàng nhìn hắn, lông mày nhíu lại. Mặc dù có lớp chăn che chắn nhưng cũng không thể nào giấu được việc Yanqing đang khỏa thân. Cô nàng nhắm mắt lại. Pháp nhãn nói rằng hắn chưa làm gì Yanqing cả, ngoại trừ hôn. Hắn như đọc được ý nghĩ trong đầu cô nàng bèn cất tiếng

-Yên tâm đi, tôi không phải loại sở khanh. Tôi không lợi dụng lúc em ấy đang ốm để giở trò đồi bại đâu. Dù sao thì "làm" lúc Yanqing đang tỉnh táo vẫn thích thú hơn, đúng không tướng-quân-Fu?

Hắn nhấn mạnh 3 từ cuối như để trêu chọc và tăng độ ngứa đòn cho câu nói của mình. Mặt Fu Xuan càng lúc càng khó coi.

-Bổn tọa mắt nhắm mắt mở để ngươi vào đây là vì Yanqing yêu ngươi, và ngươi cũng yêu Yanqing. Vậy nên ăn nói và hành xử cho cẩn thận. Bổn tọa giờ đủ quyền hạn để tống ngươi vào nhà giam Xiềng Xích vì tội xâm nhập trái phép vào Phủ Thần Sách đấy.

-Được rồi được rồi, tôi hiểu. Tôi không làm gì đâu.

-Bổn tọa để ngươi vào đây, nhưng ngươi cũng phải biết ý sớm rời khỏi đây và tránh mặt người trong phủ. Nếu bị phát hiện thì không chỉ Yanqing liên lụy mà bổn tọa cũng khó ăn nói với người khác. Nhớ cho kĩ. Và đừng tưởng 2 thùng "trân châu trái sao" có thể mua chuộc được bổn tọa. Người của bổn tọa không rẻ mạt như vậy đâu.

Fu Xuan chẳng đợi hắn trả lời, cứ vậy mà đóng cửa bỏ đi. Hắn cười thầm. 2 thùng trân châu trái sao chỉ là chút quà mọn để hắn có thể vào phủ gặp em. Còn muốn danh chính ngôn thuận, hắn còn chuẩn bị quà to hơn nữa, chút đó có là gì mà Fu Xuan phải cáu gắt thế đâu, đã thế còn nói hắn coi em rẻ mạt nữa. Em là báu vật của hắn, là người níu hắn lại trước ngưỡng cửa địa ngục. Hắn tồn tại vì em, vì em chính là lẽ sống của hắn.

Hắn cúi xuống, hết hôn má lại hôn trán, hôn môi, hôn lên cả mái tóc vàng óng của em. Hắn ôm em thật chặt. Chút yên bình của đêm tàn, chỉ còn hắn với em tận hưởng. Én nhỏ của hắn phải ngủ thật ngoan, để sáng mai dậy khỏe mạnh trở lại và tiếp tục công việc "giết" hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip