FULL
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè
CHÚ Ý: TRONG TRUYỆN CÓ CP BLAISE X GINNY. AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC MỜI THOÁT RA ĐỪNG MỞ MỒM CHÊ BAI, CUE CP KHÁC VÀO.
"Anh có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?"
Blaise hoang mang nhìn cô gái tóc đỏ vừa hôn y không rời - Ginny Weasley đang cởi cúc áo của y được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, tỏ vẻ rất nghiêm túc, ra hiệu cho y nghiêng đầu lắng nghe.
Y lười biếng nói: "Chỗ nào không đúng cơ? Là do bầu không khí giữa bọn mình quá tuyệt vời, nên em không thích ứng kịp sao?"
Blaise thậm chí còn hơi háo hức muốn thử - đây chẳng lẽ là... là sự mở đầu của cosplay nhân vật sao?
Nhưng Ginny lại đảo mắt.
"Em đang nghiêm túc đấy." Cô nói, "Anh làm ơn hãy nghe một chút đi."
Nhưng tình hình hiện tại thực sự không hề thích hợp cho loại hoạt động trí óc này, Blaise cảm thấy mình không nghe thấy gì hết, thậm chí tay y vẫn còn đặt trên ngực cô.
Nhưng y luôn luôn tôn trọng bạn gái của mình, nên y vẫn nghe theo, hơn nữa còn cố ý thu tay về.
"Sao rồi em?" Y hỏi.
Ginny nói: "Có ai đó đang ở sát vách bọn mình."
Phản ứng đầu tiên của Blaise là không thể nào có chuyện đó. Y biết rất rõ, hôm nay Draco không có ở nhà - đối phương nhất quyết đòi đi làm ở St. Mungo, lại còn đang chiến tranh lạnh với gia đình, nên hiện tại hắn ta đang ở nhà y. Mà trước ngày hôm nay, Blaise ít nhất đã nghe tên đó phàn nàn về lịch trình này trong cả tháng, bởi vì do vấn đề công việc nên hắn ta phải thực hiện một nhiệm vụ với Harry Potter - người đang làm việc trong văn phòng Thần Sáng, mà xem xét đến mối quan hệ nát bét giữa bọn họ và cả mức độ ăn ý gần như bằng không này, chắc chắn tiến độ của nhiệm vụ này sẽ không hề thuận lợi, cho nên rất có khả năng cao hắn ta sẽ phải tăng ca, thức trắng đêm, sau đó ở trong bệnh viện suốt cả đêm.
Sáng nay khi Draco ra khỏi cửa, hắn ta còn nói với y bằng cái giọng điệu vĩnh biệt: "Tối nay không cần phải để lại lò sưởi cho tôi đâu."
Nếu như không phải tin chắc rằng Draco không có ở đây, thì chắc chắn Blaise sẽ không đưa Ginny về nhà hôm nay, càng không làm một ít hoạt động không nên làm với Weasley ở một nơi chỉ cách người bạn cũ cùng lớp có một vách tường. Tất nhiên, không phải là y có ý kiến gì với Ginny hay là Weasley, chỉ là Blaise không muốn danh tiếng người yêu hoàn hảo của mình bị phá huỷ bởi cái mồm cay nghiệt không gì cản nổi của Draco, hơn nữa, kể từ cái nhìn thoáng qua ở trên xe lửa vào năm sáu, y đã nhận ra được một điều vô cùng sâu sắc: Đừng có đụng gì đến Ginny Weasley, trừ khi bạn muốn được chết không toàn thây. Y hy vọng rằng Draco sẽ không đi đến số phận bi thảm này, ít nhất là đừng ở trong nhà của y.
Ginny vén mái tóc đỏ lòa xòa ra sau tai, rồi đảo mắt. Cô nói: "Cái giọng vừa rồi là của Draco Malfoy. Ngoài ra, còn có một giọng nói khác rất quen tai... Nhưng không biết tại sao, em lại không thể ngay lập tức nhớ ra đó là ai cả."
Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm: "Và em nghĩ bọn họ cũng đang làm tình."
Blaise nghĩ rằng y đã nghe phải một câu chuyện kinh dị, và nó đủ đáng sợ để khiến y tắt nắng ngay lập tức. Y thậm chí còn không thể đánh giá nổi phần nào của câu chuyện càng kinh hãi hơn, Draco Malfoy đang tìm kiếm tình một đêm ngay tại nhà của y, hay là Draco Malfoy có tình một đêm sau một ngày làm việc cùng với Harry Potter, hay là tình một đêm của Draco là một người mà Ginny quen biết.
Dù là như nào đi nữa, thì chuyện này thật khủng khiếp.
Hơn nữa có thể Draco đã tìm một ai đó trong Bộ Pháp thuật để quất một đêm với hắn ta!
Ginny dường như không đành lòng tiếp tục hành hạ cái xương hông đáng thương của bạn trai mình vào lúc này, cô cực kỳ khoan dung độ lượng rời khỏi người Blaise, nằm xuống bên cạnh y. Blaise rất ngạc nhiên khi thấy cô không hề có tâm trạng xấu.
"Có vẻ như đây là chuyện ngoài dự đoán." Ginny nói đúng trọng tâm, "Em nghĩ bọn mình nên dành một buổi chiều để nằm ở đây."
Dành cả một buổi chiều chỉ để nghe lỏm Draco ở cách vách á?
Thành thật mà nói, từ khi quen biết Ginny cho đến giờ, cô gái tóc đỏ nhà Gryffindor này luôn luôn mang đến cho Blaise rất nhiều bất ngờ và kinh hãi. Nhưng y không phản cảm mấy điều này, bản thân Blaise cũng không phải là người bằng lòng với hiện trạng, thậm chí y có thể thản nhiên thừa nhận rằng, cảm giác mới mẻ thực sự rất quan trọng đối với anh. Thỉnh thoảng những hành vi khác người cũng không khiến cho y có cảm giác bối rối, chi bằng nói rằng y rất vui vẻ khi cùng người kia chọc thị phi khắp nơi.
Mà y đã nhìn thấy một cái gì đó rất giống ở Ginny.
"Chà, đề nghị ổn đó chứ." Blaise thì thầm. Y hạ thấp giọng xuống, hiện giờ trông họ giống như những kẻ đang quyết tâm muốn nghe lỏm động tĩnh của người bên cách vách.
Ginny cười khúc khích trong im lặng. Cô ra hiệu im lặng, rồi sau đó tựa trán vào bả vai Blaise.
Sau khi bọn họ im lặng, động tĩnh ở phía cách vách bắt đầu khiến cho người ta không thể nào lờ đi được. Không biết tại sao, Blaise luôn cảm thấy rằng cách vách bên cạnh giống như đang đánh nhau hơn là đang "yêu" nhau. Điều này làm cho y rất bất ngờ.
"Anh còn tưởng rằng cậu ta càng thích kiểu, ừm, thích kiểu tình dục trong yên lặng hơn."
Ginny chớp chớp mắt: "Thật ra nghe đánh giá như vậy khá là kỳ quái đấy, nhưng mà em đồng ý với anh...... Nếu em nói với anh rằng, em luôn cho rằng hắn ta là loại người sẽ khóc trong lúc đang chuyện đó, thì anh có cảm thấy bị xúc phạm không?"
Blaise không tim không phổi mà nói: "Em đang đánh giá Draco, chứ không phải là anh."
"Tất nhiên không phải là anh rồi." Ginny nói, "Em có những dự đoán khác về anh mà."
Blaise thầm hít một hơi thật sâu, bắt đầu nguyền rủa bạn cùng phòng của mình vì hắn ta đã phá hoại cuộc tình tứ của y ngày hôm nay.
Nghe trộm cách vách mà còn muốn xoi mói bản thân đúng là hành vi rất xấu hổ và khắc nghiệt, nhưng giờ Blaise không hề cảm thấy xấu hổ, nói đúng ra, y chỉ đang tiến hành chuyện trả thù có chủ đích thôi. Hơn nữa loại trả thù này đã rất nhẹ nhàng rồi, dù sao nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ Draco sẽ không bao giờ biết bên cạnh mình đang xảy ra chuyện gì.
Draco và đối tượng bí ẩn kia có vẻ không thích giao tiếp cho lắm. Nghe có vẻ như tấm ván giường như sắp bị bật ra, nhưng bọn họ vẫn không thể nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện có ý nghĩa nào.
"Anh có thích nói chuyện trong khi đang làm không?" Ginny hỏi.
Blaise suy nghĩ một chút: "Cũng cần phải xem tình huống đã. Nhưng có lẽ anh sẽ không thể nhịn được mà khen ngợi, em không thích như vậy sao?"
"Em thích lắm. Và em rất thích giọng nói của anh." Ginny lười biếng đáp lại.
Blaise nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Vào lúc này phía cách vách cuối cùng cũng kết thúc cuộc vật lộn của bọn họ, Blaise và Ginny nghe thấy âm thanh đang nói chuyện - và đó là một giọng nói rất rõ ràng.
Draco nói: "Thế nào, em có hài lòng không?"
Sau đó là một giọng nói cực kỳ giận dữ: "Em đến đây không phải là vì lý do này!"
Được rồi, giờ thì Ginny và Blaise đã cùng nhau ngồi dậy khỏi giường. Blaise thề đây là lần đầu tiên y nhìn thấy đôi mắt Ginny lộ ra vẻ khiếp sợ đến vậy, nếu như khăng khăng truy xét, thì vẫn còn đó dấu vết của vẻ kinh hoàng.
"Merlin ơi, đó là Harry." Ginny nói: "Nếu phải miêu tả cảm giác bây giờ của em, thì em sẽ phân vân giữa hai đáp án: Ví dụ như khi em còn trong tuổi dậy thì và mới nếm thử trái cấm với bạn trai mình, thì đột nhiên mẹ em mở toang cửa ra và chứng kiến toàn bộ hiện trường, hoặc là để cho em nhìn thấy bất kỳ anh trai nào của em đang làm tình với người yêu của họ."
Sau đó cô nghĩ thêm, làm phong phú hơn cho từ ngữ của mình: "Chính xác hơn là, làm tình với người mà họ đã comeout."
Blaise cảm thấy không khí đã trở nên độc hại hơn hẳn.
Y không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác để nói.
"Anh chỉ có thể nói đây là một chuyện rất bất ngờ." Y nhận xét.
"Có lẽ không phải là làm tình đâu ha?" Ginny do dự nói. "Chỉ là, đánh nhau, hay cái gì đó?"
Như thể cố tình trả lời câu hỏi của cô, sau một sự im lặng ngắn ngủi khác, người ở phía cách vách lại lần nữa tiếp tục cuộc tranh cãi của bọn họ.
"Vậy như này thì sao?" Đây là Draco, "Hay là như thế này, như thế này, như thế này?"
"Em... Mẹ kiếp... Sao anh lại ra vẻ nó rất hợp lý như vậy chứ!"
Ginny nói: "Thật là tàn nhẫn khi em nói điều đó, nhưng em xin rút lại câu hỏi vừa rồi của mình."
"Tại sao? Tôi cũng muốn biết tại sao biện pháp đầu tiên của bạn trai tôi sau khi bị trúng phải độc dược là đến St. Mungo, mà không phải là trực tiếp nhảy thẳng đến bước này..."
"Có rất nhiều người ở đó mà! Draco... Malfoy! Anh làm ơn có thể biểu hiện... Bình thường...Một chút có được không!"
"Tôi nói cho em biết... Cái loại giải pháp như vậy... Chả tốt tí nào!"
"Có cần em nhắc nhở... Anh là... Ai... Phải nghĩ đến mối quan hệ của bọn mình chứ... Giữ bí mật mà?"
Sự logic trong cuộc trò chuyện của họ giống như hàng ngàn mảnh ghép của trò chơi ghép hình đã bị rơi thành từng mảnh, cuối cùng rơi không còn một mảnh nào. Chẳng mấy chốc, Ginny và Blaise chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng rung lắc của tấm ván giường, nhưng đã bị bức tường ngăn cách phần lớn.
Blaise nói, "... Rất lãng mạn đấy. Ý anh là, kiểu như, một tai nạn độc dược đầy bất ngờ."
Ginny hít một hơi thật sâu, nói: "Em cứ tưởng rằng loại nhà như của gia đình anh sẽ có cách âm tốt."
Blaise nói: "Di sản đôi khi có ý nghĩa là cũ xưa. Và khi có Bùa im lặng, thì người ta thường khó nhận ra rằng có vấn đề với cách âm của ngôi nhà."
Bọn họ nằm yên trên giường một lúc trong tư thế chôn cất với hai tay đặt trước bụng, cho đến khi bên phía cách vách bắt đầu phát ra những tiếng thở như tiến vào thiên đường, cuối cùng bọn họ quyết định nói chuyện để giảm bớt sự xấu hổ.
"Em có để ý tới cách dùng từ của bọn họ không?" Blaise hỏi.
Ginny gật đầu, trán cô cọ cọ vào bả vai Blaise hai lần. Blaise cảm nhận được tâm trạng không có gì để nói của cô.
"Anh thậm chí còn không biết Draco có bạn trai." Blaise nói, "Cậu ta đã dành cả tháng chỉ để phàn nàn với anh về việc chuyển giao của Bộ Pháp thuật, và kết quả, là này hả?"
Draco thậm chí còn bảo y không cần phải giữ lò sưởi cho hắn ta vào ban đêm!
Ginny nói, "Anh có nghĩ rằng có khả năng là, thực ra hắn ta chỉ đang khoe khoang với anh không?"
Blaise im lặng.
"Cậu ta không phải là tên bình thường, anh nghĩ rằng anh đã quen với điều đó từ lâu rồi." Y nói.
Vì vậy, có vẻ như bảo y không giữ lò sưởi có thể là vì lý do khác.
"Thực ra cũng rất bất ngờ." Ginny nói, "Em không nghĩ là Harry sẽ... Ừm, sẽ yêu đương với Malfoy. Tuần trước, mẹ em đã quan tâm tới chuyện tình yêu của anh ấy, lúc đó trông anh ấy như bị công việc vắt khô vậy."
"Chưa chắc đã là lời nói thật, nhưng rõ ràng là cũng có những tác động bên ngoài góp thêm một viên gạch."
"Đúng, lúc ấy em còn đang nghĩ, làm việc với Draco Malfoy, đúng là rất kinh khủng - em hoàn toàn có thể hiểu được."
"Bây giờ thì sao?"
Ginny chải vuốt mái tóc của mình, vài sợi tóc rơi xuống người Blaise, khiến y không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào những sợi tóc màu đỏ ấy.
Cô nói: "Thật ra... Yêu đương với một đối thủ một mất một còn cũng khá là... Ừm, gợi cảm một cách quái lạ. Anh không thấy sao, có đôi khi những cảm xúc tiêu cực của con người tích tụ đến một mức độ nhất định, có thể sẽ biến thành ham muốn tình dục."
Blaise cảm thấy lập luận này khiến cả thế giới cũng phải kinh hãi, nhưng y có thể tiếp thu được nó.
"Có lẽ là do sự mai mối của Bộ Pháp thuật." Blaise nói, "Anh nghĩ anh hiểu những gì em đang nói, chuyện tình yêu chốn công sở oanh tạc bùng nổ."
Ginny nói: "Lần đầu tiên anh bắt chuyện với em, cũng rất giống với tình huống này."
"Vậy sao?"
"Ở quán Cái Vạc Lủng, anh vỗ vai em từ phía sau, lúc em quay đầu lại phát hiện hoá ra đó là tên Slytherin mà em đã thấy ở Câu lạc bộ Slug, thật ra lúc ấy em đã nghĩ đến việc sẽ quăng túi xách hoặc bia bơ của mình vào mặt anh, nhưng cuối cùng em nghĩ tốt hơn hết là đừng làm tổn thương đến những người vô tội."
"Em không ấn tượng gì với lời phát biểu mở đầu của anh sao?"
"Chà, em cảm thấy câu nói đó dù có áp dụng lên bất kỳ cô gái nào thì cũng không có sự khác biệt gì - 'Đáng lẽ tôi nên đến chào em sớm hơn, nhưng tôi đã do dự một lúc lâu vì em không phải là đối tượng dễ trêu chọc.'"
Blaise tiếp lời: "Nhưng nếu cứ rời đi như vậy, tôi sẽ phải chuốc lấy hậu quả mà mình không thể chịu đựng nổi, ví dụ như bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện với em, và vì vậy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất."
"Quá tục tĩu." Ginny nhận xét.
"Nhưng em đã đồng ý uống với anh một ly mà!"
"Anh rất đẹp trai."
Blaise nói: "Thực ra, có bao giờ em nghĩ rằng, anh biết là em nên mới nói những điều đó không?"
Ginny chống cằm, rũ đôi mắt xanh xuống để nhìn y.
"Anh không thể nào tìm thấy một nữ phù thủy tóc đỏ thứ hai nào khác trên toàn Vương quốc Anh, từ khi học năm sáu anh đã nhớ rõ hình bóng của em." Blaise nói, "Vì vậy anh thực sự sợ rằng em sẽ dùng câu thần chú dơi để đánh anh."
Ginny phá lên cười.
"Ôi..." Cô liếc nhìn Blaise bằng ánh mắt xen lẫn sự thương hại và trìu mến, sau đó cúi xuống và hôn lên môi y.
Blaise còn đang định nói gì đó, thì chợt nhận ra rằng động tĩnh bên cách vách hình như đã dừng lại. Cả căn nhà chìm vào một sự im lặng khó xử, trì trệ và đáng ngờ.
"Uh oh." Ginny phản ứng lại, "Có phải em đã cười quá to không?"
Nhưng trông cô không có vẻ gì là ăn năn cả. Blaise bị chọc cười theo.
"Nếu bọn họ cảm thấy xấu hổ, thì đó là những gì họ nên." Y chộp lấy cây đũa phép của mình khóa cửa lại, phóng Bùa im lặng siêu mạnh vào phòng của họ.
"Giờ nơi này chính là thiên đường rồi, thưa cô Weasley, liệu anh có thể hôn em không?"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip