3-Buổi học đầu tiên và socola đầy giường
Ron thức dậy trong sự thoải mái vì một đêm ngon giấc, nó vươn vai rời giường. Nhớ đến lời của vị Huynh trưởng, nó ngáp dài quay sang đồng hồ treo tường bằng gỗ.
Ừm, bảy giờ ba mươi tám, không muộn lắm. Đánh răng xong, mặc quần áo, đi xuống ăn sáng chắc chắn mất hết hai mươi phút. Thời gian ăn sáng còn dưới mười phút.
Giờ thì nó thấy mình dậy hơi bị muộn rồi đấy.
Ron vội vàng lao đến chỗ Ernie, kẻ vẫn đang say giấc nồng trên giường:
"Ernie! Ernie, bạn dậy đi, muộn rồi! Muộn rồi!"
"Ừm...bây giờ là mấy giờ rồi?..." Ernie Macmillan đáp lại bằng một giọng ngái ngủ, hẳn nhiên vẫn chưa muốn dậy.
Với những thành phần như thế này, Ronnie xin được nói quá thời gian lên một chút, luôn hiệu quả thưa quý vị.
Ron lay lay người:
"Trời ơi, bây giờ là gần tám rưỡi rồi, bạn mà không dậy là chúng ta sẽ muộn giờ đấy!!"
Ernie ngáp:
"Mới có tám rưỡi thôi mà- Ơ, ơ, bạn nói cái gì?! Tám rưỡi rồi á?!"
Cậu ta sốc đến mức ngã bịch xuống đất, nhưng cũng vội vàng chạy vào phòng tắm ngay sau đó, hoàn toàn không để ý đến cậu bạn cùng phòng vẫn đang trông khá ung dung.
Ron nghĩ cứ để cậu ta chiếm cái nhà tắm đi, nó đi thay đồ đây.
Sau khi thay đồ xong xuôi và trải qua một màn giành giật phòng tắm, cả hai cậu nhóc đều đã sẵn sàng để lên đường.
Ernie cũng đã phát hiện ra việc Ron khai gian giờ giấc, cậu ta có tỏ ra thông cảm vì nếu không thì sẽ chẳng đời nào Ron gọi được cậu ta dậy, nhưng cậu ta vẫn bắt đền nó vụ cái mông của cậu ta tiếp đất đầy đau đớn vào buổi sáng. Ron nói sẽ xem xét.
Đại sảnh đường vẫn luôn đông đúc, tràn ngập tiếng cười nói của học sinh. Cả hai cậu nhóc bước vào trong, ngồi xuống ghế, và bắt đầu bữa sáng của mình.
Ron lấy một cái bánh waffle với mật ong và bơ, nó thích đồ ngọt cực kì. Nó định lấy một cái trứng rán và thịt xông khói cơ, nhưng nó nghĩ lại rằng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, má từng kể vụ anh Charlie tăng vài cân sau khi về nhà năm đầu tiên, và ảnh đã bị má bắt giảm cân điên cuồng. Thế nên, Ron sẽ hạn chế vì một tương lai không đau khổ.
Ron nhận được thời khóa biểu ngay lúc đang ăn bánh mì phết mứt dâu, thế nên cái thời khóa biểu của nó bị dính lên cái màu đỏ choe đỏ choét, sau này lần nào nó ngửi cũng vẫn thoang thoảng mùi dâu.
Hôm nay bắt đầu bằng tiết Biến hình, Lịch sử pháp thuật, và cổ ngữ Runes.
Anh chàng năm ba Cedric Diggory tiếp tục ngồi cạnh Ron, vừa kết thúc màn cảm thán về thời khóa biểu, ngó sang cái của đàn em:
"Ron à, em may thật đấy... có một tiết Lịch sử pháp thuật và một tiết Biến hình. Anh có hai tiết Độc dược để bắt đầu một năm học mới!"
Ron hỏi đàn anh trong khi cái miệng nó vẫn dính vụn bánh mì và mứt dâu:
"Em thấy Độc dược vui mà, được tạo ra nhiều loại thuốc, có thể cho nổ một vài thứ...Có phải là vì thầy Snape không ạ?"
Cedric mỉm cười đưa một chiếc khăn giấy cho đàn em trước khi trả lời câu hỏi:
"Ừ, đừng nói với ai nhé, thầy Snape là một người vô cùng khó tính, thích nhảy nhót trên nỗi đau của học sinh, vô cùng thiên vị Slytherin, luôn nhìn học sinh như thể trong đầu họ toàn cỏ lác ấy."
Ron bày ra một khuôn mặt kinh dị. Vì đừng nói thầy nhìn nó với ánh mắt gì, nó thừa biết não nó toàn cỏ lác thiệt.
"Và môn Độc dược rất khó để bào chế thuốc, thường mọi người đều không thể thành công nổi, một buổi học ít nhất cũng có một đến hai học sinh làm nổ cái vạc, nhiều vấn đề phát sinh sau đó lắm." Sau khi kết thúc màn thuyết trình về sự ác độc của môn Độc dược và thầy Snape, Cedric Diggory mang khuôn mặt không thiết sống rời khỏi Đại sảnh đường, để lại một đàn em hoang mang và lo sợ cho tương lai của chính mình.
Được rồi, dù lo sợ như thế nào, thì Ronnie bé bỏng vẫn phải đi học, hai tiết Biến hình và những môn khác.
Giáo sư McGonagall là người phụ trách dạy môn Biến hình, Ron còn được Ernie kể là bà cũng là một Hóa thú sư(Animagus), bà có thể biến thành một con mèo lông trắng.
Ron nghĩ nó cũng muốn biến thành một con vật gì đấy, trải nghiệm thôi.
Lớp học Biến hình năm nay, không bất ngờ mấy, được ghép giữa Ravenclaw và Hufflepuff. Ron có nhận ra cô bé Hermione Granger bên Ravenclaw, đặc biệt là cái kiểu tóc bông xù lên của con bé. Điều đó khiến Hermione trông nổi bật, dù là ở Ronnie đông người.
Trong cả tiết học, khi hầu hết các học sinh phải vật lộn với bùa Wingardium Leviosa thì con bé Hermione chỉ đơn giản là làm nó và nhận được kết quả như thể nó phải thế.
Và Ronnie bé nhỏ của chúng ta còn không thể phát âm câu thần chú sao cho đúng.
Kết thúc tiết học trong sự tuyệt vọng, Ronnie bé nhỏ ủ rũ bước ra khỏi phòng, bên cạnh là một Ernie Macmillan vui vẻ , người may mắn làm cho chiếc lông vũ nổi là là trên mặt bàn vào cuối tiết học.
"Thôi nào Ron, bạn không cần phải quá buồn đâu, phần lớn mọi người cũng đâu thể làm tốt trong lần đầu tiên. Phép thuật khó mà."
"Và mình thì đến cuối tiết cũng không thể phát âm câu thần chú sao cho chuẩn! Anh Fred và George mà biết việc này thì hai ảnh sẽ chọc mình hoài luôn." Ron ngán ngẩm ôm đầu.
Ernie huých nhẹ vai cậu bạn tóc đỏ:
"Được rồi, đừng buồn nữa, đám mây đen trên đầu bạn sắp thành bão rồi. Giờ chúng ta hãy cứ tập trung vào tiết tiếp theo, còn câu thần chú có thể luyện tập sau mà."
Tiết Lịch sử pháp thuật vô cùng nhàm chán, thật sự nhàm chán. Giáo sư Binns, người nổi danh đi muộn, vào muộn mười lăm phút với vẻ vội vã hết sức dù là đầu năm. Và cả tiết học, giáo sư chỉ nói với giọng đều đều và nhàm chán đến mức Ron suýt ngủ mất.
Tiết này họ học cùng Gryffindor, và điều đó tức Ron được gặp lại Harry Potter, hai đứa cố tìm cách nào đó khiến thời gian trôi qua mau hơn. và dù giữa tiết Ron có lỡ cười to một chút, nhưng có vẻ như giáo sư Binns không quan tâm lắm. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như là vô hạn đó, hai cậu nhóc cũng vội vàng thu dọn sách vở và phóng ra khỏi lớp học.
Tiết cổ ngữ Runes khiến nó đau đầu, thậm chí còn đau hơn học Biến hình. Ron lướt qua đống chữ ngoằn ngoèo như mấy con giun mà đầu nó nhức nhức từng cơn.
Có lẽ là vì năm nhất không cần học nhiều, nên Ronny chỉ cần học buổi sáng, nhưng với chú chuột nhỏ, buổi sáng thôi đã đủ mệt rồi.
Sau bữa trưa là thời gian rảnh của năm nhất, nên Ron tạm biệt Ernie, người có vẻ vẫn khá đắm say với cái bánh vòng (cậu chàng thó thêm vài cái vì thật sự quá ngon) để ra vườn tắm nắng. Bình thường khi ở nhà, Ron có thói quen ngủ trưa, nên khi ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào người khiến hai mí mắt cậu díu lại, Ron không kháng cự mà ngủ ngay trên ghế, tay còn cầm quyển "Chuyện kể Beedle người hát rong".
Lần nữa tỉnh lại là khi bên tai chú chuột nhỏ có tiếng gọi khẽ, cùng bàn tay ai đó lay vai cậu bé:
"Ron, Ron, dậy đi bồ tèo."
"Hở...?" Ron ngáp dài, vươn mình tỉnh lại. trong tầm mắt vẫn còn ngái ngủ của nó là ba cậu nhóc còn lại trên khoang xe lửa: Harry, Draco và Blaise. Nghe tiếng "bồ tèo" kia, hẳn là Harry đã gọi nó dậy, nó lẩm bẩm chào cậu bạn:
"Chào buổi chiều, mấy giờ rồi vậy?"
"Hai giờ hơn, tụi mình ngồi ở đây hơn một tiếng rồi." Harry trả lời, tay vuốt lại tóc cho bạn.
Bây giờ Ron mới tỉnh táo hơn để chú ý đến hai người còn lại. Draco Malfoy, với ánh mắt thích thú nhìn cậu bé, còn Blaise vẫn khuôn mặt dịu dàng quan tâm, cùng nụ cười nhẹ nhàng. Cái ánh mắt đôi phần hả hê của tên nhóc tóc vàng nhìn vào khuôn mặt mình khiến Ron vô thức giơ tay lên sờ vào mặt mình, để rồi phát hiện ra cả bìa sách lẫn vân của chiếc ghế đã được in lên má phải của cậu bé. Nhận ra nguyên nhân của ánh mắt hả hê ấy, Ron trừng lại, nhưng chỉ khiến ánh mắt của con rồng con kia càng hả hê hơn. Có lẽ nhận ra mọi việc nên được dừng lại trước khi có một cuộc đánh nhau xảy ra, Blaise khẽ huých vai thằng bạn thân, người quay sang trừng mắt cậu bé da đen. Harry quan sát tất cả, chỉ có thể thở dài:
"Hai người thôi đi."
Draco mở miệng muốn cãi, nhưng nhận được cái trừng mắt của Harry, mọi lời nói của cậu ta đều tắc lại trong cổ họng, chỉ có thể cúi đầu như nhận lỗi. Bấy giờ Ron mới lên tiếng, muộn màng nhận ra có lẽ mọi nết ngủ khó chịu của cậu bé đều bị phơi ra hết trong một tiếng vừa qua:
"Mọi người ở đây nãy giờ rồi hả?..."
Blaise như đọc được suy nghĩ của cậu bé, nhanh chóng trả lời:
"Không sao đâu, cậu ngủ rất ngoan mà."
Draco phóng một ánh mắt như khinh bỉ đến thằng bạn nối khố, nhưng dưới ánh nhìn của Harry lại chẳng dám ho he thêm. Ron nhận được lời an ủi cũng ngượng ngùng gật đầu, đổi chủ đề:
"Mọi người đang học gì vậy?"
Đề tài này nhanh chóng khiến ba cậu bé còn lại nghiêm túc hơn, Harry mỉm cười chìa ra cuốn sách Độc Dược năm nhất, nói:
"Mình đang xem qua bài của các môn, nhưng hiện tại đang đọc được nửa cuốn Độc Dược rồi. Môn này mình thấy rất thú vị."
Draco và Blaise đều cầm những cuốn sách nâng cao hơn, trông bìa có vẻ thuộc trình độ năm tư và năm năm. Cuốn chuyện cổ tích trong tay Ron bỗng trở nên trẻ con và xấu hổ hơn khi so sánh với những cuốn sách học tập của ba người còn lại, khiến cậu bé ngại ngùng để cuốn truyện sang một bên, còn hơi lấy tay áo che đi tên truyện. Blaise, với khả năng quan sát và để ý các chi tiết nhỏ, đặc biệt là với Ron, nhanh chóng đặt quyển sách của mình sang một bên, hỏi chú chuột tóc đỏ:
"Ron này, bạn có thể giúp mình câu thần chú này được không? Ở đây có mỗi bạn rảnh thôi à."
"Được, được chứ." Ron nhanh nhẹn đáp lại, bỗng quên bẵng quyển truyện trên ghế mà tập trung vào vấn đề của cậu bé da đen.
Darco tiếp tục ném cho thằng bạn nối khố một ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn ghét bỏ. Blaise mặc kệ, có ai ôm crush vào người mà còn quan tâm thằng bạn nghĩ gì nữa đâu.
"Là như thế này, mình thấy có một bùa trong sách, là bùa Nhân bản. Mà giờ mình muốn luyện tập, mà chẳng có vật gì để luyện tập cả."
Ron suy nghĩ một chút rồi nói:
"Từ từ, để mình xem trong áo chùng có gì không đã. Mình nhớ mình có thỏi socola ở trong túi thì phải."
Vừa nói, tay cậu bé vừa nhanh nhẹn luồn vào trong túi áo, sờ bên này, xem bên kia, cuối cùng cũng móc ra một thanh socola nhỏ, đây là một viên kẹo cậu bé lấy được từ bữa tiệc hôm qua. Ronnie nhanh chóng đưa cho bạn:
"Nè, cho cậu."
Blaise mỉm cười nhận lấy, còn nói đùa:
"Nếu bùa chú này mà thành công, cậu sẽ có rất nhiều socola để mà ăn cho coi."
Ron mỉm cười đáp lại, đôi mắt cậu bé sáng lên đầy mong đợi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng socola sẽ nhiều đến mức cả tháng đều ăn không hết, chú chuột nhỏ hơi chép chép miệng đầy mong đợi.
Blaise đọc lại cuốn sách hướng dẫn một lần nữa, rồi cậu bé vung cổ tay một cách duyên dáng, miệng nói:
"Multiplicare."
Không chỉ hai cậu nhóc đang chủ động theo dõi, mà cả Harry với Draco cũng không nhịn được mà nhìn sang. Một khắc, hai khắc, cục kẹo vẫn nằm đó, im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau một vài phút, khi cả bốn đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cục kẹo, có tò mò có mong đợi, Draco Malfoy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một tiếng cười khẩy. Ron trừng mắt nhìn cậu bé, trong lòng cảm thấy quả nhiên Slytherin chỉ có Blaise mới là thiên thần, còn lại đều khó ưa.
Blaise nhận ra phép thuật của mình không thành công cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ cười mà đưa lại kẹo cho chú chuột tóc đỏ:
"Cảm ơn nhé, nhưng mà có vẻ phép thuật không hiệu nghiệm lắm."
Ron vội vàng nhận lại kẹo, miệng vẫn còn an ủi cậu bé còn lại:
"Không sao đâu, bạn không biết thôi, mình hôm nay còn không phát âm sao cho chuẩn câu bùa chú Nâng. Bạn biết thi triển bùa khó như vậy đã rất giỏi rồi, làm nhiều lần là được thôi."
Rồi cậu bé nhướn mày:
"Nhưng mà, giờ cũng muộn rồi, mình phải về kí túc xá thôi. Mình có hẹn Ernie đánh bài phù thủy."
"Vậy à, vậy bạn đi đi."
"Tạm biệt nha bồ tèo." Harry chào nó. Ron vui vẻ vẫy lại.
.............
Vừa về đến phòng ngủ, Ron đã nằm ườn ra giường, Ernie Macmillan thấy thế bèn hỏi:
"Bạn đi đâu mà trông mệt vậy?"
"Mình gặp một con yêu tinh trên đường về, nó cứ ghẹo mình hoài. Tức quá chạy về kí túc luôn."
"Chắc là Peeves, cái con đó nghe ba mình kể là nó không biết từ khi nào chui ra, nhưng mà nó quậy thấy bà nội luôn. Ông giám thị muốn tống nó đi mà không tống được."
"Ừ..." Ron lầm bầm hưởng ứng, tiện tay lôi cái kẹo socola từ trong túi ra.
"Ui, bạn có kẹo hả, còn viên nữa không, mình xin một cái." Ernie, cùng khả năng ăn sập vũ trụ theo bản năng xòe tay ra xin. Ron lắc đầu:
"Hết mất rồi, mình có mỗi một viên thôi."
Ernie chép miệng, nhưng cũng rất nhanh quên mất, giọng cậu chàng vui vẻ gọi:
"Tiếc nhỉ. Thôi bỏ đi, ra đây mình cho bồ coi cái này nè."
Ron bỏ viên kẹo xuống giường, thong thả sang bên bạn, miệng hỏi:
"Cái gì vậy?"
Trong lúc hai cậu nhóc đang mải trò chuyện hăng say, không ai để ý đến viên kẹo socola vốn đang nằm im trên giường bỗng nảy lên, một viên kẹo mới được tạo ra, rồi hai viên, ba viên.
Đến lúc Ron và Ernie kết thúc trò chuyện và chú chuột tóc đỏ quay lại giường của mình, số socola được nhân bản đã đầy đến mức tràn ra khỏi giường, và việc nhân bản vẫn chưa dừng lại. Khuôn mặt của Ron là sự kết hợp giữa choáng váng, vui sướng, và lo lắng, trong khi Ernie là một sự vui sướng về số lượng đồ ngọt cậu bé sẽ được ăn ké. Hai đứa cứ đứng như vậy, nhìn lũ kẹo cứ dần dần đầy lên, rồi chiếm hết một nửa chỗ của Ron. Hai đứa tiếp tục đứng nhìn, não bộ cả hai dường như đã ngừng xử lý thông tin. Phải đến khi con chuột của Ron kêu lên những tiếng kêu thảm thiết vì bị đè bẹp dưới sự sinh sôi không ngừng của đồ ngọt, Ron mới vội vàng bừng tỉnh, lao đến cứu con chuột già, tiện tay vơ lấy bốn hình nộm mà Blaise tặng, và hô lên với Ernie:
"Bạn đi báo với giáo viên giúp mình với!"
Lúc này, Ernie mới lật đật chạy ra khỏi phòng.
Ngay khi cầm lấy bốn hình nộm và cái lồng của con chuột già, bốn hình nộm tiếp tục sống lại. Con chim nhà Ravenclaw ré lên một tiếng, bay lên không trung, Ron cảm thấy nó muốn bay khỏi thế giới này luôn. Con lửng Hufflepuff rõ ràng rất sửng sốt trước khung cảnh trước mắt này, và nó nhanh chóng leo lên đầu của Ron, điều sẽ trông khá buồn cười nếu trong một khung cảnh khác.
Ron chưa bao giờ thấy con sư tử Gryffindor và con rắn nhà Slytherin đồng lòng như thế. Sau khi hai con linh vật nhà khác: một bên bay và một bên chạy đi mất, hai đứa còn lại chỉ có thể đứng cạnh bên nhau đầy sợ hãi. Quả nhiên, chỉ có trong hoạn nạn mới biết ai là anh em. Ron chắc sau vụ này hai con vật sẽ hòa thuận hơn nhiều.
Cậu bé muốn chạy đấy, nhưng mà kẹo chắn cả cửa rồi.
Trong lúc kẹo sinh sôi với tốc độ một trăm cái trên một giây, giáo sư Sprout phá cửa bước vào, theo sau là giáo sư McGonagall, và cái đuôi Ernie Macmillan. Hai giáo sư mất một giây để tỏ ra sửng sốt trước cảnh tượng, trao nhau một cái nhìn ẩn ý, rồi nhanh chóng niệm chú. Đó là một câu thần chú dài dòng mà Ron không thể nhớ, và tôi thì sẽ không nói được vì khả năng nghe dở tệ.
Sau một khoảng thời gian, đám kẹo thực sự ngừng sinh sôi, nhưng không hề quay lại thành một viên. Thành ra bây giờ, Ron thực sự đã có kẹo để ăn trong một tháng, hoặc một năm, hoặc hơn.
Tôi sẽ không nói rằng Blaise đã dở khóc dở cười như thế nào, hay Draco đã trông ganh tị ra sao, và Harry đã trông bất đắc dĩ như thế nào khi Ron gặp lại họ và tặng mỗi người một giỏ kẹo socola.
Ron và Blaise vẫn phải có một vài buổi tối với Flinch và Quý bà Norris vì phá tung cái kí túc xá.
(tbc..)
thanks các bạn vì vẫn ở đây, đọc cái bộ này. tôi rất xin lỗi vì tôi viết như shite, nhưng tôi sẽ cố cải thiện. drop 1 chương, chương sau gặp nhau khi bạn 80 nhé.
mãi yêu(chắc vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip