Chương 27: Giúp tôi với

Có chút bất ngờ khi bạn gái của bác sĩ Wan Viva, một ca sĩ mới nổi, đang ngồi ăn tối cùng với cậu ấy, một người bạn cũ mà tôi có mối quan hệ thân thiết. Khi tôi cuộn spaghetti rồi cắn nó, bạn gái Wan Viva nhìn tôi với vẻ mặt chua chát. Tôi cười khúc khích và nháy mắt với Sieng-Pleng, người rõ ràng đang xem tôi như là kẻ thù.

"Cười tươi lên đi, cô ca sĩ xinh đẹp của tôi. Tôi đến đây không phải với tư cách là tình địch của cô. Chỉ là tôi đói quá nên mới nhờ nàng bác sĩ đây đãi tôi một bữa mà thôi."

Lần trước gặp nhau, tôi chẳng làm gì cả ngoài trừ việc 'diễn' theo kịch bản mà bác sĩ Wan Viva biên tập.

À... Hãy để tôi nói rõ hơn về lần đó. Hôm ấy, người bạn cũ của tôi gọi điện mời tôi đi ăn tối. Tôi đoán cậu ấy muốn trả thù bạn gái mình vì chuyện gì đó. Được ăn chùa, uống chùa rượu sâm panh nên tôi đã đồng ý đi theo. Cô nàng bác sĩ xinh đẹp lại không giỏi trong khoản uống rượu bia và kết quả là say bí tỉ nên Sieng-Pleng mới nhìn tôi với ánh mắt khó chịu như bây giờ.

"Tôi xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cô một cách bất lịch sự. Tôi chỉ tò mò tại sao cô lại mời chị Wan đi ăn trong khi trên đời này thiếu gì người để mời."

"Khi bác sĩ gặp khó khăn, tôi đã đến gặp cậu ấy."

"Thế đã xảy ra chuyện gì với cậu?" Wan Viva sợ tôi kể thật chi tiết về ngày hôm đó nên nhanh chóng ngắt lời tôi. Tôi nhún vai một chút và trả lời một cách mơ hồ.

"Tôi chán."

"Điều gì có thể khiến Khun Nueng, người không quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới này, cảm thấy chán chường thế này chứ?"

"Làm sao con người ta có thể lúc nào cũng vui vẻ được? Mỗi khi buồn chán, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào của bác sĩ Wan Viva." Tôi mỉm cười với Sieng-Pleng, cố gắng kết giao với cô ấy. "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng có gì đâu. Tôi chỉ nhớ một người bạn cũ thôi."

"Thật tốt nếu cô chỉ coi chị Wan như một người bạn."

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Khun Nueng? Chúng ta ngồi đây cả buổi rồi mà tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả." Wan Viva hỏi với vẻ thực sự lo lắng. Vì thế tôi đã mở lòng nói chuyện với cậu ấy xem như một lời cảm ơn vì bữa tối.

"Tôi hơi căng thẳng. Cậu đã bao giờ rối trí về chuyện gì đó... Giống như, có thể cậu đang yêu một ai đó nhưng không thể hiện ra ngoài chưa?" Sau đó tôi nhanh chóng kiếm cớ. "Không phải tôi. Đó là chuyện về một người bạn của tôi."

"Cô căng thẳng thế này là vì chuyện của người khác luôn à?" Sieng-Pleng ngắt lời. Wan Viva nhanh chóng đánh vào tay cô ấy và quay lại mỉm cười với tôi.

"Có chứ. Hồi còn trẻ, tôi có thích một người, nhưng không tài nào nói cho cô ấy biết được... Cô ấy là con gái của ông chủ tôi."

Nói xong, cậu ấy quay sang nhìn bạn gái và ngượng ngùng cúi mặt. Wan Viva không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không cần phải đoán, người đó chắc chắn là cô nàng ca sĩ này.

"Nó đã kết thúc như thế nào?"

"Sau khi đối diện với thực tế, tôi đã tỏ tình với cô ấy. Thế thôi."

"Và người kia, con gái của sếp cậu có chấp nhận tình yêu của cậu dễ dàng như vậy không?"

"Khi chúng tôi lớn hơn một chút, cô ấy không còn là con gái của ông chủ tôi nữa." Wan Viva cười khi Sieng-Pleng nói thêm.

"Bây giờ chị ấy là nô lệ của cô gái kia."

"Vị bác sĩ xinh đẹp này có phải là hiếm có khó tìm không?" Lần này tôi quay sang bắt chuyện với bạn gái của cô nàng bác sĩ, cô ấy có khuôn mặt rất dễ thương. Sieng-Pleng có vẻ thoải mái hơn nên cô thản nhiên nói về cuộc sống cá nhân của mình.

"Đương nhiên là vậy rồi. Chị ấy đột nhiên đưa ra tối hậu thư cho tôi. Giống như tôi đang bị lừa vào tròng vậy. Nếu em không yêu lại tôi thì tôi sẽ không yêu em nữa... Tôi có lựa chọn nào đây?"

"Em không có lựa chọn nào khác. Em là của chị."

Tôi nhìn cặp đôi yêu nhau và mỉm cười lắc đầu.

"Chuyện của tôi không đơn giản như vậy."

"Đừng làm cho nó phức tạp lên. Cuộc đời rất ngắn ngủi." Bác sĩ Wan Viva mỉm cười với tôi. "Chúng ta già rồi, sẽ chết sớm thôi."

"Cậu nói đúng. Nhưng tôi đã già trong khi cuộc sống của người kia chỉ mới bắt đầu."

"Hả?"

"Không có gì."

Được gặp cặp đôi này khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Ít nhất tôi cũng có người ăn cùng thay vì nhốt mình trong phòng một mình vì bị bỏ quên. Bác sĩ Wan Viva và Sieng-Pleng cho tôi quá giang về phòng trọ. Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi xe, tôi thấy A-Nueng đang đợi tôi ở trước tòa nhà. Tim tôi đập thình thịch nhưng tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của em vì giờ cũng đã muộn rồi. Đáng lẽ lúc này em phải đang ở trong nhà.

"Bác sĩ Wan, cậu có thể tiễn mình đến cửa trước được không? Pleng, xin cô hãy ở trong xe. Hãy giả vờ như cô không có ở đây nhé."

"Hửm?"

Sieng-Pleng và Wan Viva đồng thanh kêu lên. Tôi nhìn cô bác sĩ xinh đẹp và ra tín hiệu cho cậu ấy.

"Đã đến lúc cậu trả ơn tôi rồi."

Tôi bước ra khỏi xe sau khi nói vậy. Wan Viva đi theo và đứng cạnh tôi vì tôi không chịu đi bộ về phía tòa nhà của mình.

"Có chuyện gì vậy, Khun Nueng?"

"Hãy cười với tôi đi."

"Hả?"

"Đừng nhìn ngó nghiêng nữa. Cậu chỉ cần nghiêng đầu và cười thật dễ thương với tôi thôi."

Vị bác sĩ nhỏ nhắn sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của tôi. Cậu ấy bắt đầu hiểu tôi đang làm gì nên đã bật cười.

"Cậu đang cố gắng trả đũa ai vậy?"

"Tốt. Cười như thế này nhé. Hãy nắm lấy cánh tay của tôi. Nếu có thể xoa xoa nó thì tốt quá."

"Nhưng mà..." Wan Viva nhìn vào trong xe như thể không thoải mái cho lắm nhưng cậu ấy vẫn tự nguyện làm theo. "Cậu đang khiến tôi gặp rắc rối đấy."

"Bạn có thể giải quyết nó êm xuôi mà."

"Thế này không giống cậu chút nào. Tất cả những chuyện này là sao chứ?"

"Nó làm tôi cảm thấy tốt hơn, tôi đoán vậy." Tôi mỉm cười đáp lại cậu ấy. "Cảm ơn vì điều này nhé. Tôi sẽ không quên đâu."

"Tôi về đây."

"Lái xe an toàn."

Tôi vẫy tay tạm biệt Wan Viva và nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu của xe nữa trước khi bước về tòa nhà của mình. Tôi nhìn A-Nueng, người đang đợi tôi với vẻ mặt gắt gỏng.

"Dì đã đi về với ai?"

"Một người bạn."

"Dì không có bạn."

"Có hơi quá rồi đấy. Tôi có bạn chứ. Chỉ là tôi không mấy khi đi với họ. Em cũng có bạn có bè, nên em phải hiểu chứ."

"Loại bạn bè nào mà lại xoa tay nhau rồi còn cười với nhau như vậy?"

"Là bạn tốt đó." Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ về mối quan hệ giữa Wan Viva và tôi. "Đó là một tình bạn đẹp."

"Nụ cười đó là sao? Cô ta là ai?"

A-Nueng có vẻ thất vọng hơn bao giờ hết. Tôi thấy vui mừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô ấy là một vị bác sĩ với khuôn mặt dễ thương."

"Bác sĩ? Người mà dì từng hẹn hò à?"

"Trí nhớ của em cũng tốt quá nhỉ? Nhưng sao em lại tới đây? Đã muộn thế này rồi."

"Em đã nói với dì là em sẽ chạy tới đây ngay rồi mà. Em đã gọi cho dì nhiều lần, nhưng dì không bắt máy."

"À. Tôi có thấy."

"Sao dì không gọi lại cho em?"

"Tôi quên mất."

Tôi trông có vẻ thờ ơ, không quan tâm. Đôi mắt của A-Nueng rưng rưng lệ. Miệng em đang run rẩy. Thấy vậy tôi liền mềm lòng đặt tay lên lưng em và đẩy em bước về phía trước.

"Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện nhé. Ở đây có rất nhiều muỗi."

Cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn hất tay tôi ra đầy hờn dỗi. Em thở dốc và từ chối làm theo lời tôi.

"Dì đang trả thù em. Dì làm vậy để trả thù à?"

"Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Tôi sẽ không làm những việc như vậy. Em có hoạt động với bạn bè ở trường đại học nên tôi đi ăn tối với bạn tôi. Thế thôi."

"Em đã nói là em quên vì đang mải làm bài tập nhóm nên quên mất thời gian. Khi nhận ra em đã xin phép chạy ngay về đây rồi. Em không hề đi chơi với ai cả. Tại sao dì không hiểu điều đó?"

"Tôi đã nói là tôi hiểu mà."

"Nếu vậy thì tại sao dì lại làm việc này?"

"Đừng lớn tiếng với tôi."

"Em không yêu dì nữa!"

A-Nueng vừa nói xong liền vội vã chạy đi. Tôi chỉ đơn giản là đứng đó bất động và cắn môi cho đến khi bật máu, tôi tức giận vì em đã lớn tiếng với tôi. Nhưng tôi cũng lo lắng cho cô bé nhỏ nhắn ấy. Tôi không muốn em về nhà vào đêm khuya một mình nên cuối cùng, tôi cũng chạy theo và nắm lấy cánh tay em.

"Đừng quay lưng lại với tôi. Tôi không thích điều đó."

"Còn em cũng không thích việc dì đi chơi với người phụ nữ khác. Dì biết tình cảm của em mà. Tại sao dì lại làm vậy? Dì không thể chỉ có một mình em thôi sao? Dì không thể chỉ yêu một mình em thôi sao?"

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Dì có thể tiếp tục giả vờ không nói về chuyện đã xảy ra vào đêm trước kỳ thi đại học của em. Dì không bận tâm đến điều đó. Nhưng thế không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra. Chúng ta đã hôn nhau. Dì có nhớ không vậy? Chúng ta đã hôn nhau."

"Dừng lại ngay lập tức."

"Em đã nói ra rồi. Chuyện đó đã xảy ra!!!"

Tôi lấy tay vuốt khuôn mặt đầy căng thẳng. A-Nueng đã buột miệng nói ra điều mà bấy lâu nay tôi né tránh. Tôi phải chấp nhận rằng nó đã xảy ra. Lẽ ra tôi không nên làm những gì tôi đã làm đêm hôm đó.

Em là con gái của bạn tôi... Em ấy mới chỉ mười tám tuổi. Đáng lẽ tôi không nên để cảm xúc lấn át mình.

"Chúng ta sẽ không nói về chuyện này..."

"Nhưng chúng ta đã nói rồi."

"Nueng!!!" Tôi cao giọng, nhưng điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại đã cứu tôi. Tôi thầm cảm ơn người đã gọi cho tôi vào thời điểm như thế này. "Alô."

[Chị Nueng.]

Giọng nói nghẹn ngào của Sam khiến tôi ngay lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào em gái mình ở đầu dây bên kia. Có người từng nói rằng khi thực sự căng thẳng về điều gì đó và muốn thoát khỏi nó, chúng ta cần tìm điều gì đó căng thẳng hơn để giải quyết, để hoàn toàn quên đi sự căng thẳng trước đó.

Và giọng nói của Sam vừa rồi chính xác là như vậy.

"Đã xảy ra chuyện gì thế, bé con? Sao giọng em lại thế kia?"

Có điều gì đó mách bảo tôi rằng đây không phải là tin tốt lành mà đó là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bởi vì đây không phải là thời điểm trong ngày mà Sam sẽ gọi điện để trò chuyện về tình chị em.

[Chị Nueng... Bà nội mất rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl