Chương 34: Cô hiệu trưởng

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Kể từ khi chúng tôi làm lành với nhau, A-Nueng lúc nào cũng bám lấy tôi. Tôi hiểu sự nhiệt tình và năng lượng của thanh thiếu niên...

A-Nueng có rất nhiều năng lượng, đúng vậy.

"Dì Nueng..."

Tôi đang phác thảo thiết kế nội thất cho nhà hàng của mình. Tuy nhiên, cô mèo con nóng bỏng nhất năm 2000 đang làm phiền tôi. A-Nueng dụi mặt vào gáy tôi và nói nhỏ.

"Dì đang làm gì thế?"

"Đang làm việc."

"Dì không thể làm gì cũng gợi cảm như thế này được." Nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ vui vẻ đang tăng lên. Nó cao đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc hơi khỏi người cô ấy. Em rúc mũi vào cổ tôi. Tôi đang cố giữ bình tĩnh bằng cách hắng giọng và liếc nhìn em với vẻ hiểu biết.

"Em không cho phép tôi làm gì khác nữa à?"

"Em có nói gì đâu." Cô bé nhỏ nhắn từ từ sà vào lòng tôi và rúc mũi vào má tôi. "Em chỉ muốn một chút dịu dàng thôi mà."

"Nếu chỉ vậy thì tôi sẽ không ngăn cản em." Tôi đặt bút chì xuống và tựa lưng vào ghế. Khi A-Nueng nhận thấy tôi đang thả lỏng, cô ấy quấn chân quanh đùi tôi. "Cơ thể của em đang nóng như lửa ấy."

"Chắc em bị ốm mất rồi."

"Vậy thì em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Dì giúp đưa em lên giường đi."

Tôi từ từ lướt tay lên đùi em rồi từ từ thọc vào trong quần pyjama của em. Em không mặc đồ lót. Sự ẩm ướt mà tôi cảm nhận được, sự khao khát trong em đang gào thét, đòi hỏi.

"Em có chắc là em muốn nghỉ ngơi không?"

"A..."

Tiếng rên rỉ của em tràn đầy khát khao nhưng lại không dám trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình. Em chỉ thể hiện chúng qua thân thể của mình. Tôi mỉm cười trìu mến và cúi xuống cắn vào vai cô ấy. A-Nueng giật mình.

"Dì Nueng..."

Tôi dừng lại ngay lập tức vì tôi biết em muốn nói điều gì đó. Nhưng khi tôi nhìn em, cô ấy im lặng.

"Sao thế? Em muốn nói gì với tôi?"

"Không có gì ạ..."

"Nếu em không cởi mở nói chuyện với tôi, tôi sẽ không làm gì cả."

Tôi rút tay ra khỏi quần em và nhướng mày một cách hờ hững. Người phụ nữ nhỏ nhắn lúc này đang không ổn định. Em cau mày và thở dốc.

"Dì Nueng! Đây không phải lúc để trêu em đâu."

"Nói với tôi những gì em đang nghĩ trong đầu đi."

Khi bé mèo con thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc, em mím môi lại. Cô ấy có vẻ rất do dự. Nhưng vì ham muốn đang dâng lên cao đến mức không thể kìm lại được nên em đành phải nhượng bộ.

"Em..."

"À hả?"

"Dì đừng nghĩ là em kỳ lạ nhé... Ôi, em không muốn nói ra chuyện này." A-Nueng nghiêng người để rúc cơ thể ấm áp, quyến rũ của em vào trong lòng tôi. Tôi bắt đầu bị kích thích nhưng tôi vẫn kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn em.

"Cứ nói đi. Tôi muốn biết mọi thứ về em. Tôi sẽ không nhìn em bằng ánh mắt phán xét đâu. Em muốn nói gì?"

"..."

"Nueng."

"Em muốn dì... cắn em."

"À..." Tôi hơi đỏ mặt khi nghe thấy điều đó. Nhưng tôi cố tỏ ra bình thường. "Tôi đã cắn em."

"Em thích được dì cắn."

Ồ... tôi đang trở nên hào hứng với những gì em nói.

"Được. Tôi sẽ cắn em."

"Không được gặm nhé. Em muốn dì cắn em thật mạnh." A-Nueng ôm tôi thật chặt và cắn vào vai tôi để minh họa. Em cắn mạnh đến nỗi tôi phải giật mình.

"Không phải thế thì mạnh quá sao em?"

"Em thích mà..." Và người phụ nữ nhỏ nhắn phía trên tôi lùi lại, có vẻ do dự. "Thế có kỳ quặc không ạ, giờ dì đã biết nó là gì rồi phải không?"

Tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì về nó cả. Nhưng tôi có thể hiểu đó là một loại cảm xúc thô sơ.

"Không. Đó chỉ là sở thích của em thôi." Tôi đưa tay ra và kéo tóc em về phía sau, để lộ làn da trần trụi trên cổ cô ấy, trước khi răng tôi lướt dọc theo tĩnh mạch và cắn vào vai em. "Như thế này à?"

"A... chính xác."

"..."

"Dì yêu của em."

Mặc dù tôi làm ra vẻ như việc A-Nueng thích là chuyện bình thường nhưng sau màn ân ái cuồng nhiệt với em, tôi nhanh chóng tìm kiếm trên mạng xem liệu có những người khác có làm như chúng tôi hay không. Nó mở ra cho tôi thế giới của những gì A-Nueng và tôi vừa làm cùng nhau, đó là "BDSM".

(BDSM: việc quan hệ tình dục một cách mạnh mẽ, có khuynh hướng bạo lực về xác thịt vượt so với các kiểu "làm tình" thông thường. Trong đó, B- Bondage: nô lệ, D-Discipline: hình phạt, S-Sadism: bạo dâm, M- Masochism: khổ dâm.)

Tôi là Sippakorn. Tôi là người có địa vị trong giới thượng lưu và có cả một danh hiệu gắn với họ của mình. Nhưng có địa vị chiếm ưu thế theo nghĩa đó là...

A...

Chết tiệt. Tại sao tôi lại không có bạn bè? Và người bạn duy nhất mà tôi có hóa ra lại là mẹ của vợ tôi... Không. Ý tôi là mẹ của A-Nueng. Tôi có thể nói chuyện với ai về điều này đây?

"Chị Nueng."

Tiếng gọi của Sam khi con bé bước vào cung điện làm tôi giật mình. Em gái tôi gần đây thường xuyên ghé qua chơi. Nó mỉm cười với tôi, và đúng vậy... Sam còn mang cả Doraemon theo, cô người yêu xinh đẹp của con bé.

"Cơn gió nào đưa em đến đây vậy?"

"Em muốn đến thăm chị thường xuyên nhất có thể. Em không muốn thấy chị cô đơn."

"Chị đang làm gì thế? Trông chị có vẻ rất căng thẳng." Người phụ nữ có đôi môi hình trái tim tò mò hỏi han vì từ ở xa là hai người họ đã có thể thấy tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi liếc nhìn hai vị khách vừa đường đột xuất hiện và cắn móng tay trong khi nghĩ xem liệu có nên nói chuyện này với họ hay không.

Tại sao Sam và Mon lại có mặt ở đây khi tôi đang cần được tư vấn về một điều bất bình thường? Làm sao tôi có thể hỏi em gái mình những chuyện như thế này?

Giờ có nhìn thấy ma sẽ không gây sốc bằng việc trao đổi qua lại chuyện này.

"Không có gì."

"Chị nói vậy tức là có gì rồi." Doraemon tựa cằm vào lòng bàn tay rồi nhìn tôi chằm chằm. "Là chuyện gì thế ạ?"

"Chúng ta có đủ thân thiết với nhau để chị tâm sự chuyện này với em không?"

"À..."

Rõ ràng lời trêu chọc của tôi khiến cho mặt Doraemon tái đi, trong khi đó Sam, người không biết gì về tình huống ngượng ngùng lúc này, chỉ coi đó là cách nói chuyện bình thường của tôi.

Nếu cùng nhau lớn lên dưới sự dạy dỗ của bà nội thì những điều tôi vừa nói chẳng có ý mỉa mai ai cả.

"Chị chỉ đùa thôi. Em dễ hoảng sợ thế... Có chuyện này chị cứ canh cánh trong lòng." Tôi đang cố gắng 'bù đắp' cho Mon bằng cách trả lời cô bé ấy. "Nhưng đó không phải là điều chị có thể nói với bất cứ ai."

"Có phải là về việc chị quan hệ tình dục với đứa trẻ mà chị đang giám hộ không?"

"Sam!!"

"Khun Sam!!!" Tôi chưa kịp đến chỗ Sam thì người yêu của con bé đã lao tới bịt miệng nó lại, vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. Tôi lấy tay che mặt vì xấu hổ. Tại sao con bé lại như thế này?

"Em đã nói gì sai à? Đó là điều chị Nueng không muốn nói với ai cả."

"Thế cho nên em mới nói thay chị ấy à?" Mon thở dài một chút và nhăn mặt khi nhìn tôi. "Em xin lỗi, Khun Nueng."

"Hẳn là em đã nghe nói về chuyện đó rồi. Cái miệng em cũng 'lanh lẹ' thật đấy, bé con."

"Giữa em và Mon không có bí mật nào cả. Nhưng có phải là về chuyện đó không?"

Khi nhìn thấy phản ứng lúng ta lúng túng của tôi, hai người bọn họ hẳn cũng có được đáp án cho câu hỏi đó. Và vì đã đi xa đến mức này nên tôi gật đầu thừa nhận điều đó.

"À, hả?"

"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Khi vừa thấy tôi thừa nhận thì họ liền tò mò hỏi. Cuộc sống cá nhân của tôi có lẽ là điều gì đó rất thú vị đối với cặp đôi này.

"Cũng có một chút. Nghĩ lại thì... chuyện này chị không nói với hai đứa thì biết nói với ai đây?"

Cuối cùng tôi cũng nói ra điểm trọng yếu của vấn đề tôi đang mắc phải. Không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt mình đã đỏ đến mức độ nào khi đề cập đến chuyện đó. Mặc dù tôi cố gắng giải thích ít nhất có thể, nhưng Sam lấy tay che miệng vì sốc. Còn với Doraemon, nếu da em ấy có màu xanh lam (giống như chú mèo máy Doraemon) thì có lẽ bây giờ nó đã chuyển sang màu tím do quá trình bơm máu tăng đột ngột.

"Không có gì bất thường cả đâu. Chị đừng quá lo lắng."

"Chị thật sự có thể làm điều đó sao? Chị..." Tôi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng khách vì tôi không biết phải làm gì. "Chị là một M.L. Bà nội đã nuôi dạy chị trở thành một người hoàn hảo, nhưng chị lại..."

"Chị?"

"Chị?"

Cả Doraemon và Sam đều nói như vậy, như thể họ đang lặp lại lời tôi. Nó khiến tôi phải lấy tay che mặt lại lần nữa vì tôi thực sự không thể chấp nhận được.

"Chị thích nó."

Và mọi thứ rơi vào thinh lặng. Có lẽ chỉ ba mươi giây thôi nhưng thời khắc đó dường như kéo dài mãi mãi.

Cuối cùng, Sam cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nếu đối tác của chị cũng vui vẻ với điều đó thì không có gì sai cả. Nhưng chị phải biết giới hạn."

"À... Thật sao?"

"Chị sinh ra đã là một nhà lãnh đạo. Bà nội chúng ta đã nuôi dạy chị là một người như thế từ khi chị ra đời. Có thể nói, chỉ huy người khác là tài năng của chị. Em nghĩ, là người 'thống trị' trong chuyện chăn gối cũng không phải là điều gì xấu cả."

Tôi lo lắng ôm lấy mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, một người tự tin như tôi lại như thế này. Đây là một điều khó có thể chấp nhận được...

"Đừng nghĩ đó là chuyện xấu xa gì cả. Đó là sở thích cá nhân mỗi người thôi. Chị thích nó. Đối tác của chị cũng thích nó. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi." Doraemon bổ sung thêm. Sam mỉm cười khiến tôi không rõ liệu lời của Mon nói có đơn thuần là đang trấn an tôi hay không.

"Tại sao hai đứa lại thấu hiểu chuyện này dễ dàng như vậy? Nói thật cho chị biết... Hai người đã từng làm chuyện như thế này chưa?"

"Ừ. Mon là người thống trị."

"Chúng ta làm điều đó khi nào chứ?!"

Lần này, tới lượt Doraemon hét lớn vì sốc. Sam vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ khi thẳng thắn đáp lại người yêu.

"Khi chị là cún còn em là cô chủ nhỏ của chị."

"Không giống nhau mà. Ý em là em muốn chị chung thủy và chỉ yêu mình em như lòng trung thành của một cô cún với chủ nhân của nó."

"Không phải em cũng có ý là thích chị liếm em hay sao?"

"Sam!!!/Khun Sam!!!"

Sam và Doremon đều đã ra về, để lại tôi một mình ở cung điện. Tôi tiếp tục vẽ tranh trong phòng ngủ như thường lệ. A-Nueng ghé qua để ngủ qua đêm sau giờ học. Hôm nay, người phụ nữ nhỏ nhắn trông khác hẳn. Em buộc tôi phải tạm dừng việc mình đang làm để xác định xem lý do tại sao em không lao vào ôm tôi theo thói quen.

"Hôm nay em lạ lắm. Bình thường em bám tôi lắm mà."

Sự im lặng của A-Nueng khiến tôi gạt mọi thứ sang một bên và tập trung sự chú ý vào cô ấy. Người phụ nữ vui vẻ có vẻ rụt rè đến mức tôi phải bước tới chỗ em.

"Có chuyện gì thế?"

"Dì có nghĩ em không được bình thường không?"

"Hửm?"

"Khi em yêu cầu dì... làm những việc đó ấy." Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn tôi lo lắng. "Sáng nay trông dì có vẻ lạ lắm. Dì có nghĩ xấu gì về em không?"

Sáng nay tôi cư xử rất lạ. Nhưng không phải vì điều mà A-Nueng thích. Đó là vì bản thân tôi...

Đó là vì tôi cũng thích nó.

"Cả ngày nay em cứ nghĩ về chuyện đó phải không? Không thấy cô bé vui vẻ như mọi khi đâu nữa."

"Em không muốn dì ghét em." Người phụ nữ vui vẻ lao tới ôm lấy tôi và khe khẽ nức nở. Như thể em đang rất đau đớn nhưng không thể nào khóc được. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu nhạt của em.

"Tôi không ghét em. Không hề."

"Mặc dù em có sở thích kỳ lạ?"

"Ừ."

"Cả ngày nay em cứ nghĩ chắc hẳn dì ghét em lắm. Chắc dì không..."

"Tôi thích điều đó."

"Sao ạ?"

"Tôi thích những gì chúng ta đã làm... rất thích."

Tôi đang nói những lời từ tận đáy lòng mình. Tôi thích sử dụng sức mạnh của mình. Việc đưa ra mệnh lệnh làm tôi phấn khích. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng mọi thứ phải trong giới hạn – không quá nhiều cũng không quá ít.

A-Nueng lùi lại và nhìn tôi, sửng sốt. Đôi mắt ướt át của em mở to. Trong phút chốc em đã quên hết thảy mọi nỗi buồn. Ngay khi nhìn thấy phản ứng đó, tôi túm tóc em ra sau và nâng mặt em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó tôi mỉm cười đầy uy quyền với em.

"Dì Nueng."

"Đừng lo lắng về điều vô lý này nữa, và hãy làm những gì cả hai chúng ta thích." Tôi cúi xuống và thì thầm vào tai em. "Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl