Chương 44: Làm ơn
Cuối cùng tôi đã trở lại sống trong thế giới thực. Tình yêu... không phải chuyện của hai người. Mặc dù chúng tôi nhất quyết yêu nhau nhưng có nhiều chuyện lại không như ý muốn.
Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, nếu không cần suy nghĩ quá nhiều thì đó chỉ đơn giản là tình yêu giữa những người cùng giới tính. Hay đó chỉ là tình yêu giữa hai người có khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhưng khi điều đó xảy ra với ai đó thân thiết hoặc với những người họ hàng nhỏ tuổi của bạn, từ 'chỉ' sẽ được xem xét kỹ lưỡng cho đến khi nó trở thành từ khóa chính. Chúng tôi đã tự lừa dối mình quá lâu rồi. Tất cả những gì còn lại phải làm là đối mặt với sự thật.
A-Nueng phải thức dậy khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt.
Piengfah và Chet để tôi nói chuyện riêng với A-Nueng. Người phụ nữ vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi bỗng im lặng. Cô ấy biết và hoàn toàn phản đối những gì tôi sắp nói.
"Nueng."
"Em sẽ không chia tay đâu."
"Tôi không có ý định chia tay với em."
"Em cũng sẽ không đi cùng mẹ."
A-Nueng chặn trước mọi điều tôi sắp nói, em nhìn vào mắt tôi với đôi mắt đẫm lệ. Có vẻ như ngay cả tôi cũng không thể nào thay đổi được quyết tâm của cô ấy.
"Tôi muốn em nghe tôi nói trước đã rồi sau đó em có thể quyết định những gì mình muốn làm."
"Đừng có tàn nhẫn với em. Dù dì có nói gì, bất kể là những lời nhẫn tâm cay độc hay bất kể là dì làm đủ mọi chuyện để em ghét dì hay làm tổn thương em đến mức nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở lại đây! Em sẽ đến, ngay cả khi dì đuổi em đi, em sẽ cố chấp đến cho bằng được. Cho dù dì không muốn gặp em, em cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cho đến khi dì không chịu nổi nữa, em thà chết chứ không chia tay với dì!"
Và nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt của người phụ nữ vui vẻ, em nức nở cho đến khi tôi thương lấy em. Cuối cùng, tôi chịu không nổi và kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt. Tôi lắc lư em từ bên này sang bên kia như thể tôi đang đung đưa một chiếc nôi em bé.
"Sẽ không có ai chết cả. Chúng ta rồi sẽ hiểu nhau hơn. Tôi sẽ không làm cho em ghét tôi, tôi sẽ không đuổi em đi, chúng ta sẽ nói chuyện lý lẽ một chút."
"Dì không thể thuyết phục được em đâu, em đã quyết định là sẽ không đi đâu hết rồi mà."
Tôi ôm lấy khuôn mặt em và nhìn trực diện vào mắt cô ấy rồi thốt ra những lời thẳng thắn.
"Nueng. Bây giờ mọi người đều biết chuyện của hai ta và không ai chấp thuận tình yêu này."
"Em không quan tâm. Đó là cuộc sống của em. Là tình yêu của em. Tại sao em lại phải quan tâm tới việc người khác chấp thuận hay không chấp thuận chứ?"
"Nhưng họ có lý do của riêng mình. Và bản thân tôi cũng cảm thấy những lý do đó hợp lý, nó hợp lý đến mức không thể bỏ qua được."
"Em không nghe."
"Nueng... Điều tôi luôn lo sợ bấy lâu nay không phải là việc người khác chia cắt hai chúng ta mà là tôi sợ một ngày nào đó em sẽ thay lòng đổi dạ."
"Dì đang nói gì vậy? Sao dì có thể nói như vậy chứ? Em đã quyết tâm sẽ chỉ yêu mỗi mình dì mà thôi."
"Em mới ở trên đời này mười chín năm thôi, cô bé ạ. Con số phía trước vẫn là một. Nhưng bố mẹ em và tôi, hay đặc biệt là bà của em, đã tồn tại trong cuộc đời này lâu hơn em rất nhiều và nhìn nhận thế giới này khác hẳn em. Mọi thứ đều có thể đổi thay, đặc biệt là tình cảm."
"Tại sao dì không tin em?" A-Nueng la hét như thể cô ấy không muốn kiên nhẫn với tôi nữa và thấy lời giải thích của tôi thật khó chịu. "Làm sao người khác, kể cả là dì đi chăng nữa có thể hiểu em hơn chính bản thân em?"
"Tôi chỉ hiểu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ... nếu tạm giữ khoảng cách và làm những gì người khác muốn, chúng ta có thể chứng minh cho họ thấy dù khoảng cách giữa hai ta là bao nhiêu đi chăng nữa thì tình yêu này vẫn sẽ không bao giờ đổi thay..."
Sự thật không phải như vậy. Con người ta luôn chia tay vì khoảng cách. Vốn dĩ chẳng có ai kiên định, đủ vững vàng và sẽ liên tục thay đổi. Sẽ thật tốt nếu A-Nueng quên tôi khi chúng tôi rời xa nhau...
Tôi không xứng với em.
Dù xuất thân từ một gia đình danh giá nhưng tôi cũng không hợp với A-Nueng về mọi mặt. Tôi là mẹ em. Là người giám hộ của em. Như Chet đã từng nói, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ chẳng khác gì một 'bố đường' chu đáo nuôi nấng và giữ khư khư một đứa trẻ để làm vợ.
"Dì muốn em đi thật à? Dì có chịu đựng được không? Hu hu." A-Nueng rướn người lên và ôm lấy tôi. Dù tôi có muốn khóc đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng phải mạnh mẽ để cô ấy tin vào những gì tôi vừa nói.
"Tôi không chịu đựng được. Nhưng tôi muốn em trưởng thành hơn thế này một chút. Nếu tình yêu của chúng ta vẫn không lay chuyển thì không gì có thể cản đường em. Không phải bố, mẹ hay bà của em."
"Dì yêu em phải không?" Người phụ nữ nhỏ nhắn lắc lắc cánh tay tôi, mong muốn một câu trả lời. "Hãy nói với em là dì yêu em đi."
"Tôi không biết nữa."
Tôi đã nói điều mà tôi biết trong lòng là dối trá. Câu nói ấy làm người phụ nữ nhỏ nhắn choáng váng.
"Không biết cái gì cơ?"
"Nếu em đi sẽ giúp tôi hiểu rõ tình cảm của bản thân mình hơn cũng như chứng minh được tình cảm của em dành cho tôi sẽ không thay đổi."
"Sao dì lại phải ác với em như vậy?... Thà rằng dì tàn nhẫn với em còn hơn là nói dì không biết tình cảm của dì với em thế nào như này. Hức hức." A-Nueng yếu ớt đánh vào người tôi, rên rỉ. "Sao dì có thể nói dì không biết liệu dì có yêu em không sau ngần ấy thời gian chúng ta bên nhau chứ?"
"Đó là lý do tại sao em phải rời đi. Hãy coi như... em đang cho tôi một sự lựa chọn."
Dù tôi không đuổi A-Nueng đi nhưng lý do tôi đưa ra để thuyết phục em cũng không hề kém cạnh. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn những đôi nhân tình khác, nhưng tôi lại không nói mình yêu cô ấy. Tôi nói "không biết" tình cảm của mình thế nào, dù trong lòng yêu cô ấy thật nhiều. Bất kể nhìn nhận ở góc độ thế nào, điều đó mới đau đớn làm sao.
Sau ngày hôm đó, tôi nghe Piengfah nói A-Nueng đã đồng ý đi Mỹ cùng cậu ấy. Cô ấy sẽ thôi học đại học ở đây và chuyển ra nước ngoài. Kể từ ngày đó, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi ép mình không được đọc tin nhắn người phụ nữ nhỏ nhắn gửi cho mình qua LINE Messenger hoặc nhận cuộc gọi của em vì tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà cầu xin cô ấy đừng đi. Nếu vậy thì mọi điều tôi đã nói với cô ấy sẽ đổ sông đổ bể hết.
Vậy mà... chỉ sau một tuần, sự kiềm chế của tôi đã lên đến đỉnh điểm khi A-Nueng gửi cho tôi vài tin nhắn ngắn ngủn.
[A-Nueng: Ngày mai em sẽ rời khỏi đây với mẹ.]
[A-Nueng: Chắc là em sẽ không bao giờ gặp lại dì nữa.]
[A-Nueng: Tạm biệt.]
"Không bao giờ gặp lại dì nữa" là sao chứ?
Tôi không chắc liệu lời tạm biệt đó chỉ có nghĩa là em sẽ rời khỏi nơi đây cùng Piengfah hay nó có ý nghĩa sâu sắc hơn thế. Vì vậy, cuối cùng tôi không đành lòng mà gọi cho cô ấy. Tiếng nức nở ở đầu dây bên kia khiến tôi mềm lòng.
"Ý của em trong tin nhắn là sao chứ?"
[Dì có thể đọc hiểu nội dung tin nhắn mà.]
"Không... ý em "không bao giờ gặp lại dì nữa là sao?"
[...]
"Nueng."
[Em không muốn đi Mỹ với mẹ. Em không thể chịu đựng được việc không gặp lại dì nữa. Thà em chết đi còn hơn. Hức hức.]
Sự non nớt của A-Nueng khiến tôi thổn thức cùng cô ấy. Nhưng tôi vẫn phải hắng giọng và đóng vai người giám hộ của em như trước đây.
"Đừng nói đến cái chết nữa. Đó là điều mà những kẻ thua cuộc tìm đến để trốn chạy khỏi vấn đề của riêng mình. Tôi chưa bao giờ dạy em làm như vậy cả. Nếu em chết thì sao chứ... Em nghĩ sẽ gặp lại tôi ở địa ngục à? Tôi sẽ không chết theo em đâu. Hãy nhớ lấy điều đó."
[Em không muốn chết để trốn chạy vấn đề của mình. Nhưng tiếp tục sống thế này em thấy mỏi mệt quá, em đau lắm!]
Tôi hiểu rõ từ "đau" mà A-Nueng dùng vì tôi cũng "đau" như em. Chỉ là tôi lớn tuổi hơn và có những cách thể hiện nỗi đau đó khác em mà thôi.
"Hãy đến Mỹ với mẹ em. Sau này gặp lại chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."
[Đến việc nói lời yêu em dì còn không thể nào nói ra được thì làm sao em có thể chắc chắn dì sẽ không thay đổi khi em quay trở về?]
"Nueng..." Tôi cắn môi đau đớn. Tôi nên làm gì đây? Bây giờ tôi đã nhớ cô ấy đến phát điên rồi. "Tôi..."
[Khun Nueng.]
Một giọng nói rõ ràng và trưởng thành hơn cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hình như bà của A-Nueng đã giật điện thoại của cháu gái để nói chuyện với tôi. Tôi nuốt khan trước khi trả lời.
"Vâng."
[Tôi không nghĩ cô sẽ tiếp tục nói chuyện với A-Nueng. Điều đó không phù hợp... Càng nói chuyện, con bé sẽ càng khó rời khỏi đây hơn.]
Tôi có thể nghe thấy giọng của A-Nueng ở phía sau. Có vẻ như cô ấy đang la hét ở phía sau nhưng bà của em vẫn nghe điện thoại và tiếp tục nói chuyện với tôi.
"Tôi thấy lo lắng vì con bé gửi cho tôi những tin nhắn rất lạ."
[Bất kể A-Nueng có gửi gì đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cô nữa. Hãy dừng mối quan hệ này lại. Là một người trưởng thành, cô không thấy xấu hổ chút nào khi có mối quan hệ tình cảm với một đứa trẻ mười chín tuổi hay sao? M.C. Kaekai sẽ cảm thấy thế nào... Không, ngay cả bà ấy khi còn sống, chắc hẳn cô cũng sẽ không thèm quan tâm đến cảm nhận của bà ấy. Cô nổi loạn từ trong tận xương tủy rồi.]
Những lời đó khiến tôi siết chặt chiếc điện thoại. Tôi kiềm chế không lời qua tiếng lại với bà ta vì tôi là người sai trong chuyện này.
"Tôi nhấn mạnh là tôi gọi điện vì lo lắng cho con bé. Và xin đừng nhắc một lời nào về bà tôi. Xin hãy tôn trọng người đã khuất."
[Có phải vì bà ấy đã chết nên cô không quan tâm đến chút nào đạo lý luân thường hay không? Tôi không muốn can thiệp vào việc riêng của cô. Cô có thể thích phụ nữ nếu muốn, nhưng đây là cháu gái tôi.] Và bà ta không còn tự gọi mình là "mẹ" nữa. [Đừng kéo A-Nueng xuống cùng cô. Hãy để con bé sống một cuộc đời tươi đẹp, sạch sẽ ở phía trước.]
"Sống cùng với một người phụ nữ dơ bẩn đến vậy sao? Cháu gái của bà phải có chửa mà không chồng như Piengfah thì mới không dơ bẩn hay sao?"
[Cô... chẳng giống người bà quá cố của mình chút nào, đúng không? Dòng máu hoàng gia có chảy trong huyết mạch của cô không?]
"Sao cơ?"
[Xin hãy quan tâm đến danh hiệu và dòng máu hoàng gia mà bố mẹ cô đã truyền lại cho cô. Nhưng tôi có thể mong đợi điều gì ở một người từ nhỏ đến lớn sống cùng bà nội và không có cha mẹ chăm sóc cho chứ? Cô lớn lên mà chẳng có chút phẩm hạnh nào thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.]
Và đường dây bị cúp đột ngột. Tôi nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi thả mình xuống sàn, kiệt sức. Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu trực tiếp với bà của A-Nueng. Chết tiệt... những lời bà già đó nói đều là sự thật.
Tôi là phụ nữ.
Đã đến lúc tôi phải buông tay. Tình yêu của tôi là không thể.
Có người từng nói ''nếu bạn nghĩ cuộc sống của mình tồi tệ, hãy nhìn những người có cuộc sống còn tồi tệ hơn bạn''. Thực ra, tôi không đồng ý với quan điểm đó. Nó giống như việc hạ thấp một người để bạn cảm thấy đang ở trên họ. Nhưng tại thời điểm này, điều đó hoàn toàn có ích. Nếu cảm thấy chán nản, tôi nên lắng nghe tâm sự của những người đang mang những muộn phiền ở trong lòng.
Gần đây tôi rất buồn...
Tôi không biết liệu nó có liên quan gì đến việc chuyển giao các mùa trong năm hay không. Mấy hôm nay trời mưa. Dự báo thời tiết nói sẽ có giông và lũ lụt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, nơi A-Nueng thường ngủ qua đêm. Khi nghĩ đến việc không còn nghe thấy tiếng cười của cô ấy nữa, tôi cảm thấy nỗi cô đơn đến tận cùng.
Có thể chúng tôi sẽ phải xa nhau một thời gian dài - cũng có thể là mãi mãi.
Vì vậy, để giảm bớt nỗi cô đơn, tôi mở đài phát thanh mà A-Nueng luôn nghe trên máy tính xách tay của cô ấy. Tôi đã nghe qua một lần rồi, nhưng thiết nghĩ việc lắng nghe vấn đề của người khác thật vô nghĩa nên tôi đã tắt nó đi. Thế mà, hôm nay vì quá chán nản nên tôi phải tìm cách đánh lạc hướng bản thân mình. Thế cho nên, mở nghe chương trình này là một lựa chọn hoàn hảo.
Nhiều lúc, tôi không khỏi thắc mắc tại sao có người lại gọi điện đến chương trình để kể chuyện đời mình cho người lạ nghe. À... có lẽ họ muốn được thấu hiểu và kể cho một ai đó nghe...
Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ một chút. Chuyến bay của A-Nueng là vào chín giờ tối. Tôi đoán bây giờ em đang trên đường đến sân bay, có lẽ là đang ở trong ô tô ủ dột và buồn phiền. Nhưng... thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi tổn thương. A-Nueng rồi sẽ vượt qua được thôi.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi...
Nhưng đối với tôi, điều đó không dễ dàng như vậy.
A-Nueng là mối tình đầu của tôi. Tôi đã sống hơn ba mươi năm mà không hề yêu hay thích bất kỳ ai vì tôi không hiểu chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Tôi cứ nghĩ không phải người này, người kia không xứng với mình, và tôi tự nhủ sẽ kết hôn khi tìm được một người là phiên bản giới hạn duy nhất giống như mình.
Rồi đứa trẻ đó xuất hiện... Chúng tôi giống nhau đến mức như hòa hợp thành một.
Càng nghĩ về việc người phụ nữ vui vẻ ghé qua mỗi ngày sau giờ học để bám riết lấy tôi đang chuẩn bị rời khỏi đất nước này, trong lòng tôi càng thấy trống rỗng vô cùng. Giống như có một khoảng trống lớn trong tôi. Nỗi cô đơn và nỗi buồn đang ăn mòn và xé nát lấy tôi.
"Dì nhớ em nhiều lắm, Nueng à."
Tôi nhấc điện thoại lên, ngắm ảnh A-Nueng trên màn hình rồi khóc. Sẽ rất lâu nữa tôi mới gặp lại người phụ nữ nhỏ nhắn đó. Hoặc cho đến khi gặp lại, những cảm xúc vẹn nguyên chúng tôi dành cho nhau rồi sẽ theo thời gian mà trôi đi đâu mất.
Chúng tôi sẽ trở thành những người xa lạ... như trong cuốn tiểu thuyết đó mô tả, một mối quan hệ cho đến khi nó trở thành tiêu đề truyện.
Sao Diêm Vương... Chúng tôi sẽ là Sao Diêm Vương của nhau.
["Đối với những thính giả muốn chia sẻ câu chuyện đời mình, các bạn có thể gọi điện để nói chuyện với chúng tôi... Nếu không có ai lắng nghe bạn, thì đã có chúng tôi."]
Giọng nói nhẹ nhàng của DJ khiến tôi quay lại nhìn vào máy tính, một cảm giác gì đó dâng lên trong tôi. Kể câu chuyện của mình có làm tôi cảm thấy tốt hơn không? Liệu có ai lắng nghe câu chuyện của tôi để nâng đỡ gánh nặng trong lòng tôi và khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn?
Tôi là M.L. Sippakorn, người thậm chí không quan tâm đến việc xem tivi. Nhưng tối nay, tôi lại nhấc điện thoại lên và bấm số mà DJ đã đề cập trong chương trình trước đó. Phải mất khoảng mười phút để cuộc gọi của tôi được kết nối. Có người ghi lại câu chuyện để đánh giá xem câu chuyện của tôi có đủ thú vị để phát sóng hay không.
"Đây là câu chuyện về tình yêu giữa hai người cách nhau mười sáu tuổi... và cả hai chúng tôi đều là phụ nữ."
Sau khi nghe tôi tóm tắt, câu chuyện của tôi ngay lập tức được phát sóng. Có lẽ không có nhiều câu chuyện về tình yêu giữa những người cùng giới tính. Và chuyện của tôi chắc cũng rất khá thú vị.
["Xin chào Khun A. Hôm nay bạn muốn kể chuyện gì với chúng tôi?"]
Tôi dùng bí danh "A" bởi vì nghĩ đến người đã sử dụng tên "B" ở trong chương trình tôi nghe lần trước. Ừ thì, chỉ đơn giản thế thôi.
"À..." Tôi dừng lại một chút. Không khí chết chóc bao phủ xung quanh. "Chuyện về tình yêu giữa hai người phụ nữ cách nhau mười sáu tuổi và mối tình đó đang đi đến hồi kết."
["Bạn có thể tiếp tục. Nếu không có ai khác lắng nghe bạn, chúng tôi sẽ lắng nghe."]
Tôi mỉm cười và bắt đầu nghĩ điều mình đang làm thật vô nghĩa. Nhưng giọng nói của DJ đã xoa dịu tâm hồn tôi. Và tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình mà không có lấy một giây gián đoạn.
"Mọi chuyện bắt đầu... vào năm ngoái. Có một cô bé xuất hiện và bám lấy tôi mỗi ngày sau giờ học. Ý tôi là, cô ấy..."
Tôi nhanh chóng đi vào nội dung câu chuyện của mình.
"Ban đầu tôi không mấy để ý tới em. Cô bé vui vẻ chỉ là một khách hàng yêu cầu tôi vẽ chân dung mình với giá một trăm baht. Mỗi khi tôi phác họa em, ánh mắt chúng tôi lại va vào nhau. Vì là vẽ chân dung nên tôi có nhìn em chằm chằm cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mỗi khi tôi nhìn em như thế, em lại nghiêng đầu cười tinh quái với tôi.
Và chúng tôi rồi cũng biết tên nhau. Cái tên đã gắn kết tôi và em theo một cách nào đó vì chúng tôi có cùng tên... Cô ấy cũng tên là "A." Em có nụ cười và đôi mắt rất đẹp. Mặc dù đeo kính rất dày nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy được đôi mắt em đẹp đến thế nào. Điều tôi yêu nhất chính là đôi mắt và nụ cười rạng rỡ của em. Và vì nụ cười đáng yêu đó tôi đành phải xua đuổi em. Nhưng dù tôi có làm vậy, em vẫn tìm gặp tôi mỗi ngày...
Do gặp nhau thường xuyên nên chúng tôi rất thân thiết với nhau. Có một lần, A biến mất, và tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Với tôi, điều đó thật lạ lùng vì từ trước đến nay chưa có ai từng khiến tôi cảm thấy như vậy. Nhưng A đã làm thế... và khi biết mình đã thành công, em ngày càng nổi loạn hơn khi nghĩ rằng em có thể khiến cho tôi ghen tuông vô cớ.
Sau này tôi mới biết A là con gái bạn thân mình. Tôi đã khuyên bạn mình bỏ đứa bé trong bụng đi bởi vì cậu ấy mang thai ngoài ý muốn khi mới mười sáu tuổi. Buồn cười quá phải không? Đứa trẻ ngày đó tôi bảo bạn mình từ bỏ giờ đây lại bám dính lấy tôi, làm cho tôi phải nhớ nhung, phải lo lắng và gắn bó với em. Bố mẹ A đã tin tưởng tôi để tôi làm người giám hộ cho em. Có thể nói tôi là tất cả của em. Tôi là mẹ, là bạn của mẹ, là gia sư và cuối cùng là... người yêu em.
À. Tôi nhớ có một lần, tôi giả làm mẹ của em trong buổi lễ 'Ngày của mẹ' ở trường em tổ chức. Mọi chuyện thật lạ lùng...
Tôi đã dồn hết mọi tâm huyết của mình vào việc dạy dỗ A và cô bé không làm tôi thất vọng. Tôi bảo đi bên trái em sẽ đi bên trái, tôi bảo đi sang phải, em sẽ đi sang phải. Có thể nói em là tất cả những gì tôi mong đợi. Và thật khủng khiếp khi một người vừa là mẹ, vừa là người giám hộ, vừa là gia sư lại là người yêu của cô ấy, có đúng không? Không có cách nào để nhìn chuyện này theo hướng khác được.
Phải... tôi là tất cả của cô ấy.
Tình yêu của chúng tôi không hề đúng đắn. Việc nhận được sự tin tưởng của gia đình em giống như tôi đang mang một vật gì đó rất nặng trên vai. Bố cô ấy thích tôi. Mẹ cô ấy yêu tôi. Nhưng tôi lại đi yêu con gái của họ. Quan trọng hơn cả, tôi là phụ nữ... Điều đó thật bất thường, bất kể bạn nhìn nhận sự việc này thế nào thì ai nhìn vào cũng đều thấy nó không hề đúng. Nhưng A và tôi đã thuyết phục bản thân mình... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nếu không ai biết.....
Nhưng trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi. Bố của A bắt gặp chúng tôi âu yếm nhau, anh ấy tò mò tại sao chúng tôi lại thân thiết đến vậy. Em thà qua đêm với tôi còn hơn là lái chiếc xe được bố mua cho đi về nhà. Chúng tôi lại còn tắm cùng nhau nữa. Tôi đã bay thẳng đến Phuket vì không thể chịu đựng được việc phải xa nhau dù chỉ một ngày. Và phải... cái kết của chúng tôi không đẹp chút nào cả.
Bố cô ấy đã nhiếc móc tôi. Anh ấy rất thất vọng về tôi. Nhưng mẹ của A, người bạn thân nhất của tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ, đã xử lý rất khôn khéo chuyện này. Cậu ấy cầu xin tôi hãy để A đi. Thú thật, tôi biết tình yêu của chúng tôi là không được phép thế nên tôi đã dễ dàng buông tay em. Tôi cầu xin cô ấy hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi và đi sống với mẹ mình ở nước ngoài. Tôi nói với cô ấy làm thế sẽ biết được là liệu chúng tôi có thật sự yêu nhau hay không. A đã hỏi là tôi... có yêu cô ấy không.
Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng tôi không thể nào trả lời được..."
Và tôi bắt đầu nức nở trên đường dây điện thoại. Tôi đặt một tay lên ngực, siết chặt lấy nó vì nỗi đau đớn cùng cực đang dày vò tôi. DJ, người đã im lặng lắng nghe từ nãy giờ cất tiếng hỏi.
"Bạn không yêu cô ấy sao?"
Tôi mỉm cười nhìn điện thoại và gật đầu khi những hàng lệ lăn dài trên má.
"Tôi không thể nói ra được." Tôi thấy xấu hổ vì những người xa lạ nghe chương trình đều biết tôi đang khóc. Nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. "Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể giữ cô ấy lại được. Cuộc sống của cô ấy chỉ mới bắt đầu. Cô ấy thậm chí còn chưa sống cuộc đời của mình. Thật không công bằng khi giữ cô ấy lại để ở bên cạnh một người lớn tuổi như tôi."
"Tại sao bạn lại nghĩ thay cho cô ấy?"
"Bởi vì cuộc đời vốn dĩ là vậy, tình cảm của con người ta luôn thay đổi. Cô ấy rồi cũng sẽ thay đổi, đến lúc đó tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi."
Đó là nỗi sợ hãi của tôi. Sở dĩ tôi đẩy A-Nueng ra, giữ khoảng cách với em để bản thân mình không bị tổn thương. Nhưng đến lúc đó thì tôi đã chết mất rồi. Và tôi đang bắt đầu hiểu A-Nueng hơn.
Tôi muốn chết... Có lẽ cái chết sẽ khiến tôi bớt đau đớn hơn.
"Nếu A đang lắng nghe chương trình này, bạn muốn nói gì với cô ấy?"
"Nếu cô ấy đang nghe chương trình này, tôi sẽ không nói gì cả." Tôi nhanh chóng từ chối nói bất cứ điều gì. Vì vậy, DJ thay đổi cách tiếp cận.
"Hãy để tôi nói lại nhé... Nếu A không nghe được chương trình này, bạn có điều gì muốn nói với cô ấy không?"
"Không có."
"Hãy thành thật, Khun A. Chúng tôi ở đây để lắng nghe câu chuyện của bạn. Việc nói ra những gì chất chứa trong lòng sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn."
"Nó thực sự sẽ giúp ích hay sao?"
"Cứ thử xem. Sự thật của bạn... Điều gì ẩn giấu trong trái tim bạn? Bạn muốn nói gì với A?"
Tôi mím chặt môi trong khi do dự. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại gọi đến chương trình này. Nhưng được kể câu chuyện của mình khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Tôi mong có ai đó hiểu được nỗi đau của tôi.
"Tôi muốn nói rằng..."
Thình thịch...
Thình thịch...
"Dì yêu em, Nueng à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip