Ngoại truyện 2: Lời đề nghị của bố tôi

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong việc học và lấy được bằng tốt nghiệp. Điều này có nghĩa là tôi đã tiến thêm một bước nữa khi trưởng thành. Tôi sẽ không xin tiền bà hoặc bố nữa vì tôi đã đủ lớn để tự mình chịu trách nhiệm trong nhiều việc. Bước đầu tiên là tìm việc làm.

Như đã nói, tôi mới tốt nghiệp nên tôi sẽ nghỉ ngơi trước đã... Để lấy được tấm bằng tốt nghiệp vốn không hề dễ dàng. Tôi phải trân trọng và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý giá này. Ví dụ như...

"Dì Nueng!"

Tôi nhảy vào lòng dì Nueng xinh đẹp. Cô ấy đang ngồi vẽ tranh. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu. Nó khiến tôi quên mất việc mình nên cư xử thế nào với người yêu của mình cho phải phép.

À... từ khi nào mà tôi trở nên thoải mái với cô ấy đến mức tôi hoàn toàn là chính mình khi ở bên cô ấy vậy? Tôi thậm chí còn không nhớ được.

"Em lại làm nũng như một đứa trẻ nữa rồi. Em đã lớn rồi mà."

"Dì đang làm gì thế?" Tôi thấy cô ấy đang vẽ tranh rồi, đó chỉ là một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện mà thôi. "Tại sao dì lại vẽ tranh thế?"

"Để thư giãn thôi. Lâu rồi không vẽ tay, tôi cứng đơ rồi nên tôi muốn vẽ vời tí chút mỗi khi có thời gian."

"Dì đang vẽ đồ ăn sao?"

"À, ừ."

"Dì suốt ngày chỉ nghĩ về công việc kinh doanh giao đồ ăn của mình." Tôi rên rỉ một chút. Dì Nueng cười nhéo mũi tôi.

"Tôi không thể vẽ đồ ăn tôi nấu được à?"

"Dì nên vẽ em này. Em ''ngon'' hơn đồ ăn nhiều." Tôi bĩu môi và cố gắng không cười.

"Hãy vẽ em như lần đầu chúng ta gặp nhau ở chợ trên đường phố ấy."

Khi tôi nói xong, dì Nueng mỉm cười vui vẻ. Cô ấy ngước lên và cố nhớ lại chuyện cũ.

"Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi?"

"Với dì thì là năm năm. Nhưng đối với em thì là năm năm mười bốn ngày."

"Ồ? Em tính đến ngày luôn à? Chi tiết thế. Không phải chúng ta gặp nhau cùng một ngày hay sao?"

"Không. Em đã theo dõi dì gần hai tuần trước khi đến gặp dì. Vào ngày thứ mười bốn, em chọn cách bước tới và xin một bức vẽ chân dung của em. Và đó là cách mà chúng ta gặp nhau."

Tôi mỉm cười và nghĩ lại những ngày mình còn mặc đồng phục học sinh trung học. Tôi nhớ đã nói dối bà ngoại mình có lớp học dạy kèm vào buổi tối, nhưng thực ra, tôi thậm chí còn chưa bao giờ mang tiền đến trung tâm đóng học phí. Tôi không muốn nhồi nhét thêm kiến ​​thức vào đầu vì thế căng thẳng lắm. Nếu tôi không vượt qua bài kiểm tra, thì dù có chăm chỉ đến thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể đậu đại học được. Tôi nên dành thời gian để đi dạo xung quanh, ngắm chim và cây cối để thư giãn.

Nhưng ngày nào cũng ngắm chim, ngắm cây ngắm cối cũng sẽ phải thấy nhàm chán. Tôi bắt đầu không còn nơi nào để đi và rõ ràng là tôi không thể về nhà. Vì vậy tôi quyết định đi dạo chợ gần trường vì không biết đi đâu khác nữa.

Mùi cá tươi và rau sống mang lại cảm giác khác lạ so với các trung tâm thương mại. Tôi thích những ngọn đèn ấm áp treo trên các quầy hàng. Tôi thích mùi khói từ thức ăn đang được nướng. Tôi thích ngắm nhìn những chiếc áo phông giá chín mươi baht có in các nhân vật hoạt hình bất hợp pháp trên đó. Tôi chỉ đi dạo vòng quanh không hề có chủ đích.

Cho đến khi tôi đi ngang qua một người...

Thình thịch...

Đột nhiên tim tôi đập mạnh như chưa từng được đập bao giờ. Phản ứng kỳ lạ đó khiến tôi ngay lập tức dừng lại và dáo dác nhìn xung quanh. Sau đó tôi nhìn thấy ai đó ở khóe mắt. Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp nhưng không hề hợp với khung cảnh lúc này. Cô ấy đang vui vẻ vẽ tranh, bộ dạng vô cùng bất cần. Chợ đường phố lúc này cứ như là một công viên yên tĩnh tràn ngập cánh hoa anh đào rơi.

Thình thịch...

Tại sao tim tôi lại đập mạnh khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chứ?

Vẻ đẹp của cô ấy không phải là điểm mấu chốt. Trọng điểm là nhịp đập của trái tim tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Ngày hôm đó, tôi về nhà với hình ảnh một họa sĩ đang vẽ tranh ở một khu chợ ven đường cứ lởn vởn trong đầu. Tôi không thể rũ bỏ nó được.

Cô ấy là ai?

Một khi đã tò mò thì sẽ có ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Và mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi ngày càng đập mạnh hơn. Tôi đã trở thành một kẻ tâm thần. Tôi đã theo dõi cô ấy về nhà và tìm ra nơi cô ấy sống. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình không bước ra và giới thiệu bản thân với cô ấy.

Cuối cùng... mong muốn được nói chuyện với cô ấy đã chiến thắng sự nhút nhát trong tôi. Vào ngày thứ mười bốn, tôi bước tới chỗ cô ấy, ngồi xuống và trở thành khách hàng của cô ấy.

"Vẽ chân dung em.... thì hết bao nhiêu ạ?"

"Em chỉ là một đứa trẻ. Tôi tính một trăm baht thôi."

Tôi càng chìm sâu hơn khi nghe giọng nói của cô ấy và nhìn thấy mọi chuyển động của cô ấy ở chế độ full HD. Tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy trong suốt thời gian cô ấy vẽ tôi. Thời gian như đang ngưng đọng, tôi chỉ biết mình có thể ngắm nhìn cô ấy cả ngày.

Có lẽ là cả cuộc đời tôi, nếu nói thế không quá cường điệu.

"Tên chị là gì thế ạ?"

"Chị sao?" Người đẹp cười khúc khích với vẻ tự tin lạnh lùng. "Tôi nghĩ tôi có thể là dì của em luôn đấy."

"Không thể nào. Trông chị trẻ quá."

"Tôi chắc chắn không phải là chị gái em. À... tên tôi là Nueng. Mọi người gọi tôi là Khun Nue..."

"Dì Nueng."

"Hở?"

"Em sẽ gọi dì là dì Nueng."

Biểu hiện của người đẹp cho thấy rõ ràng là cô ấy không thoải mái với điều đó. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vì tôi cứ khăng khăng gọi cô ấy như vậy. Và kể từ ngày đó, tôi đã bám riết lấy người ta.

Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đã ở bên nhau...

"Em là một kẻ bám đuôi." Dì Nueng có vẻ choáng váng khi nghe tôi kể lại. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện này trước đây. Sau khi biết tôi đã tiếp cận cô ấy như thế nào, cô ấy rất xấu hổ, thật là dễ thương. "Làm sao tim em có thể đập mạnh khi chỉ vừa mới gặp ai đó lần đầu tiên?"

"Nhiều người đã yêu dì từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có mỗi dì là chưa bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên mà thôi."

"Đúng vậy..." Người đẹp đồng ý và vuốt nhẹ má tôi. "Cảm ơn em đã bám lấy tôi cho đến khi chúng ta ở bên nhau nhé."

"Dì phải cảm ơn em nhiều đó. Nếu không có em, dì sẽ chết một mình trong cô độc."

"Em tự phụ quá rồi."

"Dì chỉ yêu có mình em thôi phải không?" Tôi rúc vào cổ cô ấy như vẫn thường làm khi muốn cô ấy yêu chiều mình. Và tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ khó chịu với tôi. "Lúc em hôn mê, có người đã khóc nức nở và xin em hãy tỉnh lại. Có lẽ bây giờ người đó đã quên rồi."

"Dù nhiều năm qua đi, em vẫn trêu tôi thế này. Nói thật, nếu ta không gặp nhau, có lẽ bây giờ tôi đã lấy chồng rồi..."

Tôi lập tức ngả người ra sau và bĩu môi với người phụ nữ xinh đẹp khi nghe thấy điều đó.

"Dì không tin mình chỉ yêu em thôi sao?"

"Trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Có lẽ có A-Nueng thứ hai và A-Nueng thứ ba nữa."

"Em là phiên bản giới hạn! Đừng chọc giận em nữa. Nếu em rời xa dì, dì sẽ khóc như một đứa trẻ. Bây giờ dì đã già rồi. Sẽ không có ai chịu dì ngoại trừ em đâu. Hừm."

"Em tự cao quá rồi. Điều gì khiến em nghĩ dạo gần đây không có ai tán tỉnh tôi?" Dì Nueng cười khùng khục trong cổ họng. Tôi nhìn cô ấy hoảng loạn.

"Có người tán dì sao?"

"Tôi cũng khá xinh mà, em không thấy sao?"

"Tại sao em lại không biết chuyện này?"

"Bởi vì nó không có gì quan trọng nên tôi không nói cho em biết. Đứng dậy đi... Em nặng quá." Người đẹp huých nhẹ tôi rồi đứng dậy và duỗi người vì đã ngồi được một lúc. Nhưng tôi vẫn còn mắc kẹt trong chủ đề đang nói trước đó.

"Ai đang tán dì? Là đàn ông hay đàn bà?"

"Dĩ nhiên là một người đàn ông rồi."

"Hai người đã gặp nhau như thế nào?"

"Thông qua một thỏa thuận kinh doanh."

"..."

"Em ghen à?" Người đẹp mỉm cười vui vẻ và kéo má tôi một cách thích thú. "Em vẫn thẳng như ruột ngựa ấy."

"Em vừa ghen vừa giận... Dì không nói với em là có người tán tỉnh dì."

"Bởi vì nó không quan trọng mà..."

"Nếu có ai đó tới tán em mà em không nói cho dì biết, dì sẽ cảm thấy thế nào?"

Khi nghe tôi hỏi lại, cô ấy dừng lại như đã hiểu ra. Sau đó cô ấy xoa đầu và vuốt tóc tôi.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi không muốn làm em căng thẳng nên mới không nói cho em biết. Và tôi cũng không nghĩ gì về anh ta cả."

"À. Có nghĩa là nếu dì bắt đầu thích người ta, dì sẽ nói cho em biết đúng không? Vậy bây giờ dì đã nói với em rồi tức là dì bắt đầu thích anh ta rồi phải không?"

"..."

"..."

Mọi thứ trở nên im lặng như tờ. Dù bây giờ đã là người lớn rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục rên rỉ như một đứa trẻ. Dì Nueng bắt đầu tỏ ra khó chịu và thất vọng. Vì vậy, để chuộc lỗi và kéo tâm trạng của cô ấy lên, tôi nhảy lên và dựa vào cô ấy, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô ấy như một người chết.

"Đừng làm thế. Nặng lắm."

"Trái tim em đã vỡ nát. Em chết rồi."

"Giờ em đã lớn rồi nhé."

"Hôn em đi, rồi em sẽ sống lại."

Khi tôi trêu cô ấy như vậy, người đẹp đang ủ rũ chuyển sang cười ngay lập tức vì quên mất sự vô lý của tôi khi nãy. Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ và hôn tôi.

"Tôi hôn em rồi, em đứng dậy đi."

"Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hãy đưa em lên giường."

"Em không bao giờ biết đủ, phải không?"

"Em biết dì cũng thích nó mà." Người đẹp thấy tôi vẫn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mình nên cô ấy đã quyết định bế tôi như một chú khỉ con, đưa đến giường ngủ như tôi yêu cầu. Tôi thì thầm vào tai cô ấy một cách nghịch ngợm trước khi chúng tôi đến được đó.

"Dì có muốn vui hơn không?"

"Hửm?"

"Chúng ta có dưa chuột trong tủ lạnh."

"Điên quá đi!"

A-Nueng

Dì Nueng mỉm cười đầy ẩn ý khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và bác quản gia. Sau đó, cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện với doanh nhân kia bằng cách đứng dậy và đưa tay về phía cửa để ra hiệu cho ông ta rời đi.

"Tôi sẽ liên hệ với bộ phận mua hàng để không làm phiền đến Khun Jenpob."

"Không sao. Cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi vì cô đã có số của tôi rồi. Tôi có thể đẩy nhanh quá trình."

"Tôi nghĩ tốt hơn là nên thực hiện thông qua các kênh thích hợp."

"Được."

Sau đó, dì Nueng dẫn người đàn ông đến chiếc Aston Martin của mình, chiếc xe trị giá hàng chục triệu baht, và đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Khi ông ta đi rồi, tôi lập tức bước tới đứng bên cạnh cô ấy.

"Dì là một khách hàng VIP. Dì muốn sử dụng kênh phân phối của ông ta, nhưng chủ công ty đã đến nói chuyện với dì ngay tại cung điện của dì."

"Ừ..." Dì Nueng nhún vai và bỏ qua chuyện đó. "Sao em lại rình mò phía sau cột nhà như vậy? Em đã nghe lén à?"

"Đúng vậy."

"Em đúng là thành thật."

"Em có nói dối dì bao giờ đâu... Ông ta rất giàu có."

"Bố em cũng vậy."

"..."

"Nhưng tôi đã không lấy anh ấy."

Điều đó khiến tôi mỉm cười, mặc dù tôi vẫn lo lắng về tất cả những điều này.

"Ông ta có vẻ rất hoàn hảo. Đã là triệu phú và còn lái chiếc Aston Martin."

"Nghĩ lại thì... đúng là thế thật."

Tôi nhìn xuống, bắt đầu cảm thấy mình không xứng với dì Nueng. Nhưng cô ấy búng ngón tay lên trán tôi mạnh đến nỗi tôi bật khóc vì đau.

"Sao dì lại làm thế? Đau quá."

"Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp xong, em có nhiều thời gian rảnh rỗi để hờn dỗi tôi mỗi ngày như thế này. Việc sống trong yên bình không khiến adrenaline của em tăng cao phải không?"

"Em không thể không cảm thấy gì được. Ông ta thật hoàn hảo, đã vậy còn có vài bước tiến với dì khi lấy công việc kinh doanh ra làm cái cớ. Nếu dì không nghe theo, ông ta có thể sẽ hủy bỏ thỏa thuận kinh doanh với dì."

"Em nói đúng..." Dì Nueng xoa cằm. "Có lẽ tôi nên làm tình nhân của ông ấy."

"Dì Nueng!"

Dì Nueng chỉ nhún vai, không một lời bào chữa. Sau đó dì ấy bước vào cung điện một cách lạnh lùng với hai tay đút vào trong túi quần. Tôi bắt đầu thấy hờn dỗi khi nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ xinh đẹp, người không quan tâm một chút nào đến cảm giác của tôi. Tôi không muốn than vãn vì tôi muốn cô ấy biết rằng giờ tôi đã trưởng thành rồi.

Nhưng là người trưởng thành không có nghĩa là không được ghen tuông.

"Bố...con muốn làm việc."

Tôi gọi điện cho người bố đẹp trai của mình, người sẵn sàng hỗ trợ tôi về mọi mặt. Tôi chỉ cần nói với bố điều mà mình muốn. Nhưng bố không hề thích yêu cầu này của tôi chút nào.

"Tại sao phải làm việc? Con sinh ra trong một gia đình giàu có. Của ăn của để, ăn ba đời cũng không hết."

"Bố đang đùa đấy à?"

"Nghe hài hước lắm sao?" Bố tôi cười làm tôi cũng cười theo. Khi tôi nhận ra rằng ông ấy đang cố gắng làm tôi vui lên, tôi không thể không cảm ơn ông ấy.

"Cảm ơn bố vì đã chọc cho con cười."

"Dì Nueng đâu? Sao con lại gọi điện thoại cho bố để kể chuyện cười vậy?"

"Dì ấy bận ạ."

"Hai người cãi nhau à?"

"Không ạ. Không có gì đâu ạ." Tôi nhanh chóng phủ nhận để bảo vệ dì Nueng vì tôi biết bố không đồng ý với mối quan hệ của chúng tôi. "Con chỉ nghĩ bây giờ con đã lấy bằng tốt nghiệp rồi thì nên đi làm thôi. Có thời gian rảnh quá con lại suy nghĩ lung tung."

"Con nghĩ lung tung chuyện gì? Con có thể nói cho bố biết không?"

"À..." Tôi do dự một chút. Nhưng vì tôi cần một đồng minh và mẹ tôi không có ở đây trong khi tôi không thể tâm sự với bà ngoại, thì bố tôi, người sẵn sàng hỗ trợ tôi bằng mọi cách, là niềm hy vọng lớn nhất của tôi lúc này. "Có một người đang tán tỉnh dì Nueng ạ."

"Là ai?"

Giọng bố tôi trở nên trầm xuống và nghiêm túc. Tôi không chắc là ông ấy giận vì những gì dì Nueng đã làm với tôi hay là ghen tuông vì có người tán tỉnh cô ấy. Bố không đồng tình với mối quan hệ của chúng tôi vì rõ ràng là ông ấy vẫn dành rất nhiều tình cảm cho dì Nueng. Chỉ là cô ấy ở ngoài tầm với của bố mà thôi.

Vì dì Nueng là của tôi.

"Ông ấy là một doanh nhân..." Tôi kể cho bố nghe những chi tiết cần thiết về đối tác kinh doanh mà dì Nueng đang giao dịch. "Ông ấy là chủ một công ty. Gần đây hay ghé thăm dì Nueng thường xuyên lắm, con cũng không thể phàn nàn được vì không muốn tỏ ra non nớt."

"Đó là quyền của con. Nếu cô ấy sai, con có thể mắng mỏ cô ấy, con gái à. Bố nghĩ... có lẽ cô ấy có cảm tình với anh ta."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay nhưng cố gắng cười trừ như thể bố tôi đang kể một câu chuyện cười khác.

"Bố đừng cố chia rẽ bọn con nữa."

"Bố nói thật mà. Nếu cô ấy không có tình cảm gì đã đuổi anh ta đi lâu rồi. Con đã bao giờ thấy cô ấy nói chuyện lâu với ai hoặc khiến ai đó hy vọng hão huyền chưa?"

"Nhưng dì Nueng yêu con..."

"Yêu thì yêu. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Chỉ có tình yêu của cha mẹ là không thay đổi mà thôi."

"Con gọi để nhờ bố tìm việc cho con. Rồi sao chuyện lại chệch theo hướng này?"

"Con đang hỏi ý kiến ​​bố phải không? Hay vậy đi... Giờ con tìm bạn trai để trả đũa cô ấy thì sao? Bố có cả một danh sách thanh niên trai tráng dài dằng dặc cho con lựa chọn luôn. Hay là người này có được không, Tiger Woods?"

Bố tôi đang bị cuốn vào chuyện này. Ông ấy thực sự muốn chia rẽ chúng tôi.

"Thôi khỏi, bố ơi."

"Con có muốn khiến mình trở nên quan trọng hơn với cô ấy không?"

"Bố có đề nghị gì à?"

"Thay vì tìm việc làm..."

"À, vâng?"

"Con đi du học đi."

"Tạm biệt bố."

Tôi cúp máy vì bố tôi đang tìm cách chia rẽ chúng tôi. Nhưng đâu ra đó... Những gì ông ấy nói cũng rất có lý. Nếu không có hứng thú, dì Nueng sẽ đuổi người đó ra khỏi cuộc đời mình mà không chút bận lòng. Nhưng với doanh nhân này...

"Nueng."

"Dạ?" Tôi vừa cúp máy điện thoại của bố và đang ngồi suy nghĩ mông lung. Dì Nueng vừa tắm xong cất tiếng gọi tôi. "Em đang nghĩ gì thế? Tôi nghe thấy em đang nói chuyện với ai đó."

"Em đang nói chuyện điện thoại với bố."

"Bố của em bám riết lấy con gái không giống ai." Dì Nueng cười rồi bước tới ngồi vào bàn trang điểm. Cô ấy đang lau khô tóc bằng khăn tắm. "Thế hai người đã nói chuyện gì thế?"

"À..."

Reng...

"Tôi nghe điện thoại tí đã nhé." Chuông điện thoại reo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dì Nueng nhấc máy lên và nhìn vào số người gọi đến. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc máy. "Vâng?"

Cô ấy nói với giọng trầm và nghiêm túc. Tôi nhích lại gần hơn để xem cô ấy đang nói chuyện với ai. Dì Nueng liếc nhìn tôi và cau mày, như thể đang nói tôi thật thô lỗ.

Nhưng ai quan tâm chứ... tôi chỉ đơn giản là ngồi trước mặt người phụ nữ xinh đẹp đang trò chuyện với một người đàn ông ngay trước mặt tôi.

"Không sao. Tôi sẽ tự mình liên lạc với Khun Kan... Tôi không muốn làm phiền anh. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cũng không tiện nói chuyện lâu được... Được. Hẹn gặp anh ở nhà hàng vào ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị tất cả giấy tờ... Được. Cảm ơn."

Người phụ nữ xinh đẹp cúp máy và thở dài. Sau đó cô ấy lập tức quay sang mắng tôi.

"Thật là thô lỗ khi nghe lén cuộc gọi của tôi như thế."

"Nếu không có gì phải giấu giếm, tại sao em không thể nghe chứ... Có phải là người lái chiếc Aston Martin tới cung điện của dì hôm nay không?"

"Chúng tôi bàn chuyện làm ăn thôi. Không phải em đã nghe cả rồi sao, có còn gì khác đâu?"

"Phải chăng là vì em đang ở đây nên mới không còn gì khác nữa?" Tôi vốn không định hành động vô cớ như vậy nhưng lời bố nói, rằng trên đời này mọi chuyện đều có thể thay đổi và thói quen xua đuổi những người dì Nueng không thích khiến tôi phải nói ra. Cô ấy đã nhận cuộc gọi của ông ta trong thời gian chúng tôi bên nhau.

Và đây là phòng ngủ của chúng tôi!

"Em đang gây sự với tôi đấy à?"

"Đúng."

"Tôi chỉ bàn về chuyện kinh doanh và đó là công việc. Tôi phải chủ động khi làm việc với đối tác kinh doanh."

"Vào lúc mười giờ tối sao?" Tôi cười nhạo. "Bây giờ nói chuyện công việc chẳng phải có hơi quá hay sao?"

"Khi nào thì em mới chịu lớn lên?"

"Sao cơ?" Tôi thất vọng nhìn cô ấy. Nếu chữ "già" làm dì Nueng đau lòng thì ngược lại chữ "lớn lên" như dằm ở trong tim tôi.

"Việc tôi đang làm chỉ là công việc. Em đã không hiểu thì chớ còn kiếm chuyện gây sự với tôi, điều đó không những sẽ làm gián đoạn công việc của tôi mà còn rất khó chịu nữa."

Tôi siết chặt nắm tay khi nghe cô ấy nói. Trước đó tôi chỉ cảm thấy chán nản nhưng lời này lại khiến tôi tức giận.

"Khó chịu ư? Giờ dì có người mới rồi nên em là đứa phiền phức làm dì khó chịu à? Em trước giờ vẫn luôn như vậy, rồi bây giờ đột nhiên dì chịu không nổi tính khí của em?"

"Tôi đang cho em thời gian để trưởng thành. Nếu đã biết tính khí trẻ con của em sẽ gây ra vấn đề giữa chúng ta, tại sao em không chịu thay đổi?"

"Đáng lẽ em nên chết trong vụ tai nạn đó. Đáng lẽ em không nên tỉnh lại để sống đến ngày dì thay lòng đổi dạ!"

"Tôi không có thay lòng đổi dạ gì hết, tôi đang nói cho em biết đây là chuyện công việc... Em đi đâu vậy?"

Tôi bước tới lấy chìa khóa xe và sẵn sàng lao ra khỏi nơi này. Sau khi chạy xuống tầng dưới, tôi bước tới xe của mình. Nhưng dì Nueng đã hoảng hốt chạy theo tôi. Cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi tôi, người đang chơi lớn, choáng váng khi nhìn thấy cô ấy như thế này.

"Dì... Dì Nueng."

"Đừng... em đừng đi."

Thân thể người phụ nữ xinh đẹp này run rẩy đến mức tôi phải đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Có chuyện gì thế? Sao dì lại hoảng loạn thế này?"

"Em đừng lái xe ra ngoài như thế..." Dì Nueng ngã xuống đất, tái mặt. Nó khiến tôi phải cúi xuống để giảm bớt sự chênh lệch về chiều cao của chúng tôi. "Chúng ta có thể cãi vã, giận hờn nhau, nhưng không nên chạy xe bỏ đi đâu cả. Đừng chạy ra ngoài như thế này... Tôi không thể chịu cảnh mất mát như lần trước."

Dì Nueng không quên chuyện đó...

Tôi lao tới ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp và cùng nhau khóc nức nở, như thể tôi vừa xin lỗi vừa an ủi cô ấy. Cơn giận của tôi giảm dần và nó biến thành cảm giác tội lỗi. Khi đã kiềm chế được bản thân, tôi nhận ra mình thật trẻ con. Tôi để lời nói không đâu của bố lọt vào tai và tỏ ra ghen tuông quá mức, điều đó khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

"Em xin lỗi, dì Nueng. Là do em quá nóng tính... chỉ là em quá ghen mà thôi."

Dì Nueng ôm lấy tôi và lắc lư cơ thể chúng tôi từ bên này sang bên kia. Cô ấy không nói một lời nào cả. Giống như người phụ nữ xinh đẹp này đang dùng cái ôm của mình để nói với tôi rằng cô ấy chỉ yêu mỗi mình tôi và mong tôi hãy tin tưởng cô ấy.

"Là do em quá đỗi yêu dì nên tính chiếm hữu hơi cao..." Tôi thú nhận một cách thẳng thắn. "Đôi mắt của ông ta khi nhìn dì, si mê vô cùng, ông ta lại có ảnh hưởng tới việc làm ăn của dì. Hơn nữa... bố em nói, con người sẽ thay đổi theo thời gian."

"Bố của em?" Dì Nueng cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy ngả người ra sau và nhìn tôi. "Chet ư?"

"Dạ."

"Bố em đã nói gì?"

"Bố nói nếu dì không có cảm tình thì dì đã đuổi ông ấy mất dép từ lâu rồi." Tôi nhìn cô ấy buồn bã. "Và đó là điều mà dì vẫn thường làm. Nhưng với người này, dì còn để ông ấy đến đây nữa. Dì còn cho ông ấy vô ý vô tứ gọi điện cho dì lúc mười giờ đêm. Dạo gần đây dì có vẻ như thường xuyên ở bên cạnh ông ấy. Và em ngày càng ít được ưu tiên hơn."

"Tôi chưa bao giờ hạ thấp mức độ ưu tiên của em. Chỉ là gần đây tôi quá bận."

"Em thật ngu ngốc... Nếu em đi du học thì có tốt hơn không? Em sẽ cho dì không gian và thời gian để xây dựng công việc kinh doanh của mình. Em sẽ quay lại sau khi mọi việc ổn thỏa."

"Du học? Em lấy ý tưởng này từ đâu vậy?"

"Bố em đã đề xuất ạ."

"..."

"Em gọi điện cho bố em để xin việc, nhưng ông ấy bảo là... tốt hơn hết em nên đi du học ở xa. Nếu em ở xa dì, em sẽ lại trở nên quan trọng."

"Thế em có đồng ý không?"

Tôi gật đầu chậm rãi và mỉm cười khô khan.

"Em đang phân vân ạ... Dì nghĩ sao? Dì có muốn em đi không?"

Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lúc trước khi gật đầu.

"Em đi đi."

"Hả?"

"Nếu điều đó tốt cho em thì tôi sẽ không can thiệp vào. Thế cũng tốt... Nếu đi du học có thể khiến em trưởng thành hơn," dì Nueng từ từ đứng dậy và bước vào trong cung điện mà không thèm quay lại nhìn tôi. "Thì em nên đi đi."

"Dì không ngăn cản em sao? Dì sẽ không thấy cô đơn chứ?"

Tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng. Điều đó đủ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.

Cô ấy lạnh lùng quá... Sao cô ấy có thể sống thiếu tôi, còn tôi lại không thể sống thiếu cô ấy vậy?

Điều này không công bằng chút nào.

A-Nueng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl