𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚎 (I)


from ; 7/5/24

Vùng đất Pairie bình yên tách rời khỏi thế giới hỗn tạp bên ngoài kia, địa điểm mà những tay săn ảnh nhất định phải bước chân đến một lần trong đời.

Bởi nó được tạo nên từ sự hùng vĩ và tráng lệ của núi rừng. Đó là một thảo nguyên bạt ngàn cỏ xanh được ánh nắng ôm trọn trong lòng trú ngụ trên sườn núi.

Một omega xinh đẹp đã được sinh ra, người ta ví Ice như đóa hoa thanh anh. Bởi đôi mắt xanh dương đặc biệt ấy. Sinh linh với hình hài đặc biệt lần đầu xuất hiện của Pairie.

Ice là một nhà văn tự do, dùng cây bút để tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Em đi chút rồi sẽ về ngay."

Hôm nay là ngày nắng đẹp, mỗi sáng sớm em luôn chạy đến dòng suối Ruisseau De Fée, một dải lụa trong vắt trải dài ở cuối đường làng để lấy nước sinh hoạt.

Nó cũng là nơi cung cấp nước cho tất cả mọi người và sinh vật nơi đây, Ice mang theo chiếc thùng gỗ. Chiếc áo choàng được Ice quàng lên vai mình, chiếc tunic tay ngắn với quần nâu đen thoải mái và đôi bốt dính chút bụi đất.

Bước chân chạy qua đến những ngọn cỏ dại cũng phải nhường đường, Ice đi qua một vườn hoa lớn nhiều sắc màu điểm tô.

Những chú bướm rối rít bay lượn xung quanh Ice, mùi hương trên cơ thể em cũng chính là hoa thanh anh dịu dàng.

Chốn Pairie xinh đẹp ơi.

Bàn tay Ice che đi ánh nắng, nheo mắt nhìn đoàn tàu hỏa bắt qua ngọn núi to lớn đằng kia. Nó được sơn màu đỏ đô và nổi bật giữa những ngọn núi bao phủ bởi một màu xanh lá.

Nơi này lại tiếp tục đón chào những vị khách mới rồi.

Mặt trời len lỏi qua từng hạt nước trong vắt, ánh lên những tia sáng nhỏ do nước và ánh sáng tác động vào nhau. Dòng suối chăm chỉ liên tục chảy nước từ nguồn, mọi sự vật ở đây được bắt đầu từ Ruisseau De Fée, là một phần trong cuộc sống của họ.

Em khuỵu gối xuống rồi để nước chảy vào thùng gỗ, Ice nhẹ nhàng hít vào không khí trong lành vào sáng sớm. Bây giờ mặt trời mới bắt đầu công việc hằng ngày, sương do không khí lạnh đọng lại từ đêm qua vẫn còn động lại trên không khí.

Bên kia con suối là khu rừng già, chỉ cần đi hết con đường mòn ấy sẽ được bước chân vào vùng đất này. Nó là thứ kết nối với thế giới rộng lớn ngoài kia, không có đường nào dễ đi hơn con đường ấy.

Chuẩn bị ra về, Ice đứng lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một chút.

Nơi này hệt như một giấc mơ.

tách.

Và rồi em nghe thấy tiếng động từ phía những tán cây, Ice đưa mắt nhìn về phía tiếng động phát ra, cố gắng tìm ra chủ nhân của nó.

Ice đặt chiếc thùng gỗ xuống mặt cỏ, lại gần bờ hồ hơn một chút. Khẽ nheo đôi mắt xanh ngọc, cố gắng tìm ai đó đang ở phía sau.

Một chàng trai trẻ bước ra từ thân cây cổ thụ to lớn, nơi giao nhau giữa dòng suối và khu rừng rậm. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống khiến người ấy hơi nheo mắt lại, Ice ngơ người trước bóng dáng người trước mắt mình.

Người ấy trố mắt nhìn lại. Đôi mắt của cậu va vào ánh mắt người kia.

Chợt cả hai choàng tỉnh khi con ngươi màu đỏ có chút động tĩnh mà liếc nhìn xung quanh.

"Xin chào?"

Cậu ấy chậm rãi bước lại gần dòng suối, Ice có thể nhìn thấy những tia nắng trên mặt nước phản chiếu qua đôi mắt cậu.

Ice không chú ý đến nó nữa, từ nãy đến giờ hành động của em có đôi chút kỳ quặc.

Cậu quỳ gối xuống bên bờ suối, đưa tay ra hứng từng giọt nước mát của Ruisseau De Fée.

"Xin hỏi, anh từ đâu đến?"

Dù đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu trả lời, nhưng Ice vẫn quyết định hỏi nó.

Em đang cố gắng bắt chuyện trước, vì một khoảng im lặng do Ice tạo ra sau tiếng chào ban nãy của cậu ấy.

"Phía tây của Pairie."

"Là thành Hafenstadt?"

Đó là một thành thị đông đúc tấp nập, hầu như những người trẻ ở Pairie đều đã chuyển vào nơi này.

Chỉ mỗi Ice còn ở lại, cùng với một vài người đã làm nghề ở đây khá lâu trước đó. Ice không hứng thú với việc đến một nơi khác, chỉ muốn ở một nơi yên bình nhất.

"Có lẽ tôi sẽ phải xa nó một khoảng thời gian dài."

Người ấy nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước lên những tảng đá cuội lớn trên mặt hồ để sang bờ bên kia.

Cậu thành thạo bước sang cùng với những bước chạy nhỏ, không có chút ngại ngùng với dải lụa không quá nông này.

Khoảng cách của hai người rút ngắn lại, cả hai trố mắt nhìn nhau. Ice cảm thấy bồn chồn vì người trước mặt là một alpha.

Alpha trong xã hội này được coi trọng hơn tất thảy. Họ là người đứng đầu, có địa vị cao trong xã hội và được tôn trọng nếu xuất thân danh giá.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Blaze."

"Tôi trái ngược với anh hoàn toàn đó, tôi là Ice."

Ice bật cười.

;

Cả hai cùng đi dạo trong Paradis De Fleur, phải đi qua khu vườn hoa này mới về tới ngôi làng mà Ice đang sinh sống.

Như vậy cũng đủ hiểu nó rộng lớn đến nhường nào.

Blaze dừng chân trước một dàn hoa trắng tinh khôi cùng nụ hoa vàng tươi, đưa tay khẽ chạm lên. Đó là hoa nhài, mùi hương pheromone của cậu.

"Người dân Pairie chúng tôi khi phân bổ thành từng giới tính, pheromone đều mang mùi hương của các loài hoa. Đó cũng là thứ di truyền từ đời này sang đời khác."

"Vì lẽ đó mà mỗi một mùi hương mới được sinh ra, người ta sẽ trồng loài hoa đó."

Blaze gật gù, ở đây có rất nhiều chỗ trồng loài hoa của cậu. Mùi hương hiếm nhất ở đây chắc là hoa thanh anh, vì chỉ có một khóm duy nhất.

Cậu liếc nhìn người bên cạnh mình, đôi mắt xanh ngọc bích đó...

"Anh Halilintar!"

Người con trai đang đứng dựa vào cột trụ gỗ trước hiên nhà, tay áo được vén lên gọn gàng. Trên đầu còn có cặp kính bảo hộ dùng trong việc rèn sắt, đang đứng khoanh tay đợi ai đó.

Làng Forge, là một trong hai ngôi làng chính của Pairie. Mỗi nơi được đặt tên theo các ngành nghề chính của người dân sinh sống ở đây, nơi Ice và Halilintar sống với nghề rèn và khai thác.

"Nhóc làm gì mà lâu quá?"

Anh nhận lấy một trong hai thùng nước trong tay Ice.

Halilintar để ý đến người bên cạnh Ice, nhìn qua cũng có thể đoán được đây không phải là người Pairie.

Vì trang phục có chút khác biệt, và anh ấy chưa thấy cậu trai này ở đây bao giờ.

"Người bên cạnh nhóc là ai đấy? Bạn mới à."

Anh dùng khuỷu tay của mình đánh nhẹ vào vai của Ice như trêu chọc.

Blaze liền giật mình rồi cúi đầu chào.

"Em là người Hafenstadt, cứ gọi là Blaze."

Cậu ấy nghiêm túc đến mức Halilintar, một người cũng rất kỉ luật cũng phải mở to mắt bất ngờ.

Cứ như thể Blaze lo sợ rằng Halilintar sẽ cho mình vô lò nung ngay lập tức, nếu cậu ấy làm sai một lễ chào nhỏ xíu vậy.

"Nhóc không cần phải làm như vậy đâu, đứng thẳng người lên đi."

Anh bật cười trước khung cảnh này, cố gắng làm Blaze có thể bớt căng thẳng đi một chút.

"Cậu ấy mới tới đây lần đầu mà."

Ice va vào cánh tay của Blaze.

"Ở Pairie mà không có chỗ để nghỉ ngơi thì khó khăn lắm. Anh đi trước."

Halilintar cầm lấy xô nước về phía lò rèn bên cạnh nhà. Đó là nơi làm việc mỗi ngày của người dân nơi đây.

"Anh ấy ngầu quá."

Blaze cảm thán, ấn tượng với người này vì anh ấy có đôi mắt màu đỏ y cậu nhưng lại có chút sẫm hơn.

"Anh Halilintar ấy à, là một trong những thợ rèn giỏi nhất làng Forge."

Ice dẫn cậu đi xung quanh khu vực gần lò rèn.

"Mà anh vẫn chưa có chỗ để tá túc?"

"Đúng nhỉ, ở đây chắc phải có chỗ cho khách đúng không?"

"Thật ra không thiếu, nhưng chi phí khá đau đầu đó. Nên chúng tôi thường mời họ tới hẳn nhà của mình."

"?"

Căn nhà cùng với mùi hương hoa thanh anh chỉ ở mức nhẹ nhàng phảng phất.

Ngôi nhà gỗ được bố trí tối giản, phòng khách và bếp nối liền với nhau, kế đó là phòng ngủ, phòng tắm và một căn phòng không có cửa.

"Từ đâu tôi không có ý định làm phòng cho khách. Nếu không phiền, anh có thể ở tạm phòng đón khách nhé."

Blaze không muốn săm soi nhà cửa người khác, cậu ngồi im trên ghế sofa và nhìn xung quanh không gian mà cậu đang ở đó.

Ice mang chiếc thùng nước cùng với chiếc khăn bắt lên nó rồi tiến về nhà bếp.

"Cậu... không nghi ngờ tôi sẽ không làm gì cậu sao?"

Blaze nhìn về khoảng không trước mặt, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Ngón tay đan vào nhau, cậu chỉ ngồi gọn ở một bên góc sofa.

Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy rực, Blaze đang cố gắng dập tắt nó nhưng không thành.

Từ lúc cả hai gặp nhau ở con suối, cậu thấy Ice mang một con dao găm và giắt nó ngay bên hông của mình. Khiến cho cậu có chút chần chừ khi theo người này vào làng, bởi lần đầu Blaze đặt chân đến Pairie.

Ice để từng chiếc ly rửa sạch đặt lên chiếc khăn lót sẵn, đắn đo một lúc lâu mới suy nghĩ nổi câu trả lời. Ice, người vốn đã có nỗi sợ hãi tới mọi thứ xung quanh, về những thứ có thể xảy ra. Không khó hiểu khi em buộc phải làm như vậy.

"Từ nhỏ, trực giác tôi đã rất mạnh mẽ."

"Và lúc gặp anh, tôi cảm thấy an toàn."

Ice để chiếc ấm trà lên mặt bàn, đổ vào tách một ít, đưa cho người bên cạnh.

Blaze quay đầu nhìn, con dao ở bên hông của Ice nữa. Nó đang lạnh lẽo ở trên gian bếp. Bỗng, một mùi hương của cam lẫn hoa nhài bắt đầu lan tỏa trong không khí.

"Vậy sao?"

Cậu ngắm nhìn tia nắng đang chiếu qua cửa sổ. Ngay cả không gian trong nhà cũng rất thoải mái, nơi này thật sự rất tuyệt. Pairie tuyệt hơn cả khi nó được miêu tả trong lời kể của mấy người thương nhân ở quán rượu trong thành mà Blaze nghe lỏm được.

"Nên nghỉ một chút. Hafenstadt đến đây cũng tốn rất nhiều sức lực mà."

Blaze gật đầu, có chút lơ đễnh. Cậu giật mình khi thấy người kia đang ngủ gục trên thành ghế sofa êm ái. Từ sớm, Ice làm việc liên tục nên có chút mệt mỏi cũng không bất ngờ.

Cậu lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, đắp lên người Ice.

"Chắc mình cũng nên đánh một giấc."

;

Nắng vào buổi chiều đã có phần gắt hơn ban nãy. Chiếu xuống trên đỉnh đầu, Ice có chút ong ong dù đã choàng lên chiếc áo choàng của mình.

"Anh không mang theo máy ảnh sao?"

Cậu đã cất chiếc máy ảnh ở nhà, với một nhiếp ảnh gia, nó không chỉ là người bạn thân mà còn là cả linh hồn. Ice đã nghĩ Blaze sẽ mang nó và chụp ảnh nơi này đến khi đầy cuốn phim của cậu.

"Ừm."

Blaze khoác tay sau đầu, cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Ice luôn nhìn theo từng cử động của Blaze. Người này mang cảm giác rất khác so với những alpha mà em từng gặp qua ở Pairie.

Trang phục của Hafenstadt mang màu sắc rất riêng, nhìn vào là biết ngay.

Một chiếc hakama màu đen cùng đôi boots với đai lưng cột ngay eo để cố định, có thể phối với bất cứ kiểu áo tùy sở thích. Với Blaze, cậu ấy chọn một chiếc áo tank top, nhờ đó mà có thể phô ra nhiều đặc điểm trên cơ thể.

Nhưng thành Hafenstadt ở xa quá, có nằm mơ thì Ice cũng không có dịp để đến.

"Anh đã tới đây bằng tàu hỏa."

"Tôi không còn con đường nào nhanh hơn để đến nữa.."

Blaze nhìn em rồi cười.

Dù vậy cũng phải mất 3 đến 4 ngày mới đến được nơi đây, Ice chỉ gật gù rồi tiếp tục bước đi.

Không khí trong lành ở đây khiến Blaze phải tấm tắc không thôi, dễ chịu và thoải mái.

Cậu dừng lại một chút để cảm nhận không khí nơi đây, rồi nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với đám mây trắng ngà.

Nắng chiếu qua đôi mắt màu đỏ của Blaze khiến Ice không thể rời mắt trước khung cảnh ấy.

"Cậu về rồi đó à?"

Bỗng một giọng nói quen thuộc, là của Halilintar. Nó đánh thức Blaze khỏi sự chìm đắm vừa rồi, cậu nhìn theo bóng hình hồi nãy còn ở bên cạnh mình, giờ đã chạy về phía trước.

Khu rèn chính ở gần nhà của Ice nên chỉ cần đi một chút là đến.

"Anh Earthquake!"

Ice lập tức nhảy vồ lên ôm lấy cổ người kia mà vui mừng, bỏ lại người bạn mới đang đứng trơ ra vì khó hiểu.

"Được rồi thả anh ra đi mà."

Người đó gỡ vòng tay trên cổ mình xuống, rồi thở một hơi dài.

Earthquake chợt thấy đằng sau lưng em trai mình có một người lạ, không phải là người Pairie.

"Xin chào, thật vô lễ quá."

Đáng lẽ ra anh nên chào đón họ bằng cách lịch sự hơn mới phải.

"Quên mất. Đây là một trong những người hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Là anh Earthquake."

"Em là người Hafenstadt, cứ gọi là Blaze."

;

"Chà.. mới lần đầu làm mà làm khá tốt ấy nhỉ?"

"Nhóc hơn cả nhiều người ở đây nhiều lắm đấy."

Blaze đang thử mài chiếc rìu bị mòn của một thợ đốn gỗ. Người hướng dẫn Blaze là anh Earthquake, cũng là người dày dặn kinh nghiệm nhất.

Ống tay áo khoác được Blaze xắn lên khuỷu tay, trông cậu ấy rất tận tụy với công việc này, nhưng chợt cậu ấy lại dừng lại lúc lâu.

Earthquake khó hiểu, tưởng rằng cậu đang gặp khó khăn.

"Thật ạ? Anh nói thật sao?"

"Sao lại bất ngờ thế kia? Nhóc đang làm rất tốt."

Thêm vào đó là vài cái vỗ lên vai của Blaze, Earthquake tiếp tục với bài giảng của mình.

Hăng say một lúc lâu, Blaze nhận ra cũng đã sầm tối rồi. Cậu đặt dụng cụ mài dũa xuống, dọn dẹp những thứ linh tinh.

Cúi đầu chào tạm biệt tới Earthquake và ra về trước khi nơi này kết thúc giờ làm.

Blaze vừa bước ra ngoài cổng, gió lạnh thổi qua khiến người cậu run bật lên.

Cậu quay lưng, nhìn thấy Ice ở ngay sau lưng mình. Trên tay còn cầm theo đồ đạc giữ ấm và đưa lên tay Blaze.

"Chúng ta về nhà thôi, trời ở ngoài bắt đầu lạnh rồi."

"Khoan đã."

Ice quay lưng lại nhìn người kia, đoán xem hành động tiếp theo sẽ là gì. Blaze đưa ra từ sau lưng mình là một đóa Cẩm Tú Cầu xanh dương.

"Để trả ơn cậu cho tôi ở nhờ trong khoảng thời gian sắp tới, tôi không biết nên làm gì hơn."

"Mỗi tháng có thể gửi cậu một bó hoa, mong rằng điều đó sẽ khiến căn nhà cậu đỡ trống vắng một chút."

Ice đưa tay nhận lấy, ngắm nó một chút. Cẩm Tú Cầu mang theo sự đơn côi, chất chứa những nỗi cô đơn khó nói.

Dù Ice vẫn nhìn ngắm những khóm hoa khác nhau mỗi ngày, nhưng để chọn ra 1 loài thì rất khó.

"Tôi sẽ chăm sóc nó thật kĩ."

;

"Cảm ơn anh Halilintar vì bữa tối hôm nay nhé."

"Ừm. Hai đứa về nhà cẩn thận."

Nơi này vào buổi sáng rất ấm áp, nhưng hễ đêm buông xuống thì không khí thay đổi rất nhanh.

Thành ra những ai không quen thì rất dễ sinh bệnh, Blaze mặc đồ như mùa đông, đội nón len và quấn khăn choàng kín mít, hơi thở ra làn hơi màu trắng.

Lại thêm một kiến thức khác nữa mà Blaze phải tiếp thu. Lần đầu tiên cậu bắt gặp kiểu thời tiết kì quặc này.

Cả hai dạo bước trên con đường lát gạch men. Ánh đèn đường chiếu xuống màu vàng làm không khí xung quanh ấm áp hơn, gió thổi từ ngọn núi rít lên một tiếng to.

"Đáng lẽ ra thì, tôi mới phải mời anh một bữa."

"Không sao đâu mà. Cậu đã cho tôi trú tạm rồi."

Cuối cùng cũng về được đến nhà, Ice lấy chiếc chìa khóa từ trong túi của mình ra. Em tự nhủ trong đầu, sau này phải làm cho anh ấy một chiếc.

Mùi hương hoa thanh anh là thứ mà Blaze cảm nhận đầu tiên, kế đó là không khí ấm áp do lò sưởi đã được đốt sẵn từ trước.

"Anh muốn thử cacao nóng không?"

Ice bước vào bếp, vẩy tay gọi người kia vào cùng.

Blaze cởi chiếc áo khoác, móc nó lên thanh treo. Tay khẽ xoa để tạo độ ấm trong lòng bàn tay.

Hai ly cacao nóng hổi được pha xong, Ice ngồi xuống sofa.

"Anh vẫn còn đau đáu chuyện gì sao?"

Ice vỗ vỗ tấm đệm trên ghế, Blaze đứng như trời trồng ở giữa nhà và đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Cậu bước tới và ngồi phịch xuống, lò sưởi đang kêu tanh tách nhờ những tia lửa.

"Không thể nào để người ở cùng nhà với mình chẳng biết bất cứ điều gì về nhau được."

Blaze nhìn sang người kia, lén thở dài một hơi. Ice đang ngồi tựa lên thành nệm, dựa đầu lên đó một cách lười biếng. Trên chân còn đắp thêm một tấm chăn giữ ấm và đợi người kia trả lời.

Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, chứng buồn ngủ lại sắp ập tới.

Như vậy thì kì quặc lắm, Blaze sẽ nghĩ gì về mình chứ.

"Tôi làm cho trạm bưu chính từ khi còn nhỏ."

"Càng tiến sâu, tôi mới hiểu cái khổ cái khó của những người trong nghề. Dù gia đình danh tiếng thì cũng chỉ là cỏn con với những người có chức vụ cao ở nơi đó."

Thành Hafenstadt là thành phố cảng, nhưng ngành báo chí tại nơi phồn hoa này đứng đầu tiên trong tất cả các lĩnh vực khác. Những ai có người nhà làm trong Tòa Soạn Hafenstadt đều có được sự nể trọng.

Nhưng mức độ cạnh tranh tại nơi này như một cuộc chiến sinh tử. Các nhà văn, nhà báo đều cầm bút lên mà chiến đấu giành được sự công nhận.

Cả hai chưa tròn hai mươi, một độ tuổi quá đẹp để trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ trong cuộc đời.

Ice cũng dần hiểu lí do vì sao Blaze lại ở đây, bên cạnh em ngay lúc này.

"Tôi thuộc ban dựng phim. Dù cố gắng dùng vị trí của mình để bênh vực cho những người thế yếu hơn, nhưng họ chỉ xua tay cho qua..."

"Hẳn là nhiều việc lắm nhỉ, vậy sao anh lại đến đây được?"

"Tôi trốn đi đấy, vả lại cũng phải có những lúc nghỉ ngơi mà."

Blaze dựa người vào thành ghế sofa êm ái phía sau. Ice khá bất ngờ với quyết định liều lĩnh của cậu, nếu là người khác, họ sẽ hèn nhát tới mức chẳng dám nghĩ tới chuyện đó.

"Họ sẽ thay thế anh."

"Nếu họ dám làm như vậy, tôi sẽ kiện họ ngay lập tức."

Câu nói buông ra một cách nhẹ nhàng, khiến Ice vô cùng tò mò về gia thế của Blaze như thế nào.

"Nhưng lại có một việc khiến tôi đau đáu trong lòng."

"..."

"Tháng trước, có một người mới được nhận vào ban của tôi. Nhưng bọn họ lại thay tên của cậu nhóc vào những tấm hình của một đồng nghiệp có vị trí thấp hơn."

"?"

"Phần tên tác giả của cậu ta luôn bị ghi là tên Tòa Soạn. Lúc nào làm quá giờ hơn cả một người lớn. Ngoài công việc này ra nó còn phải sắp xếp thêm những việc bán thời gian khác, chi trả cho tiền sinh hoạt trong thành..."

"Thằng bé hệt tôi ngày nhỏ, không ai công nhận thành quả của tôi. Cho tới bây giờ, vẫn rất ít ai thốt ra những lời ấy."

Ice im lặng nhìn ánh mắt rầu buồn của người kia.

Em chợt hiểu vì sao lúc anh Earthquake nhận xét cậu ấy làm tốt, đôi mắt ấy sáng như sao, thậm chí còn chẳng tin vào đôi tai của mình.

Blaze uống một ngụm cacao, coi như để giải tỏa cơn giận từ cơn giận từ câu chuyện vừa rồi.

"Cha tôi cũng không còn nữa, mẹ thì bỏ đi biệt xứ. Tôi chỉ còn anh hai mà cự lại nơi này."

"Cho dù thế nào thì anh vẫn hết mình với đam mê của mình mà phải không?"

Ice không biết nên khuyên điều gì cho phải, hoàn cảnh giống nhau, hai con người không tìm được tiếng nói giữa hàng ngàn con người. Giờ đây lại ở cạnh bên nhau.

Ice dựa bên má lên phần đùi chống lên, cả hai ngồi ở hai góc ghế sofa. Khoảng cách không quá xa, khung cảnh đó dễ dàng được Blaze thu lại hết vào tầm mắt.

"Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn. Khi trước tôi sợ những lời nói ra vào về công việc hiện tại. Chỉ vì tôi là omega duy nhất ở nơi đây."

"Họ nói tôi bằng những lời như kiểu yếu ớt như sên, làm gì cầm được chiếc rìu lên mà rèn dũa nó chứ, làm cái nghề viết lách đó thì làm sao có thu nhập ổn định được."

Việc người Pairie có ước mơ được đặt chân đến Tòa Soạn Hafenstadt là không hiếm, thậm chí còn rất nhiều. Nhưng nó lại có rủi ro rất cao, nhỡ họ không được nhận và khó kiếm được nghề.

Nhiều người Pairie lưu lạc tại Hafenstadt là như vậy. Họ đành kiếm cách khác mưu sinh, chi phí trở về cũng rất đắt đỏ nên họ không thể quay về quê hương.

Blaze nghĩ rằng mọi người ở đây yêu quý Ice đến vậy, nhưng vẫn không tránh được những lời ra tiếng vào không hay.

"Tôi ngưỡng mộ cậu, vì cậu đã dám làm những điều mình thích."

Ice nhìn qua người kia, bắt gặp đôi mắt đó nhìn vào đống lửa trước mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Em chỉ mỉm cười một chút, rồi nói lời cảm ơn.

;

Ice thức giấc, mặt trời đã bắt đầu công việc của mình. cũng như mọi hôm, ngôi nhà này vẫn sẽ thấy mặt của người chủ nó vào buổi chiều hoàng hôn sau một ngày dài đằng đẵng.

cửa phòng ngủ được mở ra và bên ngoài phòng khách không có bóng hình quen thuộc, chỉ còn vương vấn một chút mùi hương của cam Bergamot.

Chắc là Blaze đã đi đâu đó rồi.

Ice kéo chiếc rèm dạt sang hai bên, từng ánh nắng ghé thăm qua khung kính của cửa sổ chào đón em vào ngày mới. Quyết định bắt tay dọn dẹp căn nhà như mọi ngày, nhưng chợt nhận ra là tất cả mọi thứ đã tươm tất từ bao giờ rồi.

Đồ đạc của Blaze được để gọn trong một ngăn tủ trống của Ice, cậu ấy mang theo khá ít đồ. Chủ yếu là dụng cụ cho máy ảnh. Ice ngó ra phía ngoài cửa, áo khoác và chiếc tank top yêu thích của cậu ấy được phơi ngoài nắng, làn gió thổi đung đưa.

Em bước vào căn phòng không có cửa, đó là phòng làm việc. Đã vài ba ngày rồi Ice không xuất hiện ở đây. Có thể coi như phòng ngủ thứ hai trong ngôi nhà, Ice ngồi xuống ghế và xoay một vòng để liếc nhìn xung quanh.

Ice nhìn thấy một đóa Bách Hợp trắng để trên bàn làm việc của mình, với chậu hoa thủy tinh mà em dùng để những bông hoa do chính tay Blaze lựa chọn. Lần này, ý nghĩa của Bách Hợp là hạnh phúc, cho một tình yêu thầm lặng.

Ice khẽ thở dài.

Liệu Ice có đang chọn con đường đúng hay không?

Đôi khi không thể nghĩ ra một chút ý tưởng nào hay ho vào khoảng thời gian này khiến em có chút bức bối, cái đầu lại ngồi nghĩ quẩn mấy chuyện không hay.

Em chống tay lên cằm, bàn tay vớ lấy cây bút chì rồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Đưa mắt nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, người mục đồng đang dẫn đàn cừu của họ đi vòng quanh. Những chú chim bay nhảy bên ngoài với bướm, xa xa lại là vườn hoa mà Ice thường xuyên lui tới nhất.

Ice chợt nhớ câu chuyện mà Blaze kể hôm qua, cho tới hồi kết bỗng cậu ấy đứng dậy rời khỏi sofa.

"Cậu làm gì thì cứ tiếp tục, đừng nên nghĩ nhiều về chuyện của tôi."

Dù gì đã đến được đây đã là mong muốn của cậu, vậy nên mấy chuyện buồn rầu như vậy Blaze không muốn nhớ về nó nữa. Những hình ảnh đời thường đó được thu lại trong con ngươi xanh trong vắt, khẽ dụi mặt mình vào cánh tay.

Ice đứng dậy, nhìn sang chiếc dao găm trên bàn làm việc của mình. Mở hộc tủ rồi quăng nó vào, rời khỏi nhà để tìm bóng hình quen thuộc kia.

"Đi một vòng làng rồi vẫn không thấy... Anh ấy đã đi đâu nhỉ?"

Ice mang vẻ thất vọng rời khỏi làng, em nhớ tới những khu vực phía bên ngoài. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, em kéo chiếc mũ từ áo choàng của mình và đội nó lên.

Ice có mặt ở Paradis De Fleur, lẳng lặng bước vào bên trong. Vẫn là những đóa hoa mơn mởn được chăm sóc kĩ càng từ người làm vườn. Một lúc lâu, Ice muốn đến thăm khóm hoa Nhài.

Em ngắm nhìn và cảm nhận mùi hương tỏa ra từ đó. Nó làm Ice cảm thấy bình yên, như có cảm giác cậu ấy đang ở rất gần mình vậy.

Ice bước sâu vào trong, tìm khóm hoa Thanh Anh mình hay ghé thăm nhất.

tách.

Vẫn là tiếng động quen thuộc đó, Ice đi theo âm thanh mà tìm ra chỗ phát ra nó. Ice nhìn thấy con ngươi đỏ được giấu qua những tán cây, ống kính bỗng lia tới trước mặt em, Ice có chút giật mình.

"Thì ra, nãy giờ anh ở đây."

"Thử làm một kiểu dáng nào đấy đi."

Thấy người kia đã thủ sẵn thế chuẩn bị, Ice không biết nên làm gì trước ống kính sao cho tự nhiên. Bỗng đôi tai em lấn át bởi tiếng động xào xạt rất lớn từ phía sau, những chú bướm đầy đủ sắc màu đột ngột xông tới bao phủ cả vườn hoa rộng lớn.

Ice ngước nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Chiếc mũ áo choàng có rơi xuống đôi chút. Đôi khung cảnh có chút hỗn loạn, Ice vẫn nghe rõ mồn một tiếng máy ảnh chụp. Em nhìn sang người kia, thấy cậu ấy đang ngơ ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Vào lúc trưa sắp tàn, những đàn bướm sẽ xuất hiện. Nụ cười Blaze hiện lên trên môi. Ice nhìn cảnh tượng ấy rất lâu, cảm thấy trái tim mình có ai đó chạm vào.

;

Đêm muộn, do ly trà dùng để giữ tỉnh táo vào ban chiều khiến Ice không ngủ được, quyết định đi vào phòng làm việc của mình.

Tiếng bước chân đi trên mặt lát gỗ kêu lên vài đợt, Ice có một chút khó khăn trong việc đi lại nhưng không có vấn đề gì nhiều. Vết thương ở chân đã được băng bó lại, kèm thêm đó là chút thảo dược bôi lên để làm dịu đi cơn đau.

Ánh sáng từ ngọn nến trong phòng lập lòe. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Ice thấy Blaze đang ngủ gục trên bàn phòng khách. Tư thế không được thoải mái, gương mặt cậu ấy thể hiện hết tất cả điều đó.

Mặt bàn rải rác rất nhiều thước phim từ máy ảnh, đáp lại em là tiếng thở đều không chút động tĩnh gì. Ice nhẹ nhàng ngồi xuống, cúi người áp má lên bàn. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người kia.

"Blaze."

Ice thử kêu tên cậu ấy, không có điều gì đáp lại lời gọi vừa rồi. Chợt, Ice đặt một nụ hôn lên trán Blaze, tiếng thở đều vẫn liên tục vang lên.

Ice không biết thứ tình cảm này đã xuất phát từ đâu, vô thức Ice lại quyết định hành động như vậy. Trong lòng có chút tội lỗi, không biết cậu sẽ nghĩ thế nào về nó nữa.

Chuyện này chỉ có mỗi tôi được biết.

Trái tim của Ice như đang bị từng mảng băng sắt nhọn cứa vào.

Ice thở dài, chầm chậm nhìn từng tấm ảnh trên bàn, phải công nhận rằng những thứ này được chăm chút kĩ lương. Và Ice cũng hiểu lý do vì sao người dân ở đây rất thích được đọc báo từ thành Hafenstadt.

Chỉ vì một lý do, họ muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia qua những tấm ảnh do tác giả là Blaze. Nhờ những tấm hình qua tay cậu, mà Blaze trở nên nổi tiếng trong làng dù tiếc rằng ở đây không ai rõ mặt cậu.

Nếu Blaze biết về chuyện đấy thì sẽ vui biết bao nhiêu nhỉ?

Ice tự hứa lòng mình sẽ nói với cậu ấy chuyện đó sớm nhất có thể. Ice nhìn thấy một tấm hình từ khu vườn hoa Thanh Anh, lúc đó em nhìn lên cùng với những chú bướm đầy đủ sắc màu bay lượn khắp vùng trời.

Cầm tấm ảnh trên tay rất lâu, khóe mắt có một màng nước mắt sinh lý bao phủ. Chớp mắt một cái, Ice bừng tỉnh khi cảm nhận có vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Sao lại ra ngoài này vậy?"

Blaze vẫn nằm gục trên chiếc bàn, mái tóc khá bù xù cùng với gương mặt còn đang ngái ngủ. Ice liền nhìn về người kia, dần nhớ về lí do vì sao mình lại ở đây. Khó hiểu khi người đó đang ôm lấy mình.

"Tôi muốn vào phòng làm việc của mình thôi."

"Cậu có thích nó không? Ý tôi là thứ cậu đang cầm trên tay ấy."

Ice chuyển hướng sang tấm hình, cố gắng nghĩ ra lời nhận xét tuyệt nhất mà mình có thể nghĩ ra.

"Trước giờ, tôi vẫn chưa có bức hình nào. Anh có thể tặng nó cho tôi không?"

"Mấy chuyện này thì đơn giản thôi, cậu cứ tự nhiên."

Một chút niềm vui len lỏi trong trái tim của Ice, một khoảng lặng giữa cả hai xuất hiện. Ice cảm thấy người bên cạnh là một sự cứu rỗi, cả hai đã gặp nhau vào mùa xuân vừa rồi, và sau đó là mùa hè.

Giờ thì mùa đông cũng đã rục rịch chuẩn bị cho những ngày tháng kế tiếp để ghé thăm nơi này.

"Khoảng thời gian qua, có tôi ở bên cạnh, Ice có thấy tốt hơn chứ?"

"Anh sắp chuyển đi sao... Sao lại hỏi như vậy?"

"Làm gì có chuyện ấy chứ."

Blaze liếc nhìn về hướng khác, né tránh ánh nhìn của người kia. Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay cũng rời khỏi nơi đó, rồi đan hai bàn tay rồi chống lên đùi.

"Tôi cũng có nghĩ tới chuyện nên rời đi hay không."

"Cũng chỉ vì sợ phiền hà tôi có phải không?"

Ice rời ánh nhìn của mình khỏi đôi mắt đỏ kia, tay chống cằm đăm chiêu điều gì đó. Lúc nào cũng vậy, mỗi cuộc trò chuyện của họ cũng đều có một khoảng lặng khiến cả hai phải bức bối trong lòng.

"Này, ít ra cũng phải nhìn mặt tôi chứ."

Blaze chỉ cười trừ rồi dùng tay mình di chuyển cằm người kia để chuyển đổi hướng nhìn của Ice, thấy biểu cảm có chút né tránh.

"Nhưng tôi chợt nhận ra là, tôi chẳng có lí do gì để chuyển đi cả."

"Khi có anh bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống tôi, đó là một đóa hướng dương cố gắng vươn lên mỗi ngày trên mảnh đất cằn cỗi, chợt có ánh mặt trời chiếu xuống và từng hạt mưa bỗng xuất hiện nuôi lớn nó vậy."

Blaze không bất ngờ trước khả năng sử dụng câu từ của người kia, nhưng cậu chợt khựng lại vì Ice ví mình như những thứ rất quan trọng. Cậu đưa tay lên vén một vài sợi tóc vương trên trán em, thấy không có chút phản kháng.

"Tôi yêu cậu."

"..."

"Anh có suy nghĩ kĩ chưa... Sao lại chọn một người như tôi?"

Nơi khóe mắt của Ice có hơi ngấn nước, lần đầu tiên em cảm nhận thứ tình thương này, trái tim có chút không kiềm chế được. Blaze liền ôm em vào lòng, xoa phần lưng để trấn an nhưng cũng không thể ngăn được việc người kia òa khóc.

"Làm sao tôi không thể dành tình cảm đặc biệt với người thật sự coi tôi là quan trọng trong cuộc đời họ chứ."

Ice bất ngờ trước câu nói đó, em dụi mặt vào bờ vai kia, một phần áo surcote của người kia đã ướt một chút.

"Ban nãy... tôi chỉ gục xuống thôi."

"Tôi muốn Ice cùng tôi diễn tả lại khung cảnh ban nãy, nhưng không phải trên trán nữa. Mà là nơi khác, với tâm thế khác, Ice nghĩ thế nào?"

Ice có hơi ngơ ra một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới. Em còn cảm nhận được mùi hương cam Bergamot và hoa Nhài đang hòa quyện cùng nhau, nó len lỏi qua cánh mũi của em. Còn về phía Blaze, Ice rất chắc chắn cậu ấy cũng đang cảm thấy mùi hương hoa Thanh Anh ngập tràn xung quanh rồi.

"Ừm."

Vòng tay của Ice tự động vòng quanh cổ của người đối diện, bàn tay của Blaze cũng giữ chặt lấy vòng eo của người kia.

Cảm thấy người kia vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu dùng bàn tay còn lại của mình kéo gương mặt của em gần hơn, bắt đầu với những nụ hôn ở trên má rồi trán.

Ice có chút dè dặt mà từ từ chạm lên môi của người kia, cậu bắt lấy bàn tay vẫn còn để trên vai mình rồi để trước ngực của mình. Như ra hiệu rằng hãy nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi.

Cả hai tách nhau ra, hai tay của em vẫn còn yên vị trên vai Blaze. Cậu nhìn thấy phần băng gạc được quấn lại kĩ lưỡng.

"Có còn đau nhiều lắm không?"

"Không sao đâu mà."

Ice đặt lên má cậu ấy một nụ hôn coi như mọi thứ vẫn ổn, Blaze rời khỏi ghế rồi bước vào phòng tắm. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, giờ này thì cũng chẳng thể ngủ nghê gì được nữa.

Blaze gục mặt mình xuống, vết đỏ lan hết từ gò má đến tai, ngồi nhớ lại từ ban nãy đến giờ cả hai đã cùng nhau làm chuyện gì. Bên ngoài gió lạnh vẫn thổi mạnh, nhưng cậu chẳng thấy lạnh lẽo chút nào cả.

Ice ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường mặc kệ những lá thư thông báo thời hạn của những chương tiểu thuyết đăng trên báo để lung tung trên bàn.

Em ngước nhìn lên bàn tìm một đóa hoa như mỗi tháng em thường hay làm.

Không thấy.

Có chút bất ngờ, Ice lập tức dựng người mình dậy để tìm kiếm thứ đó. Nhưng rồi em chợt nhận ra trong căn phòng còn có mùi hương khác ngoài mùi hương hoa Thanh Anh quen thuộc, ngồi xuống ghế làm việc và mở ngăn kéo tủ bàn ra.

Đó là một đóa Oải Hương được bó lại gọn gàng như thể dành tặng ai đó.

Hoa Oải Hương, ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu.

;




continue.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip