𝚛𝚊𝚒𝚗


from ; 26/4/23
to ; 16/1/25

;

hôm nay đội bóng Pulau Rintis vừa ghi công một trận thắng mới, đội trưởng Earthquake đã làm rất tốt nhiệm vụ rồi.

về thời khóa biểu, thời gian tập luyện, căn chỉnh từng thành viên một, sắp xếp lịch học ở lớp.

ở vị trí thủ môn, Earthquake còn lo lắng hơn gấp bội.

căng thẳng hơn nữa là dự báo thời tiết ngày hôm nay, sẽ có một trận mưa lớn.

giữa tất cả mọi người, Earthquake lo lắng nhất là Blaze. cậu nhóc ở một vị trí quan trọng của đội bóng, đó là tiền vệ trung tâm.

Blaze có thể lực tốt, cùng cái đầu không bao giờ ngừng nghĩ ra cách để cải thiện kỹ năng của mình. nhưng đó là thứ phải làm thằng nhóc phải nằm liệt giường hai đến ba ngày.

thậm chí, có một lần đội bóng phải hủy một trận đấu vì Blaze bị bệnh.

trong những lúc bất chợt như vậy, luôn có một người luôn săn sóc cậu nhóc đến nơi đến chốn.

và điều đó khiến mọi người quan tâm tới Ice nhiều hơn.

;

Ice là trợ lí đặc biệt của đội trưởng, em tự nguyện và còn tìm gặp tới Earthquake để được xin vô đội. nhưng có lẽ do sức khỏe không đạt đủ yêu cầu, nên Earthquake chỉ cho phép Ice dừng lại ở vị trí trợ lý.

điều đó lại không làm Ice nản lòng với ước mơ chinh phục sân bóng, mà còn khiến Ice thấy thoải mái và thích thú hơn.

với công việc trợ lí, mỗi hành động và thói quen của từng người được ghi chép lại kĩ lưỡng trong cuốn sổ tay đầy nét chữ gọn gàng của Ice để phục vụ cho việc thi đấu và luyện tập.

nhờ đó mà phải nghiêm khắc, canh chỉnh để không phạm phải sai lầm.

và người được Ice quan tâm nhiều nhất chính là nhóc Blaze.

dáng vẻ mệt mỏi của Ice chỉ được mỗi Blaze nhìn thấy, Ice không muốn mọi người và Blaze lo lắng cho mình quá nhiều mà dở bỏ công việc của họ.

vào giờ ra về, tất cả mọi người đều đã rời khỏi lớp.

còn ánh nắng hoàng hồn tưới nhẹ lên mặt bàn gỗ chai sần, mùa đông gần đến rồi - có lẽ đó là những dư âm cuối cùng của thu.

trên người mặc chiếc áo sweater để giữ ấm mình, Blaze lại gần chiếc bàn của Ice.

khẽ gõ lên đó một vài tiếng kêu, đôi mắt đỏ có chút buồn phiền.

"Ice à, tới giờ ra về rồi."

chẳng phải chiếc giường của Blaze là nơi êm ái nhất trên đời sao.

Blaze lôi chiếc ghế của bàn bên cạnh, kéo lại gần chiếc ghế của Ice. ngồi phịch xuống, Blaze liếc nhìn những cuốn sách vở dày đặc chữ trên bàn.

ở bên cạnh cánh tay đang dựa trên mặt bàn của Ice, Blaze nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc mà Ice hay cầm nó trên tay, đang mở ra để lộ những trang chữ bên trong.

những dòng chữ viết với mực đỏ, chiếc đánh dấu trang đề tên : Blaze.

cậu tựa má mình lên cánh tay dựng lên. 

Blaze không có ý định sẽ đọc nó, vì đó là sự riêng tư của Ice. 

tiếng chuông ra về cuối cùng trong ngày cũng xuất hiện, nó vang vọng cả ngôi trường. 

Ice giật mình ngẩn mặt lên, bất ngờ hơn là bên cạnh Blaze vẫn còn ở đây. 

"sao cậu chưa về nữa?" 

"mẹ cậu sẽ lại lo lắng cho coi." 

Ice đứng dậy dọn dẹp lại bàn học của mình một cách nhanh chóng, không quên cuốn sổ quan trọng kia. nhưng nó không có dấu hiệu gì như là ai đã chạm vào nó. 

"sinh hoạt câu lạc bộ thôi. bà ấy sẽ không thắc mắc nữa đâu."

Blaze hẳn đã thuyết phục em nhiều thế nào mới làm em xiêu lòng như vậy.

;

Blaze đang ngồi ở dãy ghế dành cho cầu thủ, mưa thực sự rất lớn.

không gian xung quanh bao trùm bởi hạt nước nặng nề, gió lạnh thổi qua tai, không thể nhìn thấy rõ phía trước.

đúng ra thì Blaze sẽ lên lớp và đánh một giấc ngủ trưa cho khỏe, vậy mà cậu ấy vẫn còn níu chân ở đây. 

để đợi một người.

ngoài bóng đá, Blaze còn yêu thích thứ gì khác không?

tất nhiên là có, ban nhạc của Pulau Rintis luôn là thứ thu hút mọi sự quan tâm từ học sinh bên trong lẫn bên ngoài ngôi trường. 

tay chơi trống của ban nhạc Rintis, sẽ luôn là hình ảnh thường nhật, cậu đang đeo tai nghe lên và luyện tập với chiếc trống điện được tặng vào sinh nhật năm lớp 9 của Blaze. 

mẹ cậu không cấm cản với những đam mê của cậu nhóc.

vì cả hai bọn họ đều đã đôi co qua lại rất nhiều về nó, mẹ cậu cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. 

dù gì bà vẫn ủng hộ con trai, luôn có mặt không sót buổi biểu diễn hay trận đấu bóng đá nào của Blaze. 

nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì dự báo thời tiết sẽ có mưa lớn. nên cậu đã khuyên mẹ nên ở nhà, đã có đội trưởng Earthquake nên mọi thứ rất dễ dàng lo liệu. 

từ xa có bóng hình đang chạy tới khán đài, trên tay cầm thêm một chai nước.

Ice nhìn xuống đôi giày bị chút bùn vấy bẩn, bước qua những vũng nước mưa. 

"cậu đợi tớ có lâu không?"

Ice chạy tới chỗ Blaze đang ngồi và đưa chai nước ra trước mặt cậu.

"không sao."

Blaze nhận lấy nó từ tay Ice, mở nắp và uống một ngụm dài.

"tớ không nghĩ thùng nước sẽ nhanh đến vậy."

Ice thở dài, môi khẽ mím lại.

"tớ không nên để cậu ngoài này, chúng ta về lớp thôi nhỉ?"

con đường từ cổng trường đến lớp học của cả hai khá xa, không muốn Blaze chờ lâu, Ice yêu cầu Blaze hãy đợi ở nơi này. 

"mưa lớn lắm, cậu có chắc là đi được không?" 

"cậu quên mất tên của tớ rồi à? mấy cái này chỉ là vặt vãnh với tớ thôi."

đôi mày Blaze nhíu lại, mọi người đã rời đi hết rồi. ở đây chỉ có một cây dù sót lại, ngoài việc chờ đợi này ra thì cũng không còn cách nào khác. 

"thùng lạnh cạn sạch nước rồi ạ, anh Earthquake."

vị đội trưởng mở to đôi mắt, lặng lẽ quay sang nhìn cậu nhóc mắt đỏ đang ngồi trò chuyện cùng mọi người sau trận đấu vừa rồi. 

Earthquake đến bên cạnh vỗ lên vai Blaze, lập tức quay sang nhìn anh ấy dò hỏi chuyện gì. 

"trong thùng hết sạch nước mất rồi nhóc." 

bàn tay của Earthquake tạo thành một nắm đấm, dùng nó cốc lên đầu rồi chà sát lên tóc Blaze một lúc. 

"lát nữa sắp có cơn mưa lớn lắm đó, anh mày kêu Ice chạy ra mua nước cho nhóc rồi."

"một chút nữa hai đứa tự về cẩn thận nhé."

Earthquake rời khỏi người cậu rồi ra lệnh những thành viên còn lại sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi sân bóng. 

Blaze lặng lẽ nhìn bóng dáng họ đang chạy thật nhanh khỏi sân, ra khỏi hàng rào cao chót vót. 

mái tôn bắt đầu bị tác động bởi những hạt mưa lớn nhỏ, đôi mắt đỏ ngước lên nhìn bầu trời toàn mây tô một màu xám xịt. 



một khoảng lặng giữa cả hai bỗng tạo ra sau câu nói của Ice.

sau đó là tiếng nắp chai được đóng lại.

Blaze khẽ thở dài, đưa tay xoa rối mái tóc đẫm mồ hôi của mình. bộ đồng phục bóng đá của đội Pulau Rintis vẫn còn vương mùi nắng gắt buổi sáng, chiếc khăn lau được vắt bên vai. 

Ice nhìn dáng vẻ của Blaze có chút bồn chồn, cơ thể của Blaze phát triển hơn so với những thành viên khác trong đội. có lẽ là do thói quen, hoặc cơ địa của Blaze vốn sẵn như vậy. 

"về lớp tập trung với mọi người thôi nhỉ."

Blaze đứng dậy, giơ tay ra để đỡ người nhỏ hơn. tiện thể dùng bàn tay lớn của mình xoa rối mái tóc đen thêm vài lọn tóc xanh trắng.

"tớ muốn cầm dù, cậu đưa đây."

vì thân hình có phần nhỉnh hơn nên việc che dù nên để cho cậu ấy, vậy thì cả hai sẽ không dễ dính nước mưa.

bước từng bước xuống bậc thang của khán đài, tiếng dù mở ra dù có to đến mấy cũng bị tiếng nước mưa rơi xuống lấn át. 

thật ra Blaze ban đầu cố tình muốn ở lại đây để thực hiện một điều mà cậu đã suy nghĩ rất lâu. 

"à thôi Blaze này, để anh mày xem lại trong tủ đồ còn dư chai nước nào không nhé."

"Ice giờ chắc đi xa lắm rồi, anh không gọi thằng bé về được." 

Blaze túm lấy chiếc áo khoác bên ngoài của Earthquake, làm điệu bộ phản đối. 

"để em ở lại đây đợi cậu ấy về, mọi người cứ về trước đi."

cậu không chắc mình có làm được nó không, nhưng nếu chưa thử thì sao biết trước được điều gì.

hình bóng người trợ lý nhỏ bé đó đã luôn hiện hữu trong trái tim cậu nhóc mới lớn.

khiến Blaze không thể ngừng nghĩ về điều đó. 

từ khi Ice xuất hiện và được đội trưởng giới thiệu cho cả đội vào cái ngày đầy nắng đó. 

"nhóc Ice, cùng khóa với Blaze từ đây sẽ là thư kí của anh." 

"nhóc cũng có cái tên nguyên tố sao? đây không phải trùng hợp chứ?" 

Halilintar buông trái bóng đang giữ trên tay xuống, anh lại gần Ice rồi chạm lên vai cậu nhóc. 

"em ngưỡng mộ anh lắm, Halilintar. anh luôn đứng nhất trong điểm thi học kì."

mọi người hầu như ai cũng có ánh nhìn rất tốt đối với em và đều cố gắng giúp đỡ em mỗi khi cần, vì cái gì cũng là lần đầu tiên của Ice.

Blaze đã mong chờ một ngày nắng đẹp để có thể nói những lời trong lòng mình với người kia dễ dàng hơn, nhưng thời tiết chả bao giờ nghe được tiếng lòng của cậu. 

hôm nay trời mưa nên cơ thể cũng có phần hơi đuối, kèm thêm là trận đấu ban nãy.

đi được nửa đường, cậu vươn bàn tay to lớn của mình lên bả vai Ice. 

rồi kéo Ice về sau, ra hiệu dừng lại.

"sao thế? cậu bị thương ở đâu à?"

Ice quay về phía sau để xem tình hình, cánh tay bỗng vòng qua thân hình trước mặt rồi thành thạo  ôm Ice một cách bất ngờ vào người mình.

"cậu có thể giữ nguyên vị trí này một lúc được không? tớ muốn chúng ta thế này."

Ice không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn để nguyên cho cậu nhóc làm càn.

nếu có người khác đi qua sẽ chẳng hiểu tại sao lại có hai đứa con trai ôm ấp nhau giữa đường thế này nhưng cơn mưa lớn đã che khuất tất cả rồi.

cánh tay gầy nhẹ nhàng vòng qua cổ Blaze, khi nhớ lại về nó thì Ice không hiểu vì sao lại có hành động này diễn ra. 

Ice bảo rằng chắc do trái tim em đã mách bảo em nên làm thế. 

đáp lại sau đó là cánh tay to lớn ôm Ice. 

đây là điều mà cả hai đã mong muốn bao nhiêu năm nay, từ cái ngày định mệnh đấy. khoảng cách gần nhất của cả hai là khi Ice đắp khăn vừa được vắt với nước lên trán của Blaze khi cậu bị ốm nặng.

tiếng mưa càng lúc càng lớn, nhưng dù lớn tới mấy cũng chả lọt vào tai của cả hai. giờ đây chỉ nghe được mỗi một thứ.

"cậu biết không, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. từ cái lúc chúng ta mới gặp nhau."

"nói điều này, cậu đừng cười tớ nhé." 

Ice nhẹ nhàng mỉm cười, vén lên mái tóc dính trên trán của Blaze, lấy chiếc khăn đang choàng trên vai cậu rồi lau đi những giọt mồ hôi người đối diện.

cho dù có chuyện gì đang xảy ra, Ice vẫn muốn được lo lắng cho cậu nhóc này bằng bất cứ giá nào. 

"nhưng.. mỗi khi nhìn cậu, tớ lại tự nhủ: 'hôm nay, mày sẽ nói. mày đã nghĩ về nó quá nhiều rồi.' và rốt cuộc, tớ chỉ biết đứng im."

"tớ chỉ có một ước nguyện duy nhất, chính là được ở bên cạnh cậu, giống như cách cậu luôn xuất hiện mỗi khi tớ cần."

"dù cậu có từ chối, tớ vẫn sẽ luôn ở đây và chờ đợi."

"cậu không chấp nhận bộ dạng hiện tại của tớ cũng không sao, cả những câu nói tớ đã cố gắng giấu mãi trong lòng nữa."

vòng tay bé nhỏ đã di chuyển lên lồng ngực người đối diện, cố gắng dùng ít sức lực để đẩy người phía trước ra một chút. 

"nếu cậu muốn rời đi trong lúc này thì cứ việc..."

Ice nhón chân và chạm nhẹ lên môi của Blaze, dù cho lúc đấy Blaze có đang tỉnh táo tới mức nào đi chăng nữa, cũng chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

câu nói của Blaze vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu tin chắc rằng Ice cũng chẳng cần nghe thêm những từ tiếp theo đâu.

"đó là câu trả lời của tớ."

"hiện tại thì, tớ không cần bất cứ thứ gì khác ngoài đội bóng Rintis và cậu nhóc trước mặt tớ cả."

đôi mắt to tròn nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Blaze.

"con đường của mỗi người chúng ta đều sẽ rất dài, tớ rất vui vì có cậu xuất hiện trong con đường của tớ." 

đó là lần đầu tiên Blaze dám làm những thứ này, người trước mặt còn là một người bạn thân nhất của cậu. 

nghe xong, bất chợt Blaze lại nghĩ tới những thứ xa vời hơn, tương lai của cả hai. 

"tớ không biết điều này có phải là điều tuyệt vời nhất không, hay là thứ tệ nhất cuộc đời tớ." 

"nhưng hãy cứ để thời gian trả lời." 

những hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ rơi xuống, Blaze khoác vai mình lên vai người bên cạnh. 

"ôi trời, thời tiết thế này chắc tớ sẽ ốm nặng mất thôi." 

Blaze thở dài một hơi. 

khẽ liếc nhìn sang gương mặt người bên cạnh, Ice vẫn luôn cúi gầm mặt mình xuống. 

"sao thế? cậu vẫn chưa có gì hài lòng với câu trả lời của mình à?" 

"không chỉ là.." 

"nếu gia đình chúng ta biết được chuyện này, thì sẽ có chuyện gì xảy ra." 

mẹ của Blaze sẽ rất thoải mái với chuyện đó, vì bà coi Ice như con ruột của mình. 

"ước gì cô có một đứa nhóc như cháu, còn hơn là cái thằng nhóc nói cái gì là cãi một câu." 

nhưng gia đình Ice không nghĩ như thế. 

"tốt nhất mày chỉ nên học thôi, cái đội tuyển bóng đá ấy, cất sang một bên đi."

"chỉ tốn thời gian để học thêm tài liệu mới."

chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa, tất cả mọi người ở đây đều sẽ rời ngôi trường này và bắt đầu một cuộc sống của người lớn. 

"cho tới khi đó, tớ sẽ chứng minh cho họ thấy." 

Blaze nói với vẻ quyết tâm. 

"cậu có dự định gì chưa?"

Ice nắm lấy tay của cậu nhóc, bàn tay chai sần vì cầm dùi gỗ đánh trống. 

"ừm, chưa biết nữa."

"có lẽ tớ vẫn sẽ chơi trống. cậu biết tớ yêu việc này nhiều đến mức nào mà."

"nhưng vẫn không được quên học hành đâu nhé." 

;


"take me back to when laughter was endless, and my dreams were bigger than my fears."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip