AiShin
Req của camellyian
Bầu trời bị che phủ bởi một bức màn đen kéo dài đến tận chân trời, Momo đi mãi không ngừng cũng chẳng thể nào đến được điểm cuối, cô nhìn những đốm sáng lỗ chỗ trên cao, người ta gọi đó là những vì sao. Đẹp nhưng cũng xa xôi biết bao.
Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng tuy không tỏa sáng như mặt trời nhưng cũng đủ để con người ta nhìn ra hình dáng con đường trước mặt. Băng qua rừng cây thưa thớt, một con đường mòn với rêu cùng lá vàng xuất hiện, Momo luôn tự hỏi vì sao đội trưởng lại phải cất công đi một quãng đường dài đến như vậy, ngài ấy đang muốn đi đâu.
Momo biết rằng hành động của mình thật đáng xấu hổ, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ không thể nào đè xuống nỗi tò mò, bức rức trong lòng mà yên bình ngủ một giấc.
Sau vườn ký túc xá không thường có người lui tới, cây cỏ mọc lên um tùm cao ngang đầu gối, mỗi khi bước đi cỏ dại sẽ quẹt vào chân Momo khiến cô ngứa ngáy không thôi. Đội trưởng cũng thật tình, đã hay đi tới đây sao còn không dọn cỏ chứ.
Momo khó khăn vượt qua đám cỏ dại, trong phút chốc liền quên mất bản thân đang rình mò theo đuôi đội trưởng, âm thanh sàn sạt lọt rõ ràng vào tai Aizen khiến hắn có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
"Em làm gì ở đây vào giờ này vậy Momo?"
Momo giật mình khi nghe giọng nói bất ngờ của đội trưởng nhà mình, cô run rẩy dời mắt ra khỏi đám cỏ dại dưới chân, ngẩng đầu cười lúng túng với Aizen.
"Thì, em thấy đội trưởng hay tới đây mỗi tháng nên có chút tò mò." Momo ngượng ngùng vân vê lọn tóc.
Aizen vốn không che giấu gì chuyện mình tới đây với các thành viên trong đội, nhưng mọi người ai cũng có sự riêng tư nên các thành viên đều im lặng như không có chuyện gì. Dù tò mò cũng phải nhét nó xuống gối mà ngủ, chỉ có Momo mới vào đội chưa được bao lâu, nỗi tò mò không thể ém xuống được mà theo đuôi Aizen tới đây.
"Trước khi trở thành đội trưởng đội 5, ta là đội phó phò tá người đó. Anh ta là đội trưởng, anh ta hay cười với mọi người nhưng lúc nào cũng trầm mặt với ta, anh ta…"
"Anh ta nói rằng vì không tin tưởng ta nên mới cho ta trở thành đội phó đi bên cạnh, chỉ vì muốn giám sát ta, đề phòng ta. Người đó luôn giữ khoảng cách với ta…"
"Ta tự hỏi sự lựa chọn của mình là đúng đắn…"
Lúc Momo khó hiểu vì sao đội trưởng mình mới kể được một chút đã dừng, cô thôi hành động vân vê tóc ngượng ngùng của mình định đưa mắt nhìn Aizen thì một tấm bia cao ngang đầu gối chẳng biết đã đặt đó từ bao giờ đập thẳng vào mắt cô.
Ngôi mộ hơi nhô lên với cỏ dại mọc đầy xung quanh, nhưng đem so sánh với đám cỏ bên ngoài thì nó đã được cắt đi hơn nửa, chỉ còn lại một phần ngắn ngủn. Bia mộ không khắc tên, chỉ là một mảng trống với màu xanh của rêu và dấu vết vàng của năm tháng. Ngôi mộ nằm trên cạnh gốc cây, gò đất cũng không nhô cao nên nếu không để ý thì không thấy được, chỉ nghĩ rằng một hòn đá bị mài mòn dựng đứng lên ở đó.
Trong thoáng chốc, Momo không kiềm được nước mắt, hốc mắt đỏ ửng lên, nỗi tò mò của cô đã được giải đáp nhưng nó đã vô tình làm tổn thương người khác.
Momo nhìn đội trưởng đứng đó, im lặng, đôi mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào nhưng cũng đủ để cô gái nhỏ mới gia nhập đội cảm thấy đau đớn. Người trong đó có phải đội trưởng của ngài ấy không… Thắc mắc nổi lên rồi bị Momo đập thẳng xuống đáy lòng, cô đã phạm một sai lầm lớn, cô nghĩ vậy.
"Em xin lỗi đội trưởng." Momo cúi gập người nói lời xin lỗi với Aizen rồi cô lại cúi đầu lần nữa với ngôi mộ không tên, cuối cùng vội vã rời đi.
Ánh trăng trên bầu trời không biết lúc nào đã bị mây đen che kín không nhìn thấy ánh sáng, Aizen ngồi xuống gục đầu lên bia mộ, đôi mắt nhắm chặt.
Bên trong mộ vốn không có ai cả.
Chỉ có những kỷ niệm và thời gian không bao giờ trở lại, bị vùi lấp, chôn kín trong đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip