End
Trên thế giới này, hai từ "chiến tranh" chỉ là một cụm từ bình thường. Bất kì ai cũng thốt lên, phát âm được nếu có thể nói. Thế nhưng cụm từ đơn giản như thế chỉ có những người chứng kiến hoặc tham gia mới biết đến sự tàn khốc của nó. Một ngàn năm trước là sự diệt chủng của Quincy. Và cũng chính Quincy, chủng tộc được biết đến là đã bị xóa sổ đó- họ trỗi dậy, tuyên bố sự kết thúc của những thần chết sau một ngàn năm với vị vua của mình.
Vua Quincy bị phong ấn
Đã khôi phục lại nhịp đập trái tim sau 900 năm
Khôi phục lại lí trí sau 90 năm
Khôi phục lại sức mạnh sau 9 năm
Và rồi...
Trận chiến đẫm máu-Huyết chiến ngàn năm, được bắt đầu.
- Mấy tên này có cần hăng máu như vậy không? Thật cái tình.
Đôi mắt cá chết, tóc bob màu vàng. Cậu trai trạc chừng đôi mươi tuổi đầu uể oải bước đi giữa đống xác chết. Quân phục trên người mang sắc trắng tinh khiết đối lập với kimono đen của những xác chết dưới chân khiến người ta hiểu ngay vì sao cậu lại thản nhiên như không nhìn thấy người chết dưới chân như vậy.
Bọn họ là kẻ thù.
Mà chẳng ai lại rỗi hơi để tâm xem có bao nhiêu kẻ địch đã vong mạng.
Thế nhưng rất nhanh đã có bóng người mặc kimono đen vụt tới. Điểm khác biệt là anh ta có khoác thêm haori trắng bên ngoài đồng phục thần chết. Hirako Shinji trong lòng nâng cao cảnh giác, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như chưa có ai tới. Tên này là một đội trưởng, khác xa với hạng tôm tép dưới chân.
- Trông cậu... có vẻ không mấy hứng thú với cuộc chiến này nhỉ?
Nhìn Sternritter tóc vàng trước mặt, Aizen không khỏi có chút tò mò mà cất tiếng hỏi. Dẫu sao giao tiếp cũng là phương án nhanh nhất để có câu trả lời. Dù là nói dối, dù là nói thật, chắc chắn trong lời nói của đối phương sẽ có manh mối. Đội trưởng đội 5 cứ đinh ninh như vậy và chuẩn bị sẵn sàng tìm ra sự thật không dễ dàng này.
Thật bất thường khi có một Sternritter không xông xáo tàn sát thần chết như vậy.
- Trời ạ. Sao ngươi lại tự vác xác đến đây vậy? Ta vốn định tránh mặt các ngươi để không phải giết ai cơ mà?
...
Là nói thật...
Aizen rơi vào trầm tư vì thứ hắn nghĩ "không dễ dàng" hóa ra lại dễ dàng như vậy.
Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa cậu ta sẽ không ngần ngại giết chết kẻ thù nếu giáp mặt. Đống xác chết dưới chân là minh chứng tốt nhất.
"Chủ nhân."
Thật hiếm khi Kyouka Suigetsu lại bắt chuyện với hắn như thế này. Hơn nữa... Nó còn rung lên? Aizen không thể không đổ dồn sự chú ý vào thanh kiếm của mình.
"Có việc gì sao Kyouka Suigetsu?"
"Chàng trai trước mặt-"
Xoẹt. Tiếng kiếm chém hụt vang lên, Aizen lại xoay người tránh thêm một đường kiếm đột ngột thay đổi quỹ đạo.
"... Rất giống ngài."
Vốn dĩ Kyouka Suigetsu không cần thiết phải nói hết câu, Aizen Sousuke đã nhận ra điều đó ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt hổ phách trong trẻo chẳng có chút gì thuộc về sống chết trong chiến tranh.
Ánh nhìn ấy như xuyên qua nhìn thấu con người hắn.
Rất đẹp.
Nếu phải giết thì cũng thật đáng tiếc? Lại chẳng còn gì là thú vị nữa.
- Này chàng trai? Cậu là?
Hirako Shinji chớp mắt, rõ ràng không nghĩ cái người trông hiền lành vô hại ban nãy lại lộ mặt sớm thế. Nụ cười nhạt của tên này như thể đang nói lên rằng thế giới này ngoại trừ hắn tất cả đều là đồ bỏ đi. Đầy kiêu ngạo.
- Cái này có quan trọng không?
- Không phải đồng đội của cậu đều tự xưng tên sao? Và... Nếu ta đánh bại cậu thì cậu có thể thuộc về ta chứ?
Shinji đánh giá!! Rất đánh giá!!! Cậu che người mình lại lùi về sau mấy bước, nhìn không ra dáng vẻ gì của người vừa rồi còn muốn giết Aizen.
- N-ngươi có ý gì?! Không lẽ ở đây cũng có biến thái dục cầu bất mãn sao??!
Aizen nhướng mày, rất nhanh nắm bắt được trọng tâm:
- "Cũng"? Mà ý ta không phải như thế. Tin hay không cứ thử rồi sẽ rõ.
Cụ thể thì cậu trai này khiến hắn tò mò một điều. Như việc lúc trước chẳng có ai nghĩ đến việc tạo ra thần chết có sức mạnh hollow nhưng rồi cuối cùng đã có kết quả là có thể. Thế thì liệu... Quincy có thể sở hữu sức mạnh thần chết được không? Và nếu như có, zanpakuto là thứ thể hiện rõ linh hồn thần chết của Sternritter này sẽ rung lên và cộng hưởng với Kyouka Suigetsu của hắn chứ? Có rất nhiều đề tài làm hắn hứng thú.
Trời đất ơi??!! Tên này còn bảo "thử" kìa!! "Thử" cái đầu ngươi ấy!!! Cậu trai tóc vàng đánh cái rùng mình bày vẻ ghê tởm nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ có chút nghiêm túc cùng tự tin, cười toe toét:
- Vậy ta không thua ngươi là được chứ gì? Thánh tự ta được bệ hạ ban cho là R, The Reverse. Còn về đề nghị của ngươi- nếu như còn sống sau cuộc chiến này thì ta sẽ cân nhắc.
- Thế còn tên cậu?
- Nếu là người yêu thì đằng này sẽ nói cho đằng đấy biết. Chú-biến-thái.
Lời vừa dứt Hirako lập tức lè lưỡi vạch khóe mắt lêu lêu "chú biến thái" rồi xông lên trước.
Thanh kiếm mới giây trước còn nhắm thẳng vào Aizen thoáng chốc đã biến mất ngay trước mặt khiến hắn sửng sốt. Thế nhưng theo phản xạ, đội trưởng đội 5 nhanh chóng dùng shunpo lách người sang một bên. Ống tay trái haori xuất hiện vết chém của kiếm, hiện lên một vệt đỏ trên nền trắng. Nơi hắn vừa đứng có bóng vàng vụt qua, ngay khi phát hiện mình đã đâm hụt, cậu ta lại xông đến vị trí mới của kẻ thù.
Cậu ta nói rằng... Thánh tự của cậu ta là R, "The Reverse"- nếu là thế thì...
- Chắc ngươi cũng nhận ra rồi. Sức mạnh của ta thuộc loại điều khiển tất cả các giác quan. Đảo ngược mọi thứ theo ý muốn của mình. À, sẵn tiện. Nếu ta muốn ta có thể làm thế này này~
Thế giới bỗng nhiên?? Mặt đất nằm trên đầu và bầu trời ở dưới chân?? Là đảo ngược sao?? Aizen Sousuke không khỏi kinh ngạc. Mới đây vẫn còn bình thường vậy mà- hắn không hề chớp mắt, tốc độ thay đổi nhanh đến mức nào vậy chứ?
Chưa để Aizen kịp tiêu hóa, xung quanh lại trở về bình thường. Vang bên tai là tiếng nói của chàng trai ấy.
- Ta biết ngươi. Aizen Sousuke. Zanpakuto của ngươi thuộc loại điều khiển tất cả giác quan. Là thôi miên tuyệt đối.
Có lẽ là do hắn tưởng tượng, nhưng giọng cậu ta không còn sự cợt nhả yểu xìu như ban nãy nữa.
- Bệ hạ đặc biệt liệt ngươi vào danh sách 5 ẩn số trong cuộc chiến này. Cả bankai ngươi còn chưa bao giờ dùng đúng không? Vậy thì... Nếu có thành ý thì
Aizen không thấy cậu ta, nhưng rõ ràng đó là tiếng cười khẩy. Kề bên cổ là thanh kiếm đang chực chờ lấy đầu hắn xuống. Khác với sự giãy giụa trước cái chết của người thường, Aizen chỉ đứng yên, lặng người nghe hết lời Sternritter đó nói.
- Cho ta xem thử bankai đó là thứ gì mà ngươi lại giấu kĩ như vậy. Hoặc là
Shinji chém xuống, hờ hững nói:
- Chết đi.
- Có vẻ như cậu đã nói xong rồi.
Cái- đồng tử Hirako co rút lại, trong đầu chỉ còn câu hỏi...
"Tan vỡ, Kyouka Suigetsu."
... Từ khi nào??!!
Nhìn bộ quân phục trắng từ từ thấm đẫm máu thần chết, Aizen nhàn nhạt nói với người đã bất tỉnh:
- Ngay từ đầu.
Trong một trận chiến, lơ là là điều cấm kị nhất. Vì sao Kyouka Suigetsu, zanpakuto của một đội trưởng lại thản nhiên bắt chuyện thu hút sự chú ý của chủ nhân dẫu đã biết rõ điều đó?
Câu trả lời chỉ có thể là: ngay từ đầu thôi miên tuyệt đối đã được phát động.
----------------------------------------------------
- Đội trưởng Aizen, thằng nhóc này là?
- Một đứa trẻ rất thú vị.
----------------------------------------------------
Lúc Shinji tỉnh dậy thì chiến tranh đã kết thúc. Shinji còn chẳng biết tại sao? Và như thế nào? Việc bệ hạ bị đánh bại thật khó mà tin được. Thế nhưng, sự thật bày rành rành ra trước mắt như thế thì cũng chẳng thể chối đi đâu. Ngoài ra thì... Shinji đã có một giấc mơ khá kì lạ. Trong giấc mơ đó có một ai đó, dù vẻ ngoài không giống nhau lắm nhưng Shinji có thể chắc chắn đó là "chú biến thái" mà cậu đã gặp. Trong giấc mơ đó- đúng vậy, tên đó nói nhiều đến mức Shinji hoa mắt chóng mặt chả nhớ được gì ngoại trừ một danh xưng được thốt lên là...
"Đội trưởng!"
Cậu trai tóc nâu đấy rõ ràng trông trẻ hơn chú biến thái rất nhiều. Cậu ta không khoác haori đội trưởng mà chỉ có đội chương đội phó trên cánh tay. Với cặp kính gọng đen chẳng khác gì hiện tại, cậu ta mỉm cười ngọt ngào với người được gọi là "đội trưởng". Chà, phải nói rằng cậu trai đó (dù có thể số tuổi của người đó lớn hơn gấp đôi, thậm chí gấp ba hoặc gấp nhiều lần hơn nữa số tuổi của Shinji), cậu ta rất...
Rất...
Nếu có gặp chắc chắn Shinji sẽ bắt về nuôi!!!
Nhưng thật không may, đời đâu có đẹp đến vậy! Shinji ghét bỏ nhìn cái người rõ là tuổi chẳng có bao nhiêu mà ăn diện chả khác gì mấy ông chú cổ lỗ sĩ ngay trước mặt. Cậu thầm nghĩ bộ thần chết chẳng ai chướng mắt mà chỉnh đốn lại cách ăn mặc của ông chú này à?
- Này chú à! Chú có thể thả tôi đi được chưa?!
- Vẫn chưa được đâu. Cậu hãy kiên nhẫn ngồi đợi thêm một lúc nữa đi. Vả lại cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi là người mang cậu đi chứ không phải Kurotsuchi Mayuri đấy. Nếu không phải tôi mà là hắn thì giờ này cậu không phải đợi nữa mà là nằm thẳng trong ống nghiệm chờ việc, khi làm không thỏa đáng còn bị giật điện nữa. Nói ra thì đến cả tôi cũng cảm thấy thương cho đám Arrancar và Sternritter lọt vào tay hắn.
Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình không ngừng nhảy số liệu, Aizen thuận miệng thuật lại sự thật mà Seireitei này ai cũng thừa biết chỉ ngoại trừ người thiếu kiên nhẫn trên giường. Tuy miệng nói "thương" nhưng người mù cũng có thể thấy rằng tên khốn bốn mắt này rõ ràng đang sung sướng khi thấy người gặp họa.
Mà... "đến cả tôi" á?... Shinji không khỏi đổ mồ hôi hột, ngoan ngoãn ngồi yên hơn một chút.
Thấy Shinji không nói gì nữa ngoan ngoãn ngồi yên Aizen cũng chẳng gợi chuyện mà tập trung xử lí số liệu. Cũng may mọi việc xong xuôi rất nhanh nên Shinji vẫn chưa mất hết kiên nhẫn mà lăn ra ăn vạ.
- Được rồi. Cậu có thể đ-
- Tuyệt!!
Bị cắt lời ngang Aizen cũng không biểu lộ gì mà chỉ tiếp tục câu nói dở dang, tàn nhẫn cắt ngang niềm hạnh phúc nhỏ bé của Shinji.
- Đi với tôi.
??!!
Aizen đẩy kính, giải đáp câu hỏi ẩn trong mắt cậu:
- Cậu là tù binh, còn tôi là người chịu trách nhiệm về cậu. Nếu cậu chạy lung tung thì phiền cho tôi lắm, trung tâm 46 nhất định sẽ không để yên về việc này. Nói đi, cậu muốn đi đâu?
Shinji nhìn. Nhìnnnnnnn. Nhìnnnnnnnnnn. Nhìn đến chán chê rồi "xì" một tiếng, nói:
- Tôi muốn đi ăn.
Có thực mới vực được đạo, sẵn trong lúc ghé mấy quán ăn thì tìm chỗ để chơi luôn! Nghĩ thế cậu cũng chẳng còn bận tâm đến việc có một cái đuôi gắn vào phía sau mình. Thôi thì có chú đi theo cũng tốt, Shinji tỏ vẻ mình không có tiền nên cứ xem như đang mang theo một cái ví tiền của hàng xóm là được.
Ừm, đi ăn rất no nhưng mà...
SAO CÁI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY CHẢ CÓ GÌ ĐỂ CHƠI HẾT VẬY??!!
Đúng là Shinji đã đánh giá thấp tình hình ở đây rồi. Biết là bên thua thì không có quyền đòi hỏi nhưng... Ờm. Sao mấy người này chưa chán chết vậy? Trong mấy tạp chí về Hiện Thế có biết bao khu trò chơi này nọ mà ở đây cũng đâu có tệ sao lại đến nỗi này? Hay là do Shinji đã kì vọng quá nhiều?
- Chú à. Biết là hỏi thế này có hơi kì nhưng mấy người ở đây rảnh rỗi sẽ chơi cái gì hay đi đâu chơi vậy?
Không biết có phải Shinji có sức mạnh xui xẻo thần bí nào đó không mà khi nhìn sang hướng đội trưởng đội 5 đang nhìn cậu lại thấy một đám trẻ cùng nhau nô đùa vốn ban nãy chẳng nhìn thấy.
- Rảnh rỗi à?...
Ánh mắt anh ta ngưng trọng, chất chứa điều gì đó đặc sệt lại, chạm đến đáy mắt. Cảm xúc đó là một thứ Shinji rất quen thuộc nhưng nhất thời lại chẳng nói lên được nó là gì.
- Ở Seireitei này vốn không có thứ gọi là rảnh rỗi. Như tôi nếu hôm nay không có cậu thì vẫn tiếp tục làm việc thôi. Nhưng- mỗi khi hoàn thành công việc sớm tôi sẽ uống trà, luyện thư pháp hoặc đi dạy học ở học viện Shin'o. Còn mấy người rảnh rỗi hơn như những người trong gia đình quý tộc không trở thành thần chết... Có lẽ là uống rượu, bày tiệc ăn uống hoặc đến nhà thổ nếu có nhu cầu. Trẻ con thì tụ tập lại chơi với nhau. Tôi đoán thứ giống như "nơi vui chơi" nhất là- nhà thổ. Sao nào? Cậu có muốn đến đó chơi không? Mà nói đi nói lại cậu đã đủ tuổi chưa?
Không biết vì sao nhưng... Dòm cái bản mặt gian manh của ai đó Shinji nhất thời cảm thấy mình vừa bị bẫy. Nhưng Hirako Shinji này cũng đâu phải người chịu để mình lọt bẫy dễ dàng như thế chứ!
- Ừ thì tôi đủ tuổi rồi nhưng tôi không phải là mấy ông chú biến thái như ai kia nên xin miễn nhá!
Nói xong Sternritter tóc vàng chẳng thèm nhìn đội trưởng đội 5 lấy một cái mà phủi mông đứng dậy đi tìm nơi khác để ăn. Không chơi thì sao chứ, tôi ăn sập nhà anh để xem anh còn vênh váo được bao lâu!!
Với quyết tâm như vậy Shinji kéo Aizen đi hết hàng này đến quán nọ làm mọi việc ầm ĩ đến mức kha khá thần chết kéo nhau đi xem "đội trưởng Aizen trốn việc đi chơi". Đến quán cuối đường hai người chọn chỗ khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống tám nhảm trong lúc chờ đồ ăn thức uống được mang lên. Có một việc về Aizen Sousuke mà Shinji rất để tâm.
- Anh có vẻ không ghét nơi này nhỉ?
Cuối cùng cũng thôi cái trò gọi là chú rồi à, Aizen thầm nghĩ. Về mặt khác hắn lại ngạc nhiên về câu hỏi bất chợt mình nhận được:
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Vì anh luôn nhìn theo ai đó. Dù là những đứa trẻ vui đùa hay người lớn đang làm việc. Như hiện tại là cùng chọn chỗ khuất người nhưng từ vị trí của anh có thể nhìn thấy được những người trong quán.
Nhìn vẻ mặt vẫn còn chút vi diệu của Aizen, Shinji hừ nhẹ:
- Chẳng ai lại nhìn chăm chăm vào thứ mình ghét cả.
Phải không? Aizen choáng váng nghĩ. Ngẫm lại thì đúng là hắn có sở thích quan sát người khác thật. Và phần nhận định kia...
- Nhưng tôi cũng không thích.
Thấy Aizen không phủ nhận, Shinji cười toe toét:
- Vậy là đủ rồi. Ít nhất tôi sẽ được sống yên thêm một thời gian nữa mà không dính vào mớ nội chiến lộn xộn của mấy người.
Chứ nói cái tên thoáng chốc đã hạ gục cậu mà không có miếng tham vọng gì thì đúng là cả khi làm người lẫn nếu chết thành ma Shinji cũng sẽ không tin.
Nhờ mấy câu chuyện phiếm vu vơ giữa hai người mà chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đưa đến, Shinji còn không thèm nhìn mặt chủ túi tiền mà lập tức bắt đầu đánh chén.
Nhìn cậu nhóc đang ăn uống rất ngon lành Aizen lại lâm vào vòng xoáy suy nghĩ vô tận của mình. Hirako Shinji nói đúng, hắn không ghét nơi này nhưng cũng chẳng thích. Theo lí mà nói chỉ cần không thích thôi là đã đủ để nổi dậy rồi. Nhưng Aizen xem đây như một bước đệm, tạm thời đứng yên ở bước đệm này chờ đợi một điều gì đó- hoặc có chăng là ai đó? Bất giác hắn lại nhìn về phía cậu bé tóc vàng rồi gạt phăng suy nghĩ của mình, thầm nghĩ chắc bản thân có vấn đề rồi.
Khác với khi Kyouka Suigetsu thông báo với Aizen về Shinji, hiện cô chỉ chán nản nghĩ rằng rõ ràng chỉ còn một chút nữa là đã đi đến kết luận rồi thế nhưng chủ nhân lại dừng lại. Chủ nhân à, ngài không để ý rằng ngài rất bao dung với cậu ta sao? Không chỉ đi theo cậu ta, trả tiền ăn uống mà còn dễ dàng thừa nhận việc mình không ghét Soul Society nữa. Xem ra không lâu nữa thì thanh kiếm này sẽ bị bỏ xó mất, Kyouka Suigetsu nghĩ thế mà không tránh khỏi có chút ảo não.
Đúng là phận kiếm 12 bến nước...
Và rồi đúng như những gì Kyouka Suigetsu nghĩ, sự tò mò về việc một cậu trai tóc vàng luôn xuất hiện bên cạnh Aizen dần dần tắt ngúm rồi được xem như lẽ hiển nhiên. Bên cạnh đó cũng có không ít người lời lẽ xôn xao đồn đại nào là đội trưởng Aizen chăn rau, nào là câu chuyện người tình trên chiến trận đầy sướt mướt. Mà ít ra mấy chuyện đó vẫn còn là suy đoán, có vài người còn đi xa hơn nữa là cá cược liệu đội trưởng Aizen đã lấy đi trinh tiết của Quincy đó chưa hay cậu Quincy đó có quyến rũ ngài ấy lên giường với mình không. Lời bàn tán càng lúc càng nhiều. Chỉ là hai đương sự đều làm như không biết, vẫn vác bản mặt trát bê tông của mình ra đường như thường.
Hirako với đôi mắt cá chết:
- Chú biến thái, chú nghe người ta bàn tán gì chưa? Chú lấy trinh của tôi chưa ấy nhở?
Đáp lại là khuôn mặt không chút cảm xúc của Aizen:
- Chuyện đó cậu đâu cần hỏi tôi. Bản thân cậu là người rõ nhất mà.
- Nghe thế quái nào cũng giống chú làm rồi ấy. Đổi cách nói đi.
- Ừm, chú chưa chạm vào Shinji?
- Nghe buồn nôn quá...
- Do cậu gọi tôi là chú trước mà-
Hai người như hai kẻ ngốc không bận tâm đến chuyện trần thế...
Khác hẳn với bên ngoài đồn đại, Aizen và Shinji chỉ ở trong phòng... Làm thí nghiệm. Mọi vấn đề phát sinh về bản chất linh hồn, sự cộng hưởng của zanpakuto đều được Aizen xem xét qua. Từng có một thần chết với zanpakuto có thể tạo bước tiến mới trong việc nghiên cứu của họ nhưng thật không may là cả hai đều đã bị xóa sổ. Vì lẽ đó mà các câu hỏi được đưa ra chỉ có thể trả lời bằng các phỏng đoán chưa chắc chắn, không có gì để xác minh.
- Này này... Nếu mọi việc cứ dậm chân tại chỗ thế này thì đến khi tôi chết rồi làm ma dưới đây luôn có khi cũng chưa có kết quả đâu.
Cậu trai tóc vàng nhăn mặt khó chịu. Không phải từ Aizen, Shinji đã nghe bên thứ 3 kể về việc mình được hắn cứu mạng:
"Ơ kìa? Đội trưởng Aizen không nói cho cậu biết là nếu không phải ngài ấy mang cậu về phòng thí nghiệm để cậu nằm ngủ ở đó suốt cuộc chiến thì cậu đã sớm chết chung với những Quincy bị Yhwach thu hồi sức mạnh về trong lần đó sao?"
Nghe xong việc đấy Shinji chết lặng. Cậu biết bệ hạ có khả năng sẽ làm như vậy, phe Quincy còn sống sót không nhiều làm câu chuyện đấy hợp lí hơn bao giờ hết. Mà Hirako Shinji lại không phải con người vô tình vô nghĩa, đã mang ơn thì nhất định phải trả dù không phải bản thân nhờ cậy. Cũng vì lí do đấy nên cậu đã hợp tác để Aizen rút linh lực của mình ra cho mấy thí nghiệm gì đó mà đến bây giờ vẫn chưa có được kết luận sau cùng.
Nhưng mà nếu thế này thì làm đến bao giờ? Shinji chán nản nghĩ.
Về phía Aizen, vốn hắn đã đưa ra vài phỏng đoán có thể xem là sự thật được nhưng quả nhiên vẫn cần gì đó chứng thực hơn, một mối liên hệ khác tương tự họ. Thí nghiệm đến đây Aizen không trực tiếp khẳng định 100% vì bản thân hắn cũng là một nhà khoa học nghiêm khắc. Thế nhưng trong số các kết luận có một cái hắn có cảm giác đó thật sự là câu trả lời cuối cùng. Điều này như thể một niềm tin mù quáng, sự hy vọng hay tín ngưỡng nào đó vậy.
- Shinji-kun? Trong các kết luận sau cùng cậu có cảm giác cái nào là chính xác nhất?
Điều bất ngờ là Shinji không hề nghĩ ngợi lấy giây nào như thể đã chuẩn bị trước khi Aizen hỏi từ lâu.
- Là cái này. "Linh hồn trùng khớp, kêu gọi cộng hưởng nhau" gì gì đấy. Cái quái- sao vẻ mặt của anh như thể vừa gặp chuyện tày đình gì đó vậy? Anh nghĩ ngược lại sao?
Aizen có thể thề rằng mình che giấu lẫn kiềm chế cảm xúc rất tốt. Chỉ là hắn không hiểu vì sao lần nào Hirako cũng có thể nhìn ra được hắn nghĩ gì như thể đang đọc một cuốn sách mở?
Định thần lại Aizen đẩy kính:
- Không. Chỉ là... Tôi cũng có cảm giác đó là câu trả lời thật sự. Tôi không nghĩ cậu sẽ có cùng cảm giác đó, nếu có cảm giác như vậy- cậu có biết linh lực còn lại là của ai không?
Cả hai đều hiểu như vậy có nghĩa gì. Mẫu linh lực còn lại là của chính Aizen. Hắn vốn muốn biến Hirako thành một thần chết nhưng vì việc đó cần kha khá thời gian nên đành chọn phương án trích xuất linh lực của cả hai rồi làm thí nghiệm. Nếu nói Aizen và Shinji đều nghĩ thế thì chẳng khác gì đang nói rằng...
Họ đều nghĩ linh hồn của chính mình bị người kia thu hút, lôi kéo cộng hưởng cả.
Trả lời cho câu hỏi của đội trưởng đội 5, Shinji nhướng một bên mi, nhàn nhạt hỏi lại:
- Không phải của ông chú biến thái muốn "thử" với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt sao?
Bất giác Aizen bật cười:
- Ừm, phải rồi nhỉ? Chúng ta đều nghĩ thế nhưng có khả năng tương lai sẽ xuất hiện nhiều tình trạng tương tự nữa. Liệu cậu có bằng lòng... Dành tất cả thời gian khi cậu chết đi để cùng nghiên cứu với tôi không?
Đây không phải là tỏ tình sao? Shinji cũng cười theo, dù không hứng thú với mấy việc đau não này lắm nhưng...
- Được thôi. Nhưng cái giá cho cả đời trai của tôi không rẻ đâu đấy, anh nhắm anh có trả nổi không?
Aizen không biết từ khi nào Shinji đã tiến lại gần, nở nụ cười gian ác với cái tay hư hỏng nâng cằm mình lên xoa nhẹ. Cảm giác như chính hắn mới là con mồi của cậu ta vậy. Nhưng cũng không vì vậy mà Aizen Sousuke sẽ chùng bước!
Hắn nở nụ cười nhạt như thể coi khinh mọi thứ một lần nữa, chắc như đinh đóng cột về giá trị của mình mà trả giá:
- Em cho rằng có thứ gì tôi không thể cho em sao?
Đúng thật là không có thứ đó- trong quá trình ăn nhờ ở đậu Hirako Shinji đã nhận thức sâu sắc điều này. Cậu cười toe toét bắt đầu vòi vĩnh:
- Vậy món đầu tiên tôi muốn anh trả sẽ là~
Shinji tháo cái kính vô dụng trước mặt ra, áp môi xuống vị trí vẫn đang hé mở rõ là đang đợi mình đến chiếm đóng. Từ cái chạm nhẹ nhàng ngứa ngáy với màu nâu không đáy rõ ràng trước mắt tới bóng tối và cảm giác mình bị chiếm đoạt ngược lại, Shinji càng khẳng định suy nghĩ chưa có dịp kiểm chứng của mình. Ngoài biến thái ra... tên này sẽ còn là một tên cầm thú trên giường!!
Shinji vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay quấn lấy mình tựa lồng giam, cố thoát khỏi việc bị săn mất không khí trong phổi. Cậu cố cứu lấy cái lưỡi đã mỏi nhừ của mình mất một lúc mới được Aizen thả ra.
- Đ- đủ rồi! Hôm nay... Tôi- chỉ lấy như vậy thôi!!
Miệng thở hồng hộc nhưng Shinji vẫn cố lên tiếng ngăn không cho Aizen thực hiện bước tiếp theo. Thế nhưng... Dường như Hirako chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn có thể là một con thú ngoan ngoãn. Thế nên:
- Không cần khách khí. Ngoài những thứ em muốn, tôi sẽ cho em cả những thứ em xứng đáng nữa.
Nghĩ nghĩ một chút Aizen nói thêm:
- Chú hứa đấy.
Với nụ cười híp mắt vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức Shinji lạnh cả sống lưng thầm nghĩ lần này mình sẽ không thoát được.
Còn mấy cái tin đồn gì đó... Hình như trở thành sự thật mất rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip