.

Rangiku ngồi một mình trên sân thượng. Trời khá lạnh, nhưng cô cảm thấy vui vẻ- tuy rằng cô chẳng muốn tí nào nhưng ngày mai cô sẽ phải đi làm. Điều đó chưa bao giờ làm khó cô cả, nhưng "ánh mắt quan tâm" của đội trưởng đã dõi theo cô, và tối nay cô sẽ chẳng thể nào có tâm trạng để uống nốt những chai rượu sake tiếp theo nữa.

Cô tựa lưng vào mái ngói và nhìn lên bầu trời. Thật buồn thảm và u ám, chẳng có một ngôi sao nào lọt vào tầm mắt cô. Rangiku vờ như cô không cảm nhận được sự hiện diện của Toshiro, cũng như không cảm thấy chút giật mình về áp lực linh hồn mà anh đã cẩn thận toả ra để cô không bị mất cảnh giác trước sự quấy rầy.

"Người ấy không nên ngồi ngoài này một mình chứ."

Rangiku dễ dàng hình dung ra câu nói tương tự với giọng điệu giễu cợt, giễu cợt hơn là đằng khác. Bởi một người đàn ông có mái tóc màu bạc.

(Rangiku.)

"Matsumoto." Khuôn mặt Toshiro xuất hiện ngáng tầm nhìn của cô. Cô chớp mắt. Tuy giọng nói của anh nghiêm nghị như thường ngày, nhưng cái nhíu mày trên trán anh vẫn chẳng thể giấu nổi được vẻ lo lắng.

"Đội trưởng, nếu cậu cứ bận tâm về những người như tôi thế, cậu sẽ trở thành một ông già trước khi nhận ra điều đó mất! Ồ, nhưng tóc của cậu đã trắng sẵn rồi ~"

"Im đi!" Toshiro gắt gỏng, khoanh tay lại.

Rangiku nở một nụ cười gượng gạo. Cô không trách anh vì đã quan tâm tới cô- năm ngoái cô đã làm ra một mớ bòng bong hỗn độn khủng khiếp, bằng cách trút bỏ nỗi thống khổ của mình bừa bãi lên bất cứ ai và bất cứ thứ gì xen ngang giữa cô và con đường tự huỷ hoại bản thân. Đến nỗi Toshiro còn không bắt cô viết bản kiểm điểm; mỗi người đều ngầm hiểu rằng tốt hơn hết là không nên nhắc lại chuyện đó nữa. Rangiku vẫn còn nhớ cái vẻ tồi tệ kinh khủng đó của mình. Đôi khi cô còn quên mất rằng Toshiro trẻ hơn mình rất nhiều.

Anh đã từng phải trải nghiệm qua cảm giác suýt mất đi một người quan trọng. Khuôn mặt của Hinamori hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên- Hinamori, người mà cậu ấy sẽ giết nếu cô không đến kịp.

Thực sự, ký ức về Gin đơn giản là một nỗi đau dai dẵng vĩnh viễn.

"Vào trong thôi." Toshiro nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Ngoài này lạnh cóng."

Rangiku có thể đã trêu đùa về việc người sử dụng trảm hồn đao loại băng lại đi phàn nàn về sự lạnh cóng của mọi thứ, nhưng cô không cảm thấy muốn làm thế lúc này. Đôi mắt cô như có gì đó hun nóng, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi kèm theo những suy nghĩ nhạt nhoà về Gin.

Sẽ chẳng sao đâu. Nếu chỉ mỗi năm một lần.

Rangiku không có ý định rời đi và Toshiro cũng vậy.

_________________________________________

Dưới bầu trời đêm không trăng không sao như thế, Rangiku đã nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ Gin.

Dưới sự che lấp của những đám mây, Gin không chút do dự khi nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay mát lạnh của anh khẽ chạm vào mu bàn tay. Rangiku đã quen với những động chạm tán tỉnh từ đàn ông - những bàn tay ghê tởm táo bạo vòng quanh eo, hay là những bàn tay ngượng ngùng và đẫm mồ hôi chạm vào tay cô. Nhưng Gin thì khác. Anh không siết lấy cô như thể đang tuyệt vọng và cũng không nắm chặt như thể anh đang lưỡng lự. Nó chỉ đơn giản, bình thường đến lạ, giống như khi họ còn sống ở Rukongai và khái niệm tặng quà sinh nhật khi ấy vẫn chưa tồn tại vì Gin vẫn thường xuyên mang đồ ăn về nhà cho cô.

Với bàn tay còn lại của mình, Gin thò tay vào shihakusho, lấy ra một chiếc túi nhỏ và ấn nó xuống lòng bàn tay cô. Thứ trong túi có mùi giống quả hồng, nhưng trông chúng khác với những quả mà Rangiku đã từng thấy.

"Chúng đến từ Nhân giới." Gin nói. "Rất ngon nhưng cũng rất mau hỏng đó. Cậu nên ăn chúng sớm đi."

Và điều này thật giống với con người anh. Có vẻ như lần đầu tiên anh tặng cô một món quà, đó cũng là một món quà dễ hỏng. "Cậu chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu được phái đến thế giới loài người!" Rangiku thì thầm.

Gin buông tay cô ra. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán.

"Sao lại là trái cây? Không phải cậu nên mua thứ gì đó như kẹp tóc cho con gái sao?" cô phàn nàn lớn tiếng hơn và hy vọng rằng giọng nói của mình không thể hiện ra nỗi buồn trong lòng cô. Sau ngần ấy thời gian, cô vẫn dựa dẫm vào anh như thế.

Nhưng tất nhiên, Gin là Gin, anh biết mọi thứ cô không muốn anh nhìn thấy và phớt lờ đi mọi nỗ lực của cô để che giấu chúng.

Không phải là cô không trân trọng những món quà đồ ăn. Chỉ là, điều cô thực sự muốn là một thứ gì đó có ý nghĩa vĩnh viễn.

Gin đưa tay lên vén một lọn tóc rối ra sau tai cô. Anh vẫn mỉm cười. "Thức ăn thì thiết thực hơn, Rangiku à."

Và với những lời chia tay đó, anh rời đi.

_________________________________________

Thật sự, họ rất hiếm khi gặp nhau.

"Cậu đến muộn!" Rangiku hờn dỗi khi Gin nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô. Cô nhìn shihakusho của anh, một màu đen chết chóc. Họ đã xa nhau sau khi anh tốt nghiệp học viện, và Rangiku đã rất ngạc nhiên khi một con bướm địa ngục tìm đến cô. Gin không bao giờ liên lạc với cô trước.

"Ngoài này lạnh khiếp! Cậu định bắt tôi đợi đến bao lâu?" cô phàn nàn.

Cô đang tự hỏi liệu rằng anh sẽ thật sự chẳng đến nếu có chuyện gì đó xảy ra bất chợt. Như là anh quên mất hẹn chẳng hạn.

Có lẽ anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì, nụ cười thường trực của Gin dịu đi thành một đường cong gần như có thể coi là trìu mến.

Rangiku chẳng thích thú chút nào. Cô cau mày. "Ngày mai tôi phải dậy sớm để đi học n-" Cô ngừng nói khi thấy Gin với lấy tay mình.

Anh nắm lấy cả hai tay cô, chắp chúng lại với nhau như một lời cầu nguyện rồi xoa đều.

Rangiku đóng băng.

Gin chưa bao giờ là người thích phô diễn cả. Cô biết rằng anh có quan tâm nhưng đó luôn là một dấu hiệu xấu khi anh bộc lộ sự quan tâm đó công khai. Điều này có nghĩa là anh sắp làm điều gì đó điên rồ một lần nữa. Lần trước là lúc anh đăng ký vào học viện Tử thần; lần này có lẽ giống như một lời tạm biệt khác, như thể anh lại đi đâu đó thật xa mà chẳng đoái hoài nói cho cô biết. Rangiku cảm nhận được rõ ánh mắt anh đang khóa chặt lấy hình bóng mình, vậy nhưng cớ sao cô lại có cảm giác như sắp mất đi anh mãi mãi trong khi anh đang ở ngay đây ? Trong khi anh đang nhìn thẳng vào chính ?

Gin thở ra trên những bàn tay đan xen lẫn nhau, hơi thở ấm áp phà lên trên đầu những ngón tay vốn đã tê cứng của cô.

Cử chỉ này không phải dành cho cô mà là cho chính anh.

"Cái gì-" Rangiku cắn môi. Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu sẽ đi đâu? Khi nào cậu sẽ trở lại? Cô bắt đầu chớp mắt liên tục. Gió mùa đông gào thét bên tai. "Khi nào...?"

Nụ cười của anh dao động trước khi tắt hẳn. Có lẽ cơn gió buốt giá đang nhấn chìm giọng nói của cô cũng như thổi bay đi vẻ tự mãn và giễu cợt thường ngày của Gin. Có lẽ, ánh mắt anh lộ ra vẻ tiếc nuối. Đó là một khoảnh khắc yếu đuối khi chiếc mặt nạ của Gin tuột ra trước khi lấy lại sự bình tĩnh. Cô thật ngốc, luôn chọn mặt kia của con dao thay vì lưỡi dao.

"Đừng khóc, Rangiku." Gin nói nhẹ nhàng, từng lời chữ như cứa vào trái tim cô.

Đó không phải là một câu trả lời cho câu hỏi.

Rangiku đã cố gắng không khóc vì cô biết rằng Gin sẽ rời đi ngay khi cô đổ lệ. Sự tàn nhẫn và lòng tốt của Gin luôn là như thế. Sự hiện diện của anh khiến cô trở nên yếu đuối đi, cảm xúc của cô trở nên thô ráp đi. Trước mặt anh, cô sẽ muốn khóc nức nở như một đứa trẻ, cầu xin một lời giải thích mà anh sẽ chẳng bao giờ nói ra- anh luôn bỏ rơi cô lại nhiều lần trước khi tan vỡ. Cô đau khổ khi nhìn thấy anh. Xa mặt cách lòng.

Cuối cùng Rangiku đã thua chính mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chẳng thể kìm lại được. Gin buông tay ra. Anh biến mất để cô lại với những dòng lệ đang tuôn trào.
_________________________________________

Ngày hôm sau, Gin được thăng chức làm đội trưởng đội 3. Thật trùng hợp làm sao khi người trước đó được phát hiện đã chết.

_________________________________________

Trong suốt thời gian quen nhau, Rangiku luôn là người đuổi theo Gin.

Cô lần theo những dấu chân anh bị bỏ lại trên tuyết vì cô muốn tin tưởng.

Ở anh, không phải ở lòng tốt của anh. Gin chưa bao giờ là một người tốt; Rangiku chẳng thể nào giả vờ như không nhìn thấy những giọt máu bắn tung tóe trên gò má anh, chiếc shihakusho bị đánh cắp của Tử thần quàng lên đôi vai gầy gò ấy một cách không thương tiếc.

Anh đưa cho cô những quả hồng khô khi cô đói. Anh đã có thể lờ đi. Anh đã không làm thế.

"-để cậu không bao giờ phải khóc nữa, Rangiku."

Nhưng bây giờ anh đang đi xa, xa mất khỏi cô. Anh không hiểu rằng điều đau đớn nhất là khi anh đột nhiên biến mất ngay trước mắt cô sao?

Cái đêm Gin tuyên bố ý định trở thành một Tử thần, Rangiku đã chọn tin tưởng.

_________________________________________

Anh tàn nhẫn nên cô mới có thể ngây thơ. Anh giết chóc nên cô mới có thể thoải mái.

Đó một phần là tính cách của cô và cũng là một phần hấp dẫn đối với anh. Cô có đầu óc phù phiếm, hài hước. Vui tươi. Lười biếng với những công việc giấy tờ nhàm chán. Cô đang sống một cuộc sống thoải mái. Như luôn muốn nói rằng, nhìn kìa, tôi tràn đầy năng lượng! Tôi đang sống tốt!

Cô rất ồn ào. Cô có rất nhiều bạn bè. Cô tiệc tùng rất nhiều. Cô cười và cười rất nhiều, rất to.

Để cậu không bao giờ phải khóc, Rangiku.

Đó là điều cuối cùng mà anh nói trước khi tuổi thơ của họ kết thúc và buộc họ phải lớn lên. Rangiku đã cố gắng giữ chặt lấy những lời đó vì hiện tại chẳng có gì là thật về anh cả. Mặt nạ của Gin là một thứ không có gì có thể xuyên thủng qua nên Rangiku đã chẳng thèm quan sát biểu cảm của anh nữa, từ rất lâu rồi.

Cô mượn rượu để làm. Cô ôm anh thật chặt, bởi với hoàn cảnh hiện tại, cô sẽ chẳng bao giờ biết được cơ hội cuối cùng để cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh, trái tim đang đập của anh, nhịp đập không ngừng nghỉ, để chìm vào thực tế rằng người bạn thời thơ ấu của cô đang ở ngay đây; anh vẫn chưa biến mất ở một nơi nào đó mà cô chẳng thể liên lạc được. Rangiku thở. Mùi rượu đọng lại trên chiếc áo đội trưởng của anh. Khoảng thời gian họ từng dựa vào nhau trong túp lều chật chội lót rơm tưởng chừng xa vời tới mức có lẽ như chưa bao giờ xảy ra.

Tâm trí của Gin cũng đã cách xa nơi đây hàng dặm mất rồi.

Rangiku không hiểu anh đang cố gắng làm gì, nhưng nếu đó là vì lợi ích của cô thì tất cả những gì cô muốn là anh ở bên. Cô chẳng cần Gin làm bất cứ điều gì mà anh đang làm, nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ luôn phải lẩn tránh sau lưng cô.

Suy cho cùng, nếu có một mặt tốt khi trở thành Tử thần thì đó chính là họ không cần phải lo lắng về thức ăn nữa. Cô hấp thụ dinh dưỡng vào đúng chỗ. Mặt khác, Gin thì lại vẫn như xưa. Bây giờ họ ăn uống khá hơn nhiều nhưng anh vẫn cứ gầy thế.

Gin chiều chuộng cô trong vài giây quý giá trước khi đặt tay lên vai cô. Anh không ôm cô mà lại chuẩn bị đẩy cô ra.

Rangiku bỏ ra trước.

Với những ngón tay xương xẩu xanh xao giờ đã nhuốm máu, Gin giữ chặt lấy cô để đẩy cô cách xa mình.

Lại cứ thế, lại lảng tránh vấn đề chính nữa. Nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không? Khi mà rốt cuộc anh vẫn cho cô thứ cô muốn. Anh đang đứng yên ở đây nãy giờ, ngay cả khi anh sắp biến mất đến nơi mà chỉ có Chúa mới biết.

Nụ cười của Gin trông có vẻ hối lỗi khi cuối cùng anh cũng quay lưng lại với cô, nhưng có lẽ đó chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi.

_________________________________________

"Tôi ghét cậu."

"Tôi biết." Gin nói, mỉm cười.

Ngay cả khi cô nói điều này, cô cũng biết đó là lời dối trá. Anh đương nhiên cũng biết điều đó- rằng đó là lời nói dối và cô cũng chẳng cố gắng để làm tổn thương anh. Dù sao thì cô cũng không có khả năng làm tổn thương Gin. Không về mặt thể xác, và cũng không về mặt cảm xúc.

Nếu cô thực sự muốn thử, có lẽ sẽ tốt hơn để làm tổn thương anh bằng cách nói rằng:

Tôi yêu cậu.

Không phải vì đó là sự thật hay là lời nói dối, hay vì Gin sẽ phải từ chối những lời đó, mà là vì Gin có thể nói ra những lời tương tự. Ý nghĩa của chúng đã thay đổi kể từ khi họ còn nhỏ; những lời đó không còn mang theo sự thuần khiết và đơn giản như trước nữa.

Tình yêu có nhiều hình dạng nhưng thứ cảm xúc khốn khổ mà Rangiku đang cảm thấy khó có thể coi là tình yêu.

Bởi vì dù thế nào, ở bất cứ hình dạng nào đi nữa, tình yêu cũng không thể là cảm xúc đau khổ tuột cùng được, phải không?

___________________________________________

Trên đường trở về doanh trại, cô tình cờ gặp anh.

Biểu hiện duy nhất cho thấy Gin vẫn còn tình cảm với cô là nụ cười thường trực của anh tắt dần trong giây lát trước khi hiện lại.

Trong nháy mắt, sử dụng khinh công, anh đã hiện ra trước mắt cô. "Cậu nên đến đội 4 đi!".

Đó là một vết cắt dài nhưng nông, chạy từ cổ tay đến khuỷu tay cô. Tệ hơn vẻ ngoài của nó, thực sự. Rangiku biết chắc chắn rằng anh sẽ không nhìn vết thương của cô như thế này với một cái nhíu mày nhẹ, nếu có ai khác ở gần đó.

Tôi tưởng cậu còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa. Rangiku muốn nói.

"Tôi không muốn đánh thức họ." thay vào đó cô thì thầm. Bọn họ hiếm khi gặp nhau. Bây giờ có cố gắng làm phiền cũng chẳng ích gì.

Gin ậm ừ. "Đó là công việc của họ mà."

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên cả hai. Rangiku nhìn đi chỗ khác trước. Ôm cánh tay bị thương của mình, cô lướt qua, hoàn toàn có ý định kết thúc cuộc trao đổi nhỏ giữa hai người.

Gin lặng lẽ đi theo cô.

Linh lực của anh đã bị đàn áp hoàn toàn. Anh không dừng lại khi bước vào phòng của cô. Rangiku ngồi trên giường. Không có bất kì một động tác thừa nào khi Gin lấy ra hộp sơ cứu. Năm mươi năm trước và bây giờ. Rangiku tự động chìa cánh tay bị thương của mình ra.

Điểm khác biệt duy nhất là Gin lấy ra một cuộn băng từ trong hộp ra thay vì xé những dải vải trên ống tay áo. Anh quấn nó quanh cánh tay cô một cách hiệu quả, cẩn thận không dùng lực nhiều hơn mức cần thiết.

"Tại sao?"

"Đàn ông không được phép lo lắng về bạn thuở nhỏ sao? Hơn nữa, cả cậu và tôi đều biết cậu rất tệ ở khoản quấn băng." Gin buộc hai đầu lại với nhau. "Có chặt quá không?"

Rangiku lắc đầu. Không, nó chưa bao giờ quá chặt. Dù sao đi nữa, Gin luôn buộc những miếng băng tạm quá lỏng lẻo. Cô nhìn chằm chằm vào thành quả gọn gàng trên tay. Vết cắt sẽ lành theo thời gian. Nhưng rồi chẳng bao lâu nữa sẽ không còn bằng chứng nào cho thấy Gin đã từng ở đây, chăm sóc vết thương cho cô, như thể anh đau lòng khi nhìn thấy màu đỏ của máu thấm đẫm trên người cô.

Sau khi cất hết đồ bên trong hộp, Gin lặng lẽ đưa cho cô một ít thuốc giảm đau.

Cô không ngần ngại lấy chúng, vì cánh tay cô vẫn còn nhức nhối dưới lớp băng trắng tinh, và vì sáng mai cô có ca trực và cô cần phải ngủ- cô không muốn Gin chiếm giữ suy nghĩ của cô cho đến sáng.

Cô đã mệt mỏi với tất cả rồi.

Nhưng khi Rangiku thiếp chìm đi, cô nghĩ rằng ắt hẳn mình sẽ hối hận vì đã ngủ quên, vì đã không cố gắng nhìn thấu Gin, không cố gắng phân tích ý định của anh- trong khi anh vẫn còn ở đó.

_________________________________________

Rangiku không thể kéo Gin vào quán bar để uống nước nhưng cô có thể dẫn theo đội phó Kira.

Kira là người có tính tình dễ chịu và sẽ nghe cô phàn nàn về Gin suốt đêm. Anh ta nhanh chóng say xỉn và quên hầu hết những gì họ đã nói. Quan trọng nhất, anh ta rất tôn trọng Đội trưởng Ichimaru Gin nên Rangiku biết rằng ngay cả khi anh ta có nhớ lại thì cũng sẽ chẳng có điều gì lọt vào tai người khác.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu không làm cho đội phó của tôi say suốt đó!" một giọng nói lướt qua cô. Gin nghe có vẻ thích thú hơn là cáu kỉnh. Đó là phản ứng mặc định của anh trước những trò hề của cô. Gin liếc nhanh về phía cô nhưng ánh mắt họ không chạm nhau.

"Izuru."

Kira giật mình, mắt mở to. Anh ta trông bối rối và sau đó với vẻ kinh hoàng. "Ừm- cái gì cơ? Tôi- đội trưởng Ichimaru...-"

"Tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu đấy." Gin bắt đầu, nghiêng người về phía lối ra quán bar, và Kira vấp hai chân vào nhau khi đang vội vã rời đi.

Và cứ như thế, anh lại biến mất khỏi tầm mắt cô. Gin lại đi xa hơn về phía trước, vào những khoảng cách xa xôi mà cô chẳng thể theo kịp.

Đã có lúc Rangiku thích việc Gin không bao giờ quan tâm đến cô về mặt thể xác, thích cái cách mà anh dường như không có những ham muốn thiết yếu như ánh nhìn của bọn đàn ông khi cô lang thang trên phố. Anh chưa bao giờ nhìn cô theo cách đó . Gin không bao giờ chú ý đến vẻ bề ngoài. Phần đó của anh ấy không hề thay đổi, kể cả sau khi họ lớn lên và xa nhau.

Anh dừng lại ở bên cô gái chết đói nằm trên đường vì lúc đó anh nhìn thấy thứ gì đó đáng để bảo vệ. Còn về người phụ nữ với đôi gò má đỏ bừng đang ngồi sụp xuống trên chiếc bàn ngổn ngang những chai rượu sake rỗng?

Gin không thèm liếc nhìn cô đến lần thứ hai.

_________________________________________

Với đôi mắt nheo lại, Gin nhìn chằm chằm vào cảnh vật khắp nơi ở bên ngoài. Anh luôn nhìn thấu tâm can của con người và những bí mật điên rồ của họ; anh biết những gì họ muốn nghe, những gì họ không muốn người khác nhìn thấy, những bất an của họ, và những điều này dường như đã trở thành đồ chơi của anh, để anh sử dụng và sẽ thật dễ dàng nếu muốn phá huỷ nó theo ý muốn của mình.

Hinamori suy sụp và Toshiro tái nhợt; Linh lực của Hyorinmaru vung ra; Shinso của Gin đánh mạnh vào cô.

Gin bỏ đi khi cô thét lên, một cách không chắc chắn, hãy quay lại.

Không có lý do gì để cô tin chắc rằng anh sẽ làm như cô nói; cô chỉ là đội phó của một đội khác mà anh đang chiến đấu chống lại. Cô không phải là người yêu hay gia đình anh. Cô thậm chí còn chẳng biết liệu họ có phải là bạn bè hay không nữa; thân thiện, có lẽ vậy- theo nghĩa rằng cô chưa bao giờ lo sợ cho tính mạng của mình dưới áp lực linh hồn từ anh. Ngay cả bây giờ. Cô phải lo lắng cho đội trưởng của mình và Hinamori chứ không phải là cho bản thân cô.

Haineko bị thương nhưng không chết.

Điều đó có nghĩa là cô đã đúng khi tin tưởng anh? Phải không? Cô còn sống và không hề bị thương, và những tổn thương gây ra cho Haineko trong hình dạng shikai sẽ tự phục hồi một cách tự nhiên.

Rangiku chẳng biết liệu cô có được phép an ủi bởi suy nghĩ đó hay không nữa.

_________________________________________

Đó là áp lực linh hồn quen thuộc.

Cô đã uống hơi nhiều rồi. Những người khác đã về nhà hết. Sẽ ổn thôi, Rangiku cho rằng, chỉ là đôi khi mà thôi.

Đó là áp lực quen thuộc.

Gin.

"Gin..." giọng cô vang lên khi gọi tên anh. Cô nhớ anh. Cô nghĩ rằng cô đã luôn nhớ anh, nhưng bây giờ cô chỉ có thể chọn cách ngẩng đầu lên mà không nói gì. Nhớ về ngày sinh nhật của cô, về ngày kỷ niệm lúc họ gặp nhau; khi cô say, lần đầu tiên anh xuất hiện khi cô đang nghĩ về anh.

Gin dừng lại ngay trước mắt cô. Rangiku chẳng biết có phải rằng do cơn say mà cô tưởng tượng ra anh không nữa.

"Về nhà đi, Rangiku." anh nói với cô một cách nhẹ nhàng, và , điều này chắc chắn là thật rồi vì anh chưa bao giờ sử dụng giọng điệu đó với cô trong giấc mơ cả.

Nhưng khi cô tỉnh dậy, anh ngẫu nhiên xuất hiện, đến gần để chạm vào rồi đẩy cô ra, đến nơi an toàn, trong khi anh chạy đi đâu để làm điều mà chỉ Chúa mới biết.

Về nhà.

Cô nghĩ, nhà chính là nơi anh từng ở. Có lẽ nó vẫn vậy. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cô sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều đó.

Để cậu không bao giờ phải khóc, Rangiku.

Thật mỉa mai làm sao khi anh còn chẳng biết rằng cô đã khóc vì anh nhiều hơn bất kì điều gì khác.

Gin khẽ thở dài khi cô không cử động. "Để tôi đưa người ấy về nhà nhé?" anh lặp lại, giờ lại mang vẻ cố tình dỗ dành và dịu dàng. Rangiku nghĩ cô sắp vỡ tan thành từng mảnh mất rồi, ngay tại quán bar đông đúc mà cô thích lui tới này. Đó sẽ chẳng phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì.

"Tôi không cần người hộ tống..." cô lẩm bẩm.

Hơn hết, cô ghét bị Gin chiều chuộng. Cô ghét việc anh đối xử với cô như một đứa trẻ không hiểu gì cả; như một người cần phải được bảo vệ. Cô ghét phải trở thành gánh nặng. Ngay cả khi đang trong tình trạng say xỉn, cô vẫn có thể dễ dàng chống lại bất cứ tên đàn ông nào tiếp cận quá gần. Thế giới đang chao đảo một chút, nhưng cô vẫn chưa chóng mặt tới mức đó đâu.

Gin quay lưng về phía doanh trại của đội mười. Một phần bướng bỉnh trong Rangiku muốn từ chối, muốn rời xa anh. Anh không thể cứ đến và thể hiện sự quan tâm đến cô bất cứ khi nào anh thấy thuận tiện và cho rằng lần nào cô cũng sẽ đồng ý đi cùng anh.

Chưa hết...

Vào thời điểm này, anh đang ưu tiên cô hơn bất kỳ kế hoạch nào mà anh đang làm. Bây giờ, Gin đang đi với tốc độ mà cô có thể theo kịp. Đó có lẽ một lời mời để cô có thể chấp nhận.

chúa ơi , cô quá yếu đuối trước bất cứ thứ gì có thể giữ được anh ngay trong tầm mắt mình.

Bước chân của Gin dừng lại. Anh nhìn qua vai, chờ đợi. Quyết tâm của Rangiku sụp đổ. Cô bắt đầu di chuyển và anh cũng vậy.

Tại một thời điểm nào đó, họ đang đi cạnh nhau. Thêm một bước nữa gần hơn, và có lẽ cô sẽ đủ gần để cảm nhận được hơi ấm mà anh đang tỏa ra- bằng chứng của việc anh vẫn là Gin và là chàng trai đã cứu cô, anh có mùi hương như mùa thu thay vì mùi máu tanh tưởi, giấu những quả hồng khô thay vì lưỡi kiếm sắc trong tay áo.

Gin không còn nắm lấy tay cô như khi họ còn nhỏ. Rangiku cũng chẳng còn cố gắng khoác lấy tay anh như cô từng thích làm.

Thuở lúc họ còn nói về tất cả những điều không quan trọng đã qua lâu rồi.

(Khi nào là sinh nhật của cậu thế, Rangiku?)

_________________________________________

Những gì còn sót lại cho cô là một ngày sinh nhật, những ký ức tuổi thơ bị bóp méo, một lời xin lỗi khó hiểu khi anh biến thành kẻ thù của Linh giới.

(Tôi xin lỗi.)

_________________________________________

"Này, ăn đi." chàng trai với mái tóc bạc và cái tên na ná thế ấn thứ gì đó có mùi ngọt ngào vào miệng cô. "Nếu cậu đói đến mức gục ngã thế này thì chắc cậu cũng phải có "nó."

Rangiku không chắc mình biết 'nó' có nghĩa là gì, nhưng cô biết một điều rằng cô đang đói và anh đang mời đồ ăn. Anh đang mỉm cười theo cách không thân thiện hoặc thân thiện; anh gầy hơn cô, với dáng người gầy gò trông như thể có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào.

Anh có vẻ không phải là một mối đe dọa.

Sau đó, cô nhận ra rằng cô luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh vì anh chưa một lần nhìn cô như vậy. Gin luôn tỏ ra bí ẩn và Rangiku chẳng bao giờ có thể biết anh định làm gì, nhưng ánh mắt của anh thì không hề đáng lo ngại. Nó chưa bao giờ khiến cô nổi gai ốc, không giống như nhiều người khác trước anh.

Rangiku đã từng thích điều đó ở anh; cách anh xảo quyệt và mạnh mẽ nhưng đôi bàn tay lạnh lẽo của anh lại luôn ôm lấy gò má cô vào mỗi mùa đông, chúng còn mang theo mùi thơm nhè nhẹ của trái cây sấy khô nữa; và anh không có ý định gì khác ngoài việc nghe cô phàn nàn về cái lạnh, bắt cô đi đun một nồi nước nóng cho họ sưởi ấm.

Ở Rukongai, nơi những người đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát, Gin đại diện cho sự an toàn.

Gin đặc biệt, thực sự.

_________________________________________

Bản chất tâm hồn cô vừa là một phước lành khiến anh quan tâm, vừa là một lời nguyền đã cướp đi anh.

Cô không biết liệu rằng cô yêu anh nhiều hơn vì tâm hồn cô là vô giá trong mắt anh, hay cô ghét anh vì anh đã lừa dối, lừa dối cô và xa cách suốt nhiều năm chỉ vì một sự gắn bó ngớ ngẩn như vậy- cô sẽ vui lòng đánh đổi tâm hồn mình để anh luôn ở cạnh.

Tuy nhiên, Rangiku chẳng hối hận vì đã không có cơ hội để nói với anh điều đó, vì chắc chắn anh cũng đã biết rồi.

Chỉ là Gin luôn là một người đàn ông ích kỷ, thậm chí cho tới phút cuối cùng.

Và có lẽ Rangiku cũng đã yêu anh vì những khuyết điểm đó.

_________________________________________

Mỗi năm một lần, cô sẽ cho phép suy nghĩ của mình đuổi theo anh.

(Ngày chúng ta gặp nhau cũng sẽ là ngày sinh nhật của cậu.

Cậu nghĩ sao, Rangiku?)

Trong tâm hồn cô có một lỗ hổng; và trong trái tim cô là một chàng trai với mái tóc màu ánh bạc, thơm mùi hồng khô với nụ cười ranh mãnh nhưng lại vô hại trong mùa sương giá đầu năm.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip