Số đề nay là nhiêu

- Đói quá tối nên ăn gì đây.

Tôi lang thang trên phố với cái bụng rỗng, đầu đang mông lung trên trời, không để ý bỗng bị ai đó va vào người.

- Cậu có sao không?

Tôi bị ngã dập mặt lồm cồm ngồi dậy, nhìn kĩ thì thấy người va vào tôi là một cô gái có vẻ bằng tuổi mình. Hình như là Kuchiki, cậu ấy làm gì mà vội vậy?

Kuchiki vội vã xin lỗi tôi rồi chạy đi như bị ma đuổi, tôi xoa xoa sống mũi vừa bị va chạm mặt nhăn nhó như khỉ. 

- Đường không rộng không hẹp, cớ sao cứ mình mà va vào vậy?

Tôi, từ trước tới nay chưa gây thù chuốc oán với ai, sống văn minh tình cảm với người khác thế quái nào mọi thứ đen đủi đều đổ vào đầu tôi vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại là do tôi sống quá bình yên nên ông trời mới tạo ra thêm thử thách cho tôi nữa chăng. Mẹ nó muốn sống bình yên cũng không được.

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, cảm thấy có người đang nhìn mình. Tôi quay lại thì chẳng thấy ai, quái lạ sống bất an quá nên đầu sinh ra ảo giác hả.

Tôi gãi gãi đầu rồi cũng không quan tâm lắm, bước tiếp đi mua đồ để ăn tối. Khi bóng lưng tôi khuất được phản chiếu trên gương từ cửa hàng tiện lợi, bóng người đang cầm túi đồ quay lại nhìn rồi khẽ đẩy kính.

Sáng hôm sau mọi người đứng trước cửa để xem bảng điểm giữa kì, tôi đứng sau cố chen vào để nhìn số hạng. Keigo thấy thế tốt bụng kéo tôi vào đứng trước bảng.

- Ít nhất không ai chúng ta để nhóm phải xấu hổ khi đứng trong top 50 nhỉ?

Keigo đứng cạnh tôi tự hào lên tiếng.

- Nhìn kỹ đi.

Mizuiro chỉ vào số hạng 23/50, trên đó ghi tên: Kurosaki Ichigo.

- Cái gì? Sao cậu có thể lọt vào top 50 được chứ?

- Ồn ào quá. Tớ học bài lúc không có gì để làm.

- Cả cậu nữa, tại sao có cả tên cậu!!

Tôi nhìn vào bảng điểm thấy tên mình đứng hạng 49, tuyệt đã tăng lên 1 hạng. Đắc thắng cười với cậu.

- Vấn đề kỹ năng cả đó.

Keigo hết khóc lóc chỉ trỏ Kurosaki rồi lại lăn lộn trên sàn làm trò con bò, tôi cần thuốc nhỏ mắt ngay lập tức, cái thứ này đang hủy hoại mắt tôi.

Hét hò chán chê với Kurosaki, cậu quay sang rủ Chad đi chơi. Thấy Keigo bảo Chad không trong top 50, cậu mới chỉ vào con số 11/50 làm Keigo với Mizuiro sốc đến nỗi đứng xa vài m.

- Tớ không bao giờ nghĩ các cậu lại độc ác vậy. Các cậu sao có thể làm vậy chứ?

- Tớ sẽ không bao giờ chơi với các cậu nữa!

Nói rồi hai người nước mắt đầm đìa bỏ chạy đi mất, tôi nhíu mày nhìn hai con người họ, rồi lại thở dài. Tôi giờ để ý người đứng top 1 tên Ishida Ametatsu, là tên đeo kính mái chẻ lúc nào cũng may vá đúng không nhỉ.

- Là Uryu. Ishida Uryu.

Như đọc được tâm trí tôi, Inoue giải thích cho tôi với Kurosaki. Kurosaki mặt đần thối khi biết Ishida học cùng lớp mình, đến chịu cậu.

Keigo từ đâu chui ra rủ cả nhóm đi hát karaoke giải sầu, tôi từ chối vì có việc, từ xa Kuchiki chạy tới kéo Kurosaki đi làm cả bọn bất ngờ.

- Tớ không ngờ Kuchiki lại làm vậy.

- Họ thực sự hẹn hò với nhau đó.

Tôi cũng gật gù, từ lúc Kuchiki xuất hiện hai người họ cứ dính lấy nhau, có khi nào?? Mà thôi quan tâm làm gì cho mệt, việc mình chưa xong không nên xía vào.

Tối đến, tôi bước từ cửa hàng tiện lợi ra với túi đồ bên cạnh. Bên cạnh tôi là một hồn ma già bay lơ lửng, kể từ khi tôi va chạm với Kuchiki, tôi có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lúc đầu tôi tưởng mắt mình bị hoa nhưng dụi đi dụi lại bà với ông mình vẫn đứng đó cười hiền hậu với tôi.

Tôi còn tưởng mình ăn phải gì đó bậy bạ xong giờ ông bà hiện lên đón tôi, tôi thiếu điều gọi thầy cúng đến trừ tà. Gặp nhiều rồi cũng quen, họ bay thì bay, mình cũng có việc phải làm nên kệ.

- Bác này, số đề nay là nhiêu vậy?

-...

Bác ma già bên cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi cười hì hì xua tay.

- Cháu đùa, bác chưa siêu độ ạ?

- À, ta vẫn còn lưu luyến một vài thứ ở đây với cả siêu độ là việc của Thần Chết làm.

Hả, Thần Chết gì ở đây.

Tôi hoang mang cực độ, trần đời chưa thấy ma chứ huống chi là thần chết, việc nhìn được ma đã là quá đủ so với tôi rồi. Tiếp nhận quá nhiều thứ, tôi thấy não mình đã quá hạn nên đã tạm biệt bác ma già đi về.

May đây trời tối, chứ không thì cái xóm này đồn tôi bị điên mất, ai lại đi nói chuyện một mình. Họ thấy họ ngại hộ.

Tôi xách túi đồ về, đi tới ngã rẽ thì thấy có ánh sáng xanh loé lên làm tôi giật mình.

- Cái gì vừa xảy ra vậy? Bỏ mẹ rồi, các cụ nói đúng đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Tưởng mình gặp hiện tượng lạ, tôi ba chân bốn cảnh chạy nhanh về nhà mà không để ý cách đó không xa có 3 bóng người đang nói chuyện.

- Cái khu phố này không ổn rồi. Phải gọi thầy cúng gấp!

Tôi gục mặt xuống bàn, vì chuyện kì lạ tối qua nên tôi không tài nào chợp mắt nổi nên sáng ngủ bù. Mắt thấy Kurosaki và Inoue thập thò ngoài cửa như trộm mặc dù đây là lớp của mình, tôi thấy tò mò mới nhìn theo hướng mắt của họ. Thì ra là nhìn Ishida, cái cậu top 1 đây mà.

Michiru cầm gấu bông tới muốn Ishida giúp may lại, với tài năng may vá của mình, cậu trong nốt nhạc đã may xong một đường hoàn hảo trên cánh tay gấu bông. Tôi cũng trầm trồ không kém, tên này tuy là con trai nhưng giỏi bộ môn thủ công này hơn tôi.

Chỉ tiếc là hơi lạnh lùng, nếu thân thiện hơn tí chắc sẽ hợp gu tôi. Hệ hệ.

- Cậu giỏi thật đó, cậu học ở đâu vậy?

- Câu lạc bộ Thủ Công.

Tôi thân thiện thử bắt chuyện với cậu, nào ngờ cậu lại tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt. Câu trả lời ngắn gọn quá mức, tôi tưởng cậu phải như Keigo gì mà quá khen, tôi học được từ mẹ hay bà gì đó. Chứ không phải tên của câu lạc bộ, tôi nuốt cục tức cười gượng gạo rồi gục mặt xuống bàn. Ghét quá!

- Lạnh lùng quá mức cần thiết, cũng là bạn học gần năm rồi chứ ít nhiều gì đâu. Tỏ ra thân thiện tí không được chắc?

Tôi lẩm bẩm một mình, không hay biết ai đó cũng vô tình nghe thấy.

Mới đầu tôi muốn được bình yên nhưng dần dần tôi cảm thấy bình yên đối với mình bắt đầu hơi xa vời. Đó là khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kurosaki và Ishida, cái này không phải tôi cố ý đâu.

- Tôi không biết cậu có ác cảm gì với các Thần Chết, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.

- Thật không ngờ cậu lại sợ thi đấu.

Hả? Hai tên này định thi đấu gì cơ? Thần Chết là sao? Họ nói chuyện về phim à?

Bao câu thắc mắc đầy đầu tôi, lại để ý thấy Kurosaki lấy trong cặp ra một con gấu bông sư tử biết nói.

Chẳng lẽ đây là Annabelle trong truyền thuyết phiên bản dễ thương hơn?

Tôi thấy Kurosaki móc trong họng con gấu bông ra một cái kẹo màu xanh, cậu ta nuốt nó rồi hồn cậu lìa khỏi xác. Hồn Kurosaki mặc đồ đen trên lưng là thanh kiếm to, còn xác cậu hoảng hốt bỏ chạy.

Có vẻ như tôi thấy nhiều thứ không nên thấy rồi, nên chuồn thôi.

Toang rồi, sắp có đánh nhau giữa ma và người. Ishida ơi, tuy tôi hơi ác cảm với cậu nhưng tôi không muốn cậu bị ma bắt đâu!!

- Cậu kia thấy đủ chưa?

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, khoé mi tôi giật giật không dám ló đầu ra.

...

To be continued

Nửa năm rồi mới ra truyện, đến chịu bản thân mình. Thôi thì mình cứ vậy thôi, hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip