11. cuộc sống thường ngày

(Aizen Sousuke - Đội trưởng Đội 5 của Gotei 13, anh là một người rất thân thiện và được tất cả Gotei 13, đặc biệt là các thành viên của Đội 5 yêu mến.

Người híp mắt lại là Ichimaru Gin - Đội phó của Đội 5.)

____

Ý thức chập chờn, dần tỉnh táo lại. Đôi mắt nâu chớp chớp nhìn phía trước, cảnh vật rất quen thuộc. Yuuki đưa hai tay về phía trước mơ hồ nhìn vào đó, cuối cùng không chịu đựng được nữa mà gắng gượng ngồi dậy.

Đây là phòng mình?

Đầu như búa đổ, Yuuki nhíu mày nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ngay lúc đó, âm thanh khàn khàn nghiêm túc quen thuộc vang lên sau cánh cửa.

"Cháu tỉnh dậy rồi à?"

"Ông Yama?"

Yuuki đứng lên kéo cửa qua mời ông vào, còn có cả ông Sasakibe và cô Unohana ở sau.

"Yuuki-chan, chào nhóc."

"Buổi sáng tốt lành, cô... à không, chị Unohana."

Coi kìa, Yuuki chỉ lỡ nhắc từ "cô" một cái là Unohana liền nở một nụ cười mỉm tươi tắn và tràn ngập sát khí. Đáng sợ! Cô Unohana thật đáng sợ.

Yuuki cười trừ.

"Ồ, mắt cháu." Ông Yama có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn chằm vào mắt Yuuki.

"Mắt cháu sao ạ?" Yuuki đưa tay chạm nhẹ, nghiêng đầu hỏi.

Ông Yama lắc đầu, để đánh lạc hướng cho câu nói vừa rồi, bàn tay tuy có tuổi nhưng chắc khỏe duỗi ra xoa đầu: "Cháu cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Dạ, vâng. Không những vậy cháu còn cảm thấy khỏe khoắn hơn mọi ngày nữa. Như trút đi gánh nặng vậy ạ."

"Cháu không nhớ gì sao?"

Yuuki vắt óc nhớ lại, nhớ đến đâu cô nói tới đó: "Ở lễ hội cháu gặp Hollow và tiêu diệt rồi ngất, cháu chỉ nhớ vậy thôi ạ."

Ông Yama gật đầu, ngay cả ông Sasakibe có biểu cảm đôi chút quái lạ. Yuuki không hiểu, nhưng cô cũng chẳng muốn biết lắm.

"Ta phải đi làm việc, Choujirou ở lại chăm sóc cho cháu được không?"

"Dạ được."

Cô bé hào hứng cười lên để lộ hàng răng thẳng tắp đáng yêu vô cùng.

Unohana Retsu tiến tới, đôi tay chạm lên vai Yuuki ngồi xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với cô.

Nhìn ngài Tổng Đội trưởng đang hết sức căng thẳng, Unohana nhẹ nói: "Vậy tôi sẽ kiểm tra cho con bé, phiền Tổng Đội trưởng và Đội phó Sasakibe ra ngoài."

Hai người quyền lực nhất trong Gotei 13 lùi về sau đóng cửa lại.

Không gian yên tĩnh kéo đến, Yuuki có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách cùng đàn chim nhỏ hót vang hơn bình thường. Hít một hơi tận hưởng làn gió mát đang lan toả hương thơm dào dạt của hoa trà, Yuuki cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cứ như là vừa trải qua những tháng ngày ốm liệt giường.

"Vậy con đi vệ sinh cá nhân một lát nhé, cô... à không chị Unohana."

Unohana không nói gì mà vẫn cứ giữ nguyên nụ cười đằng đặc sát khí đó. Trời đang nóng, chẳng hiểu sao Yuuki lại cứ thấy lành lạnh trong người, cô bé co rúm người lại nhanh chóng lấy bộ Yukata màu trắng vọt ra khỏi phòng.

"Á rà, chọc Yuuki-chan đúng là thú vị thật."

Chỉnh trang xong xuôi, Yuuki mở cửa phòng ra, mắt chớp chớp nhìn tấm nệm ngủ của mình được dọn dẹp gọn gàng đặt trong góc.

"Cảm ơn chị Unohana, làm phiền chị rồi."

Cô ái ngại gãi đầu. Để mấy chuyện này cho người khác không phải cô làm thấy rất kì. Hy vọng lần sau chị Unohana không làm thế nữa.

"Yuuki-chan thấy trong người như thế nào?" Unohana Retsu hỏi, nụ cười nhẹ nhàng tử tế với bệnh nhân.

Đẹp quá đi thôi! Yuuki cực kỳ mê mẩn nét đẹp của Unohana Retsu, nhìn chị cười thế này cảm giác như bản thân như được thanh lọc vậy.

"Khoẻ lắm ạ! Giờ em có thể chạy ra ngoài luyện tập Kido luôn, cơ mà bụng em hơi đói."

Yuuki thảm thiết cười lên xoa xoa bụng nhỏ đang reo thảm thiết của mình.

"Không khó chịu như thường nữa à?"

"Vâng, tuy cảm thấy Linh Lực của bản thân yếu hơn mọi hôm nhưng Yuuki thấy thoải mái lắm ạ, Linh Lực dường như cũng dễ điều chỉnh hơn nữa."

"Cơ mà..." Tay chỉ vào chính giữa trán, Yuuki bĩu môi không hài lòng: "Cái dấu ấn hình giống đôi cánh này là sao vậy ạ?"

Đó là một dấu ấn màu đỏ hình đôi cánh được cách tân gọn gàng, đơn giản ở giữa chúng là một hình trụ rẽ cân xứng hai bên.

Đây là lần đầu tiên Unohana chứng kiến dấu ấn này ở ngoài đời thực nhưng không có nghĩa là cô không biết đến nó. Nó là một dạng phong ấn sức mạnh.

Ra là vậy, việc Yuuki cảm thấy Linh Lực của bản thân yếu hơn, ổn định hơn có lẽ là do một phần sức mạnh của Yuuki đã bị phong ấn. Unohana biết ai là người tạo ra vì vết tích Linh Lực của người tạo ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Ngài ấy chưa động chạm tới việc này cho Yuuki biết, Unohana không nên nói gì hơn.

"Có lẽ đây là lời chúc phúc." Đôi mắt trìu mến nhìn Yuuki, Unohana nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ dấu ấn đó, đồng thời cô cũng truyền một ít Linh Lực của mình qua Yuuki.

"Lời chúc phúc?"

Yuuki ngây ngô lặp lại từng lời.

"Đúng, lời chúc phúc này sẽ bảo vệ Yuuki-chan bất cứ nơi nào, bởi Yuuki xứng đáng."

"Vậy sao ạ?"

Hai tay đặt lên ngực trái nghe tiếng tim đập của mình. Nghe Unohana nói, Yuuki hiểu rõ. Dấu ấn này cho cảm giác Yuuki luôn ở bên cạnh ông mình vậy, hạnh phúc này, an tâm nè. Và Yuuki cũng vui mừng vì chị Unohana cũng đang chúc phúc cho mình.

Sau khi Unohana kiểm tra tình hình xong, Sasakibe Choujiro đã dẫn tiểu thư của mình vào biệt thự riêng của mình ăn sáng.

Mỗi thành viên ở Gotei 13 đa phần là nhiều thành viên ở chung một phòng. Ngoại trừ Đội Trưởng và Đội Phó được cấp riêng hẳn một căn biệt thự rộng rãi có sân vườn.

"Mùi lá trà thơm quá đi mất!"

Yuuki nhìn khu vườn trồng toàn những cây trà thơm ngát reo lên. Ông Sasakibe là một rất thích văn hoá phương Tây nên đồ đạc trong nhà ông nhìn khác xa một trời một vực với ông Yama: có màu sắc, nhìn hiện đại và sang trọng nữa.

Nhìn tiểu thư nhỏ của mình thích thú như vậy, Sasakibe ho nhẹ:

"Chiều nay Đội 1 sẽ tổ chức tiệc trà hàng tháng, không biết tiểu thư Yuuki có nhã ý hái lá trà chuẩn bị với tôi không?"

"Được ạ?"

"Tôi sẽ hướng dẫn tiểu thư."

"Cảm ơn ông, ông Choujiro."

Sasakiba Choujiro có hơi ngỡ ngàng vì cách xưng hô vừa nãy của Yuuki, ông hơi nghệch mặt ra nhìn vị tiểu thư đang tinh nghịch cười mà ấm lòng.

Tay duỗi ra xoa đầu cô bé ông xem như cháu gái mình: "Vinh dự cho tôi lắm ạ!"

***

Vì buổi chiều ông Yama và ông Sasakibe bận rộn với tiệc trà hàng tháng của Đội 1 nên Yuuki do chán đã chạy đến Đội 13 của chú Ukitake chơi một chuyến.

Ghé qua Đội 13 rất nhiều lần nên Yuuki rành rọt lắm.

Hôm nay vì muốn ngắm nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn nên Yuuki không dùng Shunpo, chỉ đơn thuần dạo bộ đung đưa tay.

Một bóng người từ đâu xuất hiện che đi ánh sáng trước mặt.

Yuuki bất đắc dĩ dừng lại, đầu ngước lên nhìn người. Đối phương cảm nhận được Linh Áp toả ra gần với mình nhưng lại không thấy bóng dáng, cúi đầu xuống liền phát hiện ra cô bé tóc nâu nhỏ nhắn đang dòm mình.

"Á rà á rà, một bé gái?" Anh cười cười, ôm một xấp giấy ngồi quỳ xuống cho bằng Yuuki.

Chàng trai tóc bạc cao ráo mặc đồng phục Shinigami, đôi mắt không rõ màu gì vì anh híp lại chỉ để lộ một khoảng nhỏ để nhìn, khuôn miệng cong lên ở vị trí cao nhất giống như đang giễu cợt.

Có thể ví chàng trai này như một con rắn vậy, cứ toả ra bầu không khí kì quái và khiến đối phương lạnh sống lưng.

Yuuki để ý tới băng đeo tay gỗ khắc tinh xảo chữ "ngũ" với nhành hoa linh lan.

"Anh là Đội phó ạ?"

Khoé miệng chàng trai kia nhếch lên: "Đúng vậy đấy! Anh là Ichimaru Gin, Đội phó Đội 5."

Yuuki "ồ" lên một tiếng thầm khen thưởng bản thân vì đã đoán đúng.

Gin có nghĩa là màu bạc, rất giọng với màu tóc của anh ấy. Tự nhiên Yuuki lại có ấn tượng tốt với anh ấy dù vẻ ngoài có phần bí hiểm, có khi nào do anh chàng đó có mái tóc bạc tương tự như chú Ukitake và Toushiro không nhỉ?

"Em đang định đi đâu? Nếu lạc đường thì anh có thể giúp."

Yuuki lịch sự lắc đầu từ chối: "Em đang tới Đội 13, em biết đường mà."

Bàn tay lớn gầy duỗi ra xoa đầu Yuuki như muốn tán thưởng, chợt nhớ ra điều gì đó, Ichimaru Gin lấy ra trong tay áo mình một cái bánh mềm mềm màu hồng nhạt.

"Mà em có muốn ăn bánh hồng không?"

"Được ạ?"

Đôi mắt sáng như bắt được sao trên trời, hồ hởi đưa tay nhận lấy cái bánh hấp dẫn mắt kia. 

Nhóc con dễ dụ. Ichimaru Gin gãi đầu cười cười, vẫn không chịu để lộ con ngươi trong mắt. Đáng yêu quá đi chứ.

Dáng người cao ráo đứng lên, trước khi đi tay vỗ vỗ đầu Yuuki vài cái, cúi người cười nói: "Vậy anh đi nộp báo cáo cho Đội trưởng đây. Chào em nhé!"

"Dạ, cảm ơn anh nhiều." Bàn tay nhỏ vội nắm lưng áo anh: "Em là Mikazuki Yuuki, không biết sau này còn có thể gặp anh không?"

"Dĩ nhiên là được, anh cũng rất muốn giới thiệu cho Yuuki-chan cho một người."

Yuuki đứng đó nhìn bóng lưng của Ichimaru Gin dần khuất mất, cô vui vẻ cầm cái bánh hồng trong tay suy nghĩ có nên giữ lại để kỉ niệm lần gặp mặt giữa cô và anh lần đầu tiên không. Nhưng để lâu quá thì bánh sẽ hư mất nên phải tranh thủ xử ngay lúc này luôn mới được.

Ngon quá! Bánh mềm, độ ngọt vừa phải. Yuuki hào hứng vỗ vỗ đôi má mình. 

Nhưng tiếc là chỉ có một cái thôi.

Yuuki định bụng sau này sẽ ghé tới Đội 5 để gặp anh Gin một lần nữa, đương nhiên mục đích chính của cô là tới ăn bánh hồng rồi. À, còn phải đem trà qua thưởng thức nữa chứ!

Ôi trời, chỉ mới nghĩ tới thôi là thấy vui rồi.

Không thể tiếp tục trì hoãn thời gian thêm nữa, Yuuki dùng Shunpo tới Đội 13.

Người đàn ông to lớn có mái tóc nâu cùng cặp kính vuông che đi đôi mắt cùng nhau, hai tay hợp vào ống tay áo, nụ cười mỉm thuần khiết nhìn cậu cấp dưới của mình. Ichimaru Gin có chút bất ngờ khi anh ta xuất hiện ở đây.

Giọng nói ôn tồn vang lên: "Gin? Cậu vừa mới gặp ai à?"

"Đội trưởng Aizen, không, tôi chỉ cho người quen cái bánh hồng thôi."

"Vậy à? Tại ta vừa cảm nhận được một Linh Lực rất đặc biệt nên..." Bàn tay nâng cằm vuốt cằm, ánh sáng phản chiếu lên mắt kinh nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta, khóe môi cong lên điệu bộ thích thú: "Có chút hứng thú đó mà."

"Vậy sao? Tôi chẳng cảm thấy gì cả." Thiếu niên nhún vai, ngây ngô lắc đầu.

***

Đến giờ Yamamoto Genryusai Shigekuni vẫn không tài nào tập trung được những câu chuyện trò của các thành viên trong Đội khi đang thưởng thức tiệc trà.

Ông khẽ thở dài mà không ai hay biết, kể cả Đội phó trung thành Sasakibe Choujirou của ông đang bận tiếp chuyện với mọi người.

Yuuki đã ngất ba ngày liên tục, có lẽ con bé vẫn chưa nhận thức được hoặc cũng có thể Choujirou chưa đề cập cho con bé biết.

Yamamoto không thể nào không rùng mình vào ngày hôm đó, Yuuki rốt cuộc con bé là như thế nào chứ?

Ba ngày trước...

Trong lúc đang một mình thưởng thức ly trà do chính tay Choujirou đem qua thì bất ngờ Choujiro mở cửa xông vào và đang ôm Yuuki đang nặng nề đưa ra từng hơi thở. Phía sau còn có Shiba Kaien.

"Ngài Genryusai."

"Choujirou, chuyện gì?"

Ông lão khẽ nhướn mày vì người kia không gõ cửa trước khi vào, nhưng ở bên Choujirou bao năm qua nên ông hiểu đời nào Choujirou làm thế nếu việc đó không gấp gáp.

Chỉ có một chút khó chịu nhưng cũng rất mau chóng gạt qua.

Đôi mắt đen luôn được ông điềm đạm híp hờ nay nhìn cô bé trên tay mà trợn tròn lên, ông dùng Shunpo mau chóng đến cạnh nhận lấy cô cháu gái ôm vào lòng.

Trán con bé nóng hổi, nhìn Yuuki như thế làm cho Yamamoto cảm thấy cay đắng và xót xa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Dù chất giọng bình tĩnh, điềm đạm nhưng ông Yama thực sự không thể chịu đựng được mà phóng ra Linh Áp khổng lồ của mình.

Tổng Đội trưởng bình thường khí chất uy nghiêm đã làm Kaien kính sợ rồi nay vì một cô bé mà thậm chí còn đáng sợ hơn, anh run người đè giọng cẩn trọng lời nói của mình:

"Dạ thưa Tổng Đội trưởng, tôi và Yuuki vốn định hẹn nhau sẽ ngắm pháo hoa nhưng trước khi em ấy tới chỗ hẹn thì tại lễ hội đột ngột xuất hiện cả đàn Hollow và số lượng tăng rất nhanh nên tôi phải tiêu diệt bọn chúng nên không thể chạy tới liền được. Sau khi kết thúc thì tôi có đến chỗ em ấy và em ấy đã ở trong tình trạng như thế này rồi ạ. Cậu nhóc Hitsugaya có nói rằng em ấy cũng chiến đấu với số lượng lớn Hollow để bảo vệ mọi người."

"Kiệt sức sao?"

Không đúng, nếu chỉ đơn thuần như thế con bé chỉ mệt mỏi ngất đi chứ không thể nào có tình trạng như thế được.

Với lại cả ba người ở đây đều chắc chắn rằng Linh Lực bên trong Yuuki ngày càng lớn lên chứ không hề có dấu hiệu suy giảm. Cứ như có một tác động gì đó làm cho con bé vô tình khai mở hết tất cả sức mạnh trong mình.

"Hự!"

Yuuki rên rỉ lên, hai tay ôm chặt lấy ngực trái mình cong người lại đau đớn.

Đuôi tóc dài bùng lên những ngọn lửa làm đổi màu ở phía dưới tóc. Yuuki trợn tròn mắt, con ngươi trở nên đỏ thẫm như máu.

Linh Áp của Seireitei (Tịnh Linh Đình) tụ hợp vào hai bên đầu của Yuuki tạo thành hai chiếc lông vũ xinh đẹp rực lửa.

Yuuki nhẹ nhàng nhảy khỏi vòng tay của Yamamoto.

Cả ba kinh ngạc vội chạy ra khỏi biệt thự đuổi theo Yuuki.

Đứng từ trên không, Yuuki nhìn Yamamoto, Choujiro và Kaien bằng nửa con mắt. Tay phải hất vạt áo Yukata tạo thành cơn gió đẩy lùi cả ba Shinigami lại.

Yamamoto đập cây gây xuống đất, tức giận nhìn người ở trên dò hỏi:

"Ngươi là ai?"

Đó chính là Linh Lực kỳ lạ mà ông cảm nhận được từ Yuuki mấy tuần nay. Lạ lẫm, và mang mùi nguy hiểm.

'Yuuki' không đáp lại, chỉ đưa tay lên phóng Sakkaho vào ông mà không cần niệm chú gì cả.

Bởi vì con bé đó chưa nghe thấy tiếng gọi của linh hồn mình, nên ta chỉ có thể phóng ra mấy Kido yếu kém đáng ghét này thôi.

Yamamoto đơn thuần đưa tay ra chắn đòn tấn công, trước khi nó kịp chạm vào thì đã bốc hơi trong không khí.

'Yuuki' tặc lưỡi. Quá nhiên cơ thể này vẫn còn quá nhỏ, quá trái ngược với sự phát triển tự nhiên của các linh hồn khác trong Soul Society.

Có lẽ nó cần thêm thời gian.

Nhưng trước khi tạm biệt thì phải tặng cho mấy người đó một sự bất ngờ nho nhỏ.

Khoé môi cong lên nụ cười ma mãnh, 'Yuuki' đưa tay ra, giọng nói thì thầm êm dịu tựa như suối nhưng mang uy lực mạnh mẽ.

"Hado số 88, Hiryū Gekizoku Shinten Raihō (Phi Long Kích Tặc Chấn Thiên Lôi Pháo)."

Chùm năng lượng xung điện khổng lồ được phóng ra từ lòng bàn tay, không nhân nhượng hướng về phía ông lão râu dài đang đứng.

Bùm!

Vụ nổ bùng lên, gió mạnh tạt ngang khiến cây lớn bật lên đỗ ngã về phía Sasakibe Choujiro và Shiba Kaien đang đứng. 

"Ngài Genryusai."

Sasakibe Choujiro ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy ông Yamamoto hứng trọn đòn tấn công mà không chút xê chuyển. 

Rõ ràng tiểu thư Yuuki từng bảo, Kido (Quỹ đạo) cấp 50 cô ấy không thể thực hiện được nếu không niệm chú vậy mà Kido cấp 80 cô ấy có thể dễ dàng tung ra mà không niệm và uy lực mạnh mẽ dễ dàng xóa tan một vùng đất.

Yuuki mạnh, nhưng đối với Yamamoto mà nói cô chỉ là một con kiến nhỏ nhoi không tài nào chạm được. Thân thủ nhanh chóng nhảy lên, đòn tấn công đập về mặt đất.

Khói bụi bay lên tứ tung mù mịt, phải mất một hồi lâu Choujiro mới có thể mở mắt ra quan sát, trên trời không còn bóng dáng quen thuộc, ông ngã mắt nhìn thẳng mình vội vàng chạy tới bóng lưng to đang ngồi quỳ xuống.

"Ngài không sao chứ, ngài Genryusai? Và tiểu thư Yuuki?"

Mikazuki Yuuki lúc này đang ở trong vòng tay người ông của mình, mái tóc hóa nâu như thường, hai chiếc lông vũ hai bên đầu cũng biến mất không tùy vết.

Bàn tay già nua nhưng to lớn vuốt nhẹ lên trán cô bé, mắt ông buồn buồn, lắc đầu: 

"Con bé ổn, nhưng Linh Lực vẫn chưa hề suy giảm."

Thân thể vẫn cứ nóng hổi, tình trạng hiện giờ rất tồi tệ. Khẽ ngước lên nhìn mặt trăng ở bầu trời xa xa, trùng hợp, đêm nay là đêm trăng tròn.

"Đội phó Shiba, cậu có thể lui. Nhưng ta hy vọng cậu sẽ giữ kín chuyện này ngoại trừ Shunshui và Jushiro."

Ý ngài là tôi nên thông báo cho họ biết sao?

Shiba Kaien vâng lệnh rồi rút đi ngay. Khẽ đưa mắt nhìn Yuuki lần nữa, Kaien không ngờ cô xuất thân của cô lại cao quý như vậy. Không là Đại quý tộc hay quý tộc thông thường, nhưng chỉ là cô cháu gái nhỏ của Tổng đội trưởng uy quyền thôi thì cũng đã phải khiến nhiều người ghen tỵ.

Nhìn cháu gái mình khổ sở nằm trên giường bệnh mà tình trạng chẳng khá khẩm hơn tí nào, ông Yamamoto không cầm lòng được.

"Không còn cách nào khác."

Hai ngón tay chạm nhẹ vào trán Yuuki, ông Yamamoto nhắm mặt lại phóng Linh Áp ra, dấu ấn màu đỏ trên trán xuất hiện tựa như đôi cánh là minh chứng việc phong ấn đã thành công. Hơi thở của Yuuki dần trở nên ổn định hơn trước, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi. Khuôn miệng con bé nhoẻn lên cười khúc khích ra tiếng, có vẻ như ông đã xua tan ác mộng của con bé đi rồi.

Chẳng biết vì sao khi phong ấn như vầy, Linh Lực của con bé lại một lần nữa bị biến đổi, chính là Linh Lực mà ông quen thuộc suốt hai mươi năm qua chứ không phải mấy tháng gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip