110. xao xuyến
"A?!"
Yuriko giật mình, nàng liền đẩy August ra khi nhận ra hành động của mình với chàng.
Gương mặt bất giác đỏ bừng lên. Đôi mắt tím ngại ngùng nhìn vào August.
"Y-Yuriko?"
Nghe thấy chàng gọi tên mình. Chẳng biết làm sao, nàng lại trở nên khó xử. Thay vì tìm cách giải quyết, Yuriko lập tức đứng lên muốn bỏ chạy.
"N-Nàng..."
Ý định lập tức bị dập tắt khi August vươn tay giữ chặt nàng lại.
"Xin lỗi chàng, đột nhiên em lại..."
Khoé mắt nàng đột nhiên cảm thấy cay. Chính nàng cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại làm ra hành động như thế này. Tự nhiên lại động chạm August trong khi cả hai chỉ là bạn bè.
Yuriko sợ, nàng sợ lắm. Nàng bây giờ chỉ muốn bỏ chạy đi thôi.
"A-August..."
Cớ sao tên của chàng bây giờ lại khó nói đến thế. Nàng sợ August sẽ ghét bỏ mình. Nàng cưỡng hôn chàng trong khi hai đứa chẳng phải là người yêu hay có hôn ước.
"Đừng khóc, Yuriko."
Bàn tay chàng to lớn vươn lên chạm vào bên má thiếu nữ. August nhẹ nâng tay để gạt đi giọt nước trên khoé mắt. Lòng chàng đau, tim chàng quặn thắt lại khi thấy Yuriko cố tình lảng tránh mình. August không thích điều đó.
Chàng vô cùng sợ hãi khi Yuriko rời xa mình. Vì thế chàng đã nắm giữ lấy nàng ấy. Chàng phải nói cho nàng biết những lời thổ lộ sâu tận đáy tâm hồn này.
"Ta xin lỗi vì đã hèn nhát."
August bối rối gãi đầu. Những lời trong suy nghĩ bây giờ lại khó thốt ra đến thế. Tim chàng đập rộn lên, cơ thể chàng bồi hồi đến lạ. Hơi thở cũng không giữ được bình tĩnh.
"Ta chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng ta lại lỡ cảm mến nàng mất rồi. Ta muốn trở nên thật xứng đáng khi ở cạnh nàng."
Nàng là mặt trời, là bầu trời, là cả thế giới của ta. Chỉ khi ở cạnh nàng ta mới cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Nàng đến với ta, tựa như nguồn suối róc rách ùa đến thanh tẩy bóng tối bao trùm lấy ta. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, bấy nhiêu cũng đủ làm ta vui cả ngày. Nhìn nàng cố gắng, nỗ lực, hẳn đó là hình ảnh tuyệt vời nhất. Thấy nàng đau buồn, ta chỉ biết ước mong rằng ta sẽ gánh thay tất cả cho nàng.
Cơn gió nhẹ thổi qua xúc tác cho hai trái tim trở nên nóng hổi.
Đôi mắt tím long lanh nhìn vào chàng trai đối diện mình. Nhịp đập làm lòng nàng lâng lâng như đang bay bổng.
"August, ý của chàng là..."
Hít một hơi thật sâu, August gắng gượng nói to lên:
"Yuriko, chỉ duy nhất một mình nàng thôi. Ta yêu nàng, bằng cả con tim này. Ta muốn ở cạnh nàng, yêu nàng mãi mãi."
August sững sờ khi nhìn thấy khoé mắt thiếu nữ tuôn chảy ra dòng nước mắt. Chàng lúng túng hươ tay, chàng bối rối khi không biết phải nên làm gì trong tình huống này cả.
"Y-Yuriko?! T-Ta xin lỗi, ta làm gì sai sao?"
Ấy vậy mà, tim chàng lại đập rộn ràng thế kia. Vòng tay chàng giang ra ôm lấy cả người thiếu nữ, chàng vỗ nhẹ lưng, xoa lấy đầu nàng.
"Nàng cho phép ta chứ? Ta thật sự rất thích nàng."
Yuriko dụi mặt vào lồng ngực August khụt khịt mũi, nàng khó khăn lắm mới có thể cất lời:
"E-Em không nằm mơ đấy chứ? Đây là hiện thực phải không?"
August gật đầu, giọng trầm của chàng vang lên: "Ừm."
Từng phút từng giây trôi qua làm chàng hồi hộp. August mong đợi vào câu trả lời của nàng.
"Em cũng rất thích chàng. Em muốn được sánh bên cạnh chàng."
Đôi mắt nâu lập tức mở tròn ra. August vui sướng nâng người Yuriko lên cao để đối diện với mình.
"A!" Yuriko giật mình mà kêu lên một tiếng. Nàng mím chặt môi, ngượng ngùng nhìn chàng mà cong môi cười.
"Yuriko à? Nàng không biết bây giờ ta đang hạnh phúc đến thế nào đâu."
Chàng nói, tâm trạng chàng bây giờ như được bay lên tận chân trời vậy. Chàng muốn buông mình nhảy thật tự do, muốn hét lên thật lớn, muốn làm những điều điên rồ.
Thiếu nữ mỉm cười, nàng vươn tay ra chạm lấy một bên má của chàng trai: "Em cũng vậy."
Một ánh mắt trao nhau...
Đủ để làm hai trái tim xao xuyến...
"Ta muốn ôm lấy nàng." August nói.
Yuriko e thẹn gật đầu đáp lại: "Em cũng muốn ôm chàng."
Cặp đôi trao cho nhau cái ôm nồng nhiệt cùng với niềm hạnh phúc rực rỡ hiện rõ trên đôi môi.
Quang cảnh nơi đây chứng kiến khoảnh khắc tươi đẹp này. Thời gian đã in dấu ấn đậm sâu cho tình yêu được vun vén.
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều thật đáng quý và trân trọng. Tuy rằng cũng thật khó khăn khi để thuyết phục mọi người đồng ý tác hợp cho hai đứa. Đặc biệt là ông Yama. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi ông đã đồng ý cho Yuriko và August được sánh vai nhau.
Xuân, hạ, thu rồi đông.
Họ đều bên nhau, mỗi khoảng khắc đều có nhau.
Tựa như hai mảnh ghép, chỉ chấp nhận mỗi đối phương.
Trao cho nhau những lần đầu tiên. Hạnh phúc khi được gặp nhau, đan chặt tay nhau, ôm nhau mỗi ngày. Những nụ hôn nồng nhiệt nhưng ngọt ngào, điều đó càng khiến họ càng bền chặt hơn.
"Hừm! Em luôn tự hỏi..."
Yuriko bất mãn quỳ xuống, đôi tay vòng qua người August ôm lấy chàng từ phía sau. Nàng căng phồng hai bên má, tuy hờn dỗi chàng nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hôn lên má chàng.
"August là của em cơ mà. Họ ngay từ đầu cứ chê bai rồi nói August này nọ vậy mà giờ đây họ lại nhắm vào chàng."
Yuriko rất ghen. Nàng chẳng thích điều đó một tí nàng cả. Ước gì chỉ có mỗi nàng nhìn thấy August thì tốt biết mấy. Chàng ấy đẹp trai, cao ráo, lại dịu dàng, tốt bụng. Không có cảm tình với August quả là khó tin.
Nhưng mà làm như vậy là thiệt thòi cho August lắm.
Đầu nàng rối tung, bây giờ làm gì là mới phải đây.
"Yuriko yên tâm." August nhẹ nhàng xoay người lại, chàng nâng tay xoa đầu Yuriko, chàng nói tiếp: "Ta chỉ thương mỗi nàng thôi."
"Nói thì ai mà chẳng nói được chứ."
Bất mãn đến thế, vậy mà thiếu nữ vẫn cứ ôm chặt không chịu buông ra.
"Vậy nàng muốn ta phải làm sao đây?"
"Ai mà biết?"
Nàng tinh nghịch cười.
Tự khắc gương mặt nóng bừng lên. August cảm thấy ngại. Một sức mê hoặc nào đó không rõ tên làm chàng bị cuốn hút, mê mẩn.
August không kiềm được mà áp lên môi Yuriko, tận hưởng nụ hôn nhẹ giữa hai người.
Nhìn chàng thư sinh, hiền lành vậy thôi chứ chàng rất mạnh. Khoảng thời gian đầu khi vào Seireitei, chàng đúng thực là một người khách, chỉ tìm hiểu rồi nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng thời gian hoà bình. Nhưng từ khi thấy Yuriko làm nhiệm vụ trở về trong dáng vẻ kiệt sức với những thương tích. Chàng không đành lòng mà bắt đầu luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn.
Đương nhiên không phải vì chàng muốn gia nhập Gotei 13, August đơn giản chỉ muốn ở cạnh giúp đỡ Yuriko mà thôi.
Chàng mạnh đến đáng sợ.
August không dùng được kiếm, chỉ là trong thời gian đầu. Trong một thời gian ngắn, chàng làm chủ được những đường kiếm mạnh mẽ và chính xác.
Điều đáng kinh ngạc hơn là cách sử dụng kiếm của chàng.
"Đây là..."
Aizen ngạc nhiên mở tròn mắt. Hắn bất ngờ vì chàng trai trước mặt mình. Hắn đang đấu kiếm với August, và August đang mô phỏng lại lối chiến đấu của Ukitake Jushiro.
Không. Thậm chí là của Đội trưởng Shunshui Kyouraku, Đội trưởng Yoruichi, Đội trưởng Yamamoto... nhiều lối đánh khác nhau của mỗi cá nhân.
Tạm hoãn lại trận đấu, ánh mắt của Aizen trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn vào August rồi lên tiếng: "Cậu học các Đội trưởng từ khi nào chứ?"
August nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không học, tôi chỉ quan sát thôi. Họ di chuyển không nhanh lắm, tập trung một chút là nhìn ra được."
Một khả năng sao chép xuất thần.
"Tuy vậy, có một vài người tôi vẫn chưa thấy được vì tôi chưa thấy cách họ chiến đấu."
Ngạo mạn thấy rõ. Aizen nghĩ như thế. Nhưng một thiên tài xuất chúng như chàng lại chỉ quan tâm đến một người.
"Thật uổng phí."
Giá mà Aizen có chàng ta trong tay thì hẳn kế hoạch này sẽ càng tuyệt vời hơn nhỉ?
Cơ mà không có August cũng chẳng sao cả, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Thu kiếm lại, Aizen từ tốn tiến lại gần August. Hắn nhẹ nhàng cong môi cười lên, nụ cười trông thật đẹp, nhưng cớ sao ánh mắt của hắn lại ngập tràn bóng tối thế kia.
"Nói thẳng thì hai người không hợp nhau lắm."
August không biết từ khi nào không hề thích Aizen. Chàng đương nhiên hiểu rõ hàm ý của hắn. Ý hắn đang nói tới chàng và Yuriko.
"Cậu đang ghen tỵ à, Aizen?"
Nhưng chàng cũng không phải là người chịu nhún nhường gì. Tuy chàng có vô dụng, yếu kém nhưng sự thật là chàng được Yuriko chấp nhận, cho phép chàng có cơ hội được ở bên nàng...
Mãi mãi...
Nếu Aizen thật sự có ý với Yuriko. Chàng cũng không ngần ngại cả đâu.
"Có lẽ cậu không để ý, dạo gần đây Yuriko hay uống trà xanh hơn."
Aizen khựng người lại, ánh mắt hắn tối tăm nhưng giọng điệu vẫn cứ thản nhiên: "Cậu đang có ý gì?"
"Không có gì."
August nhẹ nhàng lắc đầu.
Lời của chàng rất rõ. Cậu không hiểu rõ Yuriko bằng tôi. Bởi vì tôi là người quan trọng của nàng. Quan trọng hơn cả cậu.
"Này, August. Có lẽ cậu không biết nhưng tôi đã đoán được đại khái thân phận của cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip