111. tên tôi là...
"Này, August. Có lẽ cậu không biết nhưng tôi đã đoán được đại khái thân phận của cậu rồi."
Nghe Aizen nói như vậy, đáng lí ra August nên phải vui mừng. Nhưng trái lại, người chàng tức khắc run lên, chẳng phải vì hồi hộp đâu, mà là lo sợ. Phải, August sợ, rất sợ khi phải nghe thấy sự thật. Chàng có linh cảm không tốt về chuyện này.
August không muốn nghe, vì vậy chàng khéo léo từ chối tiếp diễn câu chuyện này: "Phải rồi, tôi mới nhớ ra rằng mình có hẹn với Đội trưởng Urahara."
Chàng cong môi mỉm cười. Gọn gàng cất lại thanh kiếm gỗ ở bên góc, chàng vội vẫy tay chào Aizen.
"Cáo lỗi, nhưng hẹn lần sau chúng ta luyện tập tiếp nhé, Aizen-san."
Một nụ cười thật gượng gạo trên gương mặt hiền hòa.
"Ừm."
Aizen cũng chẳng câu nệ gì mà gật đầu. Hắn thầm nghĩ August là một tên khá hèn nhát, cứ thích trốn tránh sự thật.
Mà chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn lắm. Hắn không quan tâm.
Bởi vì 'cây kim trong bọc cũng sớm có ngày lòi ra' mà, sự thật mà chàng ta che giấu rồi mọi người cũng sẽ sớm biết đến thôi. Hoặc cũng có thể họ sẽ sớm quên đi mất.
***
"Thú thật thì tôi cũng đã đoán được một phần nào đó rồi."
August thiểu não thở một hơi thật dài khi nghe Urahara nói như vậy. Tim chàng cứ nhói lên, từng tế bào trong cơ thể cứ thôi thúc chàng nên tiếp tục lắng nghe. Bởi đó là dòng máu, là gốc gác, là những điều mà chàng đã quên. Ấy vậy mà lý trí chàng lại kháng cự.
Mọi thứ sẽ thay đổi nếu như chàng nhớ lại. Dù không có chứng cứ gì, nhưng August tin rằng như vậy. Chàng sẽ đánh mất đi khoảng thời gian hạnh phúc này, và chàng chẳng muốn để điều đó xảy ra.
Chẳng thà để chàng cứ tiếp tục như vậy còn hơn.
August hèn nhát như thế đó.
"V-Vậy à. Tôi có cảm giác rằng khi tôi biết, mọi người sẽ ghét tôi."
Một nụ cười buồn hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú.
Ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời suy nghĩ về điều gì đó, Urahara lại hướng mắt nhìn về phía chàng trai đang cắm mặt xuống đất, anh hỏi: "Cậu là bạn của chúng tôi, đúng chứ?"
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm không khí chuyển động, tán lá bừa bãi bay trong gió. Một nỗi buồn man mác hiện lên trong cõi lòng chàng trai. Bạn sao? Chàng cẩn thận suy nghĩ câu trả lời để đáp lại Urahara. Đáp án đã có và chàng không muốn lừa dối anh.
"Không biết, tôi chỉ mến mỗi Yuriko. Đó là sự thật."
Dĩ nhiên Urahra biết điều đó, từng cử chỉ, hành động của August đã thể hiện rõ ràng đến thế mà.
"Nhưng mà tôi thật sự muốn công nhận rằng mọi người là bạn, vậy mà..."
Dòng máu trong tôi lại không chấp nhận.
T-Tại vì sao chứ?!
Thật đau đớn.
"August này. Cậu biết Quincy chứ?"
"Nghe quen thật đó dù là lần đầu tôi nghe."
***
Mặt đối mặt, Aizen nhìn chằm chằm vào thiếu nữ có mái tóc vàng rực trước mắt mình. Một cảm giác lạ kì len lói ở bên trong người hắn. Gặp được Yuriko như thế này, Aizen cảm thấy không tệ. Nhưng khi thấy đôi mắt e dè đang chớp chớp nhìn hắn một cách không tự nhiên, hắn cảm thấy phẫn nộ.
Tuy vậy, Aizen quyết định kìm nén lại thứ cảm xúc vô nghĩa đó. Hắn vẫn như mọi khi, híp đôi mắt nâu trầm lại, hắn cong môi cười:
"Càng ngày tôi càng ít có cơ hội gặp cậu, Yuri à."
Nếu là khi trước, Yuriko nhất định sẽ cười toe toét với hắn. Nàng thậm chí còn luôn chủ động bắt chuyện với hắn chứ không phải ở thế bị động như bây giờ.
Yuriko gãi đầu e thẹn cười: "Tự nhiên tôi thấy ngại."
Hôm nay là buổi họp của các Đội phó. Và Aizen cũng chỉ gặp Yuriko ở những buổi họp định kì này, thỉnh thoảng nàng ghé qua Đội 5 đưa tài liệu. Chỉ vậy thôi, thời gian nán lại cũng chẳng lâu.
"Xin lỗi."
Yuriko chắp tay lại xin lỗi. Nàng cười xoà mong rằng Aizen sẽ đồng ý tha thứ cho mình.
"Tôi thật sự không có thời gian."
Dạo này nhiệm vụ quá nhiều và khi thời gian rỗi thì nàng cũng chỉ dành thời gian đó chủ yếu cho ông, August và các thành viên Đội 1. Làm Đội phó không hề dễ dàng, nhiệm vụ thì triền miên, đã vậy Đội 1 là Đội có nhiều việc nhất nữa.
Nhưng mãi mà không thấy Aizen động tĩnh gì, Yuriko buồn buồn hướng mắt nhìn hắn. Mặt hắn vô cảm, Yuriko không rõ nữa.
"Ai-chan này, cậu đang giận tôi đúng chứ?"
Đáp lại Yuriko là cái lắc đầu từ hắn. Bàn tay hắn to, hắn chạm tay vào đầu nàng, khẽ xoa.
"Cậu mệt rồi, Yuri. Vì mệt nên cậu chỉ đang tưởng tượng ra thôi."
Yuriko gật đầu. Nhưng mà nàng vẫn cứ nghi hoặc bản thân mình tại vì sao hôm nay lại có cảm giác muốn né tránh Ai-chan? Không rõ nữa. Hẳn là vì lâu lắm hai đứa mới gặp lại nên cảm giác có hơi gượng. Yuriko chẳng thích như vậy cho lắm.
"Mà cậu đã nghe gì chưa, Yuri?"
"Có chuyện gì vừa xảy ra à? Tôi vừa mới làm nhiệm vụ trở về nên không nắm rõ thông tin nữa."
Đáng lí ra câu nói tiếp theo là của Aizen, vậy mà có người đàn ông tóc xanh nào đó vô ý vô tứ chen ngang vào hai người. Quá đáng hơn anh ta còn cong lưng xuống để đối mặt với Yuriko, còn dùng giọng điệu bỡn cợt để nói chuyện:
"Nhóc vẫn mù thông tin như ngày nào, Yun-chan!"
Cái điệu cười đó, Yuriko rõ muốn đấm một cái cho bõ tức.
"Shiba Kaien!!"
Shiba Kaien là hiện đang là Gia chủ của Gia tộc Shiba. Đường đường là một trong tứ đại gia tộc ở Soul Society vậy mà tính cách của anh ta lại ma quái không thể đỡ được.
Yuriko không vừa gì mà cao giọng lên: "Không hề nha! Mà đã bảo là không được gọi là Yun-chan rồi mà. Với lại, anh hơn em có bao nhiêu tuổi đâu. Thật đáng ghét!"
Vậy mà Kaien lại chẳng để lời của Yuriko lọt lỗ tai, còn ranh ma đáp lại:
"Có hơn một ngày cũng là hơn nhá, Yun-chan!"
Sau đó còn thuận tay vỗ nhẹ đầu Yuriko mấy cái. Yuriko phải nhịn thôi. Nàng chẳng thèm chấp cái tên có tính khí trẻ con như vậy đâu.
Ấy thế mà, Shiba Kaien lại bất thình lình trở nên nghiêm túc: "Dạo gần đây ở Rukon có những cái chết rất lạ lùng."
"Cái chết lạ lùng sao?"
Không khí xung quanh Yuriko trở nên nghiêm trọng.
"Không sai. Trong vòng một tháng, cư dân ở quận Rukon cứ lần lượt mất tích. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra."
"Có ai đó đã bắt cóc họ à?" Yuriko nghiêng đầu hỏi.
Lisa ở trong phòng mỉm cười: "Nếu chỉ đơn giản như vậy thì thật tốt quá."
"Ý chị là?"
Aizen: "Họ mất tích theo kiểu quần áo để lại nhưng người thì mất hút."
Yuriko dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bình thường nếu một linh hồn chết đi và biến thành Linh Tử, quần áo của họ cũng phải biến mất theo. Như vậy có nghĩa là...
"Họ vẫn còn sống đúng chứ?!" Yuriko nói.
Kaien gật đầu: "Đúng, họ còn sống. Nhưng hình dáng con người của họ đã bị hủy hoại đi mất."
Aizen: "Hiện giờ chúng ta chỉ biết đến nhiêu đó, cụ thể sự tình thì chẳng một ai hay. Sau đó, để điều tra nguyên nhân của các vụ tai nạn này. Đội 9 đã được cử đi điều tra. Thậm chí sự việc mất tích ngày càng xảy ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong báo cáo của Đội 9 sau khi hoàn thành thì ngoài việc cư dân mất tích, còn có cả Shinigami thực thi làm nhiệm cũng không rõ tình hình. Hơn cả, những Shinigami thuộc hàng cấp cao. Theo tình hình điều tra của Đội 12, đó có thể là do một mầm bệnh không xác định."
"Nghe đáng sợ thật đấy!" Yuriko thầm nhủ. Nàng chẳng muốn như vậy một chút nào cả. Nếu như có chết đi, nàng muốn giữ hình hài này của mình mà biến mất. Yuriko không muốn trở thành một con quái vật. Nếu vậy thì nàng sẽ vô tình làm tổn thương những người nàng yêu quý.
Ông Yamamoto, August, anh trai, các Đội trưởng, Đội phó và toàn thể Gotei 14. Bề ngoài họ có thể khá lông bông, nhưng khi bắt tay vào công việc thì họ luôn nghiêm túc hơn bất cứ ai. Yuriko rất yếu quý họ.
***
August đang dùng chuyển động nhanh mà được các Shinigami gọi là Shunpo để di chuyển. Đây là một kỹ năng không khó cho lắm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, August đã dùng vô cùng thành thạo. Thậm chí chàng còn cảm thấy bản thân trước đây đã dùng rất nhiều. Tuy nhiên, nó không phải được gọi là Shunpo, nó có một cái tên khác.
Mục tiêu của chàng là đi tới quận Rukon, để giúp Đội 9 điều tra về sự việc mất tích lần này.
Tuy không muốn phải cống hiến cho Gotei 13 lắm, nhưng công nhận rằng Tổng Đội trưởng Yamamoto lại dễ dàng nắm thóp August như vậy.
Chàng không cam tâm...
"Ta hy vọng cậu sẽ chấp nhận chuyến nhiệm vụ lần này."
Khi nghe Tổng Đội trưởng nói như vậy, phản ứng đầu tiên của August vốn dĩ là sẽ từ chối, vậy mà ngài ấy còn nói thêm:
"Nhiệm vụ lần này vốn dĩ được giao cho Yuriko, nhưng con bé lại đang vướng một nhiệm vụ khác."
Để người thương của mình gánh nặng lại đè thêm gánh nặng, August nào nỡ lòng chứ. Dẫu cho bất mãn nhưng chàng bất đắc dĩ phải đồng ý.
Với lại, dù không thích nhưng August cũng đang mang ơn khá lớn với nơi này.
"Nói thật chứ, Shinigami các ngài có trách nhiệm nặng nề thật đấy."
Cứ liên tục làm việc, dù là ngày hay đêm, dù chiến tranh hay hòa bình... cứ bộn bề công việc không sao đếm hết.
"Vậy là cậu chấp nhận?"
August gật đầu: "Tôi chấp nhận, nhìn Yuriko bận rộn như vậy, tôi cũng không nỡ. Nàng ấy nên cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn."
Lạ thật đấy! Mỗi khi nghĩ về Yuriko, khóe môi August vô thức cong lên một nụ cười thật trầm ấm. Không khí xung quanh chàng trở nên quá đỗi tươi sáng. Trong lòng lâng lâng cảm giác vui sướng, lắm lúc muốn nhảy cẫng lên.
"Yuriko tin tưởng cậu, vì vậy cậu không phải người xấu. Ta tin cậu, August."
Khi nghe được sự tín nhiệm từ ngài Yamamoto đáng kính, August càng hạnh phúc hơn nữa. Vì vậy, nhiệm vụ này...
"Nhân danh cái tên Augustus P. Brenner, xin thề nhất định hoàn thành nhiệm vụ này để còn trở về với Yuriko."
Đôi mắt nâu mở tròn ra hết cỡ, August lập tức dừng lại. Chàng ngẩn người ra, nét hoang mang dần hiện lên gương mặt tuấn tú.
Chàng vừa thốt ra lời gì vậy? Augustus P. Brenner là ai? Tại sao chàng lại nói ra cái tên đó?
Và đầu chàng trở nên nhói đau, mọi thứ trong tầm mắt bất chợt nhòe đi.
Không phải!
"Tên ta rõ ràng là August, chỉ là August mà thôi."
"Ngươi đang lảm nhảm gì vậy, Augustus?"
Bên trong bất chợt có giọng nói khàn xuất hiện.
Chưa bao giờ August có cảm giác sợ hãi như bây giờ, chàng muốn phát điên, muốn gào thét lên hết mức.
"Đây là gì? R-Rất quen thuộc."
August biết giọng nói đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Đó là ai?
"Trả lời ta, Augustus. Ngươi đang ở đâu?"
Ngoài giọng nói ấy, bên trong chàng cảm thấy một nguồn năng lượng như điện chạy dọc vào cơ thể. Một nguồn sức mạnh khổng lồ ập tới khiến Augustus không thể thích nghi được.
"Mau trở về Augustus."
K-Không muốn! August nhất định phải kháng cự lại bằng mọi giá. Chàng sợ giọng nói đó. Trực giác của chàng nói như vậy. Chàng không muốn nghe theo, muốn tiếp tục ẩn nấp dưới người đó nữa.
"Làm ơn hãy tha cho tôi đi, Bệ Hạ."
Tôi thực sự không muốn nhớ lại đâu.
August ôm đầu loạng choạng ngã người ra đằng sau. Mọi thứ bây giờ thật kinh khủng. Chẳng biết vì lý do gì mà chàng cảm giác như bản thân sắp nhớ lại mọi chuyện rồi.
Có một ai đó phát hiện ra nhân ảnh của August, người đó hốt hoảng lập tức đến ngay chỗ của August đang ngồi, lo lắng hỏi han: "Này! August! Cậu có sao không?"
August biết người này. Tại sao chứ? Ông trời không hề để tâm đến mong ước của August. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Chàng nức nỡ cắn chặt răng mình. Giọng nói bi thương đến lạ.
"Tại sao tôi lại gặp ngài trong tình huống này vậy chứ, Đội trưởng Đội 9 Muguruma."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip