12. Cục bông trắng

Yuuki ho khù khụ vì bị sặc nước trà nhưng nguyên do chính cô bị như thế là vì lời nói của Shiba Kaien: "Gì ạ? Em ngất hai ngày qua."

Nhìn Kaien cùng với chú Kyouraku và chú Ukitake gật đầu, Yuuki bất mãn vỗ trán một cái.

"Sao ông không nói gì với cháu hết vậy, ông Choujiro nữa."

"Có lẽ già Yama quên, mà..." Kyouraku chỉnh chỉnh lại chiếc nón to quá đầu của mình: "Dù sao ông ấy cũng có tuổi rồi."

Yuuki thừa biết chú Kyouraku Shunshui đang tận dụng thời cơ để nói xấu ông Yama - người thầy của mình, cô tinh nghịch nhe răng cười trêu chọc người đàn ông mặc áo hoa:

"Tự nhiên cháu muốn biết phản ứng của ông ra sao khi nghe mình bị chê già."

Dĩ nhiên người đàn ông khoác hờ chiếc áo haori màu hồng thêu hoa liền đem hộp bánh cao cấp của mình tuôn mồ hôi lạnh ra đưa cho bé con nào đó để mua chuộc:

"Ấy ấy, Yun-chan, cháu đừng làm thế. Cháu mà nói với già Yama như vậy là chú sẽ không được gặp cháu nữa đó! Nha nha, bí mật nha."

Dễ dàng bị mua chuộc bởi cái bánh, Yuuki gật đầu.

Ukitake và Kaien sảng khoái cười vì hành động đáng yêu của hai chú cháu. Bàn tay to lớn phủ lên đầu Yuuki nhẹ nhàng xoa, Ukitake ôn tồn bảo:

"Sau này Yuuki-chan phải chăm chỉ luyện tập hơn đó. Chú đang rất nóng lòng muốn biết sức mạnh Zanpakuto của cháu."

"Gì chứ?" Yuuki khúc khích bụm miệng cười, cô phất tay: "Cháu còn chưa có Asauchi (Đao Tạm)."

"Nhưng cũng có một số người đã nghe giọng nói của thanh kiếm mình trước khi có Asauchi. Yuuki-chan giỏi giang như vậy, cũng có khả năng xảy ra lắm đấy." Ukitake giải thích.

Vuốt vuốt cằm, hơi đưa mắt lên trời vì sực nhớ ra điều gì đó, Kyouraku Shunshui nói: "Nhắc mới nhớ, khi nào nhóc Yun định đăng ký vào Shino."

"Uầy, tự nhiên cháu chẳng muốn ghi danh nữa." Yuuki chán nản ngoạm miếng bánh bao trong miệng.

Ukitake: "Sao thế? Chú thấy cháu rất hào hứng mà."

Đôi mắt nâu ngả vàng nhắm lại nhẹ lắc đầu: "Không có gì ạ!"

Yuuki không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nhiều.

Để đánh trống lảng câu chuyện vừa nãy, Yuuki liền lấy bàn cờ bên cạnh mình, giơ lên trước mặt Kaien, nụ cười tinh nghịch đầy vẻ thách thức:

"Anh Kaien chơi đánh cờ với em nha, lần này em không chịu thua đâu."

"Được!" Kaien hào hứng xắn tay áo lên: "Ai thua là bị búng trán, không nương tay."

"Chấp luôn!"

Cả ngày hôm đó Yuuki bị búng trán liên tục 20 lần, báo hại trán cô giờ sưng vù như bị ong đốt vậy.

Đúng là chẳng nương tay gì cả!

***

Rốt cuộc cái trán qua mấy ngày sau vẫn chưa chịu xẹp xuống. Tuy đã có tóc mái che lại nhưng nó vẫn rất dễ phát hiện khiến cho chú Kyouraku và anh Kaien được một dịp cười đã đời. Còn bị trêu chọc là 'sắp mọc sừng' nữa chứ!

Ngay cả Hinamori Momo nhìn cái trán và biểu cảm của Yuuki cũng phải nhịn cười.

Toushiro và bà thì đang ở tiệm và chiều mới ghé về, cho nên bây giờ chỉ có mỗi Yuuki và Momo thôi.

Yuuki có mang bánh matcha do chính tay ông Yama làm để mang tới thưởng thức tiệc trà diễn ra hằng tháng của Đội 1. Vì Yuuki thích nên ông làm nhiều và còn bảo lần sau đến quận Rukon nhớ đem đến tặng cho ân nhân. Ông còn dúi vào tay Yuuki một hộp trà do chính tay ông Sasakibe trồng.

Bánh matcha cùng với trà nóng. Quả nhiên là một sự kết hợp hoàn hảo.

Nhưng hình như không hợp khẩu vị của chị Momo lắm chị. Yuuki để ý nãy giờ chị cứ tần ngần cầm tách trà vẩn vơ suy nghĩ gì đó. Cũng phải nhỉ, chị Momo thích đào hơn mà. Nếu có dịp mình sẽ mang đến.

"Yuuki nè!"

Giọng nói thoáng đượm buồn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuuki.

"S-Sao vậy chị?" Yuuki hốt hoảng nhìn Momo rũ mắt, cô có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên mà Momo trưng ra biểu cảm như vậy. Cô gãi đầu, nhất thời không biết phải làm thế nào.

A! Yuuki chợt nhận ra điều mà Momo đang lo lắng, xét về những sự kiện gây chú ý gần đây nhất, chắc chắn là Hội hè rồi.

"Hì!" Miệng cong lên nụ cười, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai đối phương trấn an: "Em không sao đâu, chị đừng lo lắng quá nhen."

"Sao mà không lo lắng được, em vì tiêu diệt mấy con quái vật đó nên..." Khoé mắt ươn ướt chực chào nước mắt, hai tay run rẩy cấu vào nhau. Hinamori Momo đau đớn lắc đầu, né tránh đôi mắt nâu lấp lánh thản nhiên nhìn mình.

Lần trước cũng vậy, ngay cả khi đó... dù biết Yuuki rất mạnh nhưng cô không đành lòng nhìn em ấy đau đớn sau khi sử dụng sức mạnh.

Momo cảm nhận được một đôi tay từ phía trước, ôm chặt cô kéo cô về phía trước. Bờ vai nhỏ bé ốm gầy vậy mà lại chứa chan ấm áp, giọng nói êm ấm cất lên, trong vắt như suối nguồn.

"Không sao. Em muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người. Nếu không làm thì sức mạnh này và nỗ lực của em sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."

Phải mất một lúc lâu Momo mới chịu ngừng khóc, Yuuki có hơi lúng túng nhìn chị hít mũi, dụi mắt mà không biết phải làm thế nào. Đó giờ toàn cô khóc không cho nên khi thấy một ai đó khóc cảm thấy rất không quen và đau lòng.

Vừa hay ban sáng bà có có mua trứng về, thế là Yuuki vào bếp luộc một quả trứng đem ra cho Momo lăn để mắt bớt sưng hơn.

Hả? Cháu gái bé bỏng của ngài Tổng Đội trưởng như Yuuki nhóm lửa như thế nào á hở? Đương nhiên là cô này được chiều từ bé cho nên chẳng biết nhóm lửa thông thường là thế nào đâu. Chỉ đơn giản đưa tay ra nhẹ nhàng phóng Sakkaho (Xích Hoả Pháo) phiên bản nhỏ là ta có ngay lửa để nấu rồi.

Ngồi nhìn chị Momo lăn trứng trên mặt Yuuki có chút chán chán. Sực nhớ điều mình muốn hỏi, Yuuki xoay mặt sang Momo, nói:

"Chị Momo nè, cả chị và Toushiro đều có Linh Lực sao hai người không ghi danh vào học viện Shino."

"Toushiro không muốn trở thành Shinigami, còn chị thì..." Momo ngại ngùng cuốn lọn tóc nhỏ: "Chị định chờ Linh Lực mạnh hơn một tí nữa rồi mới ghi danh."

Yuuki ồ lên, bỏ vào miệng miếng đậu ngọt nhai nhai nuốt nuốt.

Học viện Shino, tọa lạc ngay trong Seireitei (Tịnh Linh Đình). Học viện được coi là cái nôi đào tạo ra những Shinigami (Tử thần) thực thụ và nó đã có bề dày lịch sử hơn hai nghìn năm tuổi. Sau sáu năm trải qua chương trình đào tạo, học viên sẽ được tốt nghiệp và được chỉ định gia nhập các đội của Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam), đội ẩn mật cơ động, hoặc là đội Kido (Quỹ đạo).

Nhưng không phải mọi người đều phải tuân theo quy trình sáu năm học, với ngoại lệ gần đây nhất là Shiba Kaien - Đội phó Đội 13 và Ichimaru Gin - Đội phó Đội 5. Cả hai đều được mệnh danh là thiên tài trăm năm mới gặp, đã nhanh chóng tiếp thu và tốt nghiệp Học viện chỉ trong một năm.

Cả hai giỏi thật đó! Yuuki nhủ thầm.

"Yuuki đang học ở Shino à?" Momo hỏi.

"Dạ không, em vẫn đang ở nhà."

"Vậy sao? Em rất mạnh nên chị tưởng..."

"Tại ở nhà không chán quá nên em luyện tập, ông Choujiro bảo em rất có thiên phú. Với lại..." Yuuki gãi đầu cười hì: "Do chú tâm với Kido (Quỹ đạo) quá nên em quên mất phải rèn luyện thể lực nên cầm thanh Asauchi (Đao Tạm) không nổi luôn."

"Chị Momo có muốn xem em biểu diễn chút tài nghệ không nè?"

Nhe răng tinh nghịch cười Yuuki phe phẩy ngón tay chỉ vào cái cây gần đó, điệu bộ nhếch môi lên của cô như muốn nói "em sẽ phá huỷ cái cây đó nhé".

Momo tá hỏa đổ mồ hôi hột không biết nên làm gì, cô muốn xem Yuuki trổ tài nhưng mà phóng vào cái cây đó thì có hơi...

Vừa hay, bàn tay ốm gầy của ai đó vươn ra tàn nhẫn bổ vào đầu Yuuki một phát hiện cô la lên ôm đầu vì đau: "T-Toushiro?"

"Đừng làm trò xằng bậy." Giọng nam trầm khàn vang lên quát lớn hai thiếu nữ nhỏ nhắn.

"Em không có làm trò xằng bậy."

Rõ ràng là có xin phép trước khi làm, mà Yuuki cũng đã làm gì đâu. Cô phùng mang trợn má nhìn cậu nhóc thô lỗ.

"Nè, Shiro-chan sao lại đánh Yuuki-chan. Với lại em về khi nào?"

Hứ giọng một cái, Toushiro ngồi xếp bằng bỏ vào mấy miếng bánh matcha vào miệng mình, giọng điệu gắt gỏng như thường lệ: "Mới về, do hai người nhiều chuyện nên không nghe."

Có hai cô nàng nào đó giật mình vì câu nói của thiếu niên tóc trắng. Đúng là mải mê nói chuyện nên không để ý thật.

Lúc bấy giờ, chỉ còn có mỗi Yuuki và Toushiro làm biếng ngồi trên hành lang dưới mái hiên nhà cầm cây quạt, quạt cho không khí xung quanh mình bớt nóng đi.

"Chị Momo đã đi chơi với bạn, chán quá đi." Yuuki ca cẩm, oán trách vì quá rảnh rỗi không có việc gì làm. Nói chuyện với Toushiro rất dễ bị cụt hứng nha, anh ấy toàn trả lời cho có lệ, cho nên dù có nghĩ ra bao nhiêu chủ đề thì cũng sẽ kết thúc chỉ trong vài nốt nhạc.

"Em chán khi ở cùng tôi?"

Sợ Toushiro hiểu lầm, Yuuki lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cậu: "Không hề nha, em rất thích Toushiro."

Thích lắm! Ở bên cạnh thế này hơi chán nhưng Yuuki rất thích luôn.

"Được rồi, Yuuki-bou (nhãi ranh Yuuki)." Cậu cười cười, tay đặt lên trán Yuuki đẩy cô ra.

"A!" Yuuki nổi đóa, vung tay lên trời: "Em không phải nhãi ranh."

"Suỵt!" Đưa một ngón tay chặn miệng Yuuki, Toushiro mặt mày nghiêm trọng cảnh báo: "Hình như có gì đó!"

Đầu Yuuki đầy rẫy những dấu chấm hỏi to đùng nhưng không nhiều chuyện hỏi Toushiro, chỉ biết dõi theo cậu nhìn về bụi cây gần đó.

Soạt soạt—-

Có tiếng động nhẹ ở trong bụi cây. Yuuki tinh ý nhận ra đó không phải là của Hollow nên gật đầu báo hiệu "an toàn" nhìn Toushiro.

Toushiro từng bước nhẹ nhàng về phía bụi cây, cậu ngồi xổm xuống đất bàn tay khéo léo tách đám cây thành hai nửa. Đôi mắt xanh ngạc nhiên tròn ra phát hiện một cục bông trắng nhỏ bé đang run rẩy co mình lại.

Cậu kinh hãi nhìn nó hơi do dự một lúc rồi quyết định ôm nó trong lòng.

"Yuuki, tôi tìm thấy nhóc này."

Yuuki chạy đến bên Toushiro ngạc nhiên không kém chỉ chỉ vào cục bông trắng đáng yêu: "Là chó con?"

"Không, là sói trắng."

Yuuki vuốt cằm ngắm nghía kĩ tự hỏi, nhìn thế nào cũng ra con chó mà, sao Toushiro lại biết nó là con sói hay vậy nhỉ?

"A!" Yuuki vô thức hét lên, đôi mắt cau lại khổ sở nhìn con vật nhỏ nhắn: "Ai lại ác độc cột miệng nó thế này."

Yuuki nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây thừng quấn quanh miệng con sói. Có lẽ vì chưa thích ứng được, nên cục bông trắng suýt chút nữa là cắn Yuuki một cái, còn hầm hừ nhe răng cảnh báo. Cũng may là cô rút tay ra trước khi nó làm bậy!

"Hung dữ ghê chưa?" Yuuki cười cười, nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết vô thức làm cảm động bé sói. Nó nghĩ rằng! Người kia giúp nó cởi trói ra, còn có thể ấm áp cười với mình như thế, chắc chắn là đang giúp mình. Cả chàng trai đang ôm nó nữa.

"Nó bẩn quá! Để tôi đi tắm cho nó."

"Để em phụ."

Chó sói này khi tắm vùng vẫy như mèo vậy. Cứ không chịu đứng im mà đòi phóng ra mỗi khi đổ nước lên người, nhìn nó cứ như là đang hứng chịu địa ngục bi đát vậy. Thật tình, bọn này đang làm cho em sạch sẽ đấy! Ngoan chút coi nào.

Tắm xong nó còn lắc người làm văng nước lên Yuuki lẫn Toushiro.

"Chó hư!"

Yuuki bất mãn chọt chọt vào trán nhỏ của cục bông trắng đang cong người nằm. Cô phì cười, mặt nó ngủ trông rất đáng yêu nha.

Cơ mà... tự nhiên Yuuki thầy buồn ngủ. Cô gục gặc đầu, đôi mắt mơ hồ chớp chớp, ánh sáng mờ dần rồi chìm vào trong đen tối, đầu óc trống rỗng.

Thay đồ đạc xong xuôi, Toushiro ném ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái tóc nâu và động vật lông trắng ngủ gật.

Người gì đâu mà vừa mê ăn vừa mê ngủ. Chẳng khác con heo là bao! 

Thở dài một cái, cuối cùng lại quyết định ngồi gần cô ngốc nào đó canh chừng. Để cô ngủ ngồi không ổn cho lắm, tay duỗi ra đẩy cô tựa vào mình. Hơi thở nhẹ nhàng thong thả phà vào cổ khiến Toushiro hơi chấn động, khuôn mặt đỏ ửng lên. 

Nhìn Yuuki ngủ ngon thế này, Toushiro cũng không nở kêu cô tỉnh. Đành phải chịu đựng vậy.

Có chú sói nhỏ nào đó chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu về hành động của thiếu niên tóc trắng.

Chiều tà, ánh mặt trời dần buông xuống chuyển hóa thành màu cam rực lửa khắ bầu trời.

"Ưm ~"

Thiếu nữ nhỏ đưa tay dụi mắt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo xung quanh mình khiến cô cảm thấy khó chịu liền đưa tay dụi một lần nữa. 

"Để tôi lấy nước cho em rửa mặt."

Toushiro đứng dậy khiến Yuuki đang tựa vai cậu mất đà mà mặt úp xuống đất. Cô gái nhỏ cảm thấy vừa nãy mình ngủ rất đã, giấc mơ êm đẹp tràn ngập ánh nắng khiến trong người có cảm giác vô cùng thoải mái. Yuuki ngờ ngợ nhận ra, chẳng lẽ mình đã ngủ gật trên vai Toushiro sao??? Bàn tay oán trách đập mạnh vào trán, cục u sưng vù trên trên trán vì tác động mạnh mà tê rần lên và sau đó là cảm giác đau đớn lan tỏa. 

Yuuki khóc không ra nước mắt ôm lấy trán mình. Thầm dự tính trong lòng nhất định phải trả thù Shiba Kaien.

Chờ đợi cô nàng tỉnh ngủ, Toushiro chỉ vào con chó sói bên cạnh nói: "Bây giờ phải tính sao với nhóc này đây? Tôi không thể nuôi nó được, đây là sói, nếu người dân phát hiện thì..."

Đôi mắt nâu chứa bảy phần quyết tâm, ba phần hào hứng, ôm hồ ly nhỏ trong ngực mình: "Em sẽ mang về, thật đó, Toushiro có thể an tâm giao cho em."

"Cái cô ngốc này, an tâm gì chứ? Nhưng... tùy em." Toushiro duỗi tay vỗ đầu Yuuki vài cái, khuôn miệng cô nàng nhoẻn ra thích thú tận hưởng sự dịu dàng ấy.

Đúng là ngốc! Toushiro mỉm cười.

"Đúng rồi!" Đặt cục bông trắng lên đùi mình, Yuuki thích thú vỗ tay một cái: "Nhóc này chưa có tên."

"Em định đặt tên cho nó là gì?"

Yuuki ậm ừ vuốt cằm chịu khó suy nghĩ. Để coi nào! Bộ lông trắng tinh cùng đôi mắt xanh thẫm... Yuuki không tài nào không thể không liên tưởng đến vị thiếu niên tóc trắng đang mong chờ đằng kia được. Cô buột miệng: 

"Là Shiro-chan."

Ngay lập tức gò má hồng hồng bị ai kia véo căng lên đến đáng thương: "Tôi cấm!"

"Em quên, hì hì. Á! Đau!"

Còn cười nữa.

"Thôi mà, đừng véo nữa."

Khuôn miệng méo xệch khó chịu, bàn tay bất lực gỡ cái tay không chịu rời má mình ra. Yuuki uất ức xoa xoa má mình, không quên lườm ai kia một cái. 

"Toushiro tìm thấy nó, vậy anh đặt tên cho nó đi."

Toushiro không chút suy nghĩ liền trả lời: "Nếu vậy nhìn lông nó trắng như tuyết vậy. Gọi là Yuki đi!"

"Không nha."

"Tôi thấy có vấn đề gì đâu." Toushiro nhàn nhạt nhún vai: "Yuki chứ không phải là Yuuki."

"Đừng chọc mà."

Bây giờ Yuuki mới thấu hiểu cảm giác của Toushiro khi bị gọi là "Shiro-chan", nghe không thuận tai và chẳng thích tẹo nào - Yuki đó. Tuy nhiên 'Yuki' là một từ đẹp và là một cái tên rất đẹp nhưng Yuuki tự biết bản thân chẳng xứng đáng với cái tên 'Yuki' đâu. Bởi vì trong lòng cô có một bóng tối. 

Nghe thật lạ phải không, rõ ràng 'Yuki' là cái tên mà Toushiro định đặt cho cục bông trắng nhỏ xinh đằng kia vậy mà Yuuki không thể không liên tưởng đến mình.

"Thế thì Roki."

Đôi mắt nâu ngơ ngác, chớp chớp nhìn Toushiro: "Sao ạ?"

"Tên nhóc này là Roki, nghe hay chứ?"

Là tên ghép từ hai đứa, 'Ro' trong 'Toushiro' và 'Ki' trong 'Yuuki'. Nghe thật con nít nhưng Toushiro nghĩ nó cũng không tệ nhỉ?

"Vậy từ nay tên của em là Roki nhé! Cục bông nhỏ à."

Nâng bóng hình nhỏ nhắn tung lên không trung che khuất đi vệt nắng hoàng hôn đỏ rực, Yuuki tít mắt nhìn chú sói đáng yêu mở miệng, thích thú kêu một tiếng "wan".

"A ~ Nó thích cái tên kìa Toushiro."

"Ừm."

Ngày hôm đó, thêm một mảnh ghép nhỏ bước vào cuộc đời của họ. Chú chó sói lông trắng, mắt xanh sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời không thể thiếu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip