122. ngọn tháp băng giá

"Đội trưởng!" Nghĩ được điều gì đó, Rangiku ngời ngợi cất giọng đầy tự tin: "Tôi sẽ lo ba tên này, ngài lo tên Espada đi."

Toushiro ngạc nhiên. Cậu không có nghi ngờ gì với sức mạnh của Rangiku cả, nhưng ba đấu một thế này thì tình hình không mấy khả quan cho lắm. Nhưng để một mình Espada nhởn nhơ thế này thì không phải là cách. Toushiro quyết định tin tưởng Đội phó của mình.

"Cô làm được chứ?"

Rangiku gật đầu: "Được!"

Toushiro rũ mắt: "Thôi được rồi. Nhường ba tên đó cho cô!"

Nói rồi, Toushiro dùng shunpo lập tức hướng về đối diện nơi Espada tóc vàng tọa vị.

Thân hình cao ráo, mảnh mai nhưng lại sở hữu phong thái uy nghiêm đáng kinh ngạc. Tuy vậy, thiếu niên chẳng chút ngập ngừng gì, cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, cầm thanh kiếm Hyorinmaru mạnh mẽ áp sát vào cô ta.

Bên phía Rangiku rõ bất lợi khi một mình tiếp chiến với ba Arrancar hung bạo như thế. Bọn chúng rống cơn giận của mình, không chút lưu tình sử dụng nấm đấm giáng thẳng từng cơn xuống người Rangiku.

Một tiếng nổ lớn truyền đến!

Rangiku giật mình mở mắt khi chứng kiến một quả cầu đỏ xuất hiện nổ tung Arrancar hung bạo kia. Linh Áp quen thuộc xuất hiện. Tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện ấy.

Riêng Toushiro, cậu hơi kích động vì đã nhận ra giữa cuộc chiến của mình.

Halibel khẽ nói sau khi áp sát kiếm của mình lên Toushiro: "Vừa rồi, ta thấy linh lực của ngươi bị xao động."

Toushiro lạnh nhạt đáp lại: "Ngươi nói gì vậy?"

Halibel không khoan nhượng: "Sao thế?"

Vậy mà đối phương lại cứng đầu hơn cô nghĩ nhiều: "Ta biết thế quái nào được."

Toushiro uy mãnh dùng Hyourinmaru chém mạnh tạo một khối băng lớn cưỡng chế Halibel. Cô ta rất nhanh đã tránh được. Quả thực như Halibel nói, cậu bây giờ ngập tràn những cuộn chỉ rối ren. Tim cậu nhói đau, lồng ngực siết chặt lại nghĩ về thiếu nữ ấy.

"Hinamori."

Tại vì sao chị lại xuất hiện trong trận chiến này.

Phía bên họ, tình hình cực kỳ trở nên tồi tệ. Ba nữ Arrancar để dùng một phần cơ thể mình để triệu hồi một con quái vật kinh khủng khiếp xuất hiện thành công đả bại Rangiku, một mình Hinamori trên chiến trường không thể trụ vững được. Rất nhanh chóng, Kira và Hisagi lập tức xuất hiện hỗ trợ, kịp thời cứu nguy cho Rangiku và Hinamori.

Hinamori bị thương nặng ngay vùng phổi, thế nhưng, tình trạng của Rangiku còn nguy kịch hơn. Một người không thể sử dụng thành thạo Kaidou như Kira, không thể hoàn toàn chữa trị cho cô được.

Đội phó Iba xuất hiện, song hành chiến đấu cùng với Hisagi. Thực thể đó quá mạnh, trong phút chốc, Hisagi bị nó bóp chặt, máu đỏ phun ra, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Không thể tiếp tục ngồi yên như thế được, Tổng Đội trưởng đích thân ra tay. Ngài tiến lên cùng với linh áp nóng rực của mình.

"Thật đáng buồn. Lũ trẻ các ngươi thật tệ quá, để lão già này phải ra tay."

Kira đang chữa trị thì không khỏi cảm thấy hỗ thẹn, lập tức cúi người xin lỗi.

"Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó. Thay vì cúi đầu xin lỗi ta, người nên tập trung vào kẻ thù thì hơn."

Con quái vật hung bạo điên cuồng hét lớn lên. Kira hoảng loạn: "K-Không thể nào? Nhận một đòn như vậy mà nó vẫn chưa chết?"

Tổng Đội trưởng ung dung quan sát tình hình: "Xem ra nó cần bị trừng phạt thêm. Mày là con quái không biết đến chuyện gì khác ngoài việc giết người à? Thật đáng thương."

Ông hô: "Ryujin Jakka! Số một - Nadegiri."

Thời gian như đứng yên lại, con quái vật thấy như thế. Rõ ràng trong mắt nó, ông lão to lớn ấy vẫn đang đứng yên. Kiếm trên tay ông vẫn còn đó, nằm yên trong lớp vỏ dày.

Vậy mà tại sao dọc ngang người đó lại cảm thấy đau. Cơ thể nó như đang bị chia thành hai nửa ngả về hai phía. Chuyện gì đang xảy ra thế? Nó chẳng biết. Nó chẳng hiểu.

Máu tươi phun ra. Chẳng rõ đây là cảnh tưởng hoành tráng hay bi thương nữa.

"Đáng tiếc. Sao mày không bỏ cuộc đi? Thật chán ngắt nếu cứ phải tiếp tục đấu với một con thú đáng thương như mày."

Con quái vật không hiểu. Nó thậm chí gào lên thật lớn. Nó vẫn còn sống, vẫn còn tâm trí để huơ cái móng vuốt cùn kia về phía ông.

"Dừng lại là một khái niệm khó khăn để mày hiểu được."

Ông chẳng khoang nhượng mà tiếp tục vung kiếm lên. Con quái vật đó đã hoàn toàn bị đốn ngã chỉ sau một cơn thịnh nộ của lửa.

Kira chết lặng nhìn ngọn lửa đang nuốt sống con quái vật. Không hổ danh là thanh zanpakuto hệ lửa mạnh nhất Soul Society. Một sức công phá kinh hoàng, thiêu đốt đối phương đến tận tro bụi.

Lão Yamamoto ôn tồn nói: "Kira, vẫn chưa kết thúc đâu. Hãy giữ cho chắc kết giới đó."

Ba nữ Arrancar điên cuồng nhào đến tấn công Yamamoto. Họ kích động khi át chủ bài của họ bị tiêu diệt một cách vô lý đến như vậy.

Ba đấu một sao? Với Yamamoto thì nó chẳng là vấn đề gì cả.

"Vẫn tấn công trong khi một tay đã bị mất, ta tuyên dương tinh thần đó của các ngươi."

Nổi lửa lên, ba nữ Arrancar bất động đứng yên giữa biển lửa ập đến họ. Nhiệt độ tỏa ra như ánh mặt Trời, khiến bầu không khí xung quanh họ lập tức bị thiêu đốt. Cả người lập tức bất động, họ rơi xuống, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

"Nếu không vì tinh thần ấy thì ta đã cho các ngươi thành tro bụi rồi."

Khá đáng khen.

"Chết tiệt!"

Đó là lời cuối cùng của ba nữ Arrancar.

Halibel đau xót nhìn thuộc hạ của mình trên người đầy ắp vết thương khi bị đánh bại như thế. Vì vậy, cô vô tình vung nhát kiếm mạnh hơn về phía vị Đội trưởng thiếu niên. Giống như cậu lúc nãy, Halibel đang mất bình tĩnh.

"Apache, Sunsun, Mila Rose... Các ngươi đã chiến đấu rất cừ."

Halibel bày tỏ niềm đau xót của mình. Cô từ từ vén áo của mình lên. Một hình xăm số ba màu đen được khắc ngay giữa ngực phải.

Toushiro trợn tròn mắt cả kinh. Không thể tin được.

"Mạnh như ngươi mà chỉ là thứ ba thôi sao?"

Halibel lạnh lùng đáp lại, cài áo được mở ra dứt khoác: "Mạnh như ta sao? Ta không nhớ là đã cho ngươi thấy sức mạnh của ta tới mức nào, nhóc con ạ."

Nhận thấy tình hình cực kỳ nguy cấp, Toushiro nâng kiếm, vội hét lên: "Bankai! Daiguren Hyourinmaru!"

Halibel toan tát vung một nhát kiếm mạnh mẽ giáng xuống thẳng người Toushiro. Thiếu niên phản ứng lại dùng đôi cánh băng giá để phòng thủ. Rất may, không chút vết xước nào.

Đối thủ chẳng câu nệ gì mà tiếp tục vung đòn đánh: "Projectile Azule (Thương Kiếm Pháo)."

Đòn tấn công giáng xuống trực tiếp thiếu niên, đẩy cậu về phía tòa nhà đổ ầm xuống.

Halibel khinh khỉnh: "Sức mạnh của Đội trưởng đây à? Apache và những kẻ khác thua thứ sức mạnh này sao?"

Cô xoay chuyển chĩa lưỡi kiếm về phía mặt đất: "Tấn công! Tiburon (Hoàng Giao Hậu)."

Khối nước mạnh mẽ bao trùm lấy chủ nhân của nó, trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm trắng đâm xuyên qua màn nước. Toushiro mở mắt thật to để chứng kiến cảnh tượng mà Espada xuất hiện với một hình thái hoàn toàn khác.

Toushiro chậm rãi quan sát. Đó là trạng thái giải ấn kiếm của cô, diện mạo không thay đổi nhiều như Toushiro nghĩ. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cậu đánh giá thấp cô ta.

Lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, Halibel nhẹ nhàng nâng lên một đường kiếm.

Trong tức khắc, một phần ba người Toushiro lập tức rời ra.

"C-Cái gì?"

Máu đỏ bắn lên trên không trung, phần thân phải lập tức ngã xuống. 

"Ngươi không phải đối thủ của ta. Một đòn từ cá mập và băng long chìm trong biển cả."

Cô ta lạnh nhạt quay đi khi thấy đối thủ nhỏ con của mình nằm bất động giữa chiến trường đổ nát. Cảm giác thất vọng dâng lên. Chỉ một chút thôi, bởi vì sau khi nhìn thấy Tổng Đội trưởng đang một mình đứng yên như vậy, biển hận thù nổi lên trong người. 

Tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt. Cô yêu thương thuộc hạ của mình, vậy nên cô chẳng tài nào tha thứ được.

Lão già khốn khiếp ấy!

"Tiếp theo là ngươi, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì đã lấy mạng bọn chúng."

Rất nhanh, Halibel cảm nhận được một nhát kiếm đang vung ở bên cạnh mình. Cô lập tức cúi người né tránh đòn tấn công. Vẫn là Đội trưởng thiếu niên ấy, hắn vẫn còn sống, hơn nữa, toàn thân lại toàn vẹn, gương mặt hắn sáng sủa, không vết tích trầy xước.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Giữ khoảng cách với Halibel, Toushiro đáp cánh xuống: "Ta không ngờ ở trạng thái giải ấn có thể khiến ngươi nhanh và mạnh hơn trong chớp mắt như vậy. May là ta đã đề phòng trước."

Thì ra Đội trưởng Đội 10 mà cô đã chém chỉ là ảo ảnh từ băng. Xem ra cũng có chút kỳ vọng.

"Dù gì ta cũng chỉ có thể dùng đòn này một lần nên ta muốn cầm cự càng lâu càng tốt." Hơi thở trắng muốt buông ra, hệt như sức mạnh của mình, Toushiro lạnh nhạt huy lưỡi kiếm: "Đừng coi thường sức mạnh của chúng ta."

Dù với thân hình nhỏ con này thì sao chứ!! Toushiro chẳng quan tâm đâu. Mảnh mai đâu có đồng nghĩa với yếu đuối.

Toushiro tuyệt đối chẳng buồn phiền gì cả.

Vì Yuuki, Toushiro nhất định chiến đấu hết mình. Cậu quyết phải chiến thắng Espada này, thậm chí cả ba tên tội phạm đằng kia nữa.

"La Gota (Giọt Nước)."

Halibel nhắm vào Toushiro, mũi kiếm lập tức bắn ra một tia nước nhanh như cắt lao thẳng, đuổi theo Toushiro. Toushiro chật vật chạy trốn khỏi đòn tấn công đó, đối phương cũng chẳng để cho cậu dễ dàng đến thế. Ngay lập tức, Halibel phóng tới, thanh kiếm được đặt ngang.

Halibel hô: "Cero (Hư Thiểm)!"

Chém ngang vào không xuất hiện một luồng sáng hủy diệt, Toushiro may mắn thoát được.

Đáp chân xuống tại một tòa nhà nào đó, cậu thầm nói: "Đòn đó yếu quá. nhưng ta không lấy làm ngạc nhiên."

Toushiro đương nhiên biết. Bởi vì...

"Ngươi cũng đang đợi điều tương tự phải không?"

Hai nguồn sức mạnh tuy có vẻ khác biệt nhưng cách thức hoạt động thì lại tương tự nhau nên Toushiro khá hiểu rõ.

Giống như cậu...

"Ngươi đang đợi chiến trường phủ đầy hơi nước ngưng tụ do đó ngươi có thể kết liễu ta chỉ bằng một đòn duy nhất."

Khẽ mỉm cười, Toushiro tập trung các hơi nước xung quanh để phục hồi cho một bên cánh bị mất của mình.

Cậu nói tiếp: "Chà, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ cùng chờ đợi một thứ."

Đôi mắt xanh nhìn chằm vào thanh kiếm dài của mình. Một nỗi chần chừ, bất an và lo sợ ập đến.

"Ta chưa bao giờ thử đòn này ở trạng thái Bankai! Nhưng chuyện gì cũng có lần đầu."

Lần đầu tiên cậu sử dụng chiêu thức này với người con gái Espada. Giá như mà... Toushiro mơ hồ nhìn vào bầu trời. Giá như mà bóng dáng thiếu nữ ấy xuất hiện, người con gái cậu trân quý, cậu yêu thương. Toushiro mong ước rằng người con gái ấy sẽ là người chứng kiến toàn bộ lần đầu tiên của mình.

Nhưng có lẽ hiện tại thì không được. Tiếc thì tiếc, nhưng nếu vì đó mà vứt bỏ mạng sống này thì...

Không được đâu!

Hitsugaya Toushiro muốn được gặp Mikazuki Yuuki bằng mọi giá!

Chí ít cũng phải được nghe giọng nói ngọt ngào đó gọi tên cậu một lần nữa.

"Ngươi nói gì thế?" Halibel hỏi.

Toushiro tập trung trở lại, ánh mắt sắc bén hướng về Espada tóc vàng: "Vấn đề là ta không cần đợi nước. Hyourinmaru là thanh zanpakuto hệ băng mạnh nhất. Tất cả nước là vũ khí của ta."

Mây đen bắt đầu kéo đến! Một bầu không khí lạnh truyền xuống, hệt như trạng thái bây giờ của thiếu niên kia.

"Cả bầu trời này đều thuộc về ta!!! Hyoten Hyakkaso!"

Một sức mạnh đáng kinh ngạc đến từ thiếu niên nhỏ tuổi đó. Halibel nghệch mặt ra khi chứng khiến bầu trời đang thay đổi.

"C-Cái gì thế?"

Sức mạnh có thể điều khiển thời tiết theo ý muốn. Làm sao chuyện như vậy mà có thể lại xảy ra chứ.

"Tenson Jurin. Đây là một trong những năng lực cơ bản và mạnh nhất của Hyourinmaru." Toushiro nói: "Sức mạnh của ta chưa thực sự trưởng thành. Ta nhận thức rõ điều đó nên ta không muốn dùng nó trong trạng thái Bankai. Ta không chắc ta có thể khống chế được nó."

Lời nói từ thiếu niên hoàn toàn chẳng phải đùa.

Ánh mắt kiên quyết và tinh thần tràn trề quyết tâm rất đang tuyên dương.

"Nhưng băng phía sau ta đã biến mất một nửa nên ta nghĩ không cần phải lo lắng về điều đó nữa."

Dừng lại một chút, Toushiro lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì, Espada?"

Halibel không ngần ngại mà đáp: "Espada số 3, Tier Halibel."

Rũ đôi mắt xanh như bầu trời của mình, Toushiro tự giới thiệu: "Ta là Đội trưởng Đội 1o, Hitsugaya Toushiro."

Đây là thời khắc cuối cùng của hai chúng ta.

"Ta tới đây!"

Những đám mây đen mở ra một vòng tròn rộng lớn, có ánh sáng trắng chói lòa ở trong đó, hoàn toàn chẳng phải là mây.

Halibel sững người khi chứng kiến toàn bộ chiêu thức đó diễn ra. Không phải là ánh sáng mà đó là tuyết.

Bông tuyết trắng nhè nhẹ buông mình rơi xuống. Nhưng nó không phải để ngắm, thứ sức mạnh đó, dù nhỏ nhoi yếu đuối vậy mà bên trong nó lại mang một nguồn sinh lực dồi dào đến vậy.

Bông tuyết đáp xuống tay cô, nó lập tức hóa thành một đóa hoa băng xinh đẹp.

"Cái gì? Cái quái gì thế này?"

Tay, chân, và bất cứ nơi nào tuyết chạm đến đã hoa thành băng, ngăn cản Halibel chuyển động. Điều mà cô có thể làm bây giờ là giương mắt và căng tai đến thiếu niên tóc màu trắng.

"Hyoten Hyakkaso. Bất cứ ai chạm phải bông tuyết sẽ ngay lập tức đóng băng dưới hình dạng của một bông hoa."

Tầm nhìn trở nên trắng xóa. Tâm trí mê muội. Từ khi nào mà cô không thể nhận thức được... Quá trễ rồi! Không tài nào thoát ra được.

"Khi cánh hoa cuối cùng của bông hoa thứ một trăm rơi xuống, mạng sống của ngươi sẽ kết thúc."

Một chiêu thức đẹp và tàn nhẫn.

"Xin lỗi, có lẽ ngươi không trả thù cho thuộc hạ của ngươi được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip