125. cảm ơn em nhiều lắm!

Shiawase lạnh lùng giương đôi mắt đỏ của mình, trên tay cầm thanh Aku no Suzaku. Nó nắm chặt lấy cổ của Toushiro, Hollow đẩy mạnh xuống đất.

"Còn gì trăn trối không?"

Nếu Hollow đã cho cơ hội vậy thì...

Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt thiếu niên trìu mến, cả giọng nói vì thiếu nữ mà trở nên rất đỗi dịu dàng, ấm áp.

Duy nhất một mình Mikazuki Yuuki có đặc quyền này.

Cho dù Yuuki có như thế nào, Toushiro vẫn luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Bây giờ vẫn vậy, Toushiro yêu Yuuki rất nhiều đến mức không còn từ nào diễn tả hết được.

Cứ mỗi khi chạm vào Yuuki, con tim lại loạn nhịp. Mỗi ánh nhìn về cô đều xuyến xao. Toushiro thích tất cả của Yuuki, từ giọng nói, biểu cảm, cách cô cười... Toushiro đều thấy rất xinh đẹp.

"Yuuki à. Chiến trường này là nơi anh không muốn thổ lộ tình cảm này đâu. Em xứng đáng với những gì tuyệt vời hơn. Vậy mà..."

Nếu không nói bây giờ thì Toushiro sẽ cảm thấy hối hận mất.

Toushiro duỗi tay về phía cô, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười: "Anh thích em, Yuuki. Anh rất thích em. Em biết không, anh đã yêu em đã từ rất lâu rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi."

Toushiro mãn nguyện rồi. Nếu có tiếc nuối thì là vì cậu chưa giải cứu được Yuuki, chưa nghe được câu trả lời từ cô. Giá mà... một lần nữa thôi, Toushiro muốn ngắm nhìn cô mỉm cười một lần nữa.

"Toushiro."

Chỉ nghe giọng cô gọi tên cậu chỉ thêm một lần nữa thôi.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời vô vị của anh."

Thiếu nữ trầm mặt. Một cách dứt khoác, tay nâng thanh zanpakuto nhắm thẳng vào giữa cổ cậu.

Phạch...

Đôi mắt xanh cong lên mỉm cười, mãn nhãn, không hối tiếc. Vẻ mặt thanh thản, yên bình. Cho đến cuối cùng, Hitsugaya Toushiro vẫn một mực đối xử với Yuuki thật dịu dàng.

Vài giây trôi qua, Toushiro cảm thấy không hề đau đớn. Cậu mở hờ đôi mắt xanh của mình. Toushiro giật mình khi thấy thanh Zanpakuto ghim chặt xuống đất kề cạnh cổ mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Toushiro tự hỏi. Cậu chợt ngước nhìn bóng dáng thiếu nữ trước mặt mình, thầm quan sát. Với tính cách đó, không lý nào Hollow lại dễ dàng tha chết cho cậu cả.

Đôi mắt xanh chợt mở tròn hết cỡ khi cảm nhận trên da mặt mình trở nên ướt đẫm. Một giọt... hai giọt... ba giọt... Chẳng mấy chốc, gương mặt thiếu niên bây giờ đầy nước mắt.

Không phải của Toushiro, nó xuất phát từ thiếu nữ đang đứng. Biểu cảm của thiếu nữ bây giờ ra sao cậu không rõ. Cơ thể nhỏ nhắn ấy run lên, thiếu nữ cúi gầm mặt xuống.

Toushiro cố gắng ngồi dậy, bàn tay cậu vô thức duỗi ra, muốn nhìn thấy cô, muốn an ủi cô.

Nước mắt vương vấn khắp mặt thiếu nữ. Toushiro ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt đỏ đang trở nên thật dịu hiền.

Thiếu nữ nức nở khóc nấc lên: "K-Không, đừng mà... hức... đừng làm hại T-Toushiro mà. Tôi xin cô đó."

Đôi tay run rẩy cầm thanh kiếm đang khựng lại.

Là Yuuki. Toushiro lập tức nhận ra rằng đó chính là Yuuki. Không thể nào sai được!

Thiếu nữ ném thanh kiếm đen của mình qua một bên. Cô không muốn bản thân tiếp tục làm tổn hại Toushiro thêm một lần nào nữa.

Thân thể ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, Yuuki đau đớn ôm mặt mình, bản thân không ngừng gào lên tự trách bản thân:

"T-Toushiro, em không muốn làm hại anh đâu. Em thực sự không muốn! Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm!"

Là vì cô quá yếu đuối để cho kẻ thù chiếm lấy cơ thể mình. Gây biết bao nhiêu chuyện tệ hại làm cản trở bước đi của mọi người.

Tội lỗi này làm sao có thể bù đắp được đây.

"Y-Yuuki?"

Toushiro duỗi tay muốn chạm lấy cô, Yuuki phản kháng đánh mạnh vào tay cậu.

"K-Không được, không được đâu Toushiro. Em bây giờ thực sự rất ghê tởm. Em xin lỗi anh nhiều lắm."

Cô dần trở nên bình thường...

Con người xinh đẹp.

Vẫn là Mikazuki Yuuki.

"Yuuki à, em biết không." Toushiro nhẹ mỉm cười. Cậu nhất định sẽ kiên nhẫn nói cho cô nghe bao nhiêu lâu cũng được: "Anh rất mừng khi em đã trở lại."

Yuuki ngạc nhiên hướng đôi mắt đỏ về phía thiếu niên. Dõng tai lên, Yuuki muốn nghe cậu nói tiếp.

"Em nói nếu em hoàn toàn đánh mất chính mình thì mong anh có thể ngăn em. Nhưng anh không muốn đâu. Thấy em trở về, anh mừng lắm."

Mừng đến nỗi toàn bộ cảm xúc đều muốn chực trào ra. Toushiro không thể kiềm nén được niềm vui này. Sự ích kỷ của cậu, vậy mà vẫn có thể thực hiện được.

Đối mắt với thiếu nữ, Toushiro nâng tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Ngay tại phút giây này, Toushiro quyết tâm phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn phải dối lòng với chính bản thân mình nữa.

Vất vả biết bao mới có thể đem cô trở về lại. Lần này Toushiro nhất quyết không buông tay Yuuki một lần nào nữa.

"Yuuki, sau trận chiến này em muốn làm gì?"

Đôi mắt đỏ trân trân nhìn cậu. Kì lạ làm sao. Ngay giây phút này, Yuuki cảm thấy thật yên bình.

Những ký ức khi nãy đều hiện ra thật rõ ràng. Những lời bày tỏ của Toushiro, Yuuki đều nhớ tất. Bởi vì nó đã khắc một dấu ấn thật đậm sâu trong linh hồn của cô.

"N-Nếu có thể, em muốn ở bên cạnh Toushiro." Cô mếu máo ôm mặt: "Nhưng liệu em có tư cách đó không chứ?"

Toushiro nhướn người, bàn tay mang hơi lạnh duỗi ra ôm lấy một bên gò má cô: "Em không cần phải hỏi như thế đâu."

Yuuki nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Tay của Toushiro chạm lên Yuuki thật sự khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Yuuki thích lắm! Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô ngay lúc này.

Thiếu niên mỉm cười, bất chợt áp sát, chiếm đoạt đôi môi của thiếu nữ.

Yuuki bất ngờ mở tròn mắt. Bởi vì mặc cảm tội lỗi của mình gây ra còn ở đó, Yuuki theo quán tính liền đẩy Toushiro ra khỏi mình.

Nhưng Toushiro không hề cảm thấy gì cả, cậu vẫn cứ bình thường, tay vòng qua chạm nhẹ đầu cô, tay kia giữ lấy tay cô đặt lên ngực trái mình, kéo cô lại gần mình. Rời khỏi Yuuki một lúc để cô giữ lại nhịp thở của mình. Toushiro giữ chặt hai cổ tay của cô, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn.

"Em đừng hòng trốn khỏi anh."

Dù không nói, nhưng Yuuki hiểu được lời Toushiro muốn nói. Cảm xúc cậu dành cho cô thể hiện rõ đến vậy mà. Toushiro thực sự yêu cô sao? Đây là mơ đúng chứ?

"T-Toushiro..."

Hơi thở nóng bừng lên phà vào cổ cậu. Gương mặt của thiếu nữ trở nên đỏ ửng, đôi mắt của cô đong đầy những giọt nước trong veo. Cả giọng nói của cô nữa, tuy yếu ớt những lại để lại Toushiro một cảm giác mãnh liệt.

"Thiệt tình!"

Toushiro vò mạnh đầu. Toushiro lúc này chỉ muốn bên cạnh Yuuki mãi không thôi. Nhìn cô như thế này thật khiến cậu muốn phát điên mà.

Nhưng Toushiro không muốn làm Yuuki sợ. Cậu sợ bản thân sẽ vô tình giống như lần trước, cứ tấn công cô một cách mạnh bạo.

Áp lên trán Yuuki, Toushiro chọc tay vào bên gò má của Yuuki, cậu nói: "Anh thực sự rất thích em, Yuuki à."

Bàn tay mang hơi lạnh của thiếu niên vòng qua người Yuuki, ôm chầm lấy cô. Toushiro tựa như tìm được chốn bình yên, an tâm tựa người vào. Thở mạnh một hơi, âm thanh trầm khàn của giọng nói cậu vang lên: "Cuối cùng cũng có thể nói được rồi."

Đến tận giây phút này, Yuuki không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô vùi mặt mình lên vai cậu, cố gắng cựa quậy để lau đi những giọt nước mắt. Vậy mà không tài nào ngưng hết được, Yuuki nức nở thốt lên: "Anh... tại sao lại..."

Thỏa mãn vùi mặt vào cần cổ trắng của thiếu nữ, Toushiro buông lời: "Anh sẽ không bao giờ hôn người mà anh không yêu đâu, đồ ngốc à!"

Toushiro rời khỏi người Yuuki, mặt cậu mỉm cười thật ấm áp khi đối diện với Yuuki: "Em sẽ không chấp nhận anh sao?"

Yuuki lắc mạnh đầu: "Em rất thích anh, Toushiro. Thực sự rất thích."

Vùi mặt vào lồng ngực thiếu niên, cô oà khóc.

"Em lúc nào cũng thích anh hết. Em sợ lắm nên em không dám nói. Em chỉ muốn hôn người em yêu thôi. Người em muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, muốn đi trọn vẹn tới cuối đời chỉ có mỗi anh."

Toushiro bị Yuuki làm cho cảm động. Một lần nữa, cậu ôm lấy Yuuki để đáp lại tình cảm của cô.

"Vậy nên em đừng rời xa anh nữa, nha em."

Cái ôm nâng niu, chiều chuộng người thương của mình. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng thật mạnh liệt. Qua hành động, Toushiro muốn khẳng định. Tuyệt đối cậu sẽ không buông bỏ cô đâu.

"Toushiro."

Diện kiến gương mặt tèm nhem của Yuuki, Toushiro chợt phì cười:

"Lại khóc, đúng là mít ướt."

Nhưng trông cô thật đáng yêu.

Xoa đầu thiếu nữ mà mình yêu thương, Toushiro hỏi: "Em cảm thấy sao rồi?"

Yuuki ngoan ngoãn gật đầu: "Em ổn ạ."

Khóe môi cong lên mỉm cười thật ma mãnh, Toushiro tiến kéo gần khoảng cách với Yuuki, bàn tay không tự chủ được mà chạm lên chiếc cằm của thiếu nữ.

"Nhưng anh thấy Linh Lực của Hollow vẫn còn."

"Vẫn còn ạ." Yuuki không chút nghi ngờ, mặc kệ chiều theo ý của thiếu niên.

"Để anh phong ấn lại giúp em."

Cách nhanh nhất hiện tại có thể là hôn. Vì thế Toushiro lập tức áp môi lên thiếu nữ. Thiếu niên chậm rãi quan sát từng cử động của thiếu nữ, cậu trông có vẻ không hài lòng cho lắm. Rời khỏi Yuuki một chút, Toushiro bảo:

"Yuuki, nhắm mắt lại."

Thật thích khi Yuuki ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Yuuki dần chìm đắm trong nụ hôn sâu của thiếu niên dành tặng cho mình.

Tuy nó thật ngượng nhưng cảm giác yêu thích lại cao hơn. Yuuki thích Toushiro nhiều lắm. Rất rất nhiều... Vì tình cảm dành cho Toushiro rất lớn, nên Yuuki mong muốn bản thân cậu không được chịu thiệt thòi. Cánh môi rụt rè đáp trả lại Toushiro, có thể khá vụng về nhưng Toushiro thích lắm.

Toushiro mơn trớn đôi môi dễ gây nghiện của thiếu nữ, cậu tham lam dùng răng cắn nhẹ môi của thiếu nữ. Vì không muốn làm cô đau nên Toushiro chỉ nhẹ nhàng mơn trớn khiến cô thoải mái.

"Yuuki, cảm ơn em."

Toushiro ôm chặt lấy Yuuki, cậu vỗ về lưng của cô ấy. Dịu dàng cất lên chất giọng trầm của mình.

"Cảm ơn em đã trở về bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip