127. sông băng tan vỡ

SoiFon bắt đầu thi triển chiêu thức phân thân của mình để khiến cho Aizen trở nên bối rối. Cô cùng với các phân thân của mình xông để tiêu diệt hoàn toàn tên kẻ địch đáng gờm kia.

Mặt lạnh như băng, Aizen bình thản nhấc thanh kiếm của mình lên. Một chút tài lẻ này chẳng là gì so với hắn cả. Ngay khi vừa định đáp trả lại SoiFon, một tảng băng lớn xuất hiện ngăn cho hắn không thể cử động.

Đôi mắt nâu mở tròn khi ngón tay của SoiFon chạm lên giữa ngực mình.

"Nigeki Kessatsu (Nhị Kích Tất Sát)."

Aizen nhếch môi cười. Vị Đội trưởng Đội 2 tỏ ra nguy hiểm trong khi không thể chạm đến hắn, nó vô vị đến mức phải bật cười để an ủi.

"Thú vị đấy! Nhưng ngươi không chạm được đến ta. C-Cái..."

Vừa kịp dứt lời, Aizen thấy mũi dao đen xuất hiện đâm xuyên qua giữa ngực hắn, cả dòng máu đó phấp phới bay ra giữa không trung. Mặt hắn tối sầm lại khi thấy Đội trưởng Đội 8 Kyouraku Shunshui, xuất hiện từ dưới cái bóng của hắn phản chiếu lên mảnh băng.

"Bất cẩn quá đấy, anh bạn. Ngươi đã để lại bóng trên băng rồi."

Cơ hội đến trong một khoảnh khắc, ngăn cho Aizen không thể nào phản công, Hitsugaya Toushiro lao tới kết hợp với sức mạnh đảo nghịch của Hirako Shinji thành công đâm xuyên giữa người Aizen một lần nữa.

Cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết chăng?

Người đàn ông tóc nâu run rẩy nâng tay cầm lấy lưỡi kiếm băng giá của vị Đội trưởng tóc trắng.

Máu đỏ tuôn ra, hắn bất lực buông thả tay xuống.

Lần đầu tiên được nghe Aizen có thể nói ra một câu "khốn kiếp" trong tình huống như vậy. Một người đàn ông ma mãnh, luôn đi trước bất kỳ ai, thậm chí còn tính toán vượt xa cả họ.

Thân thể Yuuki run rẩy khi quan sát toàn bộ trận đấu diễn ra trong nháy mắt. Ngay cả Ichigo cũng giống với cô, đều nhận ra được điều bất thường đó.

Shinji vác kiếm lên vai, biểu cảm của gương mặt khó được quan sát thấy. Nhưng có lẽ anh đang rất vui, bởi vì khoảng thời gian anh chờ đợi để trả thù thành công đã tới.

"Ái chà chà, xem ra bọn ta giải quyết cũng gọn lẹ đấy chứ nhỉ? Sao hả, Ichimaru?"

Cắn chặt răng, Yuuki cuộn chặt tay mình thành nắm đấm. Cô cố gắng để tự chữa lành bản thân mình, tự đứng dậy.

"Rốt cuộc là khi nào?"

Ichigo cũng không kiềm lòng được mà phẫn nộ hét lớn: "M-Mấy người..."

"Rốt cuộc mấy cuộc đang làm chuyện quái quỷ gì thế hả?"

Sự thật lộ diện!

Yuuki rùng mình quay lưng lại nhìn bóng dáng của người đàn ông tóc nâu đang mỉm cười nhìn mình.

"Chào, Yuuki-kun. Có vẻ như ngươi đã mơ một giấc mơ rất đẹp?"

Và trên bầu trời, mọi người cũng đã nhìn thấy được tất cả. Một cô gái đang bất động được ghim giữa không trung bằng thanh kiếm dài ấy.

"Hinamori!"

Toushiro khủng hoảng nhìn Momo, cậu không ngờ bản thân cậu lại tàn độc tấn công cô ấy như vậy.

Shinji lập tức ngoảnh mặt xuống phía dưới. Anh thấy rõ nơi mà Aizen đang đứng ở dưới, một mình hắn đã xuống tay với những thành viên Đội phó của Gotei 13.

"Quỷ tha ma bắt...!!"

Khuôn mặt lạnh lùng ấy đang đứng đối diện với một thiếu nữ bé nhỏ có mái tóc nâu rực ánh vàng.

"Từ khi nào ngươi?"

Bỏ qua sự hiện diện của Yuuki, Aizen trả lời câu hỏi của Shinji: "Từ khi nào hả? Câu hỏi hay đấy! Liệu ta có nhất thiết giải thích cho ngươi không nhỉ? Sức mạnh của Kyouka Suigetsu của ta là tuyệt đối. Ta có thể khống chế cả năm giác quan của kẻ khác bất cứ lúc nào khiến họ nhận thức được sự việc mà ta mong muốn."

Shinji điên tiết hét lên: "Thế nên ta mới phải hỏi! Ngươi dùng Kyouka Suigetsu khi nào?"

Ánh mắt lạnh như băng thể hiện sự khinh bỉ: "Từ khi nào ngươi tưởng bở rằng ta không sử dụng Kyouka Suigetsu?"

Yuuki khẽ gầm: "Tên khốn! A!"

Cơ thể đau nhức của Yuuki không cho phép cô tiến lại gần hắn. Nhưng ngay tại giây phút này, Yuuki nhất quyết muốn giết hắn cho bằng được. Tên khốn đã lừa dối tất cả mọi người! Không thể tha thứ!

Aizen nhìn Yuuki đang chống trả lại mình mà cười cợt: "Bình tĩnh đã nào, ngươi không thể chạm đến ta. Thậm chí ngươi bị thương nặng như thế, tỉ lệ chiến thắng là bằng không."

Sở mạnh của hắn là khiêu khích người khác. Mikazuki Yuuki cũng không ngoại lệ.

"Thật tội nghiệp, ngươi có tình cảm Hitsugaya mà đúng chứ! Vậy mà giờ đây hắn lại không phải vì ngươi mà phát điên."

Hướng ánh mắt nâu nhàn nhạt lên bầu trời, nhìn cảnh tượng ở trên đó rồi nhìn về thiếu nữ, chẳng hiểu sao hắn muốn bật cười lên thật lớn:

"Nghe cái cách mà hắn hét lên đi. Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Ấy vậy mà, tinh thần của thiếu nữ lại mạnh mẽ hơn hắn nghĩ nhiều, Yuuki lắc đầu.

"Chẳng sao cả. Chị Momo là người quan trọng của Toushiro. Tại vì đặt trường hợp như ta mà làm vậy với ông Yama thì ta cũng sẽ giống như anh ấy vậy."

"Trái tim thật rộng lượng. Hẳn là vì khi nãy hai ngươi đã bày tỏ cảm xúc cho nhau."

Huy đao với Aizen, ánh mắt tràn trề niềm tin và hy vọng: "Ngươi đừng hòng làm ta nghi ngờ tình cảm của Toushiro."

"Tên khốn! Ngươi đừng hòng làm hại đến Yuuki!"

Ở trên bầu trời, Yuuki nghe thấy một tiếng hét vô cùng thân thuộc. Thiếu nữ không tự chủ mà lơ là cảnh giác, hướng ánh mắt nâu dịu dàng về phía thiếu niên có đôi cánh băng rộng lớn.

"Không được! Toushiro!!"

Yuuki hét lên để ngăn cản Toushiro lại. Một mình khiêu chiến với Aizen là một điều quá ngu ngốc. Cô không muốn nhìn thấy Toushiro bị Aizen làm tổn thương thêm một lần nào nữa.

"Trả Yuuki lại cho ta!"

Vậy mà cậu chẳng hề nghe thấy lời của cô. Một mạch giang cánh lao thẳng về xuống phía dưới.

Aizen nâng tay lên, nhẹ nhàng giáng xuống thiếu niên một đường thẳng dọc xuyên qua cơ thể.

"A!"

Cơ thể bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng. Đôi mắt xanh dần trở nên trống rỗng. Máu tươi phun trào ngay giữa khung cảnh đổ nát, cả cánh tay và bàn chân phải đã tách ra khỏi người.

Thất bại rồi! Một lần nữa, Toushiro đã thất bại rồi. Đau lắm! Cậu lại không thể bảo vệ Yuuki trước Aizen. Lần trước cũng vậy. Cậu vì bại trận trước hắn mà để Yuuki lâm vào nguy hiểm. Yuuki thành ra như vậy là tại vì cậu quá yếu kém.

Và lần này, Toushiro cũng như vậy. Lại một lần nữa làm Yuuki tổn thương. Cậu thật đáng trách.

"Ta sẽ xử lý ngươi sau, Mikazuki Yuuki."

Aizen dùng Shunpo dịch chuyển lên trời để xử lý nốt những kẻ thù còn lại. Đối đầu với Mikazuki Yuuki, đối với hắn, như thế thật lãng phí thời gian. Dẫu sao cô ta chẳng còn chút sức lực nào, hệt như một kẻ vô dụng vậy.

Kẻ thù còn lại vỏn vẹn ba người, hắn lập tức vung kiếm để xử lý.

Kyouraku Shunshui, SoiFon và Hirako Shinji đã bại trận.

Cúi gầm mặt xuống, Yuuki cắn chặt vào môi của mình, mặc kệ máu đỏ có tuôn ra, mặc cho vết thương trở nên nặng. So với nỗi đau đó, việc chứng kiến toàn cơ thể Toushiro đầy rẫy thương tích như vậy chẳng hề hấn gì.

Kể cả việc chữa thương cho cận, cô còn chẳng thể làm được nữa.

Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!

Mikazuki Yuuki hoàn toàn vô dụng trong trận chiến này.

Không khí cảm giác se lạnh, hẳn là vì do đôi cánh băng đang tan dần cuốn theo chiều gió. Yuuki đau lòng quỳ gối xuống Toushiro.

Hai tiếng "xin lỗi" khô khốc cất lên kèm theo nỗi buồn. Yuuki không thể khóc, lòng ngập tràn những gánh nặng đến nỗi cô chẳng tài nào òa khóc được. Chỉ có điều, đôi mắt cô bây giờ chìm sâu vào bóng tối.

"Anh thật thảm hại. Anh muốn trả thù cho em, vậy mà..."

Nghe Toushiro tự trách bản thân như vậy, Yuuki nguầy nguậy lắc đầu phản đối. So với cậu, cô còn thảm hại hơn bội phần.

"Xin lỗi em vì đã có suy nghĩ này. Nhưng ngay bây giờ, anh vẫn rất hạnh phúc."

Bàn tay mang hơi lạnh đó cố gắng vươn lên để cảm nhận hơi ấm từ tay thiếu nữ.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy, anh vẫn còn muốn ở cạnh em nhiều hơn."

"Đừng nói nhiều Toushiro. Em không thích đâu."

Toushiro mỉm cười. Yuuki nhẫn tâm thật đó, cô nỡ lòng nào ngăn cậu nói chuyện với cô. Hẳn là vì Yuuki đang sợ...

Toushiro hiểu nên Toushiro mỉm cười trấn an: "Không sao đâu. Anh chỉ mới bày tỏ với em, anh còn muốn ôm em nhiều nhiều nữa cơ."

"Ừm." Yuuki gật đầu.

Trong hoàn cảnh này, Yuuki có thể làm được gì? Cô vô lực, cô hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đối phương.

Reng

Reng

Reng

Một âm thanh hệt như tiếng chuông ngân vang lên. Mở to mắt, Yuuki bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi.

Toushiro kinh hãi trợn tròn mắt nhìn máu đỏ vừa mới đáp xuống trên người mình.

Một người phụ nữ tóc vàng đang cầm một thanh kiếm trong suốt màu trắng. Nó xinh đẹp tương tự như Sode no Shirayuki của Rukia. Nhưng thanh kiếm xinh đẹp ấy lại đang đâm xuyên giữa người Yuuki.

"Yuuki!"

Toushiro kinh hãi hét to lên, cậu quên cơn đau ỉ ôi trên người mình mà vùng dậy lên. Tay chân run rẩy làm cậu ngã xuống, ở bên cạnh Yuuki, Toushiro lập tức vòng tay ôm lấy thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip